Saved Font

Trước/924Sau

Long Tế

Chương 19: Báu Vật Cực Phẩm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hạ Hạo sững sờ, một lúc sau anh ta mới định thần lại, Cố Đông Thâm muốn lấy phần trăm của dự án núi Ngọc Tuyền. Ba mươi phần trăm!

Sau khi nghĩ thông suốt, trán Hạ Hạo đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, Cố Đông Thâm thật sự tham lam, ngay lập tức đòi ba mươi phần trăm, tính ra, cũng phải đến hơn một trăm triệu đó.

“Anh Thâm, anh không đùa chứ?” Khóe miệng Hạ Hạo nhoẻn cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, phải biết là tuy dự án núi Ngọc Tuyền rất béo bở nhưng nhà họ Hạ từ trên xuống dưới có đến mấy trăm người, chia tới cho từng người đã không còn bao nhiêu nữa, nói quá một chút thì bố con bọn họ cũng không được tới ba mươi phần trăm.

“Cậu thấy tôi giống đang đùa với cậu sao?” Cố Đông Thâm lạnh lùng liếc Hạ Hạo một cái, Hạ Hạo giật thót, bỗng chốc thấy lạnh cả xương sống.

Cố Đông Thâm không phải là người lăn lộn xã hội bình thường, trong tay hắn toàn là mạng người, đã có mấy người chết trong tay hắn rồi, đột nhiên Hạ Hạo có hơi hối hận, đáng lẽ không nên tìm loại lang sói như Cố Đông Thâm đây hợp tác.

Bị Trần Phong tát trước mặt nhiều người, trong đầu Hạ Hạo chỉ nghĩ tới chuyện báo thù, hận không thể lập tức biến xương cốt Trần Phong thành tro bụi, vậy nên anh ta mới không kịp nghỉ ngơi đi tìm Cố Đông Thâm luôn, không thể ngờ được trong mắt loại người như Cố Đông Thâm, mình chỉ là một con cừu non.

“Anh Thâm, ba mươi phần trăm… nhiều quá, tôi không lấy ra được nhiều như vậy.” Hạ Hạo yếu ớt nói.

“Ha ha.” Cố Đông Thâm đột nhiên cười lớn, hắn vỗ vai Hạ Hạo nói: “A Hạo, đừng căng thẳng như vậy, tôi là người lòng tham không đáy sao, đùa thôi đùa thôi, ha ha!”

Hạ Hạo cười gượng: “Anh Thâm, anh thật hài hước.”

“Nói đi, muốn tôi đối phó với bọn Hạ Mộng Dao thế nào?” Cố Đông Thâm nghiêm túc nói.

Hạ Hạo cười khằng khặc, nói: “Dùng cách anh thấy thích nhất để đối phó.”

“Cách tôi thích nhất?” Cố Đông Thâm nghi ngờ nhìn Hạ Hạo một cái, đột nhiên hiểu ý của Hạ Hạo.

“Đúng vậy anh Thâm, không phải anh vẫn luôn thèm thuồng Hạ Mộng Dao sao? Trước đó vài ngày tôi nhờ người mang về vài chai nước thánh từ chợ đen Thái Lan, dược tính cực mạnh, bảo đảm thuốc sẽ có tác dụng!”

“Con khốn Hạ Mộng Dao này, không phải vẫn luôn thích tỏ ra thanh cao sao, tôi muốn xem lần này nó uống nước rồi, còn giả bộ thanh cao trước mặt anh Thâm đây được không.”

Cố Đông Thâm phấn khích xoa tay, sự dâm ô, gian tà trong mắt không hề che giấu. “Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” Cố Đông Thâm hỏi.

“Anh Thâm, anh yên tâm, tuyệt đối không! Tới lúc đó, anh quay một clip. Sau khi quay xong, cầm clip đi uy hiếp con khốn đó, nó không dám nói thêm gì đâu. Còn về thằng chồng vô dụng kia của nó, anh Thâm, cho dù anh ở trước mặt cậu ta, tôi bảo đảm cậu ta cũng không dám lên tiếng.” Hạ Hạo nói.

“Đúng là thằng vô dụng!” Cố Đông Thâm nói kháy. Hai người đập tay hợp tác, vừa nghĩ tới Hạ Mộng Dao sắp thành miếng mỡ bên miệng rồi, Cố Đông Thâm phấn khích không thôi: “Được, làm theo cách của cậu đi, ha ha, việc mà thành, cậu sẽ thành anh rể của tôi rồi, tôi nhất định sẽ không để cậu thiệt đâu.”

“Cảm ơn anh Thâm.” Trên mặt Hạ Hạo lộ vẻ phấn khích, có Cố Đông Thâm làm chỗ dựa, nhà họ Hạ, sẽ không có ai dám phản đối anh ta nữa, cho dù là Hạ Vân Thịnh cũng không!

“Ngoài ra, anh Thâm, đồ vô dụng Trần Phong kia có hơi ngang ngược, để đảm bảo tôi khuyên anh, xử cậu ta trước, rồi đem cậu ta qua đây, tránh làm ảnh hưởng tới hứng thú của anh.” Hạ Hạo nham hiểm nói, hai cái tát kia của Trần Phong, khiến mặt anh ta đến bây giờ vẫn còn bỏng rát, lúc này vừa hay mượn tay Cố Đông Thâm, dạy dỗ Trần Phong một trận.

“Được, không vấn đề gì.” Cố Đông Thâm khua mạnh tay, không để tâm đáp. Các anh em dưới trướng hắn ta, nhiều người ác độc từng giết người, kêu bọn họ đi xử một người, cũng không khác gì giẫm chết một con kiến.

“Vậy anh Thâm, bây giờ tôi gọi điện cho Hạ Mộng Dao, để nó qua đây.” Hạ Hạo nói xong, thì ra khỏi phòng luôn, rút điện thoại ra, anh ta đã nghe ngóng được, lúc này Hạ Mộng Dao đang ở nhà, còn Trần Phong vẫn đang ở ngoài giao đồ ăn.

Chỉ cần gọi Hạ Mộng Dao tới trước, còn Trần Phong, Cố Đông Thâm sẽ tự xử lý. Hạ Hạo bấm số của Hạ Mộng Dao.

“Hạ Mộng Dao, tôi cho cô thời gian nửa tiếng, lập tức tới Kim Sắc Niên Hoa!”

Vừa nghe thấy tiếng Hạ Hạo, Hạ Mộng Dao dập máy luôn. Hạ Hạo nghiến răng nghiến lợi, con khốn này, đúng là không biết điều!

“Nửa tiếng sau cô không tới, đừng trách tôi không khách sáo với Trần Phong!” Hạ Hạo lại gửi một tin nhắn.

Hạ Mộng Dao chau mày, sự uy hiếp của Hạ Hạo, cô ấy không thể không để ý. Nhưng anh ta bảo mình đến Kim Sắc Niên Hoa làm gì?

Do dự một lúc, Hạ Mộng Dao vẫn quyết định đứng dậy, đi một chuyến, cô ấy không cảm thấy Hạ Hạo sẽ làm gì được mình, khả năng cao là Hạ Hạo vẫn muốn lấy lại đội thi công trong tay cô ấy.

Hạ Mộng Dao nhanh chóng gọi xe tới Kim Sắc Niên Hoa. Sau khi được một cô gái mặc sườn xám dẫn vào phòng riêng, thì phát hiện chỉ có một mình Hạ Hạo trong phòng, trên cái bàn trước mặt Hạ Hạo còn có một chai rượu vang.

“Tìm tôi có chuyện gì?” Hạ Mộng Dao lạnh lùng mở miệng. Hạ Hạo liếc mắt nhìn Hạ Mộng Dao một cái, thờ ơ nói: “Ngồi.”

Hạ Mông Dao khẽ nhíu mày, ngồi trên sofa. Hạ Hạo rót một ly rượu, đẩy tới trước mặt Hạ Mộng Dao.

“Hạ Hạo, có chuyện gì anh cứ nói thẳng!”

“Mộng Dao, tôi là anh họ cô, cô không thể nói chuyện với tôi tử tế một chút sao?” Hạ Hạo cười gượng nói. Hạ Mộng Dao nghi ngờ nhìn Hạ Hạo một cái, thái độ Hạ Hạo sao lại kì lạ như vậy?

“Thật ra cũng không có chuyện gì, Mộng Dao, buổi trưa, Trần Phong tát tôi hai cái trước mắt nhiều bà con thân thích như vậy, chuyện này không thể cho qua như vậy được chứ?” Hạ Hạo lạnh lùng nói.

“Anh muốn thế nào?” Hạ Mộng Dao nghiến răng, cô ấy rất hiểu tính cách của Hạ Hạo, có thù tất báo, chuyện Trần Phong đánh anh ta, nếu không thể đòi lại công bằng cho anh ta, anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nói không chừng còn nghĩ ra cách gì để đối phó với Trần Phong.

“Đơn giản, giao lại đội thi công thuộc về bố tôi ra đây!”

“Không đời nào!”

“Không đời nào?” Hạ Hạo cười khẩy một tiếng: “Cô không sợ một ngày nào đó Trần Phong đang đi trên đường đột nhiên bị xe đâm chết sao?”

Đột nhiên mặt Hạ Mộng Dao biến sắc, cô ấy rất rõ, Hạ Hạo đang uy hiếp cô ấy, nhưng cô ấy không dám đánh cược tính mạng của Trần Phong.

“Được, tôi có thể giao đội thi công cho anh, nhưng anh phải bảo đảm sau này không tìm Trần Phong gây rắc rối nữa!” Hạ Mộng Dao nghiến răng nói, tuy giao lại đội thi công cho Hạ Hạo có nghĩa là cô ấy mất đi con bài duy nhất trong tay, dự án núi Ngọc Tuyền sẽ hoàn toàn không liên quan đến cô ấy nhưng so với tính mạng của Trần Phong, cô ấy có thể chấp nhận!

“Tôi đảm bảo, chỉ cần cô giao lại đội thi công cho tôi, đồ vô dụng Trần Phong kia, sau này đến cả nhìn cậu ta tôi cũng không thèm nhìn.” Hạ Hạo cười nói.

“Tốt nhất là anh nói được làm được!” Hạ Mộng Du lạnh lùng nhìn Hạ Hạo một cái.

“Yên tâm đi, Hạ Mộng Dao, ai lại gây khó dễ với tiền chứ, nào, cạn ly này, ân oán trước kia của hai chúng ta, xóa bỏ tất cả!” Hạ Hạo cười rót một ly đẩy đến trước mặt Hạ Mộng Dao.

Hạ Mộng Dao cũng không nghi ngờ gì anh ta, cầm ngay ly rượu lên, một hơi uống cạn. Sau khi uống xong, cô ấy chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng đúng vào lúc này cửa phòng lại mở ra, một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa, trên mặt có vết thẹo bước vào. Hạ Mộng Dao ngay lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.

“Người đẹp của tôi, hương vị của rượu thế nào?” Cố Đông Thâm cười đê tiện đi tới.

“Hạ Hạo, anh ta là ai?” Hạ Mộng Dao tức giận quát.

Hạ Hạo cười đứng dậy, đi tới trước mặt Hạ Mộng Dao, cười híp mắt nói: “Em họ, anh ấy là ông xã mà tôi chọn cho cô đó, sao hả, có phải là mạnh gấp mười lần, một trăm lần Trần Phong vô dụng kia không?”

“Đồ vô lại!” Hạ Mộng Dao tức tới lồng ngực run lên, nói rồi giơ tay định tát Hạ Hạo. “Bốp” nhưng là Hạ Hạo nhanh hơn một bước tát cô ấy một cái, khuôn mặt trắng nõn lập tức trở nên đỏ lựng.

“Con khốn!” Hạ Hạo cười hung dữ: “Có phải ông đây nể mày quá rồi không? Thằng vô dụng Trần Phong kia đánh ông, con khốn như mày cũng muốn đánh ông sao?”

“Hạ Hạo! Anh sẽ không được chết tử tế đâu!” Hạ Mộng Dao nước mắt lưng tròng, hai chân cô ấy mềm nhũn, không còn sức lực, đến đứng cũng không vững nữa.

“A Hạo, sao có thể đánh chị dâu cậu như vậy chứ, khuôn mặt đẹp như thế này, đánh bị thương rồi sẽ không tốt.” Cố Đông Thâm cười híp mắt đi tới.

“Anh Thâm, xin lỗi anh.” Hạ Hạo vội vàng xin lỗi. Cố Đông Thâm khua tay nói: “Không sao, cậu đi làm việc của cậu đi!”

“Dạ, anh Thâm, tôi không làm phiền anh nữa.” Hạ Hạo cúi đầu cung kính nói xong, đóng cửa đi ra ngoài.

“Người đẹp, anh tới đây!” Cố Đông Thâm cười gian tà lao về phía Hạ mộng Dao. Hạ Mộng Dao kinh hãi lùi về sau hai bước, lại vướng sofa phía sau ngã xuống…

Trước/924Sau

Theo Dõi Bình Luận