Saved Font

Trước/110Sau

Lớp Học 12 Chòm Sao - Kristal304

Chap 44: Chinh Phục Cô Nàng Đáng Yêu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đúng 6h, các sao nhà ta với hai vị giáo viên đang ở trên máy bay trở về Việt Nam. Trên máy bay đều tràn ngập tiếng cười vui vẻ và sự hạnh phúc tuy nhiên bầu không khí đó liền bị phá đi bởi sát khí của Yết và............................. Ngưu. Thiên Yết mà toả sát khí thì đó là chuyện bình thường nhưng Ngưu nhi nhà ta bình thường luôn tươi cười, nhõng nhẽo nay lại toả sát khí, mặt không cảm xúc là một vấn đề lớn a.

- Ngưu nhi! Chơi một trò chơi với tui hơm? - Nhân Mã quay xuống hỏi.

Kim Ngưu không nói gì chỉ liếc mắt một cái đầy sát khí nhìn Mã rồi lại quay trở về với việc ngắm cảnh ( Ice: Toàn mây thôi à, có gì để ngắm đâu * nói nhỏ * . KN: Gì? * toả sát khí *. Ice: Ấy em có nói gì đâu * chuồn * ).

- Ặc! - Sau khi nhận được cái liếc mắt của Ngưu, Mã Mã nhà ta liền im bặt quay lên và không dám hó hé một câu nào nữa.

- Ngưu nhi hôm nay sao vậy? - Xử nói nhỏ với Kết.

- Anh không biết. Sáng sớm đã vậy rồi mà.............. - Kết quay nhẹ xuống nhìn Ngưu, Yết.

- Mà? - Xử thắc mắc.

- Yết hôm nay cũng lạ. - Ma Kết hoài nghi nhìn thằng bạn thân.

- Thiên Yết toả sát khí là chuyện bình thường mà. - Xử khó hiểu nhìn Kết.

- Nếu mà Ngưu nhi như thế thì chắc chắn thằng Yết sẽ không ngồi yên mà toả sát khí ra như thế này đâu. Có khi hôm qua hai người này gặp một chuyện gì đó chăng? - Kết quay đầu lên nói.

- Eh? Đúng thật. - Xử lúc này mới chịu để ý.

Rồi tất cả lại chìm trong không khí im lặng, chỉ còn lại sát khí toả ra từ hai người nào đó. Suốt 4h đồng hồ, bọn họ phải chịu áp lực như kiểu vừa đi thăm âm phủ vậy.

10h:

Tất cả mọi người đều xuống sân bay, bọn họ đều chạy ùa ra để hít thở bầu ko khí trong lành.

- Haiz~ cuối cùng cũng thoát ra khỏi được cái đống sát khí đó a. - Bảo Bình thở dài.

- Hai đứa nó có vấn đề gì hả? - Thiên Bảo khó hiểu nhìn Kim Ngưu và Thiên Yết.

- Thiên Yết thì bình thường nhưng Kim Ngưu thì............. - Xà Phu hơi liếc mắt nhìn Ngưu.

- Tôi sao? - Kim Ngưu lạnh giọng nói.

- Hả? A..... không..... không có gì. - Xà Phu lắp bắp nhìn Kim Ngưu đứng sau mình.

Thiên Bảo thấy Xà Phu sợ như vậy liền kéo về chỗ mình.

- Ah! Đúng rồi. KTX của mấy đứa đã sửa xong, ngày mai khi đi học về mới được chuyển vô KTX. Còn hôm nay thì mấy đứa vẫn ở riêng. Thầy về trước đây. - Thiên Bảo nói xong liền lôi Xà Phu về biệt thự của mình.

- Bye bye mấy đứa. Mai gặp lại nhé và đừng có đứa nào đi trễ đó . Bye bye. - Xà Phu vừa chào tạm biệt vừa đe doạ mấy đứa học trò " đáng yêu " của mình.

- Thôi bọn mình cũng về đi. - Sư Tử nói. Rồi tất cả trở về nhà của mình.

Trong xe Yết - Ngưu:

Trong đây chỉ là một bầu không khí im lặng. Im lặng đến đáng sợ ( Ice: đến nỗi sởn gai ốc rồi a ).

- Giận? - Thiên Yết nói nhưng vẫn nhìn thẳng về phía trước.

- Không. - Cô nhàn nhạt trả lời.

- Buồn?

- Không.

- Đau?

-............ - Đến lần này cô không trả lời nữa mà chỉ chọn im lặng.

Thiên Yết thấy cô không trả lời thì biết chắc là mình đoán đúng. Trong người anh liền dâng lên một cỗ tức giận. Anh đạp ga khiến cho chiếc xe đã đi nhanh hơn nữa, lúc trước họ đã đi nhanh rồi thì bây giờ họ đi với tốc độ bàn thờ luôn a. Chỉ 4' sau, cả hai người đã có mặt tại biệt thự Scorpio. Khi vừa đến nơi, Thiên Yết không nói gì liền bước xuống xe, đóng sầm cửa đi vào trong và mặc kệ cô gái đang ngồi trong xe. Nhưng Ngưu nhi nhà ta bây giờ cũng đâu có quan tâm, cô mặc kệ, rồi cô cũng xuống xe đi vô nhà.

- Chào mừng cậu chủ và cô chủ trở về. - Một hàng dài người hầu đứng ngay ngắn chào Kim Ngưu và Thiên Yết.

- Vali, mang lên phòng. - Kim Ngưu nói rồi bỏ đi.

- Ah........ cô chủ. - Một người hầu gọi cô lại.

- Gì? - Ngưu nói.

- Thưa........... vali ở đâu ạ. - Cô hầu đó run rẩy nói.

- Cốp xe. - Nói xong Ngưu liền đi vào phòng.

Còn cô người hầu đó sau khi thấy cô chủ của mình đã về phòng liền ngã nhào ra đất. Tại cái sát khí nồng nặc của Kim Ngưu khiến cho cô hầu đó chân đứng không vững, phải có hai người chạy lại đỡ lên.

Phòng Yết:

Khi Kim Ngưu vừa bước vào phòng liền không thấy anh đâu. Cô lia mắt đến phòng tắm đang sáng đèn và có tiếng nước chảy liền biết là anh đang tắm bèn thả người nằm xuống giường. Cô vắt một tay lên trán và suy nghĩ. Suy nghĩ tới cái con người vì ham mê tiền bạc và danh vọng nên đã lợi dụng cô, suy nghĩ tới cái tên đã phản bội cô, khiến cô không ngừng đau đớn. Trên khuôn mặt cô bỗng xuất hiện hàng nước dài trong suốt chảy xuống. Lúc này cô mới bừng tỉnh, cô là đau lòng vì hắn nên khóc sao. Tại sao chứ, không lẽ cô chưa thể nào quên hắn sao. Cô cứ mặc cho hàng nước mắt lăn dài trên má mà cứ nằm đó nấc lên vài tiếng nhè nhẹ.

Thiên Yết khi vừa tắm xong liền đi ra, thấy cô đang nằm trên giường, một tay gác lên trán tưởng rằng cô đã ngủ định đi đến đắp chăn cho cô nhưng vừa lại gần được một chút là anh liền nghe thấy những tiếng nấc nhẹ vang lên từ cô. Yết đi đến túm tay cô xuống, anh nhìn thấy gì đây, là cô đang khóc sao, không lẽ là khóc vì tên khốn đó. Trong lòng Yết dâng lên một cỗ lửa tức giận. Anh bực mình nằm đè lên người cô, một tay túm lấy hai tay cô để trên đầu cô.

- Khóc?

- Hức...... Yết? - Kim Ngưu bất ngờ.

- Là vì tên khốn đó? - Thiên Yết tiếp tục hỏi.

- NÓI. - Anh tức giận quát lên.

- Nếu đúng thì sao? Nó có liên quan gì đến anh đâu chứ. Tôi khóc vì ai cũng không đến lượt anh quản. - Kim Ngưu bực bội cãi lại.

- Em.............. ngốc thật. - Thiên Yết gục đầu xuống vai Ngưu, thì thầm nhỏ vào tai cô.

- Yết? - Một lần nữa cô lại bất ngờ. Yết nói cô ngốc là sao chứ?

- Em là giả vờ hay thực sự không biết vậy Ngưu nhi. Tình cảm mà anh dành cho em đến khi nào em mới chịu hiểu.

- Eh? - Ngưu nhi nghe anh nói là yêu mình liền đỏ mặt.

Cô đẩy anh ra rồi vơ lấy quần áo đi vào phòng tắm. Cô chống hai tay vào bồn rửa mặt. Gì đây? Cái cảm giác gì thế này? Lạ quá. Tại sao mỗi lần tiếp xúc hay gần gũi với Yết thì sao tim cô lại đập nhanh như vậy chứ.

" Ko lẽ mình yêu Yết rồi sao? " - Pov Kim Ngưu.

Sau khi tắm xong, cô đi ra thấy anh đã ngủ. Cô đi đến bên giường nhìn anh.

- Không lẽ em thật sự đã yêu anh rồi sao? - Ngưu nhi vuốt ve gương mặt điển trai của anh.

- Thật sao? - Yết kéo tay Ngưu nằm xuống bên mình

Nhưng cái điều mà cô không ngờ tới đó chính là Thiên Yết chưa hề ngủ, anh chỉ là đang nằm suy nghĩ một chút thôi.

- Anh chưa ngủ? Anh lừa em sao?

- Anh không hề nói rằng là anh đã ngủ a. Câu vừa nãy là thật chứ?

- Câu gì chứ? - Kim Ngưu đảo mắt nhìn xung quanh.

- Đừng đánh trống lảng. Trả lời câu hỏi của anh nào. - Yết kéo cô gần anh hơn.

- Em không biết nữa. Yết~ đừng kéo.

- Ngưu nhi! Anh sẽ mặc kệ tên khốn đó. Trái tim em đã vì hắn mà bị đóng băng thì hãy để cho anh sưởi ấm nó. Hãy để cho anh khiến em được yêu thêm một lần nữa. - Yết thì thầm nhỉ vào tai cô.

- Được. Nếu anh có thể. - Cô rúc đầu vào trong ngực anh rồi nhắm mắt lại.

Trên môi cô bỗng hiện hữu một nụ cười. Khiến cho cô được yêu thêm một lần nữa sao? Thiên Yết! Em rất là mong chờ đó.

Trước/110Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Độc Bộ Thành Tiên