Saved Font

Trước/110Sau

Lớp Học 12 Chòm Sao - Kristal304

Ngoại Truyện 7

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngoại truyện 7: Sư - Bảo:

Lúc 16h tại công ty Leo:

Trong văn phòng tổng giám đốc:

* Cốc, cốc *

- Vào đi.

* Cạch * từ cửa, có một cô nàng trông khá là xinh đẹp, phong cách ăn mặc khá là " kín đáo " đi đến gần nơi Sư Tử đang làm việc, tay đưa cho anh tập bản báo cáo.

- Thưa giám đốc, bản báo cáo lần này em đã làm xong rồi ạ, mời giám đốc xem qua.

- Để đó. - Sư Tử vẫn không thèm chú ý tới cô gái đó, mắt vẫn chăm chú dán chặt vào đống giấy tờ ở trước mặt mình.

- Tổng giám đốc! - Cô ta nhẹ giọng gọi.

- Gia Mỹ! Cô làm phiền tôi hơi nhiều rồi đấy. - Vì bị làm phiền quá nhiều dẫn đến mất tập trung, Sư Tử nhíu mày nhìn lên cô gái mà anh gọi là Gia Mỹ.

- Chỉ là tiểu Mỹ muốn * Reng, reng,reng *. - Gia Mỹ mặt đỏ lên, hai tay ngại ngùng chọt chọt vào nhau, đang định nói gì đó thì liền bị tiếng chuông điện thoại của Sư cắt ngang.

- Alo. - Sư Tử không thèm nhìn tên, vớ luôn cái điện thoại mình vứt ngay cạnh đó lên nghe cùng với cái giọng điệu khá là khó chịu vì bị Gia Mỹ làm phiền.

- [ Anh hôm nay dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với em sao? ]

Nghe thấy tiếng đầu dây bên kia hơi tức giận một chút cộng thêm cái giọng nói ngọt ngào kia khiến anh hốt hoảng bỏ máy ra nhìn tên. Sau khi thấy hai từ " bảo bối " hiện lên trên màn hình, Sư Tử liền thay đổi giọng điệu mà nghe máy.

- Anh xin lỗi, tại anh đang xem hồ sơ cho nên.............................. - Sư Tử bỏ lửng câu nói.

- [ Haii haii! Em biết mà, chọc anh chút thui. Hihihi! ]

- Em thật là, gọi anh có việc gì?

- [ Để xem.................. em gọi anh làm gì ta? ]

- Em giỡn anh đó hả? - Sư Tử thở dài, tay cầm tập bản báo cáo của Gia Mỹ lên đọc.

- [ Nè! Chồng iu a~~~~~ ]

- Hửm? - Nghe thấy Bảo Bảo đổi giọng ngọt, Sư đang đọc bản báo cáo liền dừng lại, chú ý hơn tới cuộc gọi.

- [ Tối nay em sẽ về muộn cho nên...................... ..... bữa tối anh ra ngoài ăn nhé. Bye bye! ]

- Chờ * Tút, tút,tút *. - Sư Tử bất lực thở dài nhìn màn hình điện thoại rồi tiếp tục đọc bản báo cáo

- À đúng rồi, cô muốn nói gì?

- Vâng. Chỉ là em muốn rủ tổng giám đốc tối nay đi ăn tối cùng em thôi ạ. - Gia Mỹ dùng chất giọng ngọt ngào nhất của mình để nói chuyện với Sư.

- Ko đi. - Anh lạnh lùng nói.

- Vâng, em biết rồi. - Gia Mỹ giọng buồn buồn nói.

Nhưng có vẻ như cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định quyến rũ Sư Tử, Gia Mỹ lần này xà vào người Sư, ôm lấy cổ anh.

- Giám đốc, người vừa nãy gọi cho anh là ai vậy, em nghe như là tiếng con gái thì phải, cô ta chắc là thuộc dạng bám lấy anh nhỉ.  - Gia Mỹ giở giọng nũng nịu, cạ cạ bộ ngực của mình vào người anh.

* Uỵch * Sư Tử đặt mạnh bản báo cáo xuống bàn, một tay đẩy Gia Mỹ ngã mạnh xuống sàn.

- Từ khi nào mà việc của tôi đến lượt cô quản. - Sư băng lãnh nhìn vô Gia Mỹ, cả người anh bắt đầu tỏa sát khí.

- Em......................................

- CÚT.

- Vâng. - Gia Mỹ luống cuống, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng.

Trước cửa công ty Leo lúc 20h:

- Hihi! Không biết là Sư có thích cái này không ta? - Một cô nàng với mái tóc xanh dương đứng ở trước cửa công ty, tay giơ lên một hộp bánh nhỏ. Cô nàng đó không ai khác chính là Bảo nhi nhà ta.

- Mà thôi, đằng nào thì cái này cũng là do mình làm, chắc là sẽ thích a. - Bảo Bảo hí hửng đi vào trong công ty.

Khi vừa bước vào, ai nấy đều chú ý tới Bảo Bình. Còn Bảo Bảo nhà ta vẫn rất chi là vô tư hồn nhiên đi tới quầy tiếp tân.

- Chị tiếp tân ơi! Cho em hỏi là giám đốc có ở đây không ạ? - Bảo Bình lễ phép hỏi.

Cô tiếp tân lịch sự trả lời:

- Dạ có thưa cô, giám đốc đang ở trên văn phòng ạ.

- Em có thể gặp không ạ?

- Em có đặt lịch hẹn trước chứ? - Thấy Bảo Bình khá là dễ thương, cô tiếp tân cũng liền thay đổi cách xưng hô.

Bảo nhi lắc đầu.

- Vậy để chị hỏi / Cần gì phải hỏi chứ, dạng tầm thường như cô ta thì làm sao xứng để gặp mặt tổng giám đốc. - Chị tiếp tân đang định nói liền bị Gia Mỹ chen ngang.

Có vẻ như cô ả vẫn đang rất bực mình vì chuyện mình bị giám đốc đuổi ra khỏi phòng, thấy Bảo Bình trông có vẻ không thuộc dạng giàu sang liền xả hết mọi sự tức giận lên Bảo.

- Cô nói cái gì? - Bảo Bình tức giận nhìn sang Gia Mỹ.

- Tôi nói sai sao? Cô nhìn lại bản thân mình đi. Quần áo thì đơn giản, rẻ tiền, ăn mặc thế mà cũng đòi gặp tổng giám đốc. - Gia Mỹ ngạo mạn nói.

Đúng thật như Gia Mỹ nói, hôm nay Bảo Bảo ăn mặc khá là đơn giản a. Cô chủ mặc một cái quần bó đen cộng với một cái áo sơ mi màu xanh dương, trông cô khá là giản dị a. Xung quanh mọi người cũng bắt đầu bàn tán về Bảo, người thì đồng tình với Gia Mỹ, người thì không đồng tình với cô ả.

- Sao? Thấy tôi nói đúng quá nên sợ rồi à. - Gia Mỹ đi đến gần Bảo, hất mặt lên nói.

- Chị ơi! Hỏi giám đốc giùm em nhé. - Bảo nhi không quan tâm tới cô ta, quay sang tiếp tục nói chuyện với chị tiếp tân.

- Mày dám bơ tao hả? - Gia Mỹ tức giận, dùng tay ấn vào người Bảo.

- Ya! Gia Mỹ sao? Cũng chỉ là một nhân viên thôi mà cô cũng to gan quá nhỉ? - Bào Bình nhìn vào tấm thẻ trên người cô ả, bắt đầu nổi một chút hàn khí.

- Còn hơn mày, một đứa nghèo nàn mà cũng dám bước chân vô một công ty lớn.

- Chậc! Không ngờ một công ty lớn như thế này lại chứa một con chó không biết điều. - Bảo Bình thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.

* Chát * Gia Mỹ tức giận giáng một bạt tai xuống khuôn mặt xinh đẹp của Bảo. Bảo Bình vì bị cô ta tát bất ngờ liền ngã xuống, hộp bánh trên tay cô cũng theo thế mà rớt xuống đất nát bét.

- Cô đang làm cái gì vậy hả? - Bỗng từ đâu, A Hạo ( thư kí của Sư ) đi đến chỗ Gia Mỹ và Bảo Bình.

- Thư kí Hạo! - Gia Mỹ hoảng sợ, tái xanh mặt nhìn A Hạo.

- Tiểu thư! Cô......... cái............. - Đang định đỡ Bảo lên, A Hạo đã tình cờ thấy được mặt cô.

- CÔ MUỐN CHẾT RỒI HAY SAO? - A Hạo tức giận quát Gia Mỹ.

- Tại cô ta không biết điều, cứ đòi gặp tổng giám đốc chứ bộ. Tôi không có lỗi, tôi chỉ loại trừ mấy cái bọn nghèo nàn thôi. - Gia Mỹ dường như vẫn chưa biết lỗi của mình, ngạo mạn nói.

- Cô / Các người làm cái gì mà ồn ào vậy hả? - Chưa kịp để cho A Hạo nói, Sư Tử liền từ thang máy đi ra lạnh giọng nói.

- Là cô ta gây ồn ào thưa giám đốc. - A Hạo vẫn nửa quỳ nửa ngồi để đỡ Bảo Bình, quay sang phía Sư Tử mà kính cẩn nói.

- Tiểu thư! Người đứng lên được chứ?

- BUÔNG RA. - Bảo Bình gạt A Hạo ra, mắt ngấn nước.

Cô khóc không phải vì bị đánh mà la vì................. hộp bánh mà cô mang theo đã hỏng mất rồi. Hôm nay cô đã nói dối Sư Tử là về muộn để cô có đủ thời gian làm một chiếc bánh kem và gây bất ngờ cho anh nhưng................. giờ thì công sức của cô đều đã đổ sông đổ biển rồi.

- Bảo nhi! Em.................. sao lại ở đây? - Sư Tử bất ngờ, đi đến chỗ Bảo Bình đỡ cô đứng dậy.

Thấy người đỡ mình là Sư Tử, Bảo Bảo cũng không dám làm càn, mặc cho anh đỡ mình dậy.

- Hức.......hức.......hức......... - Khi vừa được Sư đỡ dậy, Bảo nhi liền ôm chầm lấy Sư mà thút thít khóc,

- Ngoan. Không.................. Bảo nhi! Là ai tát em? - Đang định dỗ dành cô, bỗng Sư Tử liền thấy vết bàn tay đỏ ửng trên má cô liền trở nên băng lãnh.

- Là Gia Mỹ thưa giám đốc. - A Hạo ở bên cạnh kính cẩn nói.

* Chát * Sư Tử khi biết được thủ phạm liền tức giận tát mạnh một phát vào khuôn mặt của cô ả.

- Giám........giám đốc. - Gia Mỹ ngã uỵch trên nền đất, bất ngờ nhìn Sư.

- Hừ! - Sư Tử hừ lạnh, không quan tâm cô ả rồi quay về chỗ Bảo mà hỏi han.

- Đau lắm sao?

Bảo nhi lắc đầu.

- Vậy sao lại khóc?

Bảo Bảo không nói gì, tay chỉ vào cái bánh nát bét ở trên đất.

- Ngoan không khóc nữa, anh mua cái mới cho em. - Anh xoa đầu Bảo nhi, dỗ dành cô.

Bảo Bảo vẫn tiếp tục lắc đầu.

- Vậy bảo bối, em muốn gì sao? - Sư Tử ân cần hỏi.

- Cái bánh....... hức.......cái bánh em làm.....hức.......làm cho anh.......hức........hỏng rồi......hức....... - Bảo Bình khóc nức nở, tay chỉ vô cái bánh mà bản thân mình mất cả một buổi chiều chỉ để làm cho anh.

Nghe đến đây mặt Sư Tử liền tối sầm lại, anh quay sang A Hạo nói:

- A Hạo! Ghi tên cô ta vào danh sách đen rồi đuổi cô ta ra khỏi công ty.

( Nếu bị ghi vào danh sách đen + bị đuổi việc thì ra bên ngoài dù có xin làm thêm công việc nào cũng hoàn toàn bị từ chối, kể cả công việc quét rác )

- Tôi nói trước với các người, chỉ cần động vào bảo bối của tôi, các người đừng mong yên thân với tôi. - Sư Tử lạnh lùng cảnh báo rồi cùng Bảo Bình đi ra khỏi cửa.

- Tại........tại sao chứ? - Gia Mỹ vẫn bàng hoàng, chưa tiếp thu được mọi chuyện.

- Chỉ tại cô ngu thôi.

- Ý anh là sao? - Gia Mỹ ngước lên nhìn A Hạo.

- Động vào Lý phu nhân, các người còn đòi sống yên ổn? - A Hạo nhếch mép cười nham hiểm rồi cũng bước đi.

Trước/110Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Ảnh Đế Càng Muốn Trụ Nhà Ta