Saved Font

Trước/163Sau

Loạn Nhịp Vì Người

Chương 107

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ba năm này, chúng ta đừng liên lạc.

Bầu trời đen kịt như vẩy mực, dường như không một tia sáng nào có thể xuyên qua được, mưa to theo gió nện "rào rào" lên ban công, bọt nước dày đặc bắn tung tóe.

Các sinh viên vừa tan học trên hàng lang đều hỗn loạn trốn vào trong, Thời Ý cầm điện thoại ngây người suýt chút nữa đã bị mấy người đang lui về sau giẫm phải, Phó Tư Điềm nhanh tay lẹ mắt ôm eo cô ấy, dắt cô ấy bước một bước nhỏ sang bên cạnh, né tránh những bước chân phía trước.

Lúc này Thời Ý mới lấy lại tinh thần, nâng mắt nhìn cơn mưa to như trút nước trên màn trời, giọng nói không nghe ra cảm xúc: "Đột nhiên lại mưa to như vậy."

Phó Tư Điềm tiếp lời: "Đúng đó, còn tưởng sẽ không mưa. Không biết chờ thêm lát nữa có nhỏ bớt không."

Thời Ý lơ đãng "Ừm" một tiếng.

Phó Tư Điềm quan sát hàng mi rũ xuống, đôi môi mỏng nhếch lên của Thời Ý, dè dặt hỏi: "Cậu sao vậy? Dì... nói cái gì rồi sao?"

Thời Ý cố nén bất an, thu lại tâm trạng, nghiêng đầu nhìn Phó Tư Điềm: "Mẹ bảo mình tối sang đó một chuyến, hình như có chuyện quan trọng gì đó."

"Nhưng mà mưa lớn như vậy..." Phó Tư Điềm lo lắng.

"Không sao, có khi lát nữa sẽ tạnh thôi." Thời Ý nói rất bình thường, "Lát nữa chúng ta đến thẳng quán mì trước khu nhà để ăn đi, mình qua đó sớm rồi về sớm."

Đương nhiên Phó Tư Điềm không có ý kiến. Thật ra trong lòng cô có chút bồn chồn, hôm nay không phải thứ sáu, ngày mai cũng không phải ngày nghỉ lễ gì, sao Phương Nhược Hoa lại đột nhiên muốn Thời Ý phải qua. Nhưng vừa mới sợ bóng sợ gió chuyện của cố vấn, cô thà tự thuyết phục mình rằng chỉ là do bản thân như chim sợ cành cong, suy nghĩ quá nhiều.

Phó Tư Điềm không biết, trên đường chạy xe điện về, Thời Ý ôm eo cô, hai má dán lên lưng cô, vào lúc cô không nhìn thấy, đôi mắt Thời Ý trầm xuống, trầm vào sâu trong đáy biển.

Trong điện thoại, thật ra Phương Nhược Hoa chưa hề nói gì, nhưng làm mẹ con hai mươi năm, Thời Ý và bà ấy có một sự hiểu ngầm ăn ý với nhau.

"Thời Ý, tối nay con có lớp không? Nếu không có thì sang đây một chuyến, chúng ta nói chuyện." Bà ấy gọi đầy đủ họ tên Thời Ý.

Đã rất lâu rồi Phương Nhược Hoa không gọi tên đầy đủ của cô ấy. Lúc còn nhỏ, mỗi lần cô ấy làm sai chuyện gì, khi Phương Nhược Hoa muốn dạy bảo cô ấy luôn nói như vậy: "Thời Ý, ăn cơm xong chúng ta nói chuyện."

Giọng điệu mỗi khi nói của Phương Nhược Hoa cũng không nghiêm khắc, nhưng câu này vẫn trở thành Khẩn Cô Nhi Chú thời thơ ấu của Thời Ý. Từ khi còn rất nhỏ cô ấy đã biết, quan hệ của ba mẹ không tốt, gia đình này lung lay sắp đổ, giữ gìn nó là một chuyện không dễ dàng. Vì vậy từ sau khi bắt đầu hiểu chuyện, cô ấy luôn cố gắng trói buộc mình trở thành một đứa trẻ không để người khác lo lắng, không gây rắc rối, muốn đóng góp chút sức lực để hàn gắn gia đình này, muốn cho Phương Nhược Hoa được thoải mái và an ủi nhiều hơn. Khi Phương Nhược Hoa nói những lời này thỉnh thoảng sẽ lộ ra vẻ mệt mỏi và thất vọng, điều này luôn khiến Thời Ý cảm thấy bứt rứt khó chịu.

Gần như là phản xạ có điều kiện, trong nháy mắt Thời Ý lại có ảo giác mình đã làm sai chuyện gì.

Là chuyện nào? Trương Lộ Lộ? Nhà trường lại gọi điện thoại cho phụ huynh? Hay là, chuyện của cô ấy và Tư Điềm, cuối cùng thì mẹ cũng muốn nói chuyện này với cô ấy rồi?

Trực giác Thời Ý mách bảo là vế sau.

Phân biệt đúng sai, là Phương Nhược Hoa đã dạy cho cô ấy từ khi còn nhỏ, dù cho xuất phát từ mục đích muốn cô ấy phải bảo vệ tốt bản thân, Phương Nhược Hoa cũng không thể cho rằng chuyện cô ấy giúp đỡ Trương Lộ Lộ là chuyện sai trái, vì vậy mới phê bình cô ấy.

Thời Ý đã chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất.

Cô ấy cũng thật sự cho rằng mình đã chuẩn bị tốt, dù sao Phương Nhược Hoa đã không chỉ một lần thăm dò cô ấy, giữa hai người gần như chỉ còn cách một tầng cửa sổ chưa chọc thủng. Nhưng khi xe thật sự chạy vào biệt thự nhà họ Hướng, khi cô ấy chỉ cần khóa xe, giẫm lên mặt đất, liền thật sự phải đối mặt, cô ấy đột nhiên phát hiện, nếu như có thể, cô ấy muốn cứ ngồi ở đây như vậy, ngồi mãi ngồi mãi.

Hóa ra, cô ấy không hề dũng cảm như bản thân đã tưởng.

Thời Ý không biết vì sao, rõ ràng cảm thấy mình không làm gì sai, thế nhưng vô duyên vô cớ, cô ấy lại chột dạ, sợ hãi, hổ thẹn.

Màn hình điện thoại sáng lên, thông báo nhảy ra, là Phó Tư Điềm hỏi cô ấy: "Cậu tới chưa?", kèm theo sau là một mặt cười.

Thời Ý nhìn chăm chú, khép mi cười khẽ một tiếng, con ngươi đen láy dần dần sáng trong, lộ rõ vẻ kiên định. Cô ấy cầm điện thoại, trả lời cô hai chữ "Tới rồi.", sau đó không cho bản thân thêm thời gian do dự nữa, mở cửa xuống xe.

Trời mưa đã lâu, đêm hè thẩm thấu chút cảm giác se lạnh khiến người ta co ro. Thời Ý xoa xoa cánh tay, thẳng lưng, vòng qua ga ra, đi qua bãi cỏ, bước vào căn biệt thự sáng đèn.

Trong sảnh lớn biệt thự, em gái Gia Gia vừa nhìn thấy Thời Ý bèn loạng chà loạng choạng chạy về phía cô ấy. Bé con vừa mới tập đi chưa bao lâu, Thời Ý sợ bé con bị ngã, vội vàng bước nhanh hai bước ngồi xổm xuống đón lấy bé con.

Bé con nhào vào lòng Thời Ý, vui vẻ cười khanh khách, giọng nói non nớt bi bo bi bo gọi "Chị", vùi trên người cô ấy không chịu đứng lên.

Thời Ý thuận tay bế bé con lên, nhìn Hướng Nghiệp cách đó không xa đang nhìn bọn họ, chào ông ấy: "Chú."

Hướng Nghiệp cười nói: "Con nhóc ranh này, lại gạt người ta bế nó. Ăn cơm chưa?"

"Dạ ăn rồi." Thời Ý bế Gia Gia vào trong, tầm mắt dừng trên cầu thang, hỏi: "Mẹ con ở trên lầu?"

Tầm mắt Hướng Nghiệp nhìn theo Thời Ý, "Ừ, bà ấy chờ con trong phòng sách." Ngừng một chút, ánh mắt Hướng Nghiệp hạ xuống, thấp giọng hỏi Thời Ý: "Hai người sao vậy? Gần đây chú thấy tâm trạng bà ấy không tốt lắm."

Mặt Thời Ý trầm xuống, lắc đầu không trả lời, đưa Gia Gia cho Hướng Nghiệp, nói: "Để con lên xem thử."

Cô ấy vươn tay ấn lên trước ngực, nơi đó có đeo một sợi dây chuyền Phó Tư Điềm tặng cho cô ấy nhân kỷ niệm một năm của hai người, bước từng bước về phía trước, đi thẳng đến cửa phòng sách. Cô ấy đứng im lặng trước cửa vài giây, giơ tay gõ cửa: "Mẹ, là con."

Âm thanh từ tốn của Phương Nhược Hoa truyền ra: "Vào đi."

Thời Ý đẩy cửa vào, nhìn thấy Phương Nhược Hoa mặc váy dài ngồi trên sofa cạnh bàn làm việc, đóng quyển sổ trên đầu gối lại đặt lên bàn trà, ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Thời Ý nhận ra, thứ mà Phương Nhược Hoa vừa lật xem chính là album ảnh từ nhỏ đến lớn của cô ấy. Cô ấy cố gắng giữ bình tĩnh đi đến ngồi xuống sofa đơn cạnh Phương Nhược Hoa, không tránh không né, đáp lại ánh mắt của Phương Nhược Hoa.

Sắc mặt Phương Nhược Hoa nhàn nhạt, ánh mắt nhìn Thời Ý rất phức tạp, sâu thẳm, như muốn nhận thức lại đứa trẻ do một tay bà ấy nuôi lớn này một lần nữa.

Thời Ý cứng lưng, cổ họng nghẹn lại, thử mấp máy môi, rồi sau đó lại im thin thít, rũ mắt để bà ấy nhìn kỹ.

Vài giây sau, Phương Nhược Hoa mới mở miệng hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Thời Ý gật đầu: "Con ăn rồi."

"Cố vấn của con gọi điện thoại cho mẹ, nói với mẹ về những hành vi trên mạng của con, bảo mẹ khuyên con." Phương Nhược Hoa rót một tách trà nhỏ, đẩy đến trước mặt Thời Ý.

Thời Ý nhìn bà ấy, ngón tay để lên tách trà, hoàn toàn không có tâm trạng nào để uống, tinh thần căng chặt chờ Phương Nhược Hoa nói tiếp.

Phương Nhược Hoa cũng rót một tách cho mình, vừa rót vừa nói: "Về chuyện đó, hai ngày nay mẹ cũng có nghe nói, chỉ là không ngờ con có tham gia. Giúp đỡ bạn học không thành vấn đề, có chừng mực, bảo vệ bản thân cho tốt là được rồi, mẹ không can thiệp vào."

Tâm trạng Thời Ý không hề thả lỏng, khô khốc nói: "Cảm ơn mẹ."

Tay Phương Nhược Hoa vuốt ve tách trà, không uống, cũng không đáp lại cô ấy. Bầu không khí lặng im khó hiểu, Thời Ý có ảo giác cả hai có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau rõ mồn một.

Giống như bị nhuốm phải tâm tình, trầm thấp.

Cuối cùng, Phương Nhược Hoa trầm giọng mở miệng lần nữa: "Nhưng, ông ấy nói với mẹ một chuyện khác. Mẹ cảm thấy cần phải nói chuyện với con."

Phương Nhược Hoa ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Thời Ý, hỏi: "Ông ấy bảo mẹ lưu ý, con và một nữ sinh trong trường có quan hệ rất thân thiết, các bạn học đều nói, hai đứa... là đồng tính luyến ái." Càng nói âm thanh Phương Nhược Hoa càng nhẹ, như thể khó tin, lại như thể ẩn chứa hi vọng, hi vọng Thời Ý có thể cho bà ấy một đáp án phủ định, "Có phải là thật không?"

Thời Ý cuối cùng cũng mất đi dũng khí đối mặt với Phương Nhược Hoa, ánh mắt hoảng hốt tránh né, không đáp được một câu "Phải", càng không đáp được một câu "Không phải".

Giống như đột nhiên bị kẹt ở cổ họng, ngay cả hô hấp nơi khí quản cũng trở nên khó khăn, vành mắt cũng trở nên chua xót.

Thời Ý thà rằng Phương Nhược Hoa dùng thái độ cứng rắn hơn để mắng cô ấy, chỉ trích cô ấy, còn hơn là dùng dáng vẻ mong đợi không muốn tin, lừa mình dối người như vậy để đối mặt với cô ấy.

"Con xin lỗi." Cô ấy khó khăn mở miệng.

Phương Nhược Hoa nhìn cô ấy không chớp mắt, đầu ngón tay vuốt tách trà dùng sức đến trắng bệch, ánh sáng trong mắt tối sầm lại hoàn toàn.

"Là Phó Tư Điềm sao?" Bà ấy hỏi.

Thời Ý thừa nhận: "Phải."

Năm ngón tay Phương Nhược Hoa cầm tách trà, vành tách chạy dọc theo da thịt, cấn sâu vào lòng bàn tay, nước trà uốn lượn từ bàn tay dọc xuống cổ tay, ẩm ướt, như máu rỉ ra từ trong lòng bà ấy.

Kể từ lần đầu tiên phát hiện ảnh chụp của Phó Tư Điềm trên đầu giường phòng ngủ của Thời Ý vào dịp hè, Phương Nhược Hoa đã xây dựng tâm lý cho chính mình rất lâu, nhưng đến thời khắc này, Phương Nhược Hoa phát hiện, bà ấy vẫn quá khó chịu, cực kỳ khó chịu. Phương Nhược Hoa biết người làm cha làm mẹ phải hiểu được rằng, con cái từ sau khi sinh ra chính là một cá thể độc lập, cha mẹ không nên đặt quá nhiều kỳ vọng và yêu cầu vào chúng. Nhưng mà, nửa cuộc đời bà nghĩ cho Thời Ý, vì Thời Ý, cho đến tận giây phút này vẫn đang lo nghĩ cho cô ấy, Thời Ý biết rõ bà chịu đau khổ như thế nào, ôm hi vọng như thế nào, đưa ra sự lựa chọn như vậy, chấp nhận tình yêu như vậy, rốt cuộc có từng cân nhắc qua cảm thụ của bà hay không.

"Con làm mẹ rất thất vọng." Trong giọng nói của Phương Nhược Hoa mang theo nghẹn ngào không kiềm chế được.

Trong phút chốc, nước mắt Thời Ý đã nhịn từ đầu đến giờ liền rơi xuống, lòng đau như dao cắt. Một tiếng "thất vọng" này, quá nặng. Trên toàn thế giới này, rõ ràng cô ấy là người hi vọng Phương Nhược Hoa được vui vẻ nhất. Rõ ràng cô ấy đã cố gắng lâu như vậy. Nhưng cô ấy vẫn khiến cho Phương Nhược Hoa thất vọng rồi.

Thời Ý cắn răng, giọng nghẹn ngào, xin lỗi lần nữa: "Con xin lỗi... xin lỗi mẹ, xin lỗi..."

Phương Nhược Hoa quay đầu không muốn nhìn Thời Ý, nước mắt lã chã tuôn rơi, giơ tay lên lau vội.

Thời Ý nhìn bà ấy, cắn môi, im hơi lặng tiếng rơi nước mắt đầy mặt theo.

Vài giây sau, Phương Nhược Hoa hít một hơi, như để dịu đi chút cảm xúc, quay đầu lại ra lệnh cho cô ấy: "Chia tay với con bé đi."

Trong nháy mắt sống lưng Thời Ý càng cứng đờ, đôi mắt ửng đỏ, trong ánh mắt mờ sương đầy áy náy nhưng vẫn kiên định lắc đầu: "Con xin lỗi, mẹ, con không làm được."

"Xin lỗi, anh không làm được", lại là những lời này, Thời Viễn Miên cũng từng nói câu này với bà ấy, một bên nói xin lỗi bà ấy, một bên lại tổn thương, chán ghét bà ấy, khiến cho nửa cuộc đời Phương Nhược Hoa phải sống trong cơn ác mộng không thể tỉnh lại.

Huyệt thái dương Phương Nhược Hoa đập thình thịch, năm ngón tay cầm tách trà càng tăng thêm lực, ngực khó chịu đến đau đớn, khó khăn lắm mới kiềm chế lại được cơn xúc động muốn nổi giận của mình. Không nên, không được, không thể giận cá chém thớt, không thể có lòng riêng.

"Thời Ý, trước giờ mẹ không biết con lại là một đứa trẻ không có chừng mực như vậy. Hiện tại con có thật sự biết mình đang làm gì, sau này phải đối mặt với cái gì không?"

Thời Ý hít mũi, cố hết sức làm cho bản thân tỉnh táo lại, định dùng tư thái trưởng thành hơn để thuyết phục Phương Nhược Hoa: "Mẹ, con biết. Con đã từng thử từ chối, nhưng mà con không làm được. Con thật sự... thật sự rất thích cậu ấy. Không phải con nhất thời bốc đồng mới quen với cậu ấy, mà là đã suy nghĩ kỹ càng, muốn ở bên cậu ấy cả đời."

"Hiện tại con mới bao nhiêu tuổi, con có biết cả đời dài bao nhiêu, trong cuộc đời sẽ gặp được bao nhiêu người, có bao nhiêu khả năng không? Con cũng đâu phải không phải con bé thì không được, tại sao không cho mình có nhiều cơ hội lựa chọn hơn."

"Vậy tại sao không thể cho cậu ấy cơ hội giống như vậy. Có thể gặp được người mình thích đã rất khó rồi không phải sao? Thay vì đợi chờ một khả năng không biết có thật sự tồn tại hay không, chi bằng trân trọng hiện tại, không phải sao? Mẹ, là mẹ đã dạy con, làm người phải biết thỏa mãn."

Phương Nhược Hoa trầm giọng nói từng chữ: "Mẹ còn dạy con sai đường phải biết quay đầu, dừng lại đúng lúc. Thời Ý, đừng lấy lời mẹ nói để phản bác lại mẹ."

Cổ họng Thời Ý nghẹn ngào, thấp giọng nói: "Con xin lỗi."

"Thời Ý, cuộc sống là từng giai đoạn, trên thế giới này, không có chướng ngại vật nào thực sự không thể vượt qua, không có ai là không thể tách rời. Lựa chọn một người bạn đời phù hợp, có thể làm cho cuộc đời sau này của con thoải mái vui vẻ rất nhiều. Mẹ không muốn con lãng phí thời gian vào sai người. Bây giờ dứt ra vẫn còn kịp."

"Cậu ấy không phải sai người. Con chọn cậu ấy, hiện tại đã rất vui vẻ."

"Đó là vì bây giờ hai đứa chưa tốt nghiệp, chưa chân chính tiếp xúc với xã hội. Không nói đến chuyện hai đứa đều là con gái ở bên nhau phải đối mặt với bao nhiêu lời đàm tiếu vô căn cứ, chỉ nói đến chuyện hai người chung sống với nhau, có hạnh phúc hay không không chỉ do hai người quyết định là được, mà sau lưng còn liên đới đến hai gia đình. Con biết bao nhiêu về nó? Người mà con biết là con người thật của nó hay sao?"

Thời Ý hé môi định phản bác, bỗng nhiên phản ứng lại, kinh ngạc nói: "Có ý gì?"

Phương Nhược Hoa nhíu mày: "Con có biết ba mẹ hiện tại của nó không phải là ba mẹ ruột, mà là chú thím, ba ruột nó là tội phạm gϊếŧ người không?"

"Mẹ điều tra cậu ấy?" Sắc mặt Thời Ý trong phút chốc trầm xuống.

Phương Nhược Hoa không phủ nhận.

Thời Ý thoáng cái đau thấu tâm can, đau vì Phó Tư Điềm ở hiện tại, cũng đau vì Phó Tư Điềm trong quá khứ. Rõ ràng Phó Tư Điềm tốt đẹp như vậy, cố gắng như vậy, nhưng tại sao quá khứ lại không chịu buông tha cho cô. Quá khứ này muốn liên lụy Phó Tư Điềm tới khi nào. "Mẹ, mẹ quá đáng quá rồi, mẹ làm như vậy là xâm phạm riêng tư." Cô ấy ít khi lớn tiếng với Phương Nhược Hoa.

Đôi mắt Phương Nhược Hoa cũng lạnh đi, trái tim nguội lạnh vì thái độ của Thời Ý.

"Nếu có thể, mẹ cũng hi vọng mình không cần phải làm chuyện như vậy."

Thời Ý nhận thấy thái độ của mình không tốt, lại cố gắng kiềm lại, dịu giọng: "Mẹ, con biết hết. Con đã biết những việc này, nhưng vẫn lựa chọn cậu ấy."

Phương Nhược Hoa ngạc nhiên, ngay sau đó càng thêm mệt mỏi thở dài: "Thời Ý, con tưởng mình là đấng cứu thế sao?"

Thời Ý nói: "Con không phải, cậu ấy cũng không cần."

"Nó có cần hay không, không phải con nói thì sẽ tính. Thời Ý, con quá ngây thơ rồi. Có phải mẹ bảo vệ con kỹ quá, mới nuôi dạy con thành một đứa không rành thói đời như bây giờ không."

"Có trái tim thuần khiết không phải là chuyện xấu."

"Cho nên con nhất định muốn khăng khăng cố chấp đúng không?"

Thời Ý im lặng, vẫn câu nói kia: "Con xin lỗi..."

Phương Nhược Hoa buông tách trà trong tay xuống, lòng bàn tay đau phát run. Bà nâng tay đỡ trán, lại nhanh chóng thả xuống, móng tay đâm vào vết lõm đau nhói, mới ổn định được âm thanh, nói ra miệng: "Thời Ý, con lớn rồi, con có chủ kiến của con, mẹ không thuyết phục được con nữa."

"Nhưng, mẹ là mẹ con, mẹ không thể không làm gì, trơ mắt nhìn con đi vào con đường tăm tối."

"Nếu chúng ta không ai thuyết phục được ai, vậy con đi đi."

Thời Ý ngỡ ngàng nhìn Phương Nhược Hoa, hô hấp cũng biến mất, giật giật môi nhưng không thể phát ra tiếng.

Mẹ đây là, không cần cô ấy nữa rồi sao?

Tầm mắt Phương Nhược Hoa rơi trên album ảnh, không nhìn cô ấy: "Ba năm, mẹ cho con thời gian ba năm, con cũng cho mẹ thời gian ba năm. Ba năm này, chúng ta đừng liên lạc."

"Ba năm sau, nếu hai đứa vẫn còn bên nhau, con dắt con bé trở về, mẹ chúc phúc cho các con."

Trước/163Sau

Theo Dõi Bình Luận