Saved Font

Trước/24Sau

Lốp Xe Dự Phòng Ooc Mất Rồi

Chương 18

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Mất trí nhớ?” Du Thiếu Ninh không kiềm được hơi kích động: “Sao lại mất trí nhớ chứ?”

Bác sĩ cho biết do máu bầm đè ép dây thần kinh não dẫn tới mất trí nhớ tạm thời, chờ máu bầm tan là được, trong lúc đó tốt nhất nên để anh ở chung tiếp xúc nhiều với người thân thuộc, có lợi cho việc hồi phục.

Tóm lại là cực kỳ phù hợp với thiết lập của tiểu thuyết máu chó.

Tần Lý nghe đến đó bèn nhíu mày hỏi: “Nhất thiết phải ở chung với người thân thuộc sao?”

Bác sĩ gật đầu: “Đúng, khoảng thời gian này là thời gian khôi phục tốt nhất, người có thể khiến bệnh nhân nhớ tới là thích hợp nhất…”

Tần Lý nghe xong gật đầu: “Cảm ơn.”

Chờ bác sĩ đi ra ngoài hắn cũng xoay người ra khỏi phòng bệnh, gọi một cuộc điện thoại.

“Mộc Quân, chuyện là như thế này…”

Lúc Trình Mộc Quân nhận được điện thoại y đang ở sân bay chờ Tần Lý.

Bọn họ đã lên kế hoạch đi tới thành phố B công tác trước đó, lúc xuất phát Du Thiếu Ninh gọi điện tới đây nói rằng Tống Cảnh Thần đã tỉnh.

Dù gì thì Tống Cảnh Thần cũng bảo vệ Tần Lý trong vụ tai nạn, hai người lại là bạn cũ, đương nhiên không thể nào bỏ mặc người bệnh không đi thăm được.

Sau khi nhận được sự đồng ý và thấu hiểu của Trình Mộc Quân, Tần Lý đi đến bệnh viện.

Trình Mộc Quân nghe Tần Lý giải thích xong bèn quái gở hỏi một câu: “Ý của anh là muốn ở lại giúp anh ta lấy lại trí nhớ?”

Tần Lý trầm mặc một lát mới nói: “Bác sĩ kiến nghị như thế, Mộc Quân, tôi… Em biết mà, năm đó cha của Tống Cảnh Thần giúp đỡ tôi rất nhiều, nếu không nhờ ông ấy tôi học xong cấp hai có thể đã phải bươn chải ngoài xã hội hỗn tạp kia rồi.”

Trình Mộc Quân nghe được ngụ ý, thậm chí y còn hơi kích động. Thật không dễ dàng gì, hắn rốt cuộc đã bình thường lại rồi!

Chia chia chia, nhanh chóng nhận ra vẻ đẹp của Tống Cảnh Thần, nhanh chóng chia tay.

“Tôi ở lại đây mấy ngày, chờ khi nào tình trạng của Tống Cảnh Thần cải thiện tôi liền đến thành phố B tìm em được không?”

……

Trình Mộc Quân không thể tin được mình vừa nghe thấy cái gì, cơ hội tốt như vậy mà Tần Lý không đề cập tới chia tay, chẳng lẽ hắn không cảm động vì Tống Cảnh Thần bảo vệ mình sao? Lương tâm hắn không cắn rứt sao?

“Em sao vậy?” Âm thanh Tần Lý có hơi thấp thỏm.

Giọng điệu Trình Mộc Quân vô cùng bình đạm: “Cần mấy ngày?”

Tần Lý nói: “Không biết.”

Trình Mộc Quân bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một chút, rất hiểu chuyện mà nói: “Tôi biết rồi, dù sao anh ta cũng bảo vệ anh nên bị thương, anh cứ ở lại chăm sóc đi, tôi sẽ lo chuyện ở thành phố B.”

Tần Lý: “Vất vả cho em rồi.”

Tần Lý mỗi năm đều phải đi một chuyến đến chi nhánh công ty ở thành phố B thị sát nghiệp vụ, lần này Tần Lý bị thương không đi được, đương nhiên trợ lý riêng bên người hắn sẽ thay thế.

Sau khi cúp máy Trình Mộc Quân nhận được tin tức tiến độ bị trừ đã được khôi phục từ hệ thống, thậm chí còn tăng thêm không ít.

Lúc này thanh tiến trình đã chạm mốc 80%, Trình Mộc Quân mang tâm trạng vui vẻ một mình bước lên máy bay bay đến thành phố B.

Nhìn tầng mây ngoài cửa sổ y lắc đầu cảm thán: “Mất trí nhớ à, tôi biết đây là quyển tiểu thuyết máu chó, nhưng không ngờ nó còn máu chó đến vậy. Đáng lẽ lúc trước tôi nên dùng đèn bàn đập Tần Lý, chắc chắn có thể khiến hắn mất trí nhớ chuẩn không cần chỉnh.”

Hệ thống: “Làm người đi, tôi nói mệt mỏi lắm rồi.”

Trình Mộc Quân thở dài: “Tôi muốn về hưu, không biết khi nào mới có thể cầm tiền mà cút đi, ông chủ ở trong nhà yêu đương tôi lại phải đi công tác làm trâu làm ngựa, khổ quá mà.”

Có lẽ lo lắng Trình Mộc Quân thật sự đập Tần Lý, hệ thống nói: “Tôi đã kết hợp sự biến động của thanh tiến trình trong khoảng thời gian cùng với số liệu hậu trường tiến hành phân tích một phen.”

Trình Mộc Quân kinh ngạc: “Ấy, cậu còn có chức năng này à, tôi tưởng cậu chỉ biết phát cảnh báo và đặt câu hỏi chứ.”

Hệ thống không để ý tới y, tiếp tục nói: “Việc Tống Cảnh Thần mất trí nhớ hẳn đã kích hoạt cơ chế sửa chữa tự động của cốt truyện, lúc trước cậu đã hoàn thành 75%, về mặt lý thuyết thì đúng là sẽ khiến cơ chế kích hoạt.”

Lúc vừa tiến vào thế giới này hệ thống đã từng nói qua, chỉ cần hoàn thành mấy tình tiết quan trọng, cốt truyện sẽ tự đi theo phương hướng thích hợp.

Cho nên Trình Mộc Quân cũng không cảm thấy lạ: “Ý cậu là bảo tôi ổn định thiết lập, đừng làm trò?”

“Đúng vậy, cậu mà bung lụa cẩn thận thanh tiến trình về không.”

Trình Mộc Quân: “… Không đến nỗi vậy đâu.”

Tuy y nói vậy nhưng y vẫn cảm thấy hệ thống có lý, vì thế hai tuần kế tiếp y đều thận trọng giữ vững thiết lập “Trình Mộc Quân”. Cho dù là công việc hay sinh hoạt đều bảo đảm chất lượng hoàn thành.

Thời gian trôi qua, Trình Mộc Quân dựa theo thiết lập vì yêu điên cuồng tiếp tục bước theo kế hoạch.

Mỗi ngày đều phải gọi video cho Tần Lý, nhất định phải nắm giữ rành mạch hành tung của Tần Lý, thậm chí phối trang phục mỗi ngày của Tần Lý cũng phải cầm di động vào phòng để quần áo cho Trình Mộc Quân chọn ra.

Có lẽ Tần Lý thật sự sắp không chịu nổi y. Ví dụ như hiện tại, video đã gọi đến lần thứ ba nhưng vẫn không có ai bắt máy.

Trình Mộc Quân rất kiên nhẫn, tiếp tục cách mười phút gọi một lần, nụ cười còn đọng trên môi.

Hệ thống càng nhìn càng sởn tóc gáy: “Hiện giờ nhìn cậu thật sự y chang biến thái, đừng có cười nữa.”

Trình Mộc Quân thở dài: “Sao cậu có thể nói tôi như vậy chứ, phải biết rằng một tháng nay tôi lại tìm thấy thú vui trên người Tần Lý rồi, cảm giác thật tuyệt vời.”

Hệ thống cảm thấy thiết lập cơ chế độ kiếp thật sự có vấn đề. Thuộc tính phóng đại mặt tiêu cực trong tính cách này đặt trên người một kẻ không có trái tim như Trình Mộc Quân tạo ra hiệu quả quá đáng sợ.

Gọi đến lần thứ tư Tần Lý tiếp video, nhìn bối cảnh có thể nhận ra hắn đang ở bệnh viện.

Trình Mộc Quân cười nhẹ với người bên kia màn hình.

Tần Lý lại cau mày: “Em đừng cười như vậy.” Đây hoàn toàn không phải là nụ cười của chính Trình Mộc Quân, hắn không thích.

Trình Mộc Quân cũng không tức giận, y hỏi: “Vừa rồi đang làm gì, vì sao không nhận video?”

Tần Lý: “Tống Cảnh Thần mới nhớ ra rất nhiều chuyện, sau đó đau đầu té xỉu, bên này rối như tơ vò nên tôi không chú ý di động.”

Nụ cười của Trình Mộc Quân biến mất, y lặp lại một lần: “Nhớ ra nhiều chuyện à, là chuyện gì?”

Tần Lý: “Đại khái là mấy chuyện thơ ấu trước đây, hiện tại bọn Thiếu Ninh đang nói chuyện với bác sĩ, tôi không rõ lắm.”

Trình Mộc Quân: “Anh ta nhớ rồi vậy anh có thể đến đây đúng không, dù sao bên kia cũng không cần anh. Tối anh đến được không, tôi mua vé bay 8 giờ tối gửi cho anh.”

Tần Lý hơi ngần ngại: “Xin lỗi, bên này tôi vẫn còn chút chuyện cần xử lý, tạm thời không có cách nào qua đó.”

Dù bị từ chối sắc mặt Trình Mộc Quân vẫn rất ôn hòa: “Tôi mua vé rồi gửi cho anh.” Thái độ rất tự nhiên, như thể không hề nghe thấy lời từ chối của Tần Lý.

Tần Lý đang chuẩn bị nói thêm vài câu an ủi lại thấy Trình Mộc Quân trực tiếp cắt đứt video. Hắn gọi lại nhưng không ai bắt máy.

Hắn chăm chú nhìn di động một lát, không giống như dự đoán của Trình Mộc Quân bên đầu kia điện thoại về phòng bệnh chăm sóc Tống Cảnh Thần mà là xoay người rời đi.

Sau khi lên xe Tần Lý không nổ máy, hắn lần lượt xem qua lịch sử trò chuyện của mình và Trình Mộc Quân trong hai tuần qua.

Nội dung tin nhắn không nhiều lắm, cơ bản toàn là video nói chuyện phiếm. Tần suất từ một ngày một hai lần chậm rãi biến thành năm sáu lần, mà hai ngày gần đây hầu như đã lên tới tần suất hai tiếng một lần.

Tần Lý đã sớm phát hiện, trong khoảng thời gian này Trình Mộc Quân có chút bất thường.

Từ sự việc thay quần áo trước bữa tối từ thiện Tần Lý đã cảm nhận được Trình Mộc Quân có gì đó không ổn. Từ đấy về sau xảy ra một loạt sự tình khiến Tần Lý chưa kịp nghĩ nhiều, hắn chỉ nghĩ phải xin lỗi và hòa giải làm sao.

Nhưng trong khoảng thời gian tách biệt này vấn đề lại càng lúc càng nhiều thêm.

Dục vọng kiểm soát của Trình Mộc Quân tựa hồ mạnh đến mức có chút lỳ lạ.

Sáng nào y cũng sẽ đúng giờ gọi video tới để Tần Lý cầm di động đến phòng quần áo cho y chỉnh trang y phục hắn cần mặc hàng ngày.

Mấy năm nay Tần Lý cho rằng vì hắn không quan tâm bề ngoài của mình, cũng không có thiên phú gì trên phương diện phối quần áo nên Trình Mộc Quân mới một mình ôm hết mấy việc như thế.

Bây giờ có vẻ như mọi thứ không đơn giản như vậy.

Vì lý do này nên vừa nãy Tần Lý mới từ chối sắp xếp của Trình Mộc Quân.

Hắn im lặng một lúc rồi gọi điện.

“Bác sĩ Lý, xin chào, vừa nãy tôi đã làm theo lời ngài nói, từ chối sắp xếp của cậu ấy…”

“Ừm, được.”

***

Trình Mộc Quân vừa cúp máy đã click mở phần mềm mua vé máy bay, mua một vé 8 giờ tối gửi cho Tần Lý.

Trong lúc đó Tần Lý lại gọi video thêm lần nữa. Trình Mộc Quân chẳng nói chẳng rằng trực tiếp cúp máy, phát huy thiết lập nhạy cảm ghen tuông tức giận ngang ngạnh khó bảo cực kỳ vững vàng.

Nhưng Tần Lý cũng chỉ gọi video một lần, sau đó cũng không đả động gì nữa.

Đến 11 giờ đêm, đáng lẽ Tần Lý đã đến thành phố B nhưng hết thảy mọi thứ đều gió êm sóng lặng, không có vị khách nào ghé thăm.

Trình Mộc Quân mặt mày u ám tắt máy, y tắt hết đèn, ngồi trước cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài. Y không nói lời nào cũng không động đậy, eo lưng thẳng tắp, nếu không phải ngẫu nhiên còn chớp mắt thì quả thực trông chẳng khác gì một con rối không có sự sống.

Hệ thống không thể chịu nổi các triệu chứng tái bệnh của y từ chiều đến giờ, nó lên tiếng: “Cái kia, thanh tiến trình chuyển động rồi.”

Trình Mộc Quân: “Ồ, tôi cũng giỏi đấy.”

Hệ thống: “… Sao tôi lại cảm thấy cậu chỉ đang gượng cười cho có.” Nếu không thì sao từ chiều đã bắt đầu trưng ra bộ mặt như người chết thế kia.

Trình Mộc Quân biết hệ thống đang nghĩ gì: “Tần Lý không nghe lời đúng là làm tôi có chút muốn bệnh, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu không phải cái này.”

“Vậy thì là gì?”

Trình Mộc Quân: “Hai ngày qua tôi đọc sách, trong đó có một thứ gọi là biểu diễn nhập vai, tôi đọc xong rút ra được một kinh nghiệm, đó là dù không ở trên sân khấu cũng cần phải đắm chìm vào trong nhân vật, như vậy thì lúc cần mới có thể có được sức bật càng mạnh mẽ.”

Hệ thống: “……” Hoá ra tất cả chỉ là diễn, nhanh chóng sửa chữa thế giới này đi, Trình Mộc Quân cố chấp thật là đáng sợ, cậu ta y như người điên mất trí.

Trình Mộc Quân: “Tôi biết cậu đang mắng tôi, nhưng thanh tiến trình chuyển động đã chứng minh tôi đúng. Không thấy Tần Lý không tới đây mà ở lại chăm sóc Tống Cảnh Thần à? Đây là công lao của biểu diễn nhập vai đó.”

Kết thúc công việc.

Trình Mộc Quân hoàn thành màn trình diễn của ngày, y đứng lên duỗi người bước vào phòng tắm rửa mặt.

Thu hoạch được kết quả mong muốn, y mỹ mãn quyết định tự cho mình nghỉ ngơi, buổi tối không tăng ca mà đi ngủ trước.

Có thêm BUFF của thanh tiến trình nên Trình Mộc Quân ngủ cực kỳ ngon, một đêm vô mộng, ngay cả ác mộng trở về thế giới trừng phạt liếm Tiêu Ngật Xuyên thường gặp cũng không quấy rầy được y.

Sáng sớm hôm sau Trình Mộc Quân phá lệ ngủ quên, y bị tiếng chuông cửa đánh thức, mơ màng xuống giường mở cửa, chỉ tưởng là bữa sáng tối qua đặt đã đưa tới, nào ngờ vừa mở cửa một cái tất cả sâu ngủ đều bay lên chín tầng mây.

Đứng ngoài cửa chính là Tần Lý, người không nên xuất hiện ở đây.

Trình Mộc Quân sững sờ tại chỗ, thậm chí còn mất hình tượng chớp chớp mắt, ngơ ngác thốt lên: “Anh, anh sao lại ở đây?”

Tần Lý khẽ khàng cười một tiếng, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Trình Mộc Quân, hắn thấp giọng nói: “Không phải em kêu tôi tới đây sao?”

Không phải chứ? Anh bị gì vậy? Tôi mua vé cho anh anh không dùng mà lại tự mình đặt một chuyến bay mắt đỏ* chạy tới đây? Có bị điên không?

⌕ Red-eye flight

Trình Mộc Quân đang lúng túng thì bỗng nhiên có một mùi thơm bạc hà nhẹ nhàng phả đến chóp mũi. Rất thơm, nhưng không hề quen thuộc.

Không phải nước hoa hương gỗ y chọn cho Tần Lý.

Ngón út tay trái Trình Mộc Quân nhẹ nhàng run lên một chút, không tự chủ được tránh thoát khỏi Tần Lý, y cau mày hỏi: “Trên người của anh có mùi gì vậy?”

Vừa lui về sau y lại phát hiện ra chỗ không đúng.

Phong cách trang phục Tần Lý mặc hôm nay không khác gì ngày thường, kiểu dáng đơn giản trang nhã quen thuộc, chỉ là không phải quần áo do Trình Mộc Quân chọn.

Sắc mặt Trình Mộc Quân tức khắc trở nên u ám.

Y chớp mắt không nhìn quần áo Tần Lý nữa. Bộ đồ này rất hợp với Tần Lý nên y không ngại, nhưng mùi hương bạc hà ấu trĩ này thì y không nhịn được.

Y gằn từng câu từng chữ hỏi lại lần nữa.

“Mùi hương trên người của anh là sao? Vì sao không dùng nước hoa tôi mua? Là một người rất quan trọng nào đó tặng cho anh nước hoa mới sao?”

Giọng điệu quái gở lại có phần hung hãn.

Tần Lý nghe thấy đối phương hỏi như vậy lại cảm thấy yên tâm.

Hắn đổi nước hoa thay quần áo là do bác sĩ kiến nghị, dùng phương pháp này để thử xem triệu chứng của Trình Mộc Quân rốt cuộc nghiêm trọng cỡ nào.

Hiện tại tình huống vẫn còn khá tốt.

Bởi vì Trình Mộc Quân không để ý quần áo mới mua trên người hắn mà chỉ để ý mùi nước hoa thay đổi.

Theo như lời bác sĩ Lý nói thì chỉ là có hơi cố chấp mà thôi, chú ý chi tiết trong sinh hoạt hằng ngày để đối phương có cảm giác an toàn là được, không cần can thiệp phương pháp y học.

Tần Lý khẽ cười, dịu dàng nói: “Xin lỗi, nước hoa em mua dùng hết rồi, tôi thấy bên cạnh có hàng dùng thử tặng kèm nên tiện tay dùng một chút.”

Trình Mộc Quân không nói chuyện, nhẹ nhàng vỗ tay Tần Lý, xoay người đi vào phòng tắm.

Dòng nước lạnh lẽo kích thích lý trí của Trình Mộc Quân, y ngẩng đầu nhìn bản thân mình trong gương, tóc mái rối bời, ánh mắt sắc bén, màu da có hơi tái nhợt.

Hệ thống: “Cậu vẫn ổn chứ?”

Trình Mộc Quân: “Không sao, tôi khống chế được, Tần Lý đến đây làm gì? Cậu đưa kịch bản cho tôi xem một chút.”

Hệ thống rất ngoan, giờ phút này nó cũng không dám bíp bíp gì thêm với Trình Mộc Quân, y đáng sợ đến mức khiến người ta run bần bật.

[Sau khi Tần Lý để Trình Mộc Quân rời đi, Tống Cảnh Thần thông qua người khác biết được Tần Lý bao dưỡng Trình Mộc Quân làm thế thân, anh cảm thấy không thể chấp nhận nên lựa chọn xa cách Tần Lý, quan hệ hai người đóng băng trong một khoảng thời gian ngắn. Bước ngoặt xảy ra vào ngày giỗ cha của Tống Cảnh Thần, Tần Lý vì bảo vệ Tống Cảnh Thần mà bị thương, Tống Cảnh Thần cảm động nên tha thứ, nhưng “Trình Mộc Quân” gãy chân khiến tình yêu giữa hai người lại có thêm sóng gió…]

Chi tiết cốt truyện tai nạn xe quả thật lệch lạc rất lớn. Người bị thương là Tống Cảnh Thần, lại còn bị thương nặng, nhưng ngược lại điều này càng có thể đẩy nhanh quá trình lên men tình cảm giữa hai nhân vật chính.

Mà Trình Mộc Quân giờ vẫn chưa chia tay với Tần Lý, cũng coi như thỏa mãn giả thiết chướng ngại nho nhỏ trên con đường tình duyên.

Thanh tiến trình dâng lên cũng xác minh phỏng đoán của Trình Mộc Quân, vì thế y bắt đầu nỗ lực tìm đường chết gấp bội, cày độ chán ghét của Tần Lý cầu chia tay càng sớm càng tốt.

Trình Mộc Quân cho rằng y diễn có hiệu quả, tối hôm qua Tần Lý cũng từ chối ngồi máy bay đến đây, hết thảy đều phát triển theo chiều hướng rất tốt đẹp.

Thế mà ai ngờ sáng nay Tần Lý chẳng nói chẳng rằng đã chạy đến đây rồi? Bây giờ Trình Mộc Quân gần như cảm thấy hành vi dị thường của Tần Lý là do PTSD*, chỉ cần mỗi lần Tần Lý ra chiêu không hợp lẽ thường là thanh tiến trình của y sẽ gặp nguy hiểm.

⌕ PTSD

Trình Mộc Quân hít sâu một hơi: “Thanh tiến trình sao rồi?”

Hệ thống: “Trừ, trừ mất 5%.”

Vừa nghe thấy mấy chữ này Trình Mộc Quân liền thở không ra hơi, hai mắt y tối sầm lại, suýt chút nữa lảo đảo: “Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa, cốt truyện chia tay nhất định phải hoàn thành.”

Hệ thống: “Cậu, cậu bình tĩnh một chút.”

Trình Mộc Quân nhìn mình trong gương, nhếch miệng mỉm cười: “Tôi rất bình tĩnh, trúng chiêu mạnh mà thôi, đưa Tần Lý về rồi nói chuyện.”

Người trong gương da trắng tóc đen mắt thụy phượng, lúc không cười nhìn y rất lãnh đạm, khi cười rộ lên lại chứa chan tình ý, hệt như vì sao rơi vào đôi mắt.

Tần Lý đợi bên ngoài hơn mười phút cũng không thấy Trình Mộc Quân đi ra, trong lòng bất an bèn đứng dậy chuẩn bị gõ cửa.

Cửa phòng tắm mở, Trình Mộc Quân bước đến.

“Sao đột nhiên anh lại tới đây?”

Giọng điệu ôn hòa nhẹ nhàng, có vẻ như đã trở lại bộ dạng của trợ lý Trình ngày thường.

Tần Lý đứng lên đi qua, lấy khăn lông lau tóc cho Trình Mộc Quân: “Chuyện bên kia đã xong rồi, đương nhiên tôi muốn tới đây.”

“Không yên tâm việc tôi xử lý bên này?” Âm thanh Trình Mộc Quân hơi cao lên, tựa như đang trêu chọc.

Tần Lý hạ mi, nhìn mái tóc đen của người trước mặt, trong lòng yêu mến khôn nguôi: “Không phải, nhớ em thôi.”

Trình Mộc Quân bỗng nhiên đứng dậy, xoay người ôm lấy cổ Tần Lý, Tần Lý hơi bất ngờ, hắn nhìn thấy người trước mặt nở nụ cười.

Ý cười từng chút tràn ra từ đôi mắt hắc bạch phân minh, có chút giống như sao trời, y như nhiều năm trước kia Trình Mộc Quân đã từng nhìn hắn như thế.

Tim Tần Lý tăng tốc thình thịch, hắn nhìn khóe môi cong lên của Trình Mộc Quân, nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt đối phương, ý nghĩ nảy ra trong đầu lại có phần vô lễ – đôi môi như vậy rất thích hợp để hôn.

Lúc đó là xúc phạm, rất nhanh hắn đã kìm nén và tự khiển trách bản thân mình bất lịch sự.

Bây giờ đã gần trong gang tấc, chỉ cần cúi đầu là có thể hái.

Tần Lý thuận theo tiếng lòng của mình, hắn cúi đầu đặt xuống một nụ hôn, ngay lúc sắp chuẩn bị hôn sâu vào nhấm nháp lại nghe thấy Trình Mộc Quân nói một câu: “Anh biết tại sao tôi không cười với anh không?”

Cánh môi hai người chỉ cách nhau một đường chỉ, hô hấp đan xen triền miên quấn quýt, như thể họ là đôi tình nhân thân mật không gì sánh được.

Tần Lý sửng sốt một chút, kéo dài khoảng cách rồi hỏi: “Vì sao?”

Trình Mộc Quân lại cười, mi mắt cong cong, đôi môi mềm mại ướt át thốt ra một câu: “Bởi vì anh nói tôi cười rộ lên không giống anh ta.”

“!” Đồng tử Tần Lý co rụt lại, toàn thân hắn lạnh lẽo, động tác cứng đờ.

Trình Mộc Quân lại cảm thấy còn chưa đủ kích thích, ý cười càng sâu: “Tôi nghĩ, bị bao dưỡng làm thế thân mà, dù sao cũng phải chuyên nghiệp một chút, anh nói có đúng không? Nếu anh đã cảm thấy không giống thì tôi không cười nữa.”

“Không phải…” Tần Lý theo bản năng muốn giải thích rồi lại phát hiện dường như chẳng có gì để giải thích.

Khoảng thời gian đầu quả thật Tần Lý vì Trình Mộc Quân trông giống Tống Cảnh Thần nên hắn mới có thể cam chịu để đối phương đến gần mình.

Còn cái hợp đồng bao dưỡng vớ vẩn kia, vốn không phải là cách người yêu bình thường nên bắt đầu.

Tần Lý suy sụp ngồi xuống, khuỷu tay chống ở đầu gối, che mặt. Hơn ba mươi năm hắn chưa từng thất bại như vậy, thậm chí còn hoài nghi liệu mấy năm trước có phải hắn bị chơi ngải hay không.

Gì mà thế thân, gì mà hợp đồng bao dưỡng, rõ ràng toàn là những chuyện vớ vẩn nực cười, thế nhưng hắn vẫn như bị ma xui quỷ khiến mà làm.

Tần Lý im lặng hồi lâu không lên tiếng, Trình Mộc Quân ngơ ngẩn nhìn hắn một lát, đứng dậy đi đến bên cửa sổ sát đất.

Khách sạn ven sông phong cảnh rất đẹp, quan sát đến nơi xa có thể thấy dòng sông vắt vẻo đổ ra biển lớn và những con tàu băng trên mặt nước.

Trình Mộc Quân đẩy cửa sổ ra, làn gió ban mai tràn vào cuốn đi những cảm xúc trì trệ trong căn phòng.

Một tiếng còi dài chen vào từ khe hở của cửa sổ đang mở, cũng khiến người nào đó tâm loạn như ma hồi thần trở lại.

Hoảng loạn ban đầu qua đi Tần Lý bình tĩnh lại một chút, trước khi đến bác sĩ Lý đã dặn dò hắn rất nhiều cách để giúp người yêu xây dựng cảm giác an toàn, thẳng thắn thành khẩn chính là một nguyên tắc trong số đó.

Tần Lý vốn định tiến hành từng bước, không ngờ Trình Mộc Quân bỗng nhiên gây khó dễ, hắn nhận ra đã tới lúc hắn nên nói rõ ràng mọi chuyện.

Không trung thực thì không cách nào nói chuyện tương lai. Nếu những vết thương thối rữa không được loại bỏ hoàn toàn mà mặc kệ không quan tâm thì sẽ chỉ dẫn đến cái chết.

Tần Lý không phải người gặp chuyện sẽ trốn tránh, mặc kệ tiếp theo như thế nào hắn cũng sẽ lựa chọn trực tiếp đối mặt. Hắn đi đến bên cạnh Trình Mộc Quân cùng nhìn ra dòng sông ngoài cửa sổ.

Đêm qua trời mưa, con sông rất đục, dòng nước cuồn cuộn màu bùn vàng đục.

Tần Lý: “Chúng ta nói chuyện được không?”

“Ừ.” Trình Mộc Quân lạnh nhạt nhưng trong mắt lại ẩn chút tổn thương: “Tôi, kỳ thật tôi vẫn luôn đợi anh thẳng thắn nói ra.”

Tần Lý: “Đúng thật tôi đã từng thích Tống Cảnh Thần.”

“Đơn giản vậy sao?” Trình Mộc Quân đột nhiên gay gắt: “Không chỉ dừng lại hai chữ đã từng mà là ánh trăng sáng trong lòng nhớ mãi không quên, thậm chí vì tưởng nhớ anh ta mà tìm đến một người tầm thường không xứng đáng như tôi…”

“Trình Mộc Quân.” Tần Lý cắt ngang lời nói quá khích của y, lồng ngực phập phồng dữ dội tựa như bị khơi mào lửa giận.

Nai xừ.

Trình Mộc Quân quay đầu nhìn vào mắt Tần Lý, chăm chú nhìn tơ máu hiện lên tròng mắt vì phẫn nộ của hắn, cảm thấy mình thật đúng là tiểu thiên tài uốn nắn cốt truyện.

Y mặc kệ Tần Lý, tiếp tục sắm vai tình nhân bé nhỏ tan vỡ cảm xúc: “Lúc tôi nhìn thấy Tống Cảnh Thần đã bắt đầu nghi ngờ chuyện này, anh ta đi ra từ sân bay tôi đã biết, biết vì sao trước kia anh lại nhìn một kẻ bình thường như tôi bằng một con mắt khác.”

Trình Mộc Quân có vẻ mệt mỏi sau một tràng dài trút giận. Y ngừng lại, không nhìn Tần Lý nữa mà tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Hóa ra, chỉ là tìm kiếm hình bóng khác từ khuôn mặt này mà thôi.”

Một câu cuối cùng nhẹ tựa tơ bay, gần như sắp bị nhấn chìm trong những âm thanh ồn ào ngoài cửa sổ.

Tần Lý dám mắt vào sườn mặt của Trình Mộc Quân, cau mày một hồi vẫn quyết định kiên trì ý tưởng lúc đầu.

Thẳng thắn mới có thể tiếp tục.

“Tôi không phủ nhận, ban đầu quen em tôi còn chưa buông được Cảnh… Tống Cảnh Thần, ngầm đồng ý để em tiếp cận cũng là vì hai người có chỗ tương tự.”

Nói tới đây Tần Lý tạm dừng một chút, xoay người lấy trong túi ra một thứ gì đó: “Thậm chí còn ký vào thứ hoang đường này.”

Lần này hắn đến đây là để chuẩn bị giải quyết những vấn đề trong quá khứ, may sao hắn có lòng mang bản hợp đồng này lại đây.

Trình Mộc Quân không nhận, chỉ cúi đầu nhìn.

Quả nhiên là hợp đồng bao dưỡng đó.

Trình Mộc Quân: “Hệ thống, kịch bản máu chó của các cậu có thể nói chuyện logic chút không, loại hợp đồng này pháp luật hoàn toàn không công nhận, sao lại muốn ký được?”

Hệ thống: “Chữ viết trên đó đúng là của cậu.”

Trình Mộc Quân:…

Y cúi đầu nhìn bản hợp đồng bao dưỡng, ngoại trừ hai ba năm đầu ra thì sau này hai người họ đều ngầm không nhắc tới bản hợp đồng này nữa.

Cũng không biết Tần Lý tìm thấy nó ở đâu.

Thấy y không nhận Tần Lý cũng chẳng tức giận, hắn cầm lấy hợp đồng trực tiếp xé ra làm đôi.

Hắn nhìn về phía Trình Mộc Quân: “Khi trước là do tôi phạm sai lầm, một sai lầm khủng khiếp. Sau khi gặp em không được bao lâu tôi đã sớm buông bỏ Tống Cảnh Thần rồi, em… có thể tha thứ cho tôi không?”

Trình Mộc Quân ngơ ngẩn nhìn Tần Lý, hốc mắt y phiếm hồng nhưng vẫn quả quyết lắc đầu: “Không được, tôi chịu không nổi, trong khoảng thời gian này không đêm nào tôi ngủ được, tôi nhìn thấy anh sẽ nhớ đến… Tôi không thể bỏ qua được.”

Tay Tần Lý khẽ run lên, hắn nhìn đăm đăm vào Trình Mộc Quân hồi lâu không nói gì.

Im lặng dần bao trùm căn phòng.

Lúc này không hiểu sao trời lại đổ mưa.

Rõ ràng mười phút trước ánh mặt trời vẫn còn chói chang, mới nháy mắt mây đen đã ùn kéo tới, những hạt mưa to như hạt đậu ầm ầm nện lên cửa sổ sát đất.

Ngoài tiếng mưa rơi, trong phòng an tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người.

Tần Lý cứ mãi nhìn Trình Mộc Quân hồi lâu nhưng đối phương vẫn chẳng hề mềm lòng. Hắn để ý thấy ngón tay trái Trình Mộc Quân lại khẽ run rẩy, hốc mắt cũng ửng đỏ.

Trái tim Tần Lý thít lại như bị ai hung tợn bóp lấy, cảm giác đau đớn lan ra cơ thể. Hắn không thể tiếp tục kích thích Trình Mộc Quân, chỉ có thể thỏa hiệp, cho dù Trình Mộc Quân yêu cầu bất cứ thứ gì đi nữa hắn đều đồng ý.

Hắn mở miệng hỏi: “Em quyết định rồi sao?”

Trình Mộc Quân gật đầu: “Ừm.”

Tần Lý đột nhiên nở nụ cười, lại thu hết tất cả cảm xúc, hắn nói: “Hết thảy là tôi sai, hiện tại nhẹ nhàng bâng quơ bảo bỏ qua quả thật cũng quá qua loa, cũng không thành khẩn.”

Hắn tạm dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Nếu em đã nhất quyết, vậy trước tiên cứ tách ra một đoạn thời gian.”

“Ừm.” Trình Mộc Quân không còn nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng đáp một câu.

Tần Lý đứng dậy: “Tôi đi trước.”

Mãi đến khi âm thanh đóng cửa vang lên Trình Mộc Quân mới có động tác, y đi đến mép giường nặng nề nằm xuống.

Qua một lát sau y mới xoay người, chăm chú nhìn trần nhà nhả ra một câu: “Diễn kịch mệt mỏi quá đi.”

Hồi sau hệ thống vui mừng ngạc nhiên nói: “Thanh tiến trình, thanh tiến trình chuyển động, 95%! Chiến thắng đã sắp tới! Hẳn là không lâu nữa có thể rời đi được rồi!”

Trình Mộc Quân vui mừng khôn xiết, y lại nhớ tới một việc: “Nếu rời khỏi tuyến cốt truyện này thì tôi sẽ đi đâu? Rời khỏi hệ thống độ kiếp? Trở về Thần giới chờ lần sửa chữa tiếp theo?”

“À, cái này…” Hệ thống ấp a ấp úng, chậm chạp không trả lời.

“À, xem ra là về thế giới trừng phạt đúng không, vậy tôi liều mạng làm cái gì, chi bằng cứ để tiến độ ở đó chơi thêm vài năm rồi tính? Ai muốn tới thế giới trừng phạt làm chó liếm chứ.”

Hệ thống nóng nảy: “Cậu bình tĩnh chút đi, cái kia, bên trên có nói, sửa xong thế giới này thì cậu về thế giới trừng phạt sẽ không ép buộc dẫn tình cho cậu nữa.”

Trình Mộc Quân lại nghe ra ngụ ý: “Chỉ là không ép buộc dẫn tình thôi sao? Nghe có vẻ không đơn giản đến thế.”

Hệ thống quỳ luôn, thành thật giải thích: “Chính là, ờm, bởi vì thế giới trừng phạt cũng là thế giới có cốt truyện hoàn chỉnh, hành vi của cậu phải phù hợp logic, không thể quá lố.”

Trình Mộc Quân đã hiểu, y cũng không ngại, chỉ cần không ép dẫn tình cho y thì biện pháp luôn nhiều hơn so với vấn đề.

Ví dụ như y có thể giả vờ mất trí nhớ nè, làm một trang giấy trắng không nhớ chút gì, quên đi tên đần Tiêu Ngật Xuyên không còn một mảnh không phải rất hợp logic đó sao.

Cảm hứng này là do Tống Cảnh Thần cho đấy, thật là một đồng đội tốt đủ tư cách.

Trình Mộc Quân vui vẻ, cười tủm tỉm kéo chăn chuẩn bị ngủ nướng.

Còn công việc gì gì đó, chia tay rồi bỏ nhau rồi, ai rảnh bán mạng làm việc cho Tần Lý nữa.

***

Sau khi Tần Lý rời khỏi khách sạn hắn đến chi nhánh công ty một chuyến, tốn hết hai ngày bận rộn chuyện công ty rồi trở lại thành phố A không ngừng nghỉ.

Về đến nhà hắn dành cả ngày trên lầu hai để thu dọn tất cả những thứ còn sót lại có liên quan đến Tống Cảnh Thần.

Phòng của Tống Cảnh Thần đã trống không, đây là căn phòng quá khứ của Tần Lý.

Thường ngày hắn bận bịu công việc, sau khi dọn đến chẳng mấy khi bước vào căn phòng trên lầu hai, hắn cứ lầm tưởng rằng mình không muốn đụng đến những bất cam trong lòng.

Bây giờ mọi thứ đã được thu dọn sạch sẽ, Tần Lý mới phát hiện chẳng qua là mấy thứ này đã không còn quan trọng trong cuộc đời của hắn thôi.

Hắn không chút do dự vứt hết mọi thứ có dấu vết của Tống Cảnh Thần vào túi đựng rác, từ bộ đồng phục được Tống Cảnh Thần vẽ lên đến sách giáo khoa đã từng học cùng nhau, linh tinh vụn vặt chứa đầy cả túi rác lớn.

Dọn xong cũng gần đến giờ ăn tối, Tần Lý nhận được điện thoại của A Phong.

Tống Cảnh Thần xuất viện, cả đám bọn họ quyết định ăn bữa cơm chúc mừng một chút, thuận tiện xua đi vận rủi gần đây.

Tần Lý nhớ đến chi tiết của nhiều khía cạnh trong những năm qua, về sự bài xích như có như không của nhóm bạn hắn với Trình Mộc Quân.

Trước kia hắn không để ý đến điều đó, bây giờ lại thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Suy xét một lát Tần Lý vẫn quyết định dự tiệc, có một số việc nói rõ ràng vẫn tốt hơn.

Ví dụ như Trình Mộc Quân là người hắn nhận định, là bạn đời hắn muốn cùng trải qua nửa đời sau, nếu không tôn trọng bạn đời của hắn thì cũng không cần tiếp tục làm bạn bè nữa.

Địa điểm dùng bữa được đặt ở một nhà hàng tư nhân điều kiện khá tốt, sau khi người phục vụ hỏi rõ thân phận liền trực tiếp dẫn Tần Lý vào.

Phục vụ dừng lại mở cửa ghế lô ra, bên trong chỉ có mình Tống Cảnh Thần.

Tần Lý do dự một chút mới bước vào.

Hắn ngồi xuống hỏi thẳng: “Những người khác đâu?” Hắn biết nhưng vẫn cố ý hỏi.

Tống Cảnh Thần sửng sốt một chút, có chút xấu hổ cười cười: “Ngồi trước đi.”

Trí nhớ của anh còn chưa khôi phục hoàn toàn, tạm thời chỉ nhớ tới những chuyện trước khi về nước, những chi tiết về sau đều là nghe người khác kể lại.

Nhưng có một việc Tống Cảnh Thần có thể chắc chắn.

Anh thích Tần Lý.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tần Lý sau khi tỉnh dậy từ cơn mê tim anh lại đập nhanh vô cớ, khi nằm trong bệnh viện anh vẫn luôn suy nghĩ không biết khi nào mới có thể nhìn thấy Tần Lý.

Ngày đó anh xuất viện Tần Lý không tới, nghe nói là đến thành phố B bận việc.

Lúc ấy tới đón anh A Phong đã nói, tên tham công tiếc việc Tần Lý vì anh mà tạm thời gác hết lại công chuyện qua một bên.

Sau đó bạn bè nhao nhao mồm năm miệng mười bổ sung thêm chi tiết.

Gì mà Tần Lý đi công tác về gấp ăn sinh nhật anh, gì mà vung tiền như rác mua lại di vật của ba anh, gì mà lúc xảy ra tai nạn vì bảo vệ anh mà tay hắn bị thương linh tinh.

Tống Cảnh Thần cảm thấy có lẽ anh nên giáp mặt cho Tần Lý một câu trả lời.

Ký ức thời thơ ấu trong quá trình chậm rãi nhớ lại sau khi mất trí nhớ trở nên vô cùng rõ ràng sâu sắc, anh nhớ đến sự che chở thiên vị Tần Lý dành cho anh khi đó, nhớ đến Tần Lý bất chấp kinh tế khó khăn hết lần này đến lần khác tiết kiệm tiền ra nước ngoài thăm anh.

Lòng anh dâng trào cảm xúc, anh tìm lý do nhờ người hẹn Tần Lý ra ngoài.

Tống Cảnh Thần nhìn khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của người đối diện, nhìn chiếc áo sơ mi cài kín cúc tràn đầy khí chất cấm dục và cả hầu kết chuyển động khi hắn uống nước.

Thịch thịch thịch——tim anh càng đập càng nhanh, trên mặt cũng hơi nóng lên.

“Bọn họ còn chưa tới? Tôi gọi điện thúc giục một chút.”

Âm thanh như tiếng đàn cello hoàn mỹ, hoa lệ ưu nhã, nhưng nội dung nói ra thì lại không hiểu phong tình.

Tống Cảnh Thần hoảng hốt: “À, tớ có lời muốn nói với cậu, mấy ngày nay tớ nằm viện cậu gác lại công việc mỗi ngày đến thăm tớ, tớ thật sự rất cảm kích.”

Tuy rằng lần nào Tần Lý cũng không đi một mình, hắn chắc chắn sẽ đến cùng Du Thiếu Ninh, lúc tới phần lớn thời gian đều im lặng ngồi lên sô pha bên cạnh làm việc, còn thường xuyên ra hành lang nhận điện thoại, tổng số câu anh nói chuyện với hắn còn không bằng một phần ba của Du Thiếu Ninh.

Nhưng một người tham công tiếc việc như Tần Lý có thể dành nửa tiếng đồng hồ để đến bệnh viện ở cạnh anh, Tống Cảnh Thần cũng biết đây đã là đãi ngộ vô cùng đặc biệt.

Tần Lý: “Không sao, lúc ấy cậu muốn nhào tới bảo vệ tớ, vì đạo nghĩa bạn bè tớ cũng nên giúp cậu hồi phục.”

Tống Cảnh Thần ngây ngẩn cả người, đả kích lớn đến nỗi thậm chí không nghe được tên của người khác, anh lẩm bẩm hỏi: “Tớ bảo vệ cậu? Không phải cậu cứu tớ nên bị thương sao? Vết thương trên cánh tay cậu không phải vì bảo vệ tớ sao?”

Tần Lý không hiểu ra sao: “Vết thương trên cánh tay tớ là do bị thủy tinh cắt, lúc ấy tớ thắt dây an toàn không có cách nào vượt qua tay vịn bảo vệ cậu được, nhưng thật ra cậu bị thương nặng như thế là do không thắt dây an toàn, lần sau đừng quên nữa.”

“……” Tống Cảnh Thần rất xấu hổ, nhất thời không biết phải nói cái gì.

Tần Lý có chút đứng ngồi không yên, liên tục nhìn đồng hồ: “Bọn A Phong sao còn chưa tới?”

Tống Cảnh Thần thấy hắn có vẻ muốn đứng dậy đi gọi điện thoại bèn vội vàng mở miệng: “Tiểu Lý, hiện giờ tớ còn nhiều chuyện chưa nhớ ra nhưng ký ức về quá khứ lại cực kỳ rõ ràng. Lúc trước tớ ở nước ngoài, cậu ngồi máy bay hai mươi mấy tiếng đồng hồ chỉ vì muốn nhìn tớ một cái.”

Tần Lý đang muốn giải thích, thật ra lần nào hắn cũng đi công tác thuận tiện tới thăm mà thôi. Chưa kịp lên tiếng lại nghe Tống Cảnh Thần nói tiếp.

“Trước kia là tớ không biết quý trọng, trải qua tai nạn lần này tớ mới nhận ra, trong lòng tớ thật sự thích cậu…”

Ầm —— Tống Cảnh Thần ngừng thổ lộ, anh ngơ ngẩn nhìn Tần Lý đột nhiên đứng lên, trong mắt hắn thậm chí còn có cả hoang mang sợ hãi.

Tần Lý vô cùng nghi hoặc: “Cậu, có phải bị tai nạn hỏng đầu rồi không, đây thật sự là ảo giác, tớ đã sớm buông bỏ rồi, chỉ xem cậu như bạn bè bình thường mà thôi.”

Sắc mặt Tống Cảnh Thần trắng bệch: “Cậu, nhưng không phải cậu vì tớ mà công tác vội vàng trở về ăn sinh nhật tớ sao?”

Tần Lý: “Ngày đó là Du Thiếu Ninh lái xe, tớ lên xe đã ngủ rồi, tỉnh dậy đã bị cậu ta kéo đến club.”

“Vậy, không phải cậu còn tiêu ba triệu đấu giá di vật tặng tớ sao?”

Tần Lý: “… Tiền đó là cho cậu mượn.”

Tống Cảnh Thần: “……”

Nói tới đây Tần Lý cũng nhận thấy được bữa tiệc lần này có điều không ổn, hắn đứng dậy, lúc đặt tay lên cửa chuẩn bị rời đi lại nói thêm một câu.

“Về sau đừng làm như vậy, tớ sợ Mộc Quân hiểu lầm.”

Tống Cảnh Thần nghe được cái tên Mộc Quân, khẽ cau mày, nghĩ một chốc cũng không nhớ được đây là ai. Thấy Tần Lý phải đi anh vội vàng đứng lên: “Tần Lý, cậu, có thể coi như hôm nay tớ bị váng đầu, chưa từng nói gì được không.”

Tần Lý quay đầu lại, nhíu mày: “Tớ không hiểu ý của cậu.”

“Ý tớ là, sau này chúng ta vẫn là bạn bè, đúng không?” Tống Cảnh Thần không cảm thấy Tần Lý sẽ từ chối anh. Dù sao anh cũng đã từng từ chối Tần Lý nhiều lần như vậy nhưng đối phương vẫn không để ý.

Tống Cảnh Thần từ lâu đã biết Tần Lý thích mình.

Chỉ là khi đó Tần Lý hoàn toàn không phù hợp với người yêu trong tưởng tượng của anh. Anh không muốn chấp nhận rồi lại không nỡ vứt bỏ sự tốt đẹp của đối phương, vì vậy anh lấy cớ mình là dị tính luyến lặng lẽ cự tuyệt.

Tần Lý dường như tin vào điều đó, hắn cố thủ ở ranh giới bạn bè không hề vượt qua nửa bước.

Bây giờ anh chủ động vượt qua ranh giới này, cho dù bây giờ Tần Lý từ chối anh cũng tin sau này đối phương sẽ suy nghĩ kỹ. Chỉ là bị từ chối quá nhiều lần nên không tự tin thôi.

Tống Cảnh Thần chắc chắn điều đó.

Chẳng ngờ Tần Lý lại nghiêm túc lắc đầu: “Xin lỗi, Mộc Quân rất bận tâm đến chuyện trước kia, sau này tớ sẽ không gặp mặt cậu nữa.”

Nói xong hắn quyết đoán mở cửa rời đi không hề lưu luyến. Trước khi đi còn để lại một câu.

“Ba triệu tớ cho cậu mượn viết giấy nợ sẽ ổn hơn, cậu viết rồi nhờ Du Thiếu Ninh chuyển lại đi.”

Tống Cảnh Thần như bị sét đánh, ngồi ở tại chỗ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, sau đó liền cảm thấy đầu mình đau nhói.

Vô số ký ức bị quên đi mãnh liệt hiện lên, anh nhớ lại.

Cảm giác xấu hổ và tức giận vì bị lừa gạt khiến Tống Cảnh Thần mất khống chế hất văng chén dĩa tinh xảo trên bàn.

Hai mắt anh đỏ bừng, chỉ nghĩ xem phải làm gì để bù lại nỗi tủi nhục của mình.

Trong một mảng hình ảnh hỗn loạn, Tống Cảnh Thần bỗng nhiên nhớ đến buổi tối sinh nhật ngày đó, nhớ đến điều Du Thiếu Ninh nói sau khi say rượu.

Về bí mật của Trình Mộc Quân.

Trước/24Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chiến Thần Bão Táp