Saved Font

Trước/53Sau

Lời Thì Thầm Trao Em

Chương 24

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

- ---------

Bệnh viện. 

Trần Nhiên ngồi với Giang Văn Văn ở ngoài phòng phẫu thuật, trên hành lang yên tĩnh trống trải. Nếu không phải bây giờ là ban ngày thì thỉnh thoảng lại vang lên tiếng bước chân thật sự hơi dọa người.

"Lần trước mổ chưa sạch hết nên tái phát rất nhanh vì vậy lần này bắt buộc phải cắt túi mật đi."

Giọng nói của Giang Văn Văn rất nhẹ mềm lại mang theo chút tủi thân.

Trần Nhiên "Ừ" một tiếng, nhìn đèn trong phòng phẫu thuật trên mặt không thay đổi gì.

Thấy anh như vậy, Giang Văn Văn không vui. 

"Thái độ của cậu như vậy là sao?" 

"Thái đội của tôi làm sao!" Trần Nhiên hỏi, "Tôi đến rồi còn gì nữa." 

Giang Văn Văn nhịn lửa giận trong mắt lại, nhắm mắt hít sâu một hơi, lúc mở mắt ra vẫn là thần thái nhu nhược động lòng người.

"Ba của tôi là người huấn luyện cậu, nhìn cậu lớn lên không khác gì cha ruột, lúc này ông ý bị bệnh cần phải phẫu thuật, cậu có thể không cần mất kiên nhẫn như vậy được không?" 

Trần Nhiên không muốn giải thích gì với cô ta, đúng lúc bác sĩ đi ra. 

Ngay lúc cửa phòng mổ mở ra, Giang Văn Văn không đứng lên trước mà lại nhìn chằm chằm Trần Nhiên chờ anh hỏi.

Trần Nhiên lại chỉ nhìn bác sĩ rồi từ từ đứng dậy. 

Khi bác sĩ mở miệng sự chú ý của Giang Văn Văn không đặt trên người Trần Nhiên nữa. 

Hai người hỏi chuyện bác sĩ mấy câu, thấy hộ sĩ đẩy Giang Siêu về phòng, Trần Nhiên và Giang Văn Văn cũng đuổi theo. 

Lấy túi mật chỉ là phẫu thuật nhỏ, từ trước đến nay cơ thể Giang Siêu rất khỏe cho nên hết thuốc tê rất nhanh, lúc tỉnh lại cũng không hề yếu chút nào.

Thấy Trần Nhiên đứng trước giường bệnh, ông không chờ được mà muốn nói chuyện chính.

Gần đây ông vẫn bận rộn nộp đơn lên cấp trên để xin triệu hồi Trần Nhiên. Chuyện này đã khá lâu rồi cuối cùng cũng có tin tức cho nên Giang Siêu mặc kệ mình vừa làm phẫu thuật bắt đầu nhắc đến. 

"Những người trẻ tuổi thường hay mắc sai lầm thì có thể hiểu được, cũng không phải không cho em cơ hội để sửa nhưng nếu về đội thì không được phép tái phạm lần hai." 

Trần Nhiên gật đầu nói: "Vâng." 

"Em cũng đừng chỉ biết nói thôi, tôi rất sợ em tái phạm." Giang Siêu nói, "Nếu em chỉ là nam sinh bình thường thì tối có đi quán bar gì đó thì tôi cũng không nói gì em, nhưng em phải nhớ chỉ cần quay về đội thì em lại là vận động viên trong đội tuyển quốc gia kiềm chế là tố chất cơ bản nhất." 

Giang Siêu nhắc tới chuyện đó lại cảm thấy đau đầu. 

Vào cuối tháng năm, trong đợt tập huấn trước khi diễn ra giải vô địch thế giới.

Đây là một sân chơi lớn cho nên toàn bộ đội đều rất coi trọng, Lúc đó, đến thời gian quy định rồi mà không thấy Trần Nhiên về, mọi người không ai liên lạc được cuối cùng lại bị người ta chụp được anh xuất hiện trong quán bar.

Trong đội tuyển quốc gia có kỷ luật rất cao, Trần Nhiên không về đơn vị đúng quy định hơn nữa còn xuất hiện ở địa phương như quán bar tất nhiên là sẽ bị khai trừ. 

Không cần quan tâm bạn có phải quán quân hay không.

Hơn nữa Trần Nhiên bị thế mà không hề giải thích gì cho dù Giang Siêu có hỏi như nào đi nữa cũng không có kết quả. 

Chuyện đã qua lâu như vậy rồi nhưng Giang Siêu vẫn canh cánh chuyện này trong lòng.

Người mắc sai lầm không phải không có, ngay cả hình phạt cũng thế, cho nên Giang Siêu đoán chắc Trần Nhiên sẽ được gọi lại nhanh thôi.

Nhưng Giang Siêu vẫn luôn để ý tới chuyện lần trước Trần Nhiên không giải thích gì. 

Trần Nhiên đi theo ông từ lúc sáu tuổi, hai người coi như lớn lên cùng nhau. Một người vào đội tuyển quốc gia nhận chức huấn luyện viên, một người thì trở thành vận động viên chủ lực của đội tuyển quốc gia, tình cảm không thể giống như thầy trò bình thường. 

Huống hồ gia đình Trần Nhiên là đơn thân, đối với anh mà nói Giang Siêu không khác gì người cha, về chuyện này thì Giang Văn Văn không hề nói quá. 

Cho nên điều đó càng làm cho Giang Siêu giận hơn. 

Ông không thể nghĩ được tại sao Trần Nhiên lại bướng bỉnh như vậy, nói thế nào cũng không muốn giải thích với ông. 

Nhưng cho dù thế nào chuyện đó cuối cùng cũng qua rồi. 

"Vâng, em hiểu rồi." Trần Nhiên đứng cạnh giường bệnh, vẫn tư thế cúi đầu. Đôi mắt thậm chí còn cụp xuống. 

Nói không cảm kích là không thể nào. 

Lúc trước khi anh biết mình bị loại khỏi đội cũng đã mất tinh thần một thời gian.

Cả ngày chỉ biết chơi game uống rượu, nói với bạn bè là muốn bồi thường quãng thời gian niên thiếu đã mất đi.

Bác sĩ đi vào xem tình trạng của Giang Siêu một lát rồi lại dặn dò Giang Văn Văn mấy câu.

Trần Nhiên vẫn ở bên cạnh lắng nghe không nói câu nào. 

Sau khi nghe bác sĩ nói Giang Siêu không vấn đề gì, anh mới yên lòng. Đúng lúc Giang Siêu cũng buồn ngủ nên Trần Nhiên lấy một cốc nước ấm đặt trên tủ cạnh đầu giường rồi đi.

Giang Văn Văn cũng đi ra theo. 

Trần Nhiên biết cô ta ở đằng sau không muốn nói chuyện ngoài phòng bệnh nên đi xuống dưới tầng mới dừng chân lại. 

"Còn việc gì nữa?" 

"Tôi......" 

Trần Nhiên ngắt lời cô ta: "Nếu quá lo lắng thì gọi điện cho tôi, còn lúc này nên ngồi bên ngoài phòng bệnh." 

Tầng 1 của Bệnh viện không yên tĩnh như hành lang phòng giải phẫu, người đến người đi rất nhiều, Giang Văn Văn cảm giác như mặt mũi bị mất hết. 

"Cậu cần gì phải bày sắc mặt đấy cho tôi xem? Huấn luyện viên của cậu phải phẫu thuật cậu không nên đến xem à?" 

Lúc này thời gian nóng nhất trong ngày, nắng gắt cuối thu cố thể hiện uy lực của mình.

Trần Nhiên nhíu chặt mày nhìn trời, thở nhẹ một hơi cả người mất kiên nhẫn. 

"Giang Văn Văn, nhìn cô lừa mình dối người như thế không đáng yêu chút nào cả." 

-

Trình Âm ngước lên từ bài thi chọc lưng Tạ Dĩnh. 

"Cậu ngồi xuống đây giúp mình làm bài này đi." 

Giáo viên Thể dục bị bệnh cho nên tiết thể dục buổi chiều đổi thành tiết tự học môn toán, đại biểu của môn đi lên văn phòng mang bộ đề thi nhỏ về phát cho mọi người.

"Còn có mười phút nữa là tan học rồi." Tạ Dĩnh xoay người đưa một quyển ghi chép cho cô, "Có bài nào xem không hiểu à? Đây là một số ghi chú của tớ cậu xem trước đi." 

Trình Âm lật qua hai trang nhìn lướt nội dung bên trong lại nói: "Tớ đọc không hiểu." 

Tạ Dĩnh đang làm bài về hocmon tuyến thượng thận nên không rảnh trả lời Trình Âm. 

"Vậy cậu xem lại sách đi, tan học tớ giảng bài cho cậu." 

Trình Âm đành phải tiếp tục làm bài. 

Trong đề này đều là nội dung học của lớp 11, cũng trong nội dung ôn tập mấy ngày hôm nay của giáo viên. Mặc dù không được tỉ mỉ như hồi lớp 11 nhưng Trình Âm vẫn nghe hiểu được, làm bài tập về nhà gần như không gặp khó khăn gì.

Nhưng tiết học hôm nay cô không vào đầu một chút nào. 

Chính xác là từ lúc cô nhìn thấy Trần Nhiên đi cùng cô gái kia, thì cô không thể tĩnh tâm được.

Lúc giữa trưa đi ăn cơm vẫn mải suy nghĩ chuyện này, chiều học cũng suy nghĩ chuyện này. 

Đặc biệt là tiết tự học không có giáo viên giảng bài ở trên, cô càng rảnh rỗi lại không nhìn được mà suy nghĩ miên man.

Cô gái kia là ai, sao lại đặc biệt đến trường tìm Trần Nhiên như thế.

Là bạn gái của anh. 

Nhưng thấy Trần Nhiên nhận điện thoại của cô ta hình như không vui lắm.

Chẳng lẽ là cãi nhau với bạn gái. 

Hai người lại tái hợp rồi? 

Trình Âm vô thức mà nghĩ đến xuất thần cho đến tận khi tan học mới lôi cô về hiện thực.

Tạ Dĩnh ngồi vào chỗ của Trần Nhiên hỏi; "Nói đi, không hiểu chỗ nào?" 

Trình Âm cầm bút chỉ vào một bài trong đề thi, lại nhìn qua giấy nháp bên cạnh thấy viết hai chữ "Trần Nhiên". 

Trình Âm lập tức vo nhanh tờ giấy thành một dúm rồi nhét vào trong ngăn bàn.

"Cậu làm gì đấy?" Tạ Dĩnh không thể hiểu được. 

"Không có gì." Ngòi bút của Trình Âm gạch hai nét trên bài thi, nói ra một câu không quan hệ với đề bài chút nào "Nếu không chúng ta đi WC trước nhé." 

Tạ Dĩnh cảm thấy Trình Âm rất kỳ lạ nhưng vẫn đứng lên đi cùng cô như bình thường.

Hai người cầm tay nhau đi trên hành lang, Trình Âm đột nhiên hỏi: "Cậu thích kiểu con trai như nào?" 

Mặt Tạ Dĩnh bỗng đỏ lên. 

"Cậu, sao cậu lại hỏi chuyện này?" 

"Tớ tò mò thôi." Trình Âm nói, "Cậu nó xem có bao giờ cậu lại thích dạng con trai thành tích không tốt, không phải loại người như chúng ta nhưng lại rất tuấn tú không?" 

"Tớ đâu có điên." Tạ Dĩnh nhìn Trình Âm từ trên xuống dưới, cười không có ý tốt, "À tớ biết rồi...... Cậu có người thích!" 

Trình Âm căng thẳng dừng chân lại một lúc lâu cũng không nói gì.

Lúc này cô mới kinh sợ mình lại không thể nói được câu phũ nhận mới chết chứ. 

Nhìn kiểu này của Trình Âm, Tạ Dĩnh càng xác định hơn. 

"À à à! Trách không được hôm nay cậu lại kỳ lạ thế! Nam sinh thành tích không tốt, không cùng dạng như chúng ta nhưng lại rất tuấn tú...... Không phải cậu động lòng với Đổng Chinh chứ?" 

Trình Âm:??? 

Tạ Dĩnh điên cuồng lắc vai Trình Âm: "A Âm cậu tỉnh lại đi!!! Đó là Đổng Chinh a!! Đổng Chinh Đánh nhau trốn học hút thuốc đấy!!" 

"Dừng lại!" 

Trình Âm sắp bị lắc đến hôn mê rồi, buột miệng thốt ra: "Người tớ thích không phải Đổng Chinh! Không phải Đổng Chinh!" 

Tạ Dĩnh không khác gì ấn nút tạm dừng ngừng ngay lại, "Là ai thế?" 

-

Tạ Dĩnh cuối cùng cũng không hỏi ra được gì, chỉ biết Trình Âm có thích một người, đây coi như là bí mật nhỏ giữa hai người.

Tương tự như thế, Trình Âm mặc dù chịu đựng Tạ Dĩnh tra hỏi liên tiếp, nhưng cô chắc chắn mình có thích một người.

Nhưng chuyện này làm người ta quá bực bội. 

Cô học đã kém rồi, Trần Nhiên cùng cô tám lạng nửa cân, còn không nhiệt tình yêu thương học tập bằng cô, sau này thì phải làm sao.

Nếu sinh con ra mà gen trội kết hợp, không chừng ngay cả cấp ba còn không đỗ ý chứ.

Nếu không thì đi học thể thao vậy, như đấu kiếm chẳng hạn, chẳng may con cái lại có thiên phú về vận động không chừng lại có thể dựa vào chuyện này mà thi đỗ đại học Thường Thanh Đằng đấy. 

Ô. 

Nhưng lúc này Trần Nhiên còn hẹn hò với người con gái khác kia kìa. 

Trình Âm cảm giác như đầu mình xanh lè. 

-

Mấy ngày sau, Trình Âm rất muốn hỏi người con gái hôm đấy là ai. 

Nhưng cô không dám hỏi, sợ tâm tư của mình bị lộ ra. 

Nên đành phải nghẹn một mình. 

Cô nghĩ cần phải làm gì đó để quên chuyện này đi nếu không cô sẽ nghẹn đến chết mất. 

Có lẽ tâm thành tắc linh( có lòng thành thì sẽ được như ý), nên trước khi nghỉ quốc khánh một ngày, Tạ Dĩnh đột nhiên bí mật nói với Trình Âm: "Có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào?" 

"Tin tốt." 

"Tớ vừa nghe được một tin trong văn phòng của thấy Trương, kỳ thi hàng tháng đã quyết định vào thứ hai thứ ba sau tuần nghỉ lễ rồi, nhưng hai ngày đó lãnh đạo bộ giáo dục lại muốn xuống thị sát cho nên kỳ thi sẽ chậm sang thứ tư và thứ năm." 

"Vậy tốt quá!" Trình Âm nói, "Có thêm hai ngày ôn tập." 

Tạ Dĩnh cười gượng rồi nói: "Tin xấu chính là...... Tớ đã có lịch đi giao lưu bên cấp ba Thạch Hải vào ngày thứ tư thứ năm rồi, chuyện này không đổi được cho nên tớ không thể tham gia kỳ thi này." 

Trình Âm: "......" 

Xong rồi. 

Cô nhìn Tiếu Tư Nhiên đang ngồi phía trước, chỉ kém không khóc ra mà thôi. 

Cô không muốn bị Tiếu Tư Nhiên khinh thường, cô cũng không muốn bị mọi người chế giễu. 

Tạ Dĩnh vô cùng áy náy: "Rất xin lỗi cậu, lúc tớ tuyên bố như thế cũng không nghĩ đến tình huống này...... Thật sự rất xin lỗi." 

"Không trách cậu được." Trình Âm liên tục lấy sách bài tập ra, ôm khóc, "Tớ chỉ cảm thấy mình thảm quá, tớ, Khâu Chính Kỳ, Trần Nhiên, ba người này không phải ngồi chờ người ta ấn xuống đất mà đi sao." 

Tạ Dĩnh lại tiếp tục an ủi cô, thuận tiện cổ vũ thêm, hai người cứ như vậy thiếu đường quỳ xuống đất dập đầu cho nhau mà thôi.

Trần Nhiên thật sự không nhìn được nữa nhẹ nhàng nói một câu "Tôi vẫn còn đây cơ mà". 

"Đúng vậy! Còn có Trần Nhiên!" Trình Âm khóc sướt mướt nói, "Tớ đã rất cố gắng rồi, nhưng cũng không cõng thêm được anh ta!" 

Trần Nhiên: "......" 

Đúng lúc này Tiếu Tư Nhiên cùng Bùi Phỉ cầm tay nhau đi qua chỗ này, chắc chỉ vô tình nhìn Trình Âm mà thôi, nhưng cô lại thấy ánh mắt này lại cực kỳ khiêu khích! 

Vì thế trong 7 ngày nghỉ quốc khánh này, ngày nào Trình Thanh cũng gặp phải cảnh tượng kỳ lạ. 

Trình Âm sáng nào cũng thức dậy từ lúc 7 giờ, rời giường bắt đầu đọc sách, nhưng đọc được một lúc lại đứng dậy lẩm bẩm với vách tường, còn chắp hai tay trước ngực quỳ xuống làm lễ, sau đó lại quay về chỗ đọc sách cứ như thế lặp lại cho đến 11 giờ mới ngủ. 

Mặc dù không biết cô đang làm gì, nhưng Trình Thanh rất vui mừng. 

Cho đến một ngày, Trình Thanh có việc vào phòng của Trình Âm, mới phát hiện trên tường của cô đang dán ảnh chụp của Tạ Dĩnh. 

Mới nhìn thấy còn tưởng rằng bạn học nữ này còn trẻ đã chết sớm chứ!

Nhưng chuyện ngoài ý muốn này lại làm dời sự chú ý của Trình Âm đi, ngày nào cô cũng sốt ruột muốn chết làm gì có chỗ nào mà nghĩ đến Trần Nhiên hay không nữa.

Tới ngày thi, Trình Âm thấy chết không sờn mà đi vào trường thi. 

Những gì làm được thì cô đã làm, còn phải xem Trần Nhiên và Khâu Chính Kỳ tự do phát huy như thế nào.

Thi vẫn như cũ chỗ ngồi dựa theo thành tích lần trước, cho nên Trần Nhiên cao hơn một điểm nên ngồi trước Trình Âm. 

Buổi thi đầu tiên là ngữ văn, lúc nộp bài thi xong Trình Âm không chờ nổi mà hỏi Trần Nhiên: "Anh thi thế nào?" 

Trần Nhiên nghĩ rất nghiêm túc rồi, nói: "Không được tốt lắm, một số bài hơi khó viết, nói chung không tốt." 

Xong rồi. 

Trình Âm biết bọn họ xong rồi. 

Nói xong, Trần Nhiên còn sờ đầu cô: "Thoải mái chút đi, thi thôi mà, quan trọng là có tham dự." 

Trình Âm không biết sao trên thế giới này lại có người trạng thái tốt như Trần Nhiên, còn quan trọng là có tham dự nữa chứ. 

Nhưng cẩn thận mà nghĩ thì người như bọn họ cũng chỉ dựa vào thái độ tâm trạng tốt như thế để tốt nghiệp cấp ba mà thôi.

Nếu không thì đi tự tử à. 

Nghĩ đến đây, Trình Âm lại cảm thấy mình phát hiện thêm một ưu điểm nữa của Trần Nhiên. 

Vì thế cô ngước lên cười với Trần Nhiên: "Ừ, anh nói đúng." 

Trần Nhiên quá bối rối rồi. 

Cô nương này vừa rồi còn mặt ủ mày ê mà bây giờ lại cười đáng yêu như vậy.. 

Mặc kệ nó. 

Đáng yêu là được rồi. 

Ngón trỏ của anh cào cào cằm Trình Âm: "Ngoan quá." 

-

Ngày hôm sau thi xong, Tạ Dĩnh vừa trở về đã không nhịn được triệu tập các thành viên trong nhóm. 

"Thế nào? Thi thế nào rồi?" 

Trình Âm trả lời đúng sự thật: "Tớ đã cố hết sức." 

Khâu Chính Kỳ lấy giẻ lau mới từ trong tay ra: "Tớ nghĩ kỹ rồi, lao động tháng này chúng ta phân phối theo thể lực, tớ lau cửa sổ, Trần Nhiên quét đất." 

Trần Nhiên lười biếng liếc nhìn cậu ta. 

"Trần Nhiên còn anh?" Tạ Dĩnh hỏi, "Thi thế nào?" 

"Chờ kết quả thì biết ngay thôi mà." 

Kết quả chiều nay sẽ có. 

Trước đó, Tạ Trường Tinh từ văn phòng về đứng ở hàng ghế trên gào lên một câu "Trần Nhiên! Thầy Trương tìm cậu!" 

Trình Âm cùng Tạ Dĩnh nghe thấy thế, tâm lý đều "Lộp bộp". 

Xong rồi. 

Trương Dược Hải đều tìm học sinh nói chuyện sau khi có kết quả thi.

Chuyện khác thường thì tất có yêu quái. 

-

Mười phút sau, Trần Nhiên quay trở lại, thuận tiện cầm theo tờ phiếu điểm.. 

Đang giờ tự học nên mọi người không dám di chuyển chỉ nhìn anh dán phiếu điểm lên vách tường gần bảng đen.

Chờ anh đi rồi, mấy người ngồi đằng trước đi lên xem điểm.

Yên ắng. 

Những người xem cũng vô cùng yên tĩnh. 

Trình Âm và Tạ Dĩnh không nén được tò mò xông lên trong đám đông để xem điểm.

Khoảng khắc nhìn thấy kết quả. 

Yên tĩnh. 

Trình Âm và Tạ Dĩnh cũng cực kỳ yên tĩnh. 

Toán học 150. 

Tiếng Anh 143. 

Lý 300. 

Ngữ văn 123. 

Tổng phân 716. 

Đứng thứ nhất trong lớp. 

Đứng thứ nhất toàn khóa. 

Trình Âm dụi mắt, cảm thấy mình bị hoa mắt rồi. 

Cô sợ đến nỗi quên cả nhìn thành tích của mình. 

Tổng điểm 503, xếp thứ 34 là tên của cô. 

—— cái này gian lận à!!! 

Trình Âm liếc mắt sang nhìn Tạ Dĩnh. 

—— gian lận cũng không có khả năng đứng thứ nhất toàn khóa được. 

Tạ Dĩnh liếc mắt lại. 

Vì thế hai người cùng đi về phía Trần Nhiên. 

Chưa cho các cô kịp chất vấn thì Trương Dược Hải vui vẻ ra mặt mà đi vào lớp.

Thật bất ngờ, thiếu một người như Tạ Dĩnh, lại vẫn có người có thể kéo bình quân của lớp lên bằng thực lực của mình. 

Thậm chí còn tạo ra kỷ lục tiến bộ nhanh nhất trong lịch sử 100 năm của trường Tam Trung. 

Ông đương nhiên làm một bài văn hoa lệ gồm 3000 từ khích lệ Trần Nhiên. 

Trình Âm nghe Trương Dược Hải khích lệ, vẫn luôn yên lặng. 

Cô không thể hiểu tại sao. 

Trong đầu cô không đủ thông minh để hiểu được chuyện ma quái này.

Cho đến khi Trương Dược Hải nhắc tới một sự kiện. 

Vì khuyến khích học sinh nỗ lực trong học tập, Tam Trung vẫn luôn có truyền thống, 100 người tiến bộ trong một năm sẽ được trường khen thưởng hai trăm tệ.

Lần này Tam Trung có tổng cộng 1020 người thi, lần trước Trần Nhiên thi đứng thứ 899, lần này đứng thứ nhất, cho nên anh có thể được 1600 tệ tiền thưởng.

Chưa từng có một học sinh nào một lần được nhiều tiền như vậy. 

Nghe đến đó, Trình Âm chợt hiểu ra. 

Cô nhìn về phía Trần Nhiên, khẽ nói: "Tôi biết rồi." 

Trần Nhiên cúi đầu nhìn cô, thấy cô gái nhỏ đôi mắt to sáng long lanh giống như phát hiện được chuyện gì rất kinh ngạc. 

Trình Âm: "Anh đã sớm biết nội quy này của trường nên làm như thế để kiếm tiền hả?" 

Trần Nhiên: "......" 

Trình Âm nói xong còn hít thêm một hơi, "Có phải bây giờ anh rất giận tôi đúng không?" 

Trần Nhiên: "..." 

"Lần trước tôi thấp hơn anh một điểm, hại anh ít đi 200 tệ." 

Trần Nhiên: "......" 

"Kỳ thi lần sau anh sẽ không đứng bét nữa chứ?" 

Trần Nhiên: "......" 

Con mẹ nó chứ...... ông đây cũng không phải lò xo. 

Trước/53Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Đan Thần