Saved Font

Trước/48Sau

Lời Nguyền Của Lửa

Chương 12: Nơi Tận Cùng Của Kí Ức

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Không phải ngươi đang vội sao?

Một giọng nói trong veo cắt ngang dòng suy nghĩ, Nhện Quỷ giật mình xoay người lại, chào đón hắn là một nụ cười rạng rỡ.

- Đã-đi-rồi-còn-quay-lại-làm...

Câu nói còn chưa dứt y đã gập người ho sù sụ, hai bờ vai run lên từng chập, máu tươi theo những kẽ ngón tay tong tong rỏ xuống mặt đất. Yên Vũ hoảng hồn chạy lại vỗ lưng cho y, cũng chẳng còn tâm trạng để mà trêu đùa nữa. Nàng không phải kẻ ngốc, thậm chí còn rất thông minh, tự dưng lại đuổi đi gấp như vậy chắc chắn là có vấn đề, nhưng dù thế nào cũng không ngờ được, y lại bị thương nặng tới vậy.

Đã bị thương, lại còn cứu nàng.

Đã bị thương, lại còn cõng nàng đi xa như vậy.

Tên điên này, y đúng là điên đến hết thuốc chữa rồi.

Trong giấc mơ của mình, Nhện Quỷ đang bước đi trên mặt hồ đóng băng, gió lạnh thấu xương cuốn theo những bông tuyết ướt đẫm luồn vào y phục khiến hắn rùng mình. Xiết chặt tấm áo choàng đen quanh người, hắn vẫn từng bước, từng bước giẫm lên mặt băng trơn trượt, giẫm lên cả sự im lặng chết chóc của nơi này. Hắn không biết đây là đâu, cũng không biết mình đang tìm cái gì, cho đến khi gặp được người đó. Một bóng người đang ngồi câu cá trên mặt băng, lưng quay về phía hắn, nhưng...

Luồng khói đang phả ra từ miệng, từ mũi hắn nhất thời ngừng lại, cả người cứng đờ nhìn theo bóng lưng quen thuộc ở trước mắt. Vóc người béo tròn, mái tóc hoa râm, vẫn y như cái lần cuối cùng hắn nhìn thấy ông gục người trong vũng máu.

...

“Quỷ thúc thúc! Ngươi có sao không? Quỷ thúc thúc!"

Âm thanh mười phần khẩn trương lẫn trong những tiếng thở dốc nặng nề. Nhện Quỷ đã hôn mê từ lâu, mặt mũi tái xanh, mồ hôi đầm đìa, cánh tay duy nhất còn cử động được ôm chặt lấy ngực, cong người thở dốc, từ khoé miệng lại ứa ra một dòng máu đỏ.

Tình trạng y bắt đầu xấu đi khi trời vừa tối, y sốt cao không dứt, người nóng như lửa thiêu và trong suốt đêm đó, những cơn đau cứ lần lượt kéo đến hành hạ con người khốn khổ ấy, mỗi lúc một gần, mỗi lúc một tồi tệ hơn. Yên Vũ muốn giúp nhưng lại chẳng làm được gì, chỉ có thể ở bên cạnh, nhìn y quằn quại trong đau đớn, tim nàng cũng đau như bị ai vò xé. Lần đầu tiên, Yên Vũ có cảm giác bất lực như vậy, chỉ có thể hướng lên bầu trời, cầu nguyện bằng tất cả lòng thành:

- Thần Chu Ly vĩ đại, con xin Người, cầu xin Người, làm ơn mang đi nỗi đau của người đàn ông này, để y có thể ra đi trong thanh thản.

...

Trên mặt hồ đóng băng, Nhện Quỷ ngồi câu cá bên cạnh ông. Hắn đã ngồi như vậy rất lâu, rất lâu rồi, lâu đến mức chính hắn cũng chẳng còn biết là bao lâu nữa.

Gió tuyết xung quanh càng lúc càng lớn dần phủ lên thân thể họ một lớp băng mỏng. Nhưng chẳng vì thế mà bận tâm, hai người vẫn ngồi câu cá, im lìm, không một cử động, ngay cả ánh mắt hướng ra xa xăm cũng chưa từng thay đổi. Trông họ giờ đây hệt như những bức tượng được tạc ra từ băng tuyết vĩnh hằng.

Không biết đã qua bao lâu, thời gian dường như không có mấy ý nghĩa ở nơi này, Nhện Quỷ bỗng lên tiếng:

- Phụ thân.

Trung niên nhân bên cạnh không nhanh không chậm đáp lại:

- Chuyện gì?

Nhện Quỷ do dự một lúc mới ngập ngừng hỏi:

- Con... có thể ở lại đây, được không?

Như đã hạ quyết tâm, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi gằn từng tiếng một:

- Ở-lại-đây, vĩnh-viễn.

Ông ngẩng đầu nhìn hắn, cười hiền từ, chợt hỏi:

- Hình như có người đang gọi con?

Trong không gian yên tĩnh, văng vẳng có những tiếng gọi đầy lo lắng vang lên ở một nơi nào đó rất xa...

Trước/48Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vạn Cổ Tà Đế