Saved Font

Trước/117Sau

Long Cơ Chiến Hồn

Chương 87: Sự Trả Thù

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 87: Sự trả thù

Nghe được lời này, Vũ Văn Không mặc dù không nỡ. Nhưng không còn cách nào khác, lời của Bảo Ngọc, hắn ta khó mà làm trái. Còn về Triệu Hoài, khi nghe được lời cô ta nói, miệng bất giác mỉm cười.

- Cô sao? Không được đâu, để hắn ta lên đi. Mất công, người khác lại nói ta ức hiếp phụ nữ!- Triệu Hoài lắc nhẹ cái đầu, ý định từ chối.

- Chỉ dựa vào chút thực lực đó của ngươi, cũng muốn đánh bại được ta. Đợi đến khi, ngươi hơi tàn sắp chết. Xem lúc đó, có còn mạnh miệng hay không!- Bảo Ngọc mạnh mẽ đáp trả.

- Vậy sao? Chậc, nếu cô đã muốn chiến, thì đây xin chiều. Đến lúc thua, đừng có khóc là được!- Triệu Hoài tự tin mà nói, nhìn về cô ta, nở ra nụ cười gian manh.

- Đừng nhiều lời, tiếp chiêu!

Không đợi tiếng chua vang lên, Bảo Ngọc đã chủ động tấn công. Một roi đánh tới, uy lực mười phần mạnh mẽ, trong đó là chất chứa sự giận dữ. Con người, khi nóng giận sẽ mất khôn. Đó cũng lí do vì sao, Triệu Hoài cố tình trêu chọc cô ta.

Đòn đánh ấy tuy mạnh, nhưng lại thiếu đi sự chuẩn sát. Triệu Hoài chỉ cần nhẹ nhàng là có thể né tránh. Liền thế, Bảo Ngọc tung ra vô số đòn roi, hướng hắn ta mà tới. Nhưng bao nhiêu đó, không đủ làm khó Triệu Hoài, chỉ cần bước vài nhịp là có thể hoàn toàn né tránh, một phần tổn hại cũng đều không có.

- Mới chơi dây à? Đánh cứ như con nít thế này là sao?- Triệu Hoài buông lời khiêu khích. Lại không để ý tới, Vũ Văn Không ở dưới nhìn lên, ánh mắt như muốn xé xác hắn ra làm trăm mảnh vậy.

Lời nói đó, càng làm Bảo Ngọc thêm phần tức giận. Đòn roi vụt ra, gia tăng uy lực không ít, tốc độ cứ như xé gió mà đi. Mắt thường khó mà nhìn kịp, trên võ đài. Đâu đâu cũng lẽ vết roi do cô ta để lại. Triệu Hoài đứng giữa mưa roi đó, lại di chuyển nhịp nhàng mà né tránh tất cả.

Mắt thấy, đối phương đã dần thấm mệt, trận chiến trước đó mới diễn ra không lâu. Bảo Ngọc ra sức không ít, nay lại vì Triệu Hoài buông lời chăm chọc, lại không nghĩ đến sức lực của bản thân. Vì thế, hơi thở đã bắt đầu tuộc dốc. Cả người yếu ớt thấy rõ, đòn đánh cũng vì thế mà chậm lại.

Văn Thành sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Thị Thu, đã tức tốc trở lại. Vốn dĩ hắn ta muốn đánh trận này, nay lại nhìn thấy Triệu Hoài đối chiến. Trong lòng không khỏi hụt hẫng, cảm giác không vui hiện rõ trên mặt.

Nhìn về Văn Thành phía dưới, khuôn mặt có phần ưu sầu. Cái mong muốn trả thù, hiện rõ trên mặt. Không sao giấu khỏi đôi mắt tinh tường của Triệu Hoài, thế là hắn ta nghĩ ra một chủ đích hay.

- Văn Thành, muốn ta giúp ngươi báo thù không hả?- Triệu Hoài trong lúc né tránh đòn roi của Bảo Ngọc, buông lời tán gẫu.

- Ý của ngươi là thế nào?- Văn Thành nhìn lên, đôi mắt sắc bén. Trong đó, còn chứa cả sự nóng giận của bản thân.

- Lời đó, ngươi còn không hiểu hay sao? Hay là ngươi không muốn, nếu đã như vậy, chuyện này cứ xem như là ta chưa từng nói ra!- Triệu Hoài toả ra không quan tâm, giữ bình tĩnh mà nói. Hắn ta biết rằng, Văn Thành nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, cái mà Triệu Hoài đang chờ, chính là đưa ra cái giá cao cắt cổ người khác.

- Các ngươi đây là xem ta như không khí mà bỏ qua một bên à?- Bảo Ngọc nghe được lời Triệu Hoài nói, càng thêm phần tức giận. Tức thì tức, nhưng không làm được gì hắn ta cả, đòn đánh cứ như đi vào không khí vậy.

Bầu không khí ban đầu, vốn dĩ căng thẳng không thôi. Đều là trận chiến máu lửa, ngươi chết ta sống. Nay Triệu Hoài ra sân, bầu không khí lại trở nên ồn ào náo loạn. Hắn là muốn nhân cơ hội này, kiếm một ít mà bỏ vào túi. Dù sao, có cơ hội kiếm tiền, thì đừng bỏ qua.

- Thù lao, ngươi muốn thế nào?- Văn Thành sau một hồi suy nghĩ, liền đưa ra quyết định.

- Nể tình ngươi là người quen, ta lấy giá cũ. Chuyện này, ta giúp ngươi giải quyết êm đẹp, bảo đảm với ngươi, hả được mối hận trong lòng!- Triệu Hoài tự tin đối chiến.

- Được, ta đồng ý với ngươi, giúp ta báo được thù này, giữa chúng ta ân oán đều xoá hết!- Văn Thành ngay lập tức đồng ý, không chút do dự.

- Các ngươi thật sự xem ta là không khí đấy à!- Bảo Ngọc lên tiếng, chứng minh sự tồn tại của bản thân.

- Sao có thể xem cô là không khí được, giá trị của cô bằng với một viên đá Cảm Tri. Bỏ qua một bên, không phải là quá tiếc hay sao?- Triệu Hoài mỉm cười, có phần lưu manh.

- Ngươi đây là xem ta như món đồ mà mua bán. Tên khốn khiếp nhà ngươi, chịu chết đi!- Bảo Ngọc vung roi, mười phần uy lực.

- Sao, vẫn còn giận à? Vậy mình xin lỗi, mình xin lỗi được chưa?- Triệu Hoài cười đùa, nói lời châm chọc.

Vũ Văn Không nhìn về một màn này của Triệu Hoài, tức giận không thôi. Nếu không phải là Phan Hải ra tay ngăn cản. Nói không chừng, hắn ta đã xông lên từ lâu. Đánh cho Triệu Hoài một trận, mới hả được cơn giận. Vậy mới thấy, những người Văn Thành, Thanh Hằng,.. có năng lực chịu đựng cao đến mức nào.

- Tên này, thật sự là gợi đòn mà. Nếu để ta đánh với hắn, nhất định phải đập hắn một trận thừa sống thiếu chết!- Vũ Văn Không nghiến răng mà nói, lộ rõ vẻ giận dữ.

( Cũng mai là Vũ Phi đã được đưa đi điều trị, để hai tên này ở đây. Ta thật sự là không có cách nào để mà khống chế. Đến lúc đó, chỉ sợ tình hình, càng thêm phần rối loạn!) Phan Hải một hơi cảm thán.

Một trận đòn roi, như vũ bão mưa tên hướng Triệu Hoài mà tới. Nó liên tiếp mà đến, như cơn mưa mùa hạ, liên miên không dứt. Nhưng đối hắn ta mà nói, việc né tránh là hoàn toàn đơn giản.

Đúng là khi tức giận, giới hạn của con người đều được đẩy lên cao. Vốn dĩ Bảo Ngọc đã có dấu hiệu kiệt sức, nhưng khi nghe được lời nói có phần trêu chọc của Triệu Hoài. Sức lực trong người phút chốc đã tràn đầy, thậm chí càng thêm phần mạnh mẽ hơn lúc đầu.

- Wa, ra tay ác thế, đây là muốn lấy mạng ta à?- Triệu Hoài đưa mắt nhìn tới, thành công theo kịp chuyển động của đòn đánh. Lại nhanh như chớp, dùng tay đón lấy, nắm chặt đầu roi trong tay.

Sau đó thì dùng lực mạnh, trực tiếp kéo đối phương về phía mình. Ngay lúc Bảo Ngọc còn đang bất ngờ, một đấm đã được tung ra. Hướng thẳng vào mặt đối thủ, thế là một mắt của cô ta đã nhuộm màu thành tím.

- Đánh người lại đánh vào mặt, Triệu Hoài ra tay đúng là tàn ác quá mà!- Thanh Đạt nhìn lên, lộ vẻ thích thú.

Triệu Hoài tiếp tục ra đòn tấn công, thuận thế mà tung một cước. Uy lực cực kì mạnh mẽ, đủ để đá văng đối phương ra xa. Bảo Ngọc trúng chiêu, bị thương không hề nhẹ. Triệu Hoài nhíu mày một cái, nhìn về đối phương đang lom khom đứng dậy.

Nhìn về tình hình này, có người vui mừng, cũng có người phẫn nộ. Nhưng Triệu Hoài nào đâu quan tâm tới, thứ mà hắn mà quan tâm nhất bây giờ. Chỉ có riêng mình Bảo Ngọc, đối thủ của hắn trong lần đối chiến này.

- Chậc, đã không muốn ra tay. Cô lại khăng khăng đối chiến, đây là muốn ép trở thành người xấu mà!- Triệu Hoài thở dài một hơi, miệng thì bất giác mỉm cười.

- Tên khốn kiếp nhà ngươi, lại dám đánh vào mặt ta!- Sờ vào vết thương trên mặt, Bảo Ngọc hét lớn đầy giận dữ.

- Làm gì hét lớn dữ vậy, đánh thì cũng đánh rồi. Cô làm gì được ta!- Triệu Hoài chưng ra bộ mặt đầy sự thách thức.

May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v

Trước/117Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyên Cổ Đại Đế