Saved Font

Trước/167Sau

Lốp Xe Dự Phòng Ooc Mất Rồi

Chương 91: C91: Học Bá Cao Lãnh Ooc Rồi (1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Diệp Hạ

Khi mở mắt ra, Trình Mộc Quân đã đứng ở phòng khách.

Hắn đứng một hồi mới ngồi xuống ghế, dựa vào sô pha, ngửa mặt, ngơ ngác nhìn trần nhà, biếng nhác không nhúc nhích.

Hệ thống đợi một lát mới nhắc nhở: “Ờm, bên ngoài vẫn còn hai người đang đợi cậu đó.”

Trình Mộc Quân: “Tôi biết, bây giờ tôi không muốn nhúc nhích mà thôi.”

Hệ thống: “Cậu ổn chứ?”

Trình Mộc Quân có chút hoảng hốt, giơ tay ngang tầm mắt mình, nhìn một lát rồi thở dài, “Vẫn ổn, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới một người.”

Hệ thống có chút tò mò, nói: “Ai thế?”

“Không nhớ, tôi cũng quên mặt rồi, nhưng lại nhớ rõ câu nói kia, y cũng nắm tay tôi, nói cảm ơn tôi đã đi cùng y qua cả đời.” Trình Mộc Quân nhíu mày, lắc lắc đầu.

Trong sinh mệnh dài dằng dặc của mình, hắn đã gặp quá nhiều người, cũng quên quá nhiều người. Nhưng cho dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ rõ những gương mặt đó, có chút kỳ lạ.

Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến những âm thanh hỗn loạn, làm Trình Mộc Quân hoàn hồn.

Hắn thu lại cảm xúc, đứng dậy đi về phía cửa.

[Đợt trước mò lên gg sợt thử thì thấy các web reup chỉ reup tới c77 rồi ngừng, thế là t mới nghĩ k lẽ mình ngâm lâu quá cái nó quên, nhưng không, anh yêu truyenh*d vẫn rất yêu em, anh không bỏ sót chương nào cả, mãi yêu anh, em rủa anh mãn kiếp luôn. - Vài đôi lời từ app cam user dphh___ ]

6

Trong hoa viên, tình hình vô cùng hỗn hoạn.

Ghế ngồi màu trắng ngã lăn lóc trên mặt đất, hai anh em vốn đang nói chuyện “thân thiết” lại đánh nhau rồi.

Trình Mộc Quân trợn mắt há mồm, nhìn thấy tên khốn Tiêu Ngật Xuyên mất phong độ, đánh nhau với Tiêu Minh Duệ.

2

Nhìn hiện trường thì hẳn là Tiêu Ngật Xuyên động thủ trước, Tiêu Minh Duệ bất đắc dĩ phòng thủ thôi.

Tiêu Minh Duệ trùng hợp đối mặt với hướng cửa, dư quang liếc thấy gì đó, động tác ngăn cản hơi khựng lại, sau đó bị đấm một cú vào khóe miệng.

Rõ ràng lực của cú đấm không nặng lắm, nhưng hắn lại lui về phía sau vài bước, đặt mông ngồi trên mặt đất.

Trình Mộc Quân: “... Hệ thống, sao tôi cứ thấy tên Tiêu Minh Duệ này trà xanh sao sao đó, cậu nói xem tôi có nên phối hợp với hắn ta không.”

Hệ thống: “Cậu muốn làm sao thì làm, dù sao thế giới trừng phạt cũng không có cốt truyện cố định, cậu đừng OOC quá là được.”

Trình Mộc Quân vốn định đóng cửa, làm bộ không nhìn thấy để quay về nghỉ ngơi, lại thấy có một chiếc xe chạy đến, dừng lại ở gần đó. Xe vừa ngừng, một người lập tức mở cửa xe đi xuống, đẩy cổng sân ra vọt vào khuyên can.

“Đừng đánh! Ngật Xuyên! Anh Minh Duệ! Các anh làm gì vậy?”

Động tác trôi chảy, làm Trình Mộc Quân khá sửng sốt.

“Hệ thống, đây là nhà tôi mà đúng không, nguyên một đám chạy vào mà không ai hỏi ý của tôi hết, thế là thế nào?”

2

Hệ thống có chút tò mò: “Đúng rồi, người này là ai?”

Trình Mộc Quân giật giật lông mày: “Cậu không biết? Đây chính là nhân vật quan trọng trong thế giới trừng phạt, bạch nguyệt quang của Tiêu Ngật Xuyên đó.”

Hệ thống: “À, tôi chỉ mới bị trói buộc với cậu từ lúc cậu ở bệnh viện, chưa nhìn thấy người này, đương nhiên là không biết.”

Trình Mộc Quân mỉm cười, không nói gì, đi qua.

Hắn nâng Tiêu Minh Duệ ngồi dưới đất lên, rồi phủi phủi bụi đất trên người hắn xuống, hỏi: “Anh ổn chứ đàn anh.”

Khóe môi Tiêu Minh Duệ xanh tím rất dễ thấy, nhìn có vẻ đã phải chịu không ít khổ.

Nhưng lúc nãy khi Trình Mộc Quân bước ra rõ ràng thấy hắn hung hăng đấm lên xương sườn của Tiêu Ngật Xuyên. Chỗ kia không ai nhìn thấy, nhưng thật sự rất đau.

“Không sao, thất lễ quá, shh ——” Tiêu Minh Duệ miễn cưỡng mỉm cười, lại động đến vết thương ở khóe miệng, đau đến nhe răng trợn mắt.

Mạc An Lan ở bên cạnh đang quan tâm đ ến tình huống của Tiêu Ngật Xuyên, khi giơ tay chuẩn bị đỡ lại bị Tiêu Ngật Xuyên nghiêng người tránh khỏi.

Tiêu Ngật Xuyên nhìn Trình Mộc Quân, hỏi: “Cậu không hỏi tình huống của tôi?”

Trình Mộc Quân khó hiểu, nói: “Không phải anh vẫn ổn à?” Hắn nhìn thấy, nhưng hắn không nói.

“......”

Trình Mộc Quân lạnh lùng xoay người chỉ vào bàn ghế trên mặt đất, nói: “Nếu tất cả đều không bị gì thì phiền các người nâng bàn ghế dậy, lúc đi thì đóng cửa lại luôn. Tùy tiện ra vào, người không biết còn tưởng nhà tôi là chợ bán thức ăn đó.”

Bấy giờ Mạc An Lan như mới thấy mình thất lễ, đỏ mặt xin lỗi: “Xin lỗi cậu Trình, tôi vốn tới thăm cậu, nhưng vừa đến đã thấy họ đánh nhau, không nghĩ nhiều quá vội xông vào.”

Trình Mộc Quân nhướng mày, nói: “Thăm tôi? Hình như tôi không quen biết anh.”

Hắn vẫn không quên mình đang giả vờ mất trí nhớ, làm sao một người mất trí nhớ có thể quen biết Mạc An Lan được chứ.

Mạc An Lan liếc Tiêu Ngật Xuyên một cái, lại thấy đối phương không nói lời nào, cau mày không biết đang suy nghĩ cái gì.

Y chỉ đành xấu hổ tự giới thiệu: “Tôi là Mạc An Lan, là bạn của Tiêu Ngật Xuyên, hôm đó cậu và Ngật Xuyên tới cứu tôi nên cậu mới bị thương, tôi luôn rất áy náy, vì vậy hôm nay tới cửa xin lỗi.”

Trình Mộc Quân không hề nể mặt chút nào, trợn mắt nói: “Anh rất áy náy hả, thế sao lúc tôi nằm viện anh không tới, bây giờ lại chạy tới làm gì, muốn tôi mời anh ăn cơm à?”

“Tôi...”

Mạc An Lan chưa nói được gì đã thấy Trình Mộc Quân phất tay: “Thôi, dù sao cũng là người không quen biết gì, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, tạm biệt, lúc đi nhớ đóng lại giúp tôi.”

Cuối cùng Tiêu Ngật Xuyên cũng mở miệng, hỏi: “Cậu không vui?”

Trình Mộc Quân liếc y một cái, hếch cằm nói: “Anh làm vỡ bộ trà cụ tôi thích nhất, bây giờ bộ trà cụ này đã không còn bán nữa, đương nhiên tôi không vui.”

Nói xong, hắn lười phản ứng những người này nữa, xoay người đi vào.

Mới đi được vài bước lại thấy Tiêu Minh Duệ theo sau.

Hắn mỉm cười nhỏ giọng hỏi: “Có thể cho tôi mượn hộp y tế dùng một chút không, vết thương trên mặt không được xử lý, tôi lo ngày mai nó sẽ sưng lên, thế thì không thể gặp được ai.”

Trình Mộc Quân nhìn hắn một cái, dư quang lại thấy sắc mặt xanh mét của Tiêu Ngật Xuyên: “Được rồi, vào đi.”

Tiêu Minh Duệ theo sau Trình Mộc Quân vào nhà, khi xoay người đóng cửa, chạm mắt với Tiêu Ngật Xuyên mắt. Hắn nở nụ cười ôn hòa, gật gật đầu, dáng vẻ vô cùng lễ phép.

Trình Mộc Quân lấy hộp y tế đặt lên trên bàn trà, nói với người vào sau: “Đây, hòm thuốc.”

Tiêu Minh Duệ gật đầu, cầm tăm bông, thấm cồn i-ốt, lại bất cẩn cọ lên môi. Hắn mỉm cười xin lỗi: “Tôi tự làm không tiện lắm, phiền đàn em giúp một chút được không?”

Ngữ điệu dịu dàng, lời nói hợp lý.

Trình Mộc Quân gật đầu, nhận lấy tăm bông, bắt đầu xử lý vết thương cho hắn.

Lúc này khoảng cách của hai người rất gần, hơi thở gần như giao hòa, cảm giác hơi mờ ám.

Trình Mộc Quân rũ mắt, chuyên tâm xử lý vết thương xanh xanh tím tím. Hắn không nhìn Tiêu Minh Duệ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt của đối phương luôn đặt trên người mình.

“Hệ thống, tôi phát hiện Tiêu Minh Duệ này thật sự rất trà xanh.”

Hệ thống: “Cậu không thích nhìn thì có thể đuổi đi, dù sao Tiêu Minh Duệ cũng không phải nhân vật quan trọng gì.”

Trình Mộc Quân: “Cậu sai rồi, tôi rất thích như vậy, chơi vui mà, gia tăng không ít lạc thú cho những ngày ở thế giới trừng phạt tẻ nhạt nhàm chán này.”

Xử lý vết thương xong, Trình Mộc Quân dọn dẹp đồ đạc, xong xuôi rồi lại pha một bình trà mang ra.

Tiêu Minh Duệ nhìn bộ trà cụ, như khá kinh ngạc: “Đây là...?”

Trình Mộc Quân cười nhẹ: “Anh nói cái này à, mua ở siêu thị, 399 một bộ, tôi rất thích màu sắc và hoa văn này.”

“Khá xinh đẹp, bảo sao lúc nãy em lại tức giận.”

Tiêu Minh Duệ không đề cập tới việc vừa rồi Trình Mộc Quân nói đây là bộ trà cụ phiên bản giới hạn, rất tinh tế.

Là một người thông minh.

Từ trước đến nay, khi nói chuyện với những người thông minh, Trình Mộc Quân luôn rất thẳng thắn, hắn hỏi: “Đàn anh, lúc nãy anh với tên khốn Tiêu Ngật Xuyên kia nói chuyện gì? Sao anh ta lại tức giận như vậy?”

Tiêu Minh Duệ bật cười, “Tên khốn? Không phải em mất trí nhớ sao?”

“Ồ, cái này à, đám bạn của tôi cứ thay phiên nhau oanh tạc sự tích của anh ta bên tai tôi, nghe nhiều tới nỗi lỗ tai tôi muốn đóng kén luôn, thế nên tôi nhớ anh ta là một tên khốn.”

Tiêu Minh Duệ nhìn sắc mặt của Trình Mộc Quân, có vẻ thật sự không còn lưu luyến gì với Tiêu Ngật Xuyên, lúc này mới thẳng thắn nói: “Tôi kể nó nghe về cái đêm chúng ta bị nhốt ở trên núi vào mấy năm trước, nhưng nó suy diễn cái gì thì tôi không rõ lắm.”

“Chỉ có vậy?” Trình Mộc Quân nhướng mày.

“Ừm, có thêm mấy chi tiết, như trước khi em ngất xỉu đã nắm lấy tay tôi nói nhất định sẽ báo đáp.” Tiêu Minh Duệ cười tươi, làm xuất hiện má lúm đồng tiền.

Trình Mộc Quân nhìn hắn, cũng cười theo.

Sau khi tiễn Tiêu Minh Duệ, Trình Mộc Quân vẫn rất vui, thậm chí còn đăng ảnh lên vòng bạn bè. Trong ảnh là một bộ trà cụ, hai chén trà, caption thì rất đơn giản:

【Hôm nay nói chuyện với bạn mới, rất vui.】

Khi hắn vừa ngâm nga vừa rửa ly, cuối cùng hệ thống không nhịn được nữa, hỏi: “Rốt cuộc nãy giờ mấy người chơi trò gì vậy, Tiêu Ngật Xuyên tính tình lạnh nhạt, sao lại đánh nhau với Tiêu Minh Duệ? Tôi tò mò muốn chết rồi nè.”

Bây giờ Trình Mộc Quân đang rất vui, tất nhiên là không tiếc giải thích cho hệ thống: “Bởi vì lúc trước, vào lần tôi chạm mặt Tiêu Ngật Xuyên ở bữa tiệc, câu đầu tiên tôi nói là Chúng ta có từng gặp nhau ở đâu không, lúc đó tôi thật sự cảm thấy y quen mắt, cũng không biết như thế nào mà bị truyền thành vừa gặp đã yêu.”

Hệ thống đã trải qua nhiều lần, cũng biết rõ các loại kịch bản, há hốc: “Vậy là Tiêu Ngật Xuyên... thành thế thân? Không nên chứ, thế giới trừng phạt không có giả thiết này mà.“. Ngôn Tình Cổ Đại

Trình Mộc Quân rửa ly xong rồi lau tay sạch sẽ, nói: “Tôi có biết đâu, tôi chưa làm gì trong thế giới trừng phạt cả, có vấn đề thì đừng đổ lên đầu tôi nhé.”

Hệ thống vẫn đang lẩm bẩm: “Không đúng, không nên...”

Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Ngật Xuyên gọi điện thoại đến, Trình Mộc Quân không nhận, mà ra ngoài ăn cơm với Tiêu Minh Duệ một lần.

Khi ăn cơm, Tiêu Minh Duệ chụp một tấm ảnh, sau khi được Trình Mộc Quân đồng ý thì đã đăng lên vòng bạn bè.

Caption giống hệt tấm ảnh Trình Mộc Quân đã đăng, rất trà xanh, Trình Mộc Quân rất thưởng thức hắn.

7

Ngày hôm sau, Trình Mộc Quân lập tức nhận được một bộ trà cụ mà Tiêu Ngật Xuyên kêu người đưa đến, màu sắc và hoa văn giống hệt như bộ đã bị đập bể.

Không giống nhau ở chỗ, bộ bị đập vỡ của Trình Mộc Quân là hàng mỹ nghệ sản xuất hàng loạt mua ở thị.

Còn bộ Tiêu Ngật Xuyên đưa lại là đồ cổ hàng thật không biết đào từ đâu ra.

Trình Mộc Quân cầm cái ly nhìn nửa ngày, rồi vung tay ném lại vào hộp: “Hệ thống, mấy ngày nay đúng là chơi vui thật, tôi hơi thích thế giới trừng phạt này rồi đó.”

Hệ thống dội một gáo nước lạnh: “Khách hàng tôn kính, rất xin lỗi nhưng phải báo cho ngài biết, thế giới tiếp theo sẽ mở ra ngay lập tức.”

Trình Mộc Quân: “Nói chuyện đàng hoàng.”

Giọng của hệ thống lại trở nên máy móc.

“Truyền tống đến thế giới mới trong 3, 2, 1——” Khi ý thức chìm vào bóng đêm, Trình Mộc Quân thật lòng hy vọng mấy ngày niệm kinh Phật của mình có tác dụng.

Tốt xấu gì cũng học từ cao tăng Tịch Minh, cũng đủ thành tâm thành ý, thế nên ít nhất hãy cho một cái khởi đầu tốt đẹp đi!

***

Khi Trình Mộc Quân mở mắt ra, hắn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, trong một căn phòng đơn giản và trang nhã, chỗ bức màn lộ ra ánh sáng nhạt.

Hắn đứng dậy.

Ừm, tốt lắm, có thể động.

Trình Mộc Quân sờ s0ạng trên đầu giường, ấn bật đèn, cúi đầu nhìn về tay mình.

Mười ngón thon dài, xương thịt đủ cả, ừm, tốt lắm, là người sống bình thường.

Trình Mộc Quân cảm thấy mình chống chọi với cơn buồn ngủ để đọc mấy câu kinh đó đã có tác dụng, chỉ cần còn sống, tất cả đều sẽ ổn.

“Hệ thống, kịch bản.”

“Đến đây.”

Thế giới hiện đại

Bối cảnh: ân oán hào môn; xuyên thư; thiếu gia thật, thiếu gia giả.

Nhân vật: Vị hôn phu của thiếu gia giả

Phân loại cốt truyện: pháo hôi ác độc nghịch thiên sửa mệnh

Xác suất độ kiếp thành công: 80%

Trình Mộc Quân không tiếp tục xem kịch bản, mà đứng dậy xuống giường, đi đến phòng vệ sinh.

Khi nhìn thấy gương mặt có chút trẻ con trong gương, Trình Mộc Quân lập tức biết, thời gian hiện tại là trước khi câu chuyện bắt đầu.

Lúc này, vai chính thụ chưa xuyên thư, mọi người vẫn còn ở độ tuổi 17-18.

_____

Okay, mặc dù hổm mình hỏi có khá ít bạn cho ý kiến, nhưng mà nói chung là cũng có, vì vote xong chương nào up chương đó nhiều hơn nên cứ dị đi ha. Luv ~

6

Trước/167Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Quan Bảng