Saved Font

Trước/50Sau

Lộc Bảo Ba Tuổi Rưỡi Được Cả Nhà Cưng Chiều

Chương 36: Chương 36

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Được, em cũng thấy đọc sách tương đối tốt, chị Lâm Lâm có muốn đi cùng không?” Quan trọng là bài tập mà sư phụ đưa hôm nay còn chưa làm xong nữa.

“Được chứ, cùng nhau đi đi!” Thật ra trong lòng Phương Lâm Lâm không sẵn lòng chút nào, những chuyện khác cô nhóc có thể làm rất tốt chỉ có đọc sách là không giỏi.

Phương Nam Tinh không muốn học nhưng không có nghĩa là người ta không biết, còn Phương Lâm Lâm thật sự không biết, đây còn được gọi là trời sinh đã học dốt rồi.

“Tiểu Hắc, đi, chúng ta cùng đi đọc sách!”“Meo meo…”Bước chân duyên dáng của Tiểu Hắc đi theo chân Lộc Bảo, Lộc Bảo thấy Tiểu Bốc đang ngủ thì bế cậu vào trong lòng, Văn Dật Dương đi ở phía bên kia của bé, còn Phương Lâm Lâm đi ở một bên khác cạnh Văn Dật Dương.

Phương Hoài Tịch đi phía sau nhìn ba đứa trẻ ở phía trước không nhịn được cảm thán, trẻ con cũng tốt, không lo không nghĩ!Trong khi Phương Hoài Tịch đang ngẩn người.

“A…”Tiếng kêu đau kéo cậu trở về hiện thực.

Lúc này Phương Lâm Lâm đang nằm trên mặt đất ôm mắt cá chân đau đớn.

“Lâm Lâm, em bị làm sao thế?” Phương Hoài Tịch hơi lo lắng.

“Để em xem xem!” Lộc Bảo gỡ cái tay đang ôm chân của Phương Lâm lâm ra.

Lộc Bảo sờ quanh mắt cá chân của Phương Lâm Lâm, hơi dùng sức một tí.

“A~~ Đau quá!” Hai giọt nước mắt đúng lúc chảy xuống, nhìn có vẻ rất là đáng thương.

“Chị Lâm lâm, khớp xương không sao rồi, quay về chườm đá lên, bôi ít thuốc để ngày mai đỡ bị sưng lên.

”Mặc dù Lộc Bảo chưa từng khám bệnh cho ai, ngoại trừ Tiểu Hắc, nhưng hiện tại cảm giác bé giống như một bác sĩ y học cổ truyền dày dặn kinh nghiệm, lời nói ra làm cho người khác rất yên tâm.

“Được, cảm ơn Lộc Bảo! Chị không sao, Dật Dương cậu có thể dìu tôi một chút được không?” Phương Lâm Lâm điềm đạm đáng yêu nhìn Văn Dật Dương.

Văn Dật Dương đang muốn từ chối thì Phương Hoài Tịch mở lời: “Còn dìu cái gì mà dìu, chân đã bị thương như này rồi, anh Tám cong em về!” Phương Hoài Tịch nói xong đỡ Phương Lâm Lâm dậy, bản thân lại ngồi xổm xuống trước người cô nhóc.

Phương Lâm Lâm cắn răng đành phải để cho Phương Hoài Tịch cõng về.

Lộc Bảo ghé vào tai Văn Dật Dương: “Anh Dật Dương, chân chị Lâm Lâm đã bị thương rồi vì sao không muốn để anh Tám cõng?”“Ừm.

.

Chắc là chị ấy ngại.

”“Ồ!”Văn Dật Dương sao có thể nói cho Lộc Bảo là Phương Lâm Lâm muốn được cậu dìu về, mục đích cô nhóc quá rõ, cậu không thích.

Hai người về đến phòng sách nhỏ của Lộc Bảo: “Anh Dật Dương, anh xem anh thích sách gì, anh tự chọn nhé!”Lộc Bảo cầm quyển sách mà cha đã cho bé ngồi xuống thảm trải trên sàn.

Thảm trải trong phòng sách đều là thảm lông dài, mềm mại rất thoải mái, Lộc Bảo rất thích ngồi lên trên, vì vậy Phương Xuyên Bách còn đi đặt riêng một bàn đọc sách nhỏ, phù hợp để Lộc Bảo đọc sách.

Văn Dật Dương nhìn đống sách xếp đầy ba bức tường, được sắp xếp rất ngăn nắp, nhà của cậu cũng có rất nhiều sách, nhưng trừ cái cậu tự mua ra những cái khác đều ở phòng sách lớn ở nhà.

Người tự có phòng sách lớn như Lộc Bảo vẫn cực kỳ hiếm gặp.

Nếu như Văn Dật Dương đi đến phòng sách nhà họ Phương lại càng kinh ngạc hơn, cũng không thể gọi là phòng sách nữa nên gọi là thư viện.

Ba tầng trong một lầu, bên trong bày đầy những bộ sách, còn có rất nhiều bản đơn lẻ, là những thế hệ trước truyền từ đời này sang đời khác, ngay cả tìm đọc ở thư viện của nhà nước cũng không có.

“Lộc Bảo, những quyển sách này em xem được bao nhiêu rồi?”“Một chút xíu!” Những quyển sách này đều là cha chuẩn bị cho bé, phần lớn đều là những tác phẩm y học hiện đại, còn một ít về truyền thuyết và những tác phẩm nổi tiếng thế giới.

Bây giờ những cái Lộc Bảo đều đọc là sư phụ chuẩn bị cho bé, bởi vị nhiệm vụ chính của bé bây giờ là chữa khỏi bệnh cho mẹ!“Lộc Bảo, y thuật của em là do ai dạy?” Văn Dật Dương giống như một người nhiều chuyện, nếu như mẹ của cậu ở đây chắc chắn sẽ kinh ngạc há hốc mồm.

“Là sư… Là cha của em!” May quá, may quá, suýt nữa lỡ miệng nói, cha đã dặn dò không được nhắc đến sư phụ ở trước mặt người ngoài.

.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận