Saved Font

Trước/2Sau

Linh Hồn Cô Và Anh (H+)

Chương 1: Trở Thành Linh Hồn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cô tên Diệp Thảo còn anh tên Âu Tường. Nếu không phải ngày đó không cùng đoàn dự lễ tuyên dương do trung ương tổ chức thì có lẽ anh với cô chẳng hề biết đến sự tồn tại của đối phương. Đây hẳn là duyên trời định. Trong suốt thời gian đó, anh và cô tiếp xúc, trao đổi dần dần trở nên thân thiết.

Hơn một năm từ ngày biết nhau, hai người vẫn luôn giữ liên lạc và có mối quan hệ rất tốt. Mặc dù nhiều lúc cô bực mình vì anh nói chuyện quá nhạt nhẽo, không chủ động hỏi thăm cô. Cô tỏ ra tức giận, nói rằng ghét anh nhưng chẳng bao giờ cô ghét anh thật sự cả. Rỗi đấy rồi lại hết ngay. Còn đối với Âu Tường, mỗi lần cô bảo giận, anh liền rối rít xin lỗi dù biết cô đang giả vờ. Anh cũng thực thích những lúc cô làm nũng với anh. Anh thích nhưng không biết biểu hiện ra ngoài. Chính anh nhận định mình là một người nhạt nhẽo.

Họ quen nhau lúc tuổi 15, 16. Đây là cái tuổi tâm lý giao động nhất. Quả thật hai người họ đã rung động với người kia nhưng họ không dám nói, chỉ giữ trong lòng.

16 tuổi- năm hai trung học phổ thông, áp lực học hành nặng nề, Diệp Thảo và Âu Tường động viên nhau cố gắng học hành để kiếm việc làm ổn định để không bị rớt lại phía sau. Nhất là với Diệp Thảo, áp lực nặng nề đè lên cô. Cô luôn cố gắng làm tốt hết sức nhưng như người ta thường nói cố quá thành quá cố. Sự cố gắng của cô khiến cô thiếu ngủ trầm trọng, thần kinh lúc nào cũng căng thẳng cuối cùng khi cô không gắng gượng được nữa cô rơi vào tình trạng hôn mê sâu nói cách khác chính là sống thực vật.

Đến cô cũng bất ngờ trước tình trạng của mình. Nhưng tại sao cô biết để bất ngờ ư. Đó là hiện tại cô trở thành một linh hồn nói là quỷ cũng chẳng sai. Cô chưa bao giờ được thấy dáng vẻ của mình ngủ như thế nào và giờ cô đã được nhìn thấy. Thân xác cô tựa như Aurora trong truyện cổ tích "Công chúa ngủ trong rừng" vậy, đôi môi hồng nhuận giờ trở nên trắng bệch, hàng mi dài đóng chặt. Làn da cô vốn đã trắng nay càng trắng hơn. Một màu trắng nhợt nhạt mà không phải màu trắng hồng hào đầy sức sống. Cô lẳng lặng đứng nhìn chính mình, tâm trí ngổn ngang.

Thân thể cô nằm đó còn tình trạng cô hiện tại khá phức tạp. Mọi đồ vật cô không thể chạm được, cô đều xuyên qua mọi vật. Trừ nền đất, cô có thể hoạt động trên nền đất như người bình thường chỉ có điều là cô có làm gì thì người cô vẫn sạch sẽ không dính hạt bụt nào. Đặc biệt cô có thể bay lượn trên không. Đây là điều lúc trước cô hằng mơ ước. Cô muốn được cảm nhận cái cảm giác tự do bay lượn như những chú chim là như thế nào. Bây giờ cô đã cảm nhận được, không có gì tự do hơn thế. Và tất nhiên là linh hồn thì đâu cần ăn mặc. Đúng như nghĩa đen của từ "ăn mặc", cô không cần ăn cơm và mặc quần áo, cơ thể linh hồn cô trần trụi như em bé mới sinh. Ngại ngùng... Có chứ. Dần cũng quen bởi cô là một con sắc nữ. Đúng hơn Diệp Thảo cô là một đứa biến thái. Hồi ấy cô phát dục cô muốn trần trụi như thời nguyên thủy,phô bày hoàn toàn cơ thể của bản thân, hòa nhập với thiên nhiên xung quanh.

Biến thành một linh hồn cũng không quá tệ ít nhất cô có thể là những điều cô mong ước trước đây. Tự do, tự tại Không bị ai quản thúc. Nhưng lại không ai có thể nói chuyện với cô và cô chẳng thể động vào được vật gì. Lúc còn bình thường cô gần như là một đứa nghiện điện thoại bây giờ không thể sử dụng nó cảm thấy chân tay bứt rứt khó chịu.

Trước/2Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Y Vũ Tiên Tôn