Saved Font

Trước/48Sau

Lời Nguyền Của Lửa

Chương 15: Bí Mật

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đây là một khoảng rừng thưa nhưng đại thụ trong đó dễ có tới cả ngàn năm tuổi. Những cái rễ ngoằn nghoèo to đùng đan chằng chịt lấy nhau, thắt thành từng chùm, từng bó. Trên một mớ rễ hỗn độn bên bờ hồ, Nhện Quỷ ngồi tựa vào một gốc cây, cả người vẫn “cuộn” kín trong tấm áo choàng đen nhẻm.

Đặt mông ngồi xuống bên cạnh, Yên Vũ nhẹ giọng hỏi:

- Huynh... không sao chứ?

Nhện Quỷ không trả lời, cũng không tức giận, chỉ cúi đầu im lặng, không khí vì vậy mà trở nên nặng nề.

Yên Vũ đành đổi chủ đề khác, những thứ mà nàng vẫn luôn tò mò:

- Sao huynh làm được như vậy?

- Làm gì?

- Tất cả... - Yên Vũ xòe ngón tay ra đếm - ... tốc độ nè, sức mạnh nè. Đó không phải là thứ mà người bình thường có thể có được.

- Ta không phải là con người.

Y cắt lời nàng bằng một câu nói hoang đường đến cực điểm. Nhưng từ đôi môi tái nhợt kia phát ra lại chất chứa nỗi đau và sự bất lực đến cùng cực.

“Không phải người, không phải ma...”

Câu nói năm nào lại chợt hiện về trong kí ức, Yên Vũ tò mò hỏi:

- Nếu không phải người, vậy huynh là thứ gì?

Ánh mắt mơ mịt phủ đầy sương, y vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên cái rễ cây trước mặt.

- Ta không biết.

- Không biết? – Điều này càng khiến Yên Vũ ngạc nhiên đến tột độ.

Nhện Quỷ đột nhiên ngồi thẳng dậy, chậm rãi nới lỏng áo ngoài, để lộ lớp vải quấn dày cộm bắt chéo qua lồng ngực. Yên Vũ ngẩn người, sắc đỏ nhanh như thủy triều lan ra đến tận cổ, nhưng còn chưa kịp phản ứng lại đã bị hành động tiếp theo dọa cho hoảng sợ, chỉ thấy y nắm lớp băng dày cộm trên ngực ra sức xé ra, Yên Vũ cố ngăn lại mà không được.

- Huynh muốn chết sao, vết thương khó khăn lắm mới ngừng chảy máu...

Câu nói bị bỏ lửng, còn người nói thì đang trợn mắt há hốc mồm, cả người cứng đơ tại chỗ.

- Không thể nào, không thể nào, làm sao nó có thể lành nhanh như vậy được.

Mặc kệ cái gì nam nữ khác biệt, bàn tay nhỏ bé vô thức vươn ra. Đầu ngón tay run run khẽ chạm vào lớp da non đỏ hồng, ở ngay đúng cái nơi mà cách đây nửa tháng vẫn còn bầy nhầy máu thịt. Mặt mày trắng bệch, Yên Vũ nhìn thật sâu vào đôi mắt lãnh tĩnh muôn đời không đổi của tên nam tử trước mặt, muốn tìm một câu trả lời, nhưng Nhện Quỷ lại tránh đi, chỉ nhanh chóng kéo lại vạt áo.

- Tin rồi chứ?

- Tin... tin rồi.

Cuối cùng cũng đã tin rồi sao, cái sự thật tàn khốc đó.

Tốt lắm, nên như vậy.

Nhện Quỷ thở hắt ra một hơi, nhanh chóng lấy lại tinh thần nhưng đâu đó bên trong không hiểu vì sao vẫn có chút đau đớn.

Đau đớn ư?

Thật là hoang đường. Đối với kẻ như hắn, thứ cảm xúc đó quả thật quá xa xỉ.

Yên Vũ trái với dự liệu của hắn lại bình tĩnh hơn rất nhiều, thực ra có một điều mà Nhện quỷ không biết, cũng không hề ngờ tới. Rằng cô bé của tám năm trước, trong màn huyết vũ ngập trời đã thật sự tin. Con nít vốn dễ dụ, kể từ đó vị thiên-kim-tiểu-thư của tướng phủ này cứ lang thang khắp đường lớn hẻm nhỏ trong thành, hỏi dò mãi những chuyện không đâu về thần tiên ma quỷ, cuối cùng còn bái một lão đạo sĩ chuyên bắt quỷ ở núi Ngũ Phụng làm thầy.

“Sư phụ, quỷ có ăn cơm không? Có uống nước không? Có đi đại tiện không?”

“Sư phụ, quỷ có sinh-lão-bệnh-tử không?”

“Sư phụ, quỷ cũng có thể đẹp như vậy sao?”

“Lỡ như y cứ mãi trẻ đẹp như vậy, con biết phải làm thế nào?”

Cô bé dần lớn lên với những mối bận tâm kì dị, sau khi chọc cho lão sư phụ thổ huyết quy tiên, Yên Vũ đành xuống núi với mớ kiến thức đầy mình về thuật bắt quỷ, nhưng nàng như cũ vẫn không có một chút khái niệm nào về y.

- Tôi có thể hỏi thêm một chuyện không? Chỉ một chuyện thôi, chuyện này tôi đã muốn hỏi từ rất lâu rồi.

Vẫn còn có chuyện muốn hỏi sao, hắn nhìn nàng cười khổ, thật không biết cô gái này là quá can đảm hay quá ngu ngốc nữa. Tuy vậy nhưng hắn cũng tò mò, rốt cuộc nàng đang nghĩ gì, rốt cuộc là điều gì khiến nàng muốn biết đến như vậy, nên vẫn gật đầu.

Yên Vũ mừng lắm, nàng nghĩ thật kỹ rồi hỏi hắn một câu:

- Tên của huynh thật sự là Nhện Quỷ sao?

Trong không khí phảng phất mùi vị bại não, Nhện Quỷ lắc đầu thở dài, xem ra hắn đánh giá nàng quá cao rồi.

- Đương nhiên là không phải rồi, đồ ngốc.

Trước đôi mắt trong veo ở đối diện, hai hàm răng hắn cắn chặt, có phần do dự, rất lâu sau đó mới phun ra một chữ:

“Diệu”

- Tên của huynh là Diệu sao? Vậy còn họ?

- Không có, chỉ một chữ Diệu thôi.

Trước/48Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyên Cổ Đại Đế