Saved Font

Trước/297Sau

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 283: Người Bảo Vệ Vương Lăng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Nguyetmai

"Sao lại…"

"Vẫn còn một tầng à?!"

"Ta cứ tưởng Nhẫn Vương vừa nãy là quái cuối cùng rồi cơ."

Đệ tử bốn môn phái đi theo Khai Tâm tới nơi tận cùng của tầng thứ nhất, nhìn thấy chiếc cầu thang thông xuống bên dưới, sắc mặt của họ trở nên muôn màu muôn vẻ, hầu hết là vui mừng.

Ai cũng được chứng kiến tỉ lệ rơi đồ rất cao trong Vương Lăng rồi!

Đi hết toàn bộ hành trình nhanh như thế, ít nhiều gì mọi người cũng cảm thấy tiếc nuối và chưa thỏa mãn. Sự xuất hiện của tầng thứ hai trong Vương Lăng lập tức mang tới mục tiêu mới cho họ, đương nhiên là, họ hi vọng túi tiền của mình có thể phồng thêm chút nữa.

Một nguyên nhân nữa chính là thân phận của Khai Tâm khiến rất nhiều người sinh lòng mong đợi, hi vọng có thể tiến tới quen biết và trở nên thân thiết. Đối mặt với siêu cao thủ, hầu hết mọi người đều không muốn phải tách ra sớm.

"Thực ra tên bị ta giết vừa rồi chỉ là phân thân của Nhẫn Vương thôi. Lúc đó ta đã cảm thấy lạ rồi, lẽ ra trong Vương Lăng phải có Boss lợi hại hơn nữa mới phải, Nhẫn Vương thực sự ấy!"

Câu trả lời của Khai Tâm khiến cả nhóm người đều hít vào thật sâu, đồng loạt nhìn ra những mối âu lo trong mắt nhau: Thực lực của phân thân Nhẫn Vương đã đến mức ấy rồi, nếu gặp phải Nhẫn Vương thực thụ thì bốn môn phái hoàn toàn không có đủ sức lực để ngăn cản.

"Vì thế…" Khai Tâm tiếp tục nói: "Nếu các vị nhìn thấy Nhẫn Vương mặc Hoàng Kim Khải Giáp thì nhất định phải cẩn thận, đừng hành động lỗ mãng."

"Yên tâm, đến lúc đó nhất định bọn ta sẽ báo cho cậu." Âu Dương Khánh vô cùng hiểu ý.

Nhưng lần này hắn ta đã đoán sai rồi, Khai Tâm cười gượng: "Nếu gặp phải Nhẫn Vương thực sự thì có báo cho ta cũng vô dụng thôi, mọi người cứ cố gắng né tránh là tốt nhất. Chỉ là phân thân của Nhẫn Vương mà đã mạnh đến mức ấy rồi, Nhẫn Vương thực sự chắc chắn sẽ còn cao hơn phân thân một cảnh giới. Ít nhất cũng là cảnh giới Giải Thoát, mọi người hợp lực với nhau cũng không đối phó được đâu."

"Hả!"

Sắc mặt của mọi người đồng loạt thay đổi, họ không ngờ Khai Tâm lại dè chừng Nhẫn Vương như thế. Nhưng Khai Tâm đã nói vậy thì chắc chắc không phải là nói dối, bởi vì đúng là bốn môn phái không có thực lực để đối phó với Nhẫn Vương, hắn không cần nói dối làm gì cả.

"Mọi người nhớ lấy, tiếp theo nhất định phải cẩn thận."

Sau khi dặn dò xong, ánh mắt của mọi người lại rơi vào thềm đá dẫn đến tầng thứ hai.

Thế nhưng, lần này không có ai dẫn đầu đi vào cả.

Thảm cảnh khi bước vào tầng thứ nhất vẫn còn hiện rõ trước mắt, hơn hai trăm người thương vong, họ nào dám quên. Ai cũng không dám mạo hiểm, nhất thời bầu không khí bỗng trở ngột ngạt.

"Nhất Đồng, cậu đi cùng tôi đi."

Khai Tâm cũng không tách mình ra khỏi nhóm, hắn trầm ngâm một chút rồi cố tình bảo Nhất Đồng đi xuống cùng mình, dặn dò những người khác rồi bước vào.

Người của bốn môn phái đồng loạt gật đầu.

Có Khai Tâm và Nhất Đồng đi thu hút hỏa lực, áp lực khi bước xuống giảm bớt đi nhiều, nếu gặp phải tình hình nguy hiểm thì họ cũng có một chút cơ hội thở dốc.

Đi!

Khai Tâm và Nhất Đồng trao đổi ánh mắt, hai người đồng thời khởi động hộ thể, dốc hết sức lực ứng phó, tiến vào trạng thái cao nhất!

Nhất Đồng thì đương nhiên vẫn là bộ chiến giáp đen kịt, tạo hình như pháo đài di động, giống hệt với Môn Thần. Còn Khai Tâm, sau khi thi triển toàn lực, Kim Chung Tráo dần dần thành hình, bảo vệ cách cơ thể nửa mét. Ánh hào quang màu vàng óng chuyển động hùng hồn, trơn bóng như thép, tựa như chiếc chuông vàng trong tòa tháp cổ ngàn năm.

Hai người cùng bước xuống bậc thềm, vào tầng thứ hai của Vương Lăng.

Lối đi dưới bậc thềm tối om, trống trơn, chẳng có bất cứ thứ gì cả. May mà rất nhanh sau đó, phía trước xuất hiện một vầng sáng. Một khu vực cỡ nhỏ với hình dáng nửa vòng tròn xuất hiện trước mặt hai người, trong đó không có bóng một Ninja nào.

Hai bên khu vực hình nửa vòng tròn trong tầng thứ hai ấy chất đống mấy cái hũ không lớn cũng không nhỏ, cạnh đó là hai pho tượng binh sĩ được điêu khắc bằng đá, tay cầm trường kích, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, trông sống động như thật.

"…"

Nhìn sơ qua tình hình bên trong, Nhất Đồng thở phào một hơi, cậu ta rút lại nét căng thẳng trước đó, quay đầu gọi những người đằng sau vào.

Nhưng vào lúc này, Khai Tâm lại bước về phía trước hai bước với ánh mắt nặng nề.

Két!

Hai binh sĩ bằng đá hơi động đậy, làn da trắng xám nhanh chóng bay màu.

Tạch!

Hai binh sĩ thủ vệ như sống dậy, cổ của chúng xoay chuyển, tạo thành âm thanh chói tai. Ánh mắt lạnh lùng vô tình dừng trên mặt Khai Tâm, có vẻ như hơi nhíu lại một chút, tỏ vẻ suy tư như con người, sau đó mới chuyển dời ánh mắt sang phía Nhất Đồng ở sau lưng Khai Tâm.

Hứ?

Khai Tâm rất nhạy bén, phát hiện ra sát khí của hai binh sĩ bù nhìn này chuyển từ người hắn sang Nhất Đồng, đôi mắt hắn không khỏi ngỡ ngàng.

Cạch!!

Một binh sĩ thủ vệ đột nhiên dùng sức, nhấc cây trường kích lên, tạo thành tiếng vang nặng nề.

Binh sĩ còn lại thì trực tiếp nhấc chân lên, đi về phía trước một bước. Rầm, tiếng bước chân nặng nề giẫm lên mặt đất, tro bụi và những mảnh vụn trên người rơi xuống.

Nhóm người theo sau tiến vào tầng thứ hai, vừa mới bước vào khu vực nửa hình tròn thì bỗng nhìn thấy cảnh tượng này!

"Nhất Đồng, cẩn thận!"

Hai tên binh sĩ với ánh mắt lạnh lùng đó bước tới, dưới ánh mắt bất ngờ của tất cả mọi người, chúng không ra tay với Khai Tâm đứng ở gần nhất, mà lướt qua Khai Tâm và nhào về phía Nhất Đồng.

Sau khi lên tiếng báo động, hắn ngơ ngác nhìn binh sĩ đánh nhau với một đám người, hoàn toàn không thể hiểu nổi…

Những binh sĩ bù nhìn này là bù nhìn có sức chiến đấu khá mạnh mẽ ở tầng thứ hai, thân thể có kết cấu bằng khoáng thạch rắn chắc, cứng hơn kim loại thông thường, độ vững chắc còn cao hơn cả người đá khổng lồ trong cổ mộ. Sức chiến đấu của mỗi bù nhìn đều rất mạnh mẽ, gần đến mức cao nhất của cảnh giới Huyền Diệu, thế nhưng điều đáng sợ nhất vẫn là hộ thể của chúng cùng với cách chiến đấu không sợ chết.

Hộ thể của binh sĩ bù nhìn là thượng thừa đạt tới cảnh giới Tông Sư, phối hợp với ý thức chiến đấu cực đoan, chúng sẽ liều lĩnh công kích kẻ địch gần nhất!

Vừa rồi, Khai Tâm đã cố tình tới gần khởi động cái bẫy rập này trước khi mọi người vào hết trong đại sảnh, để mọi người đề cao cảnh giác.

Thế nhưng, đãi ngộ đặc biệt của binh sĩ bù nhìn đối với mình khiến Khai Tâm cũng không biết phải làm gì.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình uống bị bù nhìn bỏ qua như thế này!

Đợi đến khi những người khác tập trung đánh binh sĩ bù nhìn thành đá vụn, lấy được một ít tiền tệ của triều đại trước trong đó, Khai Tâm mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chuyện gì vậy?"

"Sao vừa rồi chúng không công kích huynh?"

Có người đưa ra nghi vấn trước cả Khai Tâm.

Xòe hai tay ra, Khai Tâm lắc đầu và cười bất đắc dĩ: "Ta cũng không biết…"

Hắn dừng lại giây lát, như thể nhớ ra điều gì, lấy cái túi thơm mà Mộ Dung thế gia chuẩn bị cho mình ra: "Có thể là vì cái này."

"Vì sao cơ?" Cả đám càng thấy khó hiểu hơn nữa.

Trong tất cả mọi người, không chỉ mình Khai Tâm có thứ này, chẳng hạn như Âu Dương Khánh cũng có, nhưng hắn ta vẫn bị binh sĩ bù nhìn công kích. Ngoài ra, thứ này chỉ có hiệu quả để đi qua Bát Quái Mê Hồn Trận thôi mà, làm được gì với binh sĩ bù nhìn chứ?

Đối mặt với câu hỏi của mọi người, Khai Tâm hít sâu một hơi rồi nói thẳng: "Tòa Vương Lăng này là lăng tẩm của hoàng tộc vương triều Đại Yên! Mộ Dung thế gia là hậu duệ của hoàng tộc vương triều Đại Yên… Là người bảo vệ Vương Lăng!"

"…"

Trước/297Sau

Theo Dõi Bình Luận