Saved Font

Trước/50Sau

Loạn Thần

Chương 2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
۰ ????????????????: ???????????? ۰

۰┈┈۰

“Trường Uyên…”

“Cố Trường Uyên…”

Cố Hạnh Chi ngẩn người, chàng nghe thấy có người gọi tên mình.

Trong tầm mắt chỉ thấy một màu cam hồng, giống như những đám mây đỏ rực như ánh lửa thường thấy vào những buổi chạng vạng đêm hè. Chàng mở mắt ra, nhìn thấy lửa cháy rừng rực trên sông Tần Hoài, lửa nước hòa trộn, thiêu cháy cả đất trời.

Nhưng từ cảnh hỗn độn ấy, cần cổ và bóng lưng trắng ngần của người con gái đột nhiên vươn ra trong đám cháy dữ dội. Tia sáng vàng tản ra, trong cảnh đổ nát thê lương lại bao phủ một chiếc đuôi dài ánh hồng.

Nước sông nhẹ nhàng chảy qua tấm lưng ngọc, sát bên hai mảnh xương bướm rồi biến mất ở chiếc eo thon, vẽ nên rãnh lưng đẹp đẽ tựa đuôi phượng hoàng khắc trên bình bằng ngọc trắng.

Nàng bước ra khỏi mặt nước, tựa hồ như cảm nhận được ánh mắt khác. Nàng xoay người lại, cách trùng trùng mộng cảnh như đang nhìn thẳng vào mắt chàng.

“Ôi…”

Cố Hạnh Chi thở dốc, bừng tỉnh trên án thư.

Chàng hoảng hốt hồi lâu, mãi tới khi làn gió đêm thổi cánh cửa sổ vang lên từng tiếng kẽo kẹt. Dưới ánh nền, bốn phía góc phòng đều yên tĩnh, chàng thở dài thườn thượt.

Trong Phật đường đốt hương Hải Nam dìu dịu, khói nhẹ tụ tán, lưu luyến ánh trăng lạnh lẽo bên cửa sổ. Chàng buông chuỗi tràng hạt trong tay xuống, đứng thẳng lên.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, ánh sáng đèn lồng phá vỡ màn đêm, xuyên qua giấy dán cửa sổ khiến chàng giật mình.

“Lang quân?” Là tiếng Phúc quản gia, tựa như sợ quấy nhiễu đến chàng nên giọng nói rất nhỏ, “Tần đại nhân cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng.”

Cánh cửa trước mặt mở ra, Phúc bá nhìn khuôn mặt tiều tụy sau cánh cửa, nét lạnh lùng hiện rõ giữa đôi lông mày tựa vầng trăng thu rơi bóng tre trúc, toát lên vẻ mệt mỏi.

Phúc bá sững sờ, chỉ cảm thấy đau lòng.

Thế nhân có câu: “Nam Kì hữu bách quan, hành chi thế vô song.”

Nhưng Cố Hạnh Chi không chỉ có tài kinh bang tế thế, thông thiên hiểu địa mà còn công chính thanh liêm, quan trọng hơn là khuôn mặt chàng khiến các tiểu nương tử chốn Nam Kì ngày nhớ đêm thương.

Nhưng từ ngày Tể tướng Trần Hành bị ám sát đến giờ, chàng lúc nào cũng ủ dột, giờ gương mặt tiều tụy này sợ sẽ làm mấy tiểu nương tử đau lòng chết mất.

“Haiz…” Phúc bá cầm đèn lồng đi sau lưng Cố Hạnh Chi, mải cảm thán nên không chú ý đâm thẳng vào chàng.

“Cẩn thận.”

Phúc bá hơi thấp thỏm, nhưng cánh tay đã được Cố Hạnh Chi đỡ lấy.

“Cầm đi.” Cố Hạnh Chi lấy ra một cái lò ủ tay đưa cho Phúc bá, “Đêm xuân lạnh, lúc nào cần trực đêm thì cầm lấy. Sau giờ Hợi không cần đợi ta nữa, cứ đi nghỉ đi.”

“Chuyện này không được!” Phúc bá hoảng hồn, “Chủ nhân chưa nghỉ ngơi, cớ gì có chuyện hạ nhân đi ngủ trước.”

Cố Hạnh Chi chỉ thản nhiên nói: “Không sao.”

Tuy Cố phủ rất lớn nhưng đại nhân trời sinh lạnh lùng, trong phủ rất ít hạ nhân. Phúc bá là người phục vụ bên cạnh Cố Hạnh Chi lâu nhất nên cũng không tiện thay ca đổi người không thân thuộc đến.

Phúc bá còn đương nghĩ ngợi xem nên nói với Cố Hạnh Chi thế nào thì chàng đã đưa tay lấy đèn lồng của Phúc bá, phất tay: “Đi ngủ đi.”

“Ôi chao, ôi…” Phúc bá biết đại nhân nói một là một hai là hai, nên cũng không cố chấp nữa mà rời đi nghỉ.

Trong đại sảnh thắp vài ngọn đèn mờ, phản chiếu đường viền mờ nhạt của đồ vật. Cố Hạnh Chi thổi tắt lửa trong đèn lồng, đẩy cửa bước vào, người bên trong không nhiều, chỉ là tấm áo tơ trắng của người thủ lĩnh nhuốm máu, khiến ngoại bào màu thiên thanh bị nhuộm thành sắc lam tía.

“Ngươi bị thương à?” Chàng đặt đèn lồng trong tay xuống đất, đỡ lấy tay Tần Chú xem xét.

“Ta không sao.” Tần Chú cười chán nản, lật tay nắm chặt tay Cố Hạnh Chi, vết máu khô in lên hoa văn nâu thẫm.

“Vây bắt…” Tần Chú ngừng lại, chầm chậm nói, “thất bại.”

Cố Hạnh Chi nhíu mày im lặng.

“Thích khách có hai tên, một kẻ đã chạy trốn, kẻ còn lại…”

Cố Hạnh Chi không nói gì, đôi mắt sâu thăm thẳm như đêm tối ngoài kia.

Tần Chú tránh ánh mắt chàng, thở dài: “Kẻ còn lại bị một mũi tên bay lạc bắn chết.”

“Sao lại để hắn ta chết?”

“Vì…” Tần Chú nghẹn ngào, nắm chặt tay Cố Hạnh Chi, “kẻ đào tẩu đã bắt Đàm Chiêu làm con tin, lúc trốn đi lại đẩy Đàm Chiêu cho tên còn lại. Thích khách trong lúc hoảng lạn rút kiếm chém loạn Đàm Chiêu, người ở trên bờ thấy vậy nên đã bắn tên.”

Cố Hạnh Chi run rẩy, chàng như nghĩ ra điều gì đó liền rời mắt khỏi viết thương trên tay Tần Chú, nhìn quanh phòng một vòng.

Chàng lại nhìn Tần Chú, khuôn mặt nghiêm trọng: “Đây là máu của Đàm Chiêu?”

Tần Chú gật đầu, “Đại phu đã tới rồi, nhưng vết thương ở chỗ hiểm lại mất quá nhiều máu nên không kịp.” Hắn vừa nói vừa rút ra một chiếc túi gấm nhuốm máu trao cho Cố Hạnh Chi, “Đây là thứ trước lúc lâm chung hắn nhờ ta trao cho ngài, hắn mong ngài giúp hắn đi gặp một người, người ấy là ai thì ngài hẳn cũng đã biết.”

Ánh trăng lành lạnh chiếu sáng nhân gian.

Bây giờ Cố Hạnh Chi mới nhớ ra vừa nãy mình đã quên cái gì, hôm nay chính là sinh nhật của Đàm Chiêu. Hai ngày trước Đàm Chiêu nói rằng hắn đã tìm được muội muội mất tích nhiều năm, đợi đến sinh nhật sẽ đón muội muội về.

Nếu chàng không để Đàm Chiêu tham gia lần vây bắt này thì hắn đã có thể đi đón muội muội của mình rồi.

Cố gia ba đời độc đinh nên chàng không có anh chị em, Đàm Chiêu và chàng biết nhau từ nhỏ, cùng học ở Quốc Tử Giám suốt mười năm trời. Hắn tập võ, chàng theo văn, những ngày đồng hành cùng thiếu niên can đảm tràn đầy sức sống ấy tựa như mới chỉ ngày hôm qua.

“Trường Uyên…” Tần Chú đặt một bức thư vào tay chàng, “Xin hãy nén bi thương.”

Cố Hạnh Chi định thần lại nhưng cũng không lên tiếng, chàng chỉ lẳng lặng nhét lá thư vào ống tay áo.

Tần Chú nói tiếp: “Hôm nay tên thích khách đào tẩu đã nhảy xuống sông, lúc hỗn loạn tên lạc đã bắn rơi đèn lồng khiến mấy chiếc thuyền trên sông Tần Hoài bắt lửa. Tuy không có thương vong nhưng Hình bộ vẫn trở thành trò cười nên ta định sẽ tiến cung, tránh để ngày mai lại bị bọn Ngô Tương cười nhạo.”

Cố Hạnh Chi hiểu ý Tần Chú, ôn hòa nói: “Ta đi với ngươi.”

Ánh trăng vẫn lạnh lẽo, len lỏi trên tà áo tím xuyên qua tấm màn che. Ai cũng biết Cố thị lang thích đốt hương, dù là trong thư phòng hay trên xe ngựa đều sẽ chuẩn bị sẵn lò hương để bình tâm tĩnh khí, an thần dễ ngủ. Như lúc này, hương khói vấn vít thoảng nhẹ từ lò hương trên tay, che mờ mịt tầm mặt chẳng thấy rõ thời cuộc.

Bấy lâu nay Nam Kỳ đều bị người Bắc Lương lục tục xâm chiếm.

Thời ấy tiên đế Bạch Mã xông pha trận mạc nhưng quân Bắc phạt toàn quân bị diệt, mười vạn hùng binh vùi thây nơi xứ xa. Bắc Lương chiếm được 16 châu Yên Vân, triều đình phải rút lui về phía Nam.

Đương kim thánh thượng lên ngôi trong lúc loạn lạc bỏ chạy về Nam, hiệu là Huy Đế.

Sau khi Huy Đế chấp chính đã phong Trần Hành làm Đồng bình chương sự, muốn giết chết dã tâm của Bắc Lương

Tuy nhiên Ngô Cấp lại theo phe chủ hòa. Khi tiên đế còn tại vị hắn đã được nhậm chức tại Xu Mật viện, vây cánh đông đảo chằng chịt, đối chọi gay gắt với Trần Hành khiến kế hoạch chinh phạt phương Bắc mãi không thực hiện nổi.

Vậy nên tin tức Tể tướng bị ám sát bảy ngày trước trong hoàng cung đã khiến dòng chảy đấu đá ngầm trong triều càng thêm mãnh liệt.

Tể tướng chết khi đang trên đường về phủ sau khi được Hoàng đế triệu kiến, tin tức này như gió cuốn lửa rừng, thiêu đốt trong ngoài triều đình.

Huy Đế tức giận, lập tức hạ lệnh tra rõ.

Tuy nhiên phải tránh phe phái chủ hòa của Ngô Cấp, lại không thể nhờ cậy vài kẻ tị hiềm Trần Hành trong phái chủ chiến, xoay đi xoay lại người tốt nhất là Trung thư thị lang Cố Hạnh Chi.

Cố Hạnh Chi biết tra án chỉ là một phần, quan trọng nhất là phải ổn định cục diện rối ren của hai phái, không để cho Bắc Lương như hổ rình mồi chờ đợi nội chiến của triều đình nổ ra.

Thật ra trừ Đàm Chiêu, Trần Hành ngoài là Tể tướng đương triều còn là sư phụ dạy dỗ Cố Hạnh Chi mười năm.

Trần Hành tuy là sư phụ nhưng chưa bao giờ có ý định lôi kéo chàng vào những phe phái phức tạp mà lại giúp chàng bay lượn nơi trời cao biển rộng, duy trì gia phong “Vĩnh viễn không kết bè phái” của Cố gia.

Ánh trăng lặng lẽ rải tia sáng bàng bạc trên mặt đất, xe ngựa dừng ở cửa trước, hai người chầm chậm theo tiểu hoàng môn (*) bước vào Cần Chính điện.

(*) Tiểu hoàng môn: Cấp thấp nhất trong hoạn quan.

Mùi thuốc đông y tràn ngập trong điện, bên trong đốt cây cánh kiến trắng giúp dễ ngủ.

Phía sau bình phong Cửu Long diễn châu là một người sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy yếu đang ngồi uống thuốc. Bàn tay gầy trơ xương đang bê bát sứ trắng, nghe thấy tiếng động liền che miệng ho nhẹ rồi đứng lên.

“Vi thần tham kiến…”

“Miễn lễ.” Huy Đế khoát tay bảo hai người đứng dậy. Đại hoàng môn dẫn họ tới chỗ ngồi rồi khom lưng bước ra ngoài.

Cố Hạnh Chi liếc mắt nhìn bát thuốc trên tay Huy Đế.

Từ thuở nhỏ Huy Đế đã bệnh tật quấn thân. Mỗi khi phát bệnh đều nằm trên giường không gượng dậy nổi, mãi tới năm hai mươi tuổi mới có một đứa con, tiên đế nhiều lần còn muốn phế ngôi vị thái tử của y. Tuy nhiên mười năm sau khi kế vị cũng đau ốm liên miên, việc triều chính đa số đều do Trần Hành và Ngô Cấp xử lý.

Bây giờ Trần Hành mới mất, gánh nặng chính trị đè trên vai khiến bệnh tình dường như lại trở nặng.

“Thị vệ thủ thành đã tới báo tin, chuyện các ngươi muốn bẩm báo trẫm đã biết rồi.” Ngữ khí của Huy Đế lạnh nhạt uể oải, ngoài vẻ mệt mỏi thường ngày thì không nghe được cảm xúc.

“Mong hoàng thượng trách phạt.” Tần Chú vén áo quỳ xuống.

Huy Đế trước giờ luôn khoan dung cho đứa cháu trai này, nhưng lần này y không nói gì, cũng không lệnh cho Tần Chú đứng dậy.

Trong điện im lặng một lúc lâu rồi Huy Đế mới nói: “Vây bắt chỉ là một phen đánh cược, xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không phải sai lầm lớn gì, Tần khanh không cần phải tự trách. Chỉ là…” Huy Đế dừng lại một lát, chuyển tầm mắt sang phía Cố Hạnh Chi, “Giờ trẫm mới biết người chết đó là Đàm thị vệ giả trang, chiêu dụ xà xuất động này đến cả trẫm mà Cố khanh cũng giấu giếm.”

“Hồi bẩm bệ hạ.” Cố Hạnh Chi cũng quỳ xuống.

“Vi thần làm như vậy, một là không muốn vì chuyện nhỏ mà khiến Bệ hạ phải sầu lo, thứ hai…”

Cố Hạnh Chi nói: “Thần hoài nghi người ám sát Trần Hành cũng là trọng thần trong triều, nếu lộ ra lần vây bắt này sợ việc khó thành nên mới tự ý chủ trương. Mong hoàng thượng trách phạt.”

Bên tai vang lên tiếng “keng” giòn tan của sứ trắng va chạm. Cố Hạnh Chi ngẩng đầu, chỉ thấy thuốc lênh láng trên bàn còn sắc mặt của Huy Đế thì trắng bệch.

“Sao Cố khanh đoán được?”

Cố Hạnh Chi cúi đầu nói: “Trần tể tướng bảy ngày trước bị giết. Theo như lời tôi tớ ở phủ thì hôm đó Trần tể tướng tiến cung để bàn luận với bệ hạ chuyện quân phòng. Bên trong ghi chép phủ phiên trực có ghi Trần tể tướng đã dẫn theo một phu xe và một tùy tùng. Có lẽ sau khi ám sát không lâu thì có cấm vệ tuần thành phát hiện xác chết, trong đó Trần tể tướng bị đâm một kiếm ở gáy, một kiếm ở ngực. Phu xe thì bị giết bởi một nhát kiếm trên ngực. Ngỗ tác (*) báo rằng vết thương đã biến thành màu đen, điều này là do kiếm có tẩm độc gây ra.

(*) Ngỗ tác: tên một chức quan để khám nghiệm người tử thương.

“Điều này cho thấy hung thủ đã chuẩn bị kĩ càng, người ắt phải chết. Nhưng đối mặt với thích khách tàn nhẫn và sát cục tỉ mỉ như vậy, tên tùy tùng kia lại thoát chết. Hình bộ và Đại Lý tự đều không thể thu thập thêm được manh mối.”

“Tùy tùng này có thể là hung thủ à?” Huy Đế hỏi.

“Thật không dám giấu, từ đầu thần đã hoài nghi tên tùy tùng đó.” Cố Hạnh Chi dừng một lát, lại nói: “Thần đối chiếu bản ghi chép sau khi tìm được thi thể mới phát hiện danh sách gia đinh của Trần phủ không hề có tên tùy tùng này.”

“Cho nên?” Huy Đế nhíu mày.

“Việc này quá khác thường.” Cố Hạnh Chi nói: “Đêm khuya Tể tướng mới vào cung, chắc chắn sẽ không dẫn theo một kẻ hoàn toàn không quen biết. Đừng nói là Tể tướng đương triều, cho dù là phú thương cũng không bất cẩn như vậy, giao tính mạng chính bản thân mình cho người khác.”

Huy Đế đứng dậy, khuôn mặt nhìn Cố Hạnh Chi nghiêm trọng thêm mấy phần.

“Vậy chỉ có một khả năng…” Cố Hạnh Chi tiếp lời: “Người nọ được Tể tướng rất mực tín nhiệm.”

Câu này khiến cả Huy Đế và Tần Chú đều ngẩn ra.

Trần Hành quyền cao chức trọng, quan hàm nhất phẩm, có được lòng tin tưởng của y vốn không nhiều, mà mỗi người trong triều lại đều là nhân vật hiềm nghi quan trọng. Những kẻ muốn giết y, nhẹ thì là vì lòng ghen ghét thường tình, nặng hơn thì còn liên can tới cả Bắc Lương.

Vì Cố Hạnh Chi cảm thấy đó là trọng thần trong triều nên mới dùng tới cách bứt dây động rừng để dẫn dụ kẻ đó lộ mặt. Truyện Quân Sự

Bởi nếu bọn họ muốn động thủ sẽ không tự mình ra tay. Chỉ cần giao cho người khác, dùng hai chữ “tin tưởng” để lợi dụng.

Không nghĩ rằng mồi nhử hữu dụng mà cá lại chạy.

Ôi… đúng là một con cá đuôi trơn.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thiếp Bổn Kinh Hoa