Saved Font

Trước/110Sau

Lớp Học 12 Chòm Sao - Kristal304

Chap 31: Cặp Đôi Thứ 3 ( Tiếp )

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chúng ta sẽ cũng nhau đến với chỗ của Song Tử và Kim Ngưu thôi nào:

- Aiz~ Tê chân quá a. Là tại anh hết đó. - Kim Ngưu vừa xoa xoa chân vừa trách Song Tử.

- Anh xin lỗi mà. - Anh chắp hai tay chước mặt xin lỗi cô.

- Hứ! Biết thế không giúp anh cho rồi.

- Anh xin lỗi mà. Xin lỗi mà!

- Lần này thôi đó. - Cô nhìn anh.

- Ok. - Song Tử cười hì hì.

- Vậy anh chuẩn bị đến đâu rồi? - Cô hỏi.

- Đây nè. - Anh đưa điện thoại ra cho cô xem

-......bla..... bla.......bla...... - Lược bỏ 1000 từ của Kim Ngưu và Song Tử.

Quay lại với nữ chính nào:

Nữ chính của chúng ta bây giờ như thế nào đây ta. Ah! Kia rồi. Ủa? Sao trông như cọng bún thiu zậy trời.

- Mã nhi! Cậu ổn chứ? - Cự Giải hỏi.

- Ổn mà! Ổn mà! - Nhân Mã cười trừ.

- Mọi ngày cậu quậy lắm a nhưng sao bây giờ lại........... - Xử bỏ dở câu nói.

- Đúng a. Trông cậu không ổn một chút nào. - Bạch Dương cũng chen vô nói.

- Tớ ổn mà. Không sao đâu. Tớ ra ngoài một chút. - Nhân Mã đứng lên và đi ra ngoài.

Cô đi lên trên sân thượng và thật là tình cờ biết bao, cô đến lúc nào không đến mà lại đi lên đó đúng cái lúc Ngưu nhi nhà ta trượt chân thế là anh Song nhà ta đã đỡ được. ( Ice: Khổ Mã Mã a). Khi cô nhìn thấy cảnh tượng đó thì liền lặng người và một dòng nước ấm nóng đã chảy xuống. Cô đau. Đau lắm! Không lẽ cô đã yêu anh sao? Cô liền chạy vụt đi đâu đó, một nơi mà có thể khiến cô cảm thấy thoải mái.

Sau khi hết giờ ra chơi, Kim Ngưu và Song Tử liền đi về lớp. 5' sau khi chuông, giáo viên đã vào lớp nhưng............... hiện tại Nhân Mã chưa có vào lớp a.

- Nè! Mã đâu? - Song Tử hỏi

- Giờ ra chơi thấy Mã Mã đi đâu á nhưng mà nhìn mặt cậu ấy trông buồn lắm. - Song Ngư kể lại.

- Đúng a. Hôm nay cậu ấy cực kì ngoan luôn, không quậy phá gì cả. - Bạch Dương cũng chen vô.

- Tử ca! Hay là anh viện cớ rồi ra ngoài tìm Mã nhi đi. - Kim Ngưu lên tiếng.

- Ukm. - Anh gật đầu rồi giơ tay lên.

- Song Tử có chuyện gì sao? - Xà Phu hỏi.

- Thưa cô! Em cảm thấy hơi chóng mặt ạ. - Song Tử nói.

- Em ổn chứ? Hay em xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi. Bạch Dương em dìu Song Tử xuống đó nhé. - Xà Phu quay sang nhìn Bạch Dương nói.

- Không cần đâu cô. Bây giờ đang là giờ học nên.......... - Anh tỏ vẻ mệt mỏi nói. ( Ice: Mai sau làm diễn viên là được nè.)

- Vậy thì em cứ xuống đó nghỉ ngơi nhé. - Xà Phu ôn nhu nói.

- Vâng. - Anh đi ra ngoài

- Với cả Nhân Mã đâu? - Cô quay xuống nhìn đám học sinh của mình.

- Cậu ấy bị đau bụng đó cô. Tại sáng nay cậu ấy lỡ ăn phải bánh mì hết hạn ạ. - Cự Giải lễ phép trả lời.

- Vậy sao. Chúng ta cùng quay lại bài học nào. - Cô rất tin tưởng Cự Giải vì cô bé này rất hiền lành và lễ phép nên cô nghĩ con bé sẽ không nói dối đâu. ( Ice: Một sai lầm lớn đó Xà Phu, với cả hai ngươi bằng tuổi nhau đó)

Đi ra chỗ Song Song nào:

Anh chạy khắp mọi nơi để tìm kiếm cô nhưng kết quả vẫn là không thấy được gì cả. Bỗng trong đầu anh hiện lên một câu nói:

- " Nè! Thấy chỗ này đẹp hơm? Tui thích chỗ này cực kì luôn á. - Mã Mã cười tươi.

- Đẹp thì đẹp thật nhưng mà thích á? - Song Tử thắc mắc.

- Ukm. Tại ở đây khiến tui thoải mái lắm. Hihi! Khi nào buồn tui toàn ra đây thôi. " ( Phần "....." là hồi tưởng lại nha)

- Đúng rồi! Chỗ đó. - Song Tử chạy một mạch tới một nơi nào đó.

Sau 3' chạy:

- Quả nhiên là cậu ở đây. - Song Tử lên tiếng.

- Song Tử? - Nhân Mã ngạc nhiên. Song Tử là đang đi tìm cô sao? Chắc không phải đâu, chắc anh lại trốn tiết chứ gì.

- Ya! Bà biết là tui đi khắp cả trường để tìm bà không hả? - Song Tử thở hổn hển.

- Tìm tui? - Nhân Mã ngây ngốc nhìn anh.

- Haiz~ mệt bà quá a! Bà khóc sao Mã? - Song Tử chợt khựng lại khi thấy mắt cô đỏ hoe.

- Không hề a. - NM cười tươi. Cô vui lắm khi biết anh vẫn còn quan tâm đến cô. Quả nhiên cô đã thực sự yêu anh mất rồi.

- Xạo ke. - Song Tử nhìn cô nói.

- Tại sao ông lại biết tui ở đây zậy? - Mã thắc mắc.

- Không phải lúc trước bà từng nói với tui sao, nơi đây khiến bà thoải mái còn gì. - Song Tử nằm xuống giữa vườn hoa rực rỡ.

Ice sẽ tả vườn hoa một chút. Nơi đây có rất nhiều các loại hoa khác nhau kết hợp lại tạo lên một vườn hoa rực rỡ màu sắc. Hoa hồng, hoa cúc,....... + ánh sáng mặt trời khiến cho vườn hoa càng trở nên thơ mộng.

- Uk ha. Hihi! - Cô nằm xuống ngay cạnh anh cười khúc khích.

Con Ice nhà ta lại tiếp tục sự nghiệp lười cho nên Ice sẽ tua luôn đến tối.

Tại Hàn gia:

Sau khi mọi người ăn tối xong và lên phòng để đi ngủ thì vẫn còn hai con người đang thức để chuẩn bị một âm mưu ( KN + Song Tử : Ngươi nói cái gì * toả sát khí * . Ice: Hai người bình tĩnh a! Em đi sửa đây) ý lộn phải là một sự kiện mới đúng

( KN + Song Tử : Ngoan * xoa đầu Ice *. Ice: * khóc ròng * ). Và đây chính là một sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Tử ca a. Đó chính là sự kiện để Tử ca tỏ tình a.

- Được chưa? - Kim Ngưu hỏi.

- Ok. - Song Tử trả lời.

- Được rồi. Anh đến đấy trước đi, em đi làm đẹp cho nữ chính đây. Với cả khi nào gần tới nơi thì em sẽ nháy máy cho. - Kim Ngưu nháy mắt một cái rồi phóng thẳng lên phòng Tử - Mã.

- Yaaaaaa! Kim Ngưu cậu tha cho tớ đi a~ - Nhân Mã hét lên một cach thảm thương.

- Haiz~ con bé này là giúp người ta hay là gây hoạ đây. - Anh thở dài rồi đến nơi mà anh và Kim Ngưu cùng chuẩn bị.

Phòng Tử - Mã:

- Ngưu nhi a! Bây giờ là 21h39' đó, cậu định lôi tớ đi đâu hả. Tớ muốn ngủ cơ. - Mã Mã than.

- Có một việc còn quan trọng hơn là ngủ đó. Nói đúng hơn là nó quyết định tới tương lai của bà sau này. - Kim Ngưu một tay lôi cổ Nhân Mã ra khỏi phòng, một tay cầm điện thoại gọi cho Yết:

- Ah! Yết Yết anh lái xe giúp em nha. - Nói xong cô cụp máy luôn.

- Ơ! Con bé này là nhờ mình hay là sai bảo vậy. - Tuy anh Yết nhà ta nói vậy nhưng cũng lấy cái áo khoác treo trên giá mặc vào rồi đi ra nhà xe.

- Yết Yết! Bọn em ở đây nè. - Kim Ngưu vẫy vẫy tay gọi.

- Giờ này còn định đi đâu?

- Anh không cần biết đâu. Đưa bọn em tới địa chỉ này. - Cô lôi Nhân Mã lên xe rồi đưa cho anh một mảnh giấy.

- Ok. - Anh đọc lướt qua rồi bắt đầu chạy xe.

Sau 20' cuối cùng cũng đã đến nơi. Kim Ngưu liền lấy máy ra nháy cho Song Tử.

- Mã nhi! Cậu cứ đứng ở đây nhé. Đừng đi lung tung. - Kim Ngưu sau khi dặn dò xong rồi chạy đi.

- Ehhhhh! Ngưu nhi! - Nhân Mã gọi với theo nhưng Ngưu nhi nhà ta đã đi rồi.

" Bụp " " Bụp " " Bụp " tiếng pháo hoa nổ trên nền trời màu đen huyền bí.

- Pháo hoa? - Mã Mã khó hiểu nhìn lên trời.

" Bụp " đợt pháo hoa cuối cùng nổ hiện lên một dòng chữ " Anh yêu em ".

- Mã nhi! Em sẽ chịu làm bạn gái anh chứ. - Song Tử từ đằng sau cô nói.

- Song Tử?

- Uk! Là anh. - Song Tử cười.

Khi nhìn thấy nụ cười của anh cô liền đỏ mặt. Quả nhiên là cô không thể không phủ nhận rằng là Song Tử rất là lãng tử a~

- Mã nhi! Em sẽ làm bạn gái anh chứ? - Thấy cô im lặng anh liền hỏi lại một lần nữa. Bây giờ anh rất sợ, sợ rằng cô sẽ từ chối, sợ rằng cô không yêu anh.

- Ukm. - Cô cười tươi nhìn anh.

Anh bất ngờ. Anh bây giờ vô cùng là hạnh phúc. Anh liền lao đến ôm cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn.

- Ưm...... ưm........ - Cô dùng tay đập vào ngực anh.

Khi cô gần hết dưỡng khí thì anh mới luyến tiếc buông cô ra.

- Cảm ơn em Mã nhi. Anh hạnh phúc lắm.

- Vậy tại sao mấy hôm nay anh hay đi cùng Kim Ngưu vậy? - Nhân Mã đẩy Song Tử ra không cho anh ôm mình nữa.

- Kim Ngưu là giúp anh chuẩn bị cái sự kiện này a. Em ghen sao?

- Ai....... ai thèm..... ghen chứ. - Cô đỏ mặt lắp bắp.

- Em thật là đáng yêu đó. - Song Tử ôm cô vào lòng lần nữa.

Ở trong một bụi cây gần đó, có một chàng trai đang nhìn cô gái bên cạnh mình. Còn cô gái đó thì cứ cầm cái điện mà quay Song Tử và Nhân Mã. Vâng! Hai người đó là Thiên Yết và Kim Ngưu đó.

- Đó chính là cái lý do mà dạo này em hay đi cùng thằng Song. - Yết nhíu mày hỏi cô.

- Yes. - Ngưu nhi gật đầu.

- Tại sao em lại không nói với anh chứ ? - Yết ôm Ngưu vào lòng.

- Thế thì còn gì là bí mật nữa. - Ngưu nhi nhà ta cười tươi tắt điện thoại đi.

- Chúng ta về thôi, nên để cho hai người đó một chút riêng tư chứ. - Kim Ngưu kéo tay Yết vào xe của anh và để lại hai con người một nam một nữ đang ôm nhau thắm thiết giữa bầu trời đêm huyền bí. ____________________________________

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản

Là chọn đúng người để trao yêu thương, tin tưởng

Và cùng nhau đi hết chặng đường dài

Trước/110Sau

Theo Dõi Bình Luận