Saved Font

Trước/297Sau

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 130: Phá Cửa Vào

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Translator: Nguyetmai

Xung quanh ngôi miếu tĩnh lặng tột độ, trong vòng một trăm mét không có bất cứ một ai.

Trên mặt đất còn vương đầy Kim Sang Dược, da thú hoặc ngân phiếu của gần một ngàn người chơi đen đủi, khiến khu vực bên ngoài miếu hỗn loạn vô cùng.

Từ khi mấy bang phái đó làm hòa thượng Trí Hằng tức giận, nơi này vẫn giữ nguyên cảnh tượng ấy, thỉnh thoảng có người đánh bạo tới lấy đồ cũng sẽ bị một quyền từ đâu đến đánh vỡ ngũ tạng lục phủ, thân thể bay vào rừng cây âm u, không rõ sống chết thế nào.

Sau khi có mấy mươi người chết liên tục, rốt cuộc ngôi miếu này cũng trở lại với sự bình tĩnh.

Tuy thế, xung quanh vẫn còn hàng trăm người chơi, tất cả đều đang đợi người giữ hộp gấm trong miếu thò mặt ra, đồng thời cũng mong rằng hòa thượng Trí Hằng có thể giảm bớt sát ý.

Dù sao thì cộng tất cả những tấm ngân phiếu ngoài ngôi miếu này lại thì cũng không phải là một con số nhỏ.

Một món hời ở ngay trước mặt như vậy, ai sẽ từ bỏ dễ dàng đây?

Vì thế, dù rằng đã có người rời đi, nhưng đa phần những người chơi vẫn đang nhìn chăm chú vào những thứ trên mặt đất như hổ rình mồi, định bụng chờ hòa thượng Trí Hằng thu bớt sát ý lại là sẽ đoạt lấy và rời đi.

Không biết có phải lòng thành kính và sự cố chấp của cả đám đã làm trời xanh cảm động hay không. Sau hơn hai tiếng chờ đợi dài đằng đẵng, hòa thượng Trí Hằng đang đằng đằng sát khí bỗng chắp tay vào nhau, ngửa mặt lên trời niệm Phật một câu, sau đó bay vút vào rừng cây phía xa, nhảy lên nhảy xuống mấy cái rồi biến mất không thấy bóng dáng đâu cả…

Chỉ khựng lại vài giây…

Vút…

Có người phản ứng kịp thời, bay về phía có số ngân phiếu nhiều nhất.

Ngay sau đó là người thứ hai, người thứ ba!

"Cướp đi!"

Những người chơi ẩn nấp xung quanh ngôi miếu vì sợ hãi hòa thượng Trí Hằng bắt đầu điên cuồng lên, cả đám xông về phía trước như ong vỡ tổ, dùng cả tay cả chân để tranh đoạt ngân phiếu và những vật phẩm khác trên mặt đất.

"Cút! Ta nhìn thấy tấm này trước mà!"

Ở đâu có người thì ở đó có giang hồ, có lợi ích và thị phi!

Chẳng mấy chốc sau, bởi vì đồng thời để mắt tới mấy tờ ngân phiếu, mười mấy người chơi bắt đầu nảy sinh tranh chấp, hai người trong số đó không thèm nói lời nào, trực tiếp rút kiếm ra chĩa thẳng vào nhau.

"Mẹ kiếp!!"

Mấy người chơi cảnh giới Xuất Nhập cũng không chịu yếu thế, la lớn mắng lại: "Tưởng rằng cảnh giới cao là ghê gớm lắm hả? Huynh đệ, lên hết đi!!"

Ngay sau đó, cả đám đông xông lại, khiến hai người chơi ở cảnh giới Tạo Hóa vốn khá hài lòng về bản thân kia phải ngỡ ngàng.

Vài giây sau, hai người cùng nhe răng cười: "Định cậy đông hả!?"

"Cậy đông đấy, thì sao?!"

Người chơi cảnh giới Xuất Nhập rất đắc chí, vừa cười lạnh vừa định xoay người lấy ngân phiếu trên mặt đất.

Nhưng còn chưa kịp chạm vào, một luồng gió bỗng xẹt qua cổ hắn ta!

Phụt!

Một dòng máu tươi bắn ra, đầu của người chơi cảnh giới Xuất Nhập đang vô cùng đắc chí kia lập tức lìa khỏi cổ, lăn xuống đất, đối diện với mấy tấm ngân phiếu đã bị máu nhuộm đỏ tươi.

Người đó vừa chết là cả nhóm người đồng loạt tỏ ra phẫn nộ, không nói thêm lời nào nữa mà lao thẳng về phía người chơi cảnh giới Tạo Hóa vừa mới hạ sát kia…

Nhưng bọn họ không phát hiện ra rằng, ngay khi vừa xảy ra mâu thuẫn, đã có vài người chơi lẳng lặng đi tới đằng sau bọn họ.

Vừa nhấc tay lên là đao đã rơi xuống đất!

"Cẩn thận!"

"Đằng sau có người…"

Máu văng tứ tung, tiếng kêu sợ hãi văng vẳng khắp nơi.

Sự yên tĩnh bên ngoài ngôi miếu lập tức bị phá vỡ.

Chuyện như vậy cứ lặp đi lặp lại bên ngoài ngôi miếu, cảnh tượng hỗn loạn khó tả…

Một số người chơi bắt đầu cười thầm trong lòng, nhân lúc các thế lực đang chiến đấu hỗn loạn với nhau, bọn họ lẳng lặng quan sát những trang bị và ngân phiếu trên mặt đất. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, bọn họ nhanh chóng bị một số người chú ý tới, tất cả đều đỏ cả mắt.

"Muốn cướp đồ của ông à?"

"Chết đi!"

Mấy người chơi định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của trực tiếp bị trúng chiêu, cũng lao vào vòng chiến.

Cứ như thế, ai cũng rơi vào nguy hiểm, một số người chém giết không phân biệt tốt xấu gì cả, cứ có người xuất hiện bên cạnh mình là "hỏi thăm" ngay… Cảnh tượng càng thêm hỗn loạn hơn nữa.

Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều để ý tới món lợi nhỏ trước mắt này.

Những đệ tử mặc quần áo trắng của Thương Hải Kiếm Phái đã tập kết ở một chỗ từ lâu rồi, bọn họ là nhóm người đầu tiên vượt qua bãi đất trống dài khoảng một trăm mét trước mắt để tới ngoài cổng của ngôi miếu.

Mục tiêu của bọn họ là hộp gấm!

Thế nhưng, khi đến ngoài ngôi miếu, tất cả đều cẩn thận dừng lại.

Vì sợ hãi trước thực lực kinh khủng và sự tàn nhẫn của hòa thượng Trí Hằng, nên dù ông ấy đã rời khỏi đây ngay trước mặt mình, bọn họ vẫn rất kiêng dè trước ngôi miếu bí ẩn này, không dám tới gõ cửa ngay.

Lúc này, hai nhóm người khác cũng đã tới trước bậc thềm của cửa miếu.

Những người này cũng không dám hành động lỗ mãng, bọn họ nhìn chăm chú vào cửa miếu, hệt như nhìn thấy mãnh thú gì ghê gớm lắm vậy.

"Cùng lên chứ?"

Lại có người đề nghị.

Lần này, bọn họ không tỏ vẻ tán thành như vừa rồi nữa. Bởi vì lần trước hợp tác với nhau, mười bang phái bị tiêu diệt sạch sẽ, chính bọn họ cũng đã bị hòa thượng bí ẩn dùng Sư Tử Hống của Phật môn giết chết một lần rồi.

Trước khi biết chắc chắn về tình hình trong miếu, bọn họ thực sự không dám tùy tiện đẩy cánh cửa cũ nát này ra, ai biết được sẽ có thứ gì đang chờ đợi bọn họ chứ?

Quay đầu lại nhìn cảnh tượng hỗn loạn ồn ào ở phía sau, rốt cuộc cũng có người gật đầu đồng ý tạm thời liên hợp ba bang phái với nhau.

Ba bang phái đồng thời cử một người bước lên mở cửa.

"Két…"

Tiếng vang nặng nề và chói tai như tiếng chuông trong miếu, ảnh hưởng tới tất cả người chơi ở xung quanh…

Ngay cả những người đang tranh giành nhau cũng không hẹn mà cùng dừng tay lại và đứng dạt sang hai bên, dõi mắt nhìn vào cánh cửa đang rộng mở của ngôi miếu.

Lúc này bọn họ mới nhớ tới một chuyện còn quan trọng hơn!

Hộp gấm!!!

Rất nhiều người lập tức quên đi số chiến lợi phẩm la liệt trên mặt đất, hầu hết người chơi đều bỏ qua những thứ đó, lao về phía bậc thềm.

Thế nhưng, sau khi đã chắc chắn là không có ai, những người vào miếu đầu tiên đương nhiên chính là ba đội ngũ đã tạm thời bắt tay với nhau. Tất cả lấy bản đồ ra và đi về phía có dấu chấm đỏ, tốc độ nhanh như điện xẹt.

Vô số người leo tường vào trong.

"Hộp gấm ở gian phòng bên trái!"

Cả đám ùa vào một căn phòng không mấy rộng rãi, ánh sáng bên trong cũng không tốt, nhưng liếc qua một cái là nhìn thấy hết. Người dẫn đầu rất cẩn thận và thông minh, không xông vào căn phòng nhỏ bên trái ngay lập tức.

Chờ đến khi một lực lượng đông đảo vây kín căn phòng, người đứng đầu tiên khởi động cảnh giới nội công, trang bị đầy đủ rồi mới bước lên hai bước. Hắn ta thình lình nhấc chân lên, hung hăng đạp nát cánh cửa.

Rầm!

Những miếng gỗ vỡ vụn bắn vào trong như ám khí.

Nhưng bên trong không có bất cứ động tĩnh nào cả.

Giờ khắc này, một người chơi mặc quần áo xanh đi ra từ căn phòng nhỏ bên phải, lẳng lặng lẻn vào đám đông, chẳng có bất kỳ ai chú ý tới.

Trước/297Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghe Lén Tiểu Công Chúa Tiếng Lòng Phía Sau Bạo Quân Một Nhà Đều Luống Cuống