Saved Font

Trước/48Sau

Lời Nguyền Của Lửa

Chương 5: Những Con Người Kì Lạ (2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nếu nói về kì lạ thì cách đó không xa có một thằng nhỏ ăn mày cũng kì lạ không kém. Thật ra trên con phố này, ăn mày không thiếu, nhưng ăn mày mà vui vẻ như nó thì lần đầu mới gặp. Mặc kệ cái áo vừa bẩn vừa rách trên người, nó ngông nghênh đi lại giữa phố, mặt hất lên trời, vừa đi vừa cười ha hả ra chiều đắc ý lắm:

- Cuối cùng cũng được tự do, lão rùa già, xem lần này lão làm gì được ta!

Cũng chính vì đi mà không thèm nhìn đường, chân nó vô tình giẫm trúng đuôi của một con chó, hậu quả là một màn rượt đuổi ngoạn mục đã diễn ra. Một người một chó khiến cả con phố loạn xà ngầu cả lên, người ngã ngựa đổ khắp nơi, tiếng la ó vang trời. Tuy vóc người của nó không cao to gì cho lắm, thậm chí còn có phần thấp bé nhưng con chó sau lưng thì không nhỏ chút nào, chỉ thua mấy con gấu có một vòng thôi. Thành ra mấy người bị nó tông còn chưa kịp lên tiếng chửi thì đã phải vắt chân lên cổ chạy có cờ.

Nó vừa chạy vừa chửi, chửi trời, chửi đất, chửi cả cái số con rệp của mình, bằng những ngôn từ vô cùng hoa mỹ nhưng tuyệt đối không đụng hàng. Vừa rẽ qua một con đường nhỏ hơn thì trước mặt xuất hiện hai người, nghe động tĩnh phía sau, họ dừng bước, quay người lại nhìn. Nhưng thay vì đứng tránh sang bên như những người khác, gã tráng hán có thân hình cao to như một trái núi bước lên một bước, hai tay giơ ngang, đứng chắn giữa đường. Còn tên thiếu niên phục sức sang trọng thì vỗ tay lộp bộp, lớn tiếng khen:

- Hảo khinh công!

Thằng nhóc ăn mày thất khiếu xì khói nhưng không thể dừng kịp đà chạy đành lắc người sang bên, luồn dưới nách gã đại hán mà chui qua, nhưng con chó thì không may mắn như vậy.

“Ầm” một tiếng vang dội, bụi đất bay tứ tung, con chó to tướng bắn ngược trở lại với tư thế tiên hạc thăng thiên, kêu lên oăng oảng rồi cong đuôi bỏ chạy.

Đang trong tư thế thân thiết với mặt đường, thằng nhóc ăn mày lồm cồm bò dậy. Tuy nó nhanh chân né được “trái núi di động” nhưng lại vấp phải cái chân đang thò ra của gã công tử, ngã lộn mấy vòng.

- Sao ngươi ngáng chân ta... a...

Nó phùng mang trợn mắt hét lên nhưng một khuôn mặt choáng hết tầm nhìn khiến nó giật mình, ngay cả mấy chữ cuối cùng cũng nghẹn lại nơi cuống họng.

Khuôn mặt đó nở một nụ cười thật tươi với nó, nụ cười mười phần ôn nhu khiến người ta nổi cả da gà.

- Không sao chứ, cậu nhỏ?

Hơi thở đầy mùi nam tử phả vào mặt khiến đầu óc nó quay cuồng, thằng nhỏ ăn mày nhảy dựng lên, lật đật lùi lại. Cho đến khi khoảng cách giữa họ rộng đến nỗi một chiếc xe ngựa cũng có thể qua lọt, nó mới lấy lại phong độ nhìn đời bằng nửa con mắt, nhìn lên nhìn xuống một hồi rồi kết luận:

- Mặt mũi thì chẳng ra sao nhưng ăn nói thì cũng không tệ, từ nơi khác đến sao?

Gã công tử chẳng những không giận mà còn cười hề hề đáp lại:

- Sao cậu biết?

- Ngươi không giống mấy thằng công tử bột hống hách trong thành... mà thôi, nể tình ngươi ăn nói dễ nghe, ta tốt bụng nhắc ngươi một câu, nếu ngươi cũng tới để nịnh bợ lão thừa tướng thì tốt nhất nên quay về đi.

- Tại sao?

- Không tại sao cả, chỉ là tâm trạng của lão hôm nay không tốt mấy... mà thôi, ta đang vội, đi trước đây!

Nói được nửa chừng, bỗng nhớ ra cái gì đó, nó vội vã chạy mất, bỏ lại hai tên đứng ngu ngơ giữa đường. Một toán kỵ binh sắc phục xanh sẫm rầm rập chạy qua, vó ngựa khiến con đường mù mịt cát bụi, gã công tử không biết từ đâu lôi ra một cây quạt che nửa mặt, hào hứng reo lên:

- Thật thú vị a.

“Trái núi di động” trưng khuôn mặt lạnh lẽo, nói bằng giọng không chút tình người:

- Chủ tử, bây giờ tới một thằng nhóc ăn mày ngài cũng có hứng thú sao?

- Chỉ là một tên ăn mày thôi sao...

Dõi theo bóng lưng đã mất tăm sau màn cát bụi mù mịt, trên môi gã thiếu niên ẩn ước một nụ cười bí hiểm.

- Ta lại không nghĩ vậy.

Người nọ nói không sai.

Đó không phải là một thằng nhóc, càng không phải ăn mày. Nàng chính là Yên Vũ, cháu gái của Yên Thiết thừa tướng quyền khuynh thiên hạ. Trong lúc lão tướng gia chơi đùa với những tham vọng của mình, vị tiểu thư quý tộc này lại dành phần lớn thời gian trên khắp đường lớn hẻm nhỏ ở kinh thành.

Chín tuổi, khinh công mèo ba chân đã đại thành.

Mười tuổi, trở thành đại tỷ khu thành Tây, bảo kê cho đám dân nghèo thoát khỏi sự chèn ép của lũ con cháu quý tộc.

Nàng nghiễm nhiên trở thành Tiểu Bá Vương của thành Trung Đô, không kẻ nào dám đụng tới, dĩ nhiên công lao lớn nhất vẫn thuộc về cái danh hiệu “thiên kim phủ thừa tướng”.

Nhưng đại hôn của nàng đang diễn ra, nàng còn làm gì ngoài này?

Câu trả lời rất đơn giản: nàng đào hôn!

Một thiếu nữ mười sáu tuổi đầy những ảo tưởng màu hồng bước vào cuộc hành trình đầu tiên của đời mình.

Trước/48Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thiên Kiếm Đế