Saved Font

Trước/48Sau

Lời Nguyền Của Lửa

Chương 44: Hồi Cung

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đường từ Tĩnh An Cư đến Trung Đô không phải là quá xa nhưng đoàn người đi khá chậm, lại gióng trống khua chiêng hết sức phô trương nên lúc đi chỉ mới đầu hạ, giờ đã là cuối thu mới coi như đến nơi. Chuyến về kinh lần này lấy danh nghĩa hộ tống hoàng đế hồi triều, ngay từ đầu đã đụng chạm đến lợi ích của không biết bao nhiêu người, nên nguy hiểm trùng trùng là điều có thể dự đoán được. Cho nên càng phô trương càng tốt, càng có nhiều người biết thì càng tốt, rằng hoàng đế đang trên đường trở về, đó chính là lá bùa bảo mệnh duy nhất của bọn họ.

Là giám quan theo hầu Tĩnh Khang Vương, Nhật Truật vì chuyện này đã tốn không ít tâm sức. Việc Thiếu Đế bị quân Nhung tộc bắt đi được bọn quý tộc kinh thành thêu dệt gay cấn đến đâu thì câu chuyện vương gia xông vào hang hùm cứu người được y vẽ ra còn hấp dẫn gấp bội. Lời đồn vì vậy mà lan truyền khắp nơi, xa giá còn chưa tới nơi, bá tánh đã đổ xô ra trước cổng thành để nghênh đón. Tiếp giá là phụ, xem náo nhiệt mới là chính, ai cũng tò mò về vị Tĩnh Khang Vương bí ẩn đến kì lạ này.

Mấy cỗ xe ngựa cực lớn mang theo biểu tượng của vương tộc Tĩnh Khang đi ngược hoàng hôn cuối cùng cũng xuất hiện. Đoàn tùy tùng quần là áo lụa kéo dài đến tận chân trời, Thanh Long Vệ cưỡi chiến mã mặc trọng giáp vây quanh đến không còn khe hở, khí thế không chỉ hùng tráng mà còn phô trương đến cực điểm. Thật không hổ là chủ nhân của vùng đất phía Bắc, chỉ có thể dùng bốn chữ PHÚ-KHẢ-ĐỊCH-QUỐC để hình dung.

Đoàn người dừng lại trước Huyền Vũ Môn, một giọng nói êm mượt như nhung từ trong chiếc xe dát vàng khảm ngọc ở giữa đội ngũ truyền ra:

- Kéo rèm lên.

Một trong mười tám vị giám quan đang phục hầu xung quanh cỗ xe cúi đầu đáp lời:

- Ngoài trời gió lớn, thỉnh vương gia bảo trọng ngọc thể.

Giọng nói trong xe lại vang lên lần nữa, nhưng lần này lại mang theo khí thế của bậc vương giả, tuyệt đối không cho phép người khác khinh nhờn.

- Bách tính bất chấp gió lạnh đến đây nghênh đón, bổn vương sao có thể để họ thất vọng được chứ.

Đám đông vì những lời này mà nhốn nháo không yên, nhưng khi tấm rèm sa màu hổ phách được kéo lên, toàn trường lại trở nên tĩnh lặng.

Một sự im lặng tuyệt đối.

Bên trong cỗ xe lớn nhất, vị vương gia trẻ tuổi trong bộ trường bào đỏ sẫm đang tựa gối mềm đọc sách. Ngũ quan tinh xảo đến yêu mị, dung mạo hoàn hảo đến nghịch thiên, lại thêm vào thanh tao cao quý, dễ làm người ta liên tưởng đến những bức tượng được thờ trong thần điện, mơ hồ lại có cảm giác muốn quỳ bái.

Đâu đó vang lên tiếng hít không khí không rõ.

Người trong xe chậm rãi xếp lại quyển sách đang đọc, rồi lại chậm rãi hướng mắt ra ngoài. Vẻ mặt hiền lành vô hại nhưng đôi mắt đen thẫm như hàn đàm vạn năm lại mang theo một lực hút vô hình, khiến người ta không tự chủ được mà lún sâu vào đó, càng lún càng sâu, cho đến khi vô thức nhận ra, mình đã thực sự rơi vào mê muội, ngay cả tiếng hít không khí lúc này cũng hoàn toàn biến mất.

Mười hai con ngựa khoác yên vàng cương bạc lại tiếp tục cất bước, đoàn người chầm chậm tiến vào Huyền Vũ Môn, bỏ lại đám đông đã chết lặng ở phía sau.

Đến khi có người tỉnh lại sau cơn mê, đám đông bỗng chợt vỡ òa ra trong kích động.

Thì ra, chúng ta lại có một vương gia phi phàm xuất chúng đến như vậy.

Mà điều quan nhất là vương gia vẫn còn độc thân.

Tiếp sau đó là sự hỗn loạn đến cùng cực, đám đông gần như phát điên, khăn lụa hoa tươi bay đầy trời. Tiểu cô nương phấn khích đến cuồng nhiệt, đại cô nương tim đập đến rộn ràng, bà bà thẩm thẩm tức đến đấm ngực dậm chân, chỉ hận sao quân sinh ra quá muộn. Lời đồn như gió lan ra khắp sinh thành, mấy con đường xung quanh Huyền Vũ Môn đều trở nên tắc nghẽn, dường như dân chúng khắp kinh thành đều đã đổ xô ra đây cả.

Một lần lộ diện cũng đủ khiến thiên hạ dậy sóng.

Trên cỗ xe ngựa dát vàng khảm ngọc, phía sau mấy lớp màn điều truyền ra tiếng cười thích thú của ai đó:

- Công sức suốt nửa năm trời của Nhật Truật cũng không bằng một cái liếc mắt của ngươi. Đúng là lợi hại a. Đây phải chăng chính là mỹ nam kế trong truyền thuyết.

Đôi mắt đen thẫm hướng sang nơi đó lại trở nên lạnh lẽo đến thấu xương.

- Đừng quên lời hứa của ngài.

Có vật gì đó trông như một mảnh ngọc bội lăng không bay ra, rơi đúng trên quyển sách Diệu đang cầm, lời nói ra lại càng khiến người khác chấn kinh.

- Sau khi việc thành trẫm sẽ nhường lại ngôi vị hoàng đế cho ngươi, đây chính là tín vật.

Trước/48Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Tà Thần