Saved Font

Trước/297Sau

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 23: Vẫn Chưa Đi Xa

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Translator: Nguyetmai

  "Chữa khỏi vết thương của phụ thân Tiểu Hoàn, bạn nhận được thiện cảm của thôn dân trong thôn Tô Hà, tặng 10 điểm danh vọng."

Sau khi dùng Kim Sang Dược, vết thương của phụ thân Tiểu Hoàn đã tốt hơn nhiều, đáng tiếc, đôi mắt của hắn ta vẫn không có thần thái. Có thể thấy được, hắn ta đã bị đả kích nặng nề, thậm chí còn nghĩ tới đường chết, khi mà làm một người đàn ông mà không thể bảo vệ nổi người phụ nữ của mình.

Khai Tâm thầm thở dài một tiếng, nhìn thôn dân xung quanh, chắp tay lại hỏi kĩ lại tình hình lúc sơn tặc của Hắc Phong Trại đến thôn cướp bóc và thời gian mà chúng rời đi.

Thôn trưởng, cũng chính là người lái thuyền vội giới thiệu về thân phận của Khai Tâm với mọi người.

Khi thôn dân biết Khai Tâm là đệ tử của Mộ Dung thế gia tiếng tăm lừng lẫy ở thành Cô Tô, ai nấy đều vô cùng kích động, ngay cả phụ thân Tiểu Hoàn đang nằm trên giường cũng ôm lấy vết thương trên ngực ngồi dậy, đôi mắt sáng lên ngọn lửa của niềm hi vọng: "Thiếu hiệp!"

"Van xin cậu hãy đuổi theo chúng cứu Tú Nương giúp tôi, sau này Cam Đại Ngưu tôi nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp cậu!"

"Đại ca, cầu xin huynh hãy cứu mẫu thân ta."

Thấy hai cha con Tiểu Hoàn bỗng quỳ xuống, thôn trưởng lái thuyền cũng định quỳ xuống theo, Khai Tâm vội vàng đỡ lấy ông ấy, kéo cha con Tiểu Hoàn đứng lên.

Đúng lúc này, có thôn dân nhắc nhở kịp thời: "Đại Ngưu, ngươi đừng lề mề nữa, đám sơn tặc của Hắc Phong Trại vẫn chưa đi xa đâu, mau dẫn thiếu hiệp đuổi theo đi, nói không chừng sẽ cứu được Tú Nương."

"Vẫn chưa đi xa?"

Khai Tâm nghe vậy thì đôi mắt sáng lên, trong lòng rất hưng phấn.

Quả nhiên, những nhiệm vụ đã kích hoạt thường sẽ khá đáng tin, nếu bảo hắn phải xông vào Hắc Phong Trại cứu người thật thì với thực lực hiện tại của hắn, có mười cái mạng cũng không đủ dùng. Nhưng nếu chỉ đối phó với vài tên ác nhân của Hắc Phong Trại thì vẫn có hi vọng!

"Đi!"

Khai Tâm không nói hai lời, kéo Cam Đại Ngưu ra khỏi thôn, có hai hán tử còn xung phong đi theo, tay cầm cuốc gỗ.

Bọn họ thấy dân làng mình gặp nạn nên muốn đi theo giúp đỡ, khiến Khai Tâm có lòng tin hơn hẳn.

Trên đường, ba người kể lại cặn kẽ về Hắc Phong Trại, làm cho trái tim nóng bỏng của Khai Tâm trở nên lạnh lẽo…

"Nhận nhiệm vụ cứu Tú Nương!"

"Điều kiện để nhiệm vụ thành công là nghĩ cách cứu Tú Nương ra, không được để Tú Nương chết; bảo vệ thôn dân Cam Đại Ngưu, Trụ Tử, Thiết Đản, giết mười tên sơn tặc của Hắc Phong Trại, đánh bại cao thủ cảnh giới Xuất Nhập của Hắc Phong Trại là tam trại chủ!"

"…"

Tuy chỉ là một phần của Hắc Phong Trại, nhưng một thân một mình thế này, Khai Tâm không khỏi nghi ngờ liệu mình có bị làm thịt đến mức chẳng còn miếng xương nào không.

Tuy rằng trông Trụ Tử, Thiết Đản khá rắn chắc, nhưng dù sao cũng chỉ là nông dân, không có tác dụng gì cả. Cam Đại Ngưu lại là một người bị thương, nếu đụng phải thì rất khó để chạy thoát được, trừ khi giết sạch đám ác nhân ở Hắc Phong Trại, nếu không thì không thể tránh được thương vong.

Xem ra… Những chuyện hành hiệp trượng nghĩa thế này, thật sự không thể hoàn thành được nếu chỉ dựa vào sự nhiệt tình.

Khai Tâm không ngừng suy nghĩ.

Vốn hắn đến đây là để tìm những tên sơn tặc của Hắc Phong Trại đang đi lẻ để luyện Cửu Cung Bát Quái Kiếm, kiếm chút tiền mua Liễu Diệp Phi Đao, không ngờ lại gặp phải kịch bản này. May mà trong túi Càn Khôn có dự trữ một chút Kim Sang Dược và hai bộ Liễu Diệp Phi Đao, nếu không, thật sự là hắn cũng không chắc mình sẽ chống lại được đám ác nhân của Hắc Phong Trại hay không, lại còn có cả cao thủ nữa chứ, một tam trại chủ có thể có võ công cao hơn cả tên trộm mộ lão tam.

Xem ra kiếp này mình rất có duyên với số ba đây.

"Chỉ có thể xem tình hình để hành động."

Ngẫm nghĩ một hồi, thực sự là Khai Tâm cũng không nghĩ ra được cách gì hay để đối phó với một cao thủ cảnh giới Xuất Nhập, chỉ đành đi đến đâu tính đến đó, đuổi kịp đám sơn tặc đó rồi tính sau.

"Đi mau!"

"Con đàn bà lề mề này, đợi về đến trại xem ta sẽ xử lý ngươi thế nào… Thằng đần kia thật có phúc, lấy được cô ả xinh đẹp thế này."

"Phì!"

Trên con đường núi ngoằn ngoèo có mười tên áo đen áp tải một chiếc xe ngựa có đặt mấy cái hòm lớn, đẩy vài cô gái đang bị trói hai tay. Một người phụ nữ xinh đẹp với vẻ mặt căm hận quay đầu nhổ một ngụm nước bọt vào mặt tên đó.

"Thú vị đấy!"

Tên hán tử với vẻ mặt dữ tợn mặc cẩm bào không những không giận mà còn nở nụ cười, hắn ta lau nước bọt trên mặt đi một cách qua loa. Đôi mắt gian trá của hắn ta sáng lên, lướt nhìn Tú Nương, ánh mắt càng lúc càng hèn hạ: "He he, nghe nói ngươi tên là Tú Nương hả, ta đã để mắt đến ngươi lâu rồi, lần này… Không cần phải nói nữa, về trại thì làm phu nhân của ta, đảm bảo người nhà ngươi sẽ được ăn sung mặc sướng."

"Mơ tưởng!"

Tính tình của Tú Nương rất cứng cỏi, nàng vừa căm hận, vừa giận dữ, mắng: "Nhất định người của quan phủ sẽ tiêu diệt các ngươi! Lũ khốn kiếp!"

Nàng đang nói thì bị tên hán tử mặc áo gấm đẩy một cái, không cam lòng bước lên…

"Đó là Tú Nương à?"

Trong một bụi cây cách đó không xa, bốn người đang núp ở đó chính là Khai Tâm và ba thôn dân đã bắt kịp theo nhóm Hắc Phong Trại. Cam Đại Ngưu tỏ ra rất phẫn nộ, Khai Tâm vội đè hắn ta xuống.

"Hừ!" Sau một cái gật đầu, Cam Đại Ngưu nghiến răng nghiến lợi chửi rủa: "Lũ khốn hút máu người này… Khai Tâm thiếu hiệp, chúng ta lên liều mạng với chúng!"

"Ngươi có muốn cứu thê tử của mình không?"

Khai Tâm lườm hắn ta một cái: "Muốn thê tử ngươi được sống thì hãy làm theo những gì ta nói."

Lúc này Cam Đại Ngưu mới tỉnh táo lại, vội vàng gật đầu tỏ ý chuyện gì hắn ta cũng chịu làm, chỉ cần có thể cứu được Tú Nương ra khỏi tay đám súc sinh này. Trụ Tử, Thiết Đản cũng nói sẽ nghe theo sự chỉ huy của Khai Tâm.

Lúc này Khai Tâm mới yên lòng!

Tình hình vẫn khá tốt…

Đám người Hắc Phong Trại không những phải áp tải mấy người phụ nữ, lại còn có cả của cải nữa, nên sẽ không thể vào lãnh địa của Hắc Phong Trại trong thời gian ngắn được, hẳn là hắn sẽ có cơ hội cứu người.

Nhưng chuyện đầu tiên là phải đảm bảo sự an toàn cho mấy thôn dân và những người phụ nữ bình thường này.

Trong đầu Khai Tâm nảy ra một ý, nhỏ giọng dặn dò ba người kia.

Mới đầu ba người đó hơi sững sờ, nhưng dưới ánh mắt chắc nịch của Khai Tâm, cả ba nhanh chóng núp vào trong cánh rừng rậm.

Lúc này Khai Tâm mới lấy một chiếc Liễu Diệp Phi Đao trong túi Càn Khôn ra dắt vào cạnh eo, cầm Quân Tử Kiếm lặng lẽ đi theo sau!

Đám sơn tặc Hắc Phong Trại đã cướp bóc của cải và phụ nữ ở thôn Tô Hà xong, trông chúng rất hào hứng, thỉnh thoảng còn chỉ chỉ trỏ trỏ vào mấy người phụ nữ trước mặt cười dâm vài tiếng. Mãi đến khi tiếng xé gió bỗng vang lên gần đó rồi đâm thẳng vào cổ một tên, cả đám mới giật mình phát hiện ra có kẻ địch ở gần.

"Kẻ nào?"

Tên hán tử mặc cẩm bào chính là tam trại chủ của Hắc Phong Trại, thấy một huynh đệ bị tập kích ngay trước mắt mình, phần cổ bị phi đao cắm thẳng vào, ôm cổ ngã xuống đất, hắn ta nổi giận gầm lên, cầm một chiếc rìu lóe sáng chạy về phía có âm thanh bay đến của ám khí.

"Hai huynh đệ ở lại trông mấy con ả này, những người khác đi theo ta!"

Tam trại chủ lên tiếng, những tên sơn tặc khác đều tức tối rút vũ khí ra, nhảy bật vào bụi cây rậm rạp ở ven đường…

"Ở đằng kia!"

"Đuổi theo!"

Vừa nhào tới bụi cây thì chúng đã nghe thấy tiếng người đang chạy ra xa, cả đám không nói lời nào chuẩn bị đuổi theo, không ngờ tam trại chủ lại nhíu mày, giơ tay quát đám người đó ngừng lại: "Cẩn thận kẻ địch dùng kế điệu hổ ly sơn!"

Khai Tâm đang ẩn núp trầm mặt xuống: NPC quả nhiên không dễ lừa chút nào!

"Trại chủ! Không thể để Tứ Cước chết oan như thế được!"

Nhưng những tên sơn tặc khác lại không cam tâm.

Mặc dù tam trại chủ khá cảnh giác, nhưng một huynh đệ của hắn ta đã chết, sao hắn ta có thể nuốt trôi cục tức này được? Đôi mắt hắn ta lóe lên sự dữ tợn, do dự một hồi rồi quát: "Các ngươi đuổi theo!"

Dứt lời, chính hắn ta quay trở lại trông coi Tú Nương cùng với hai người khác.

Trước/297Sau

Theo Dõi Bình Luận