Saved Font

Trước/13Sau

Luận Như Thế Nào Trở Thành Nữ Phản Diện Hàng Đầu

Chương 10. Âm Hồn Bất Tán

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau bữa tiệc sinh nhật ngày hôm đó, thái độ của Âu Dương Phong với Tô Yến thay đổi rất nhiều, dường như băng tuyết tan chảy, xuân về hoa nở.

- Tại sao cậu lại đột nhiên tốt với con nhỏ nhà quê kia như thế?

Tề Uy tự cho rằng bình tĩnh hỏi, trong lòng đã ghen ghét khó chịu đến phát điên. Chẳng qua bản tính hắn ngu ngốc, còn không biết bản thân đã thích Tô Yến.

- Con nhỏ nhà quê? Ăn nói cho cẩn thận.- Âu Dương Phong không vui nhíu mày

Thái độ bênh vực Tô Yến của hắn rất rõ ràng, cho dù ngu đần về phương diện tình cảm như Tề Uy cũng có thể ngay lập tức nhìn ra. Hắn không thể tin nổi há hốc mồm:

- Lẽ nào cậu thích cô ta?

Thích sao?

Âu Dương Phong không rõ ràng lắm những cảm xúc mới lạ này là gì, nhưng có lẽ giống như lời Tề Uy nói, hắn đã thích Tô Yến. Ai mà lại không rung động với người ở bên cạnh mình lúc tồi tệ nhất chứ? Huống hồ, Tô Yến còn là hơi ấm đầu tiên hắn có được từ sau khi mẹ qua đời.

Chuyện Âu Dương Phong thích Tô Yến rất nhanh lan khắp toàn trường, trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Một người lạnh lùng như Âu Dương Phong, không ngờ lại nhanh như vậy rơi vào lưới tình, Tô Yến chỉ mới nhập học không bao lâu, vậy mà đã khiến hắn tan chảy băng tuyết.

Thời điểm nghe được tin tức này, Trì Sơ Vân còn đang bình thản tưới hoa. Cô hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên, Âu Dương Phong bề ngoài lạnh lùng, thật ra nội tâm còn mềm mại hơn cả Tề Uy, chỉ cần cho hắn một chút ấm áp, hắn nhất định sẽ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Trì Sơ Vân giống như một hồ nước phẳng lặng, sâu không thấy đáy, lại có thể soi thấu nơi sâu thẳm nhất của con người, cô nếu như muốn được người khác yêu thích cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là cùng một người khác tranh giành đàn ông, Trì Sơ Vân còn chưa thấp kém đến mức đó.

Tề Uy, Âu Dương Phong đều đã rơi vào tay Tô Yến. Tiếp theo sẽ là ai? Lâm Kiệt hay là Trảm Ngọc?

- Vân đang nghĩ gì vậy?

Trảm Ngọc từ phía sau ôm lấy eo Trì Sơ Vân, thân mật tựa cằm lên vai cô, mềm mại hỏi.

Đang nghĩ gì vậy? Hắn đã tới hồi lâu cũng không biết? Cảm giác bị Sơ Vân ngó lơ thật sự rất khó chịu, khó chịu đến mức, hắn muốn đi phá hủy hết thảy những thứ thu hút sự chú ý của cô.

- Không có gì. - Sợi tóc chọc vào cần cổ có chút ngứa, Sơ Vân xoay người, tránh thoát cái ôm của Trảm Ngọc

Nhận thấy hắn lại bắt đầu hờn dỗi, Trì Sơ Vân chỉ có thể thở dài, nói lảng sang chuyện khác:

- Hôm nay anh không có lịch quay phim sao?

- Không có.

Trảm Ngọc lập tức lắc đầu, cho dù có, hắn cũng chuyển sang ngày khác. Hiếm khi Sơ Vân có thời gian rảnh ở nhà, hắn giành giật từng giây từng phút quấn lấy cô còn chưa đủ, lấy đâu ra thời gian đi tham gia những thứ nhàm chán kia?

Một chút tâm tư của hắn, Trì Sơ Vân làm sao không biết? Nhưng dù sao hôm nay cũng thật sự không có công việc gì, cùng bạn trai đi hẹn hò một chút cũng tốt.

- Vậy thì chúng ta ra ngoài ăn trưa đi.

Nói là hẹn hò, Trì Sơ Vân nghĩ mãi cũng không biết nên đi đâu mới được, cuối cùng lựa chọn một địa điểm truyền thống: nhà hàng. Cô còn tự luyến cảm thấy, bản thân thật sự là một người yêu cực kì tâm lí, tận chức tận trách. Thử nghĩ mà xem, một nơi riêng tư, lãng mạn lại có thể no bụng, vừa ăn vừa ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, còn nơi nào hoàn hảo hơn?

Trảm Ngọc ngẩn ra một chút, cuối cùng khẽ nở nụ cười. Hắn nói "được". Cứ việc địa điểm hẹn hò của bọn họ từ trước đến giờ vẫn luôn không thay đổi, cứ việc hắn đã ăn một tiếng trước, Trảm Ngọc vẫn rất vui vẻ nghe theo Trì Sơ Vân. Chỉ cần có thể cùng nhau, ở đâu hắn đều nguyện ý.

Nhà hàng mà Trì Sơ Vân lựa chọn là một nhà hàng truyền thống Nhật, được xây dựng theo phong cách cổ xưa, có hòn non bộ, ống nước tre,... Gian phòng ăn cũng được xây biệt lập, muốn ăn ở đây phải đặt phòng từ trước, không chỉ riêng tư, yên tĩnh mà còn có thể ngắm cảnh rất đẹp. Chỉ có điều là giá cả không phải người bình thường có thể chi trả được.

Ở một nơi như thế này, Trì Sơ Vân cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều được thư giãn. Đó là nếu như đám người Tô Yến không xuất hiện.

Trong lúc chờ đồ ăn được mang lên, bên ngoài đột nhiên vang lên âm thanh ồn ào, kiểu nói chuyện rất ba chấm này, chỉ cần thoáng nghe liền biết là của Tô Yến.

- Gian phòng này là gian phòng đắt tiền nhất sao? Mình cũng rất thích, nhưng mà... nhưng mà hình như có người đặt trước rồi, chúng ta vẫn nên đặt phòng khác đi thôi?

Âu Dương Phong vì đổi lấy nụ cười người đẹp, lập tức lên tiếng:

- Không sao, để tôi hỏi bọn họ có thể đổi phòng với chúng ta hay không. Mãi mới đặt trước được phòng, nếu như không tận hưởng tốt nhất thì lãng phí lắm.

- Như vậy có được không? Mình thấy không tốt lắm đâu...

Thật ra Tô Yến đối với căn phòng này không yêu thích đến vậy, chẳng qua hệ thống vẫn luôn ở trong đầu nhắc nhở cô Trì Sơ Vân và Trảm Ngọc đang ở đây, cô sao có thể chấp nhận được bọn họ đơn độc ở chung? Cho nên mới cố ý trong tối ngoài sáng ám chỉ với Âu Dương Phong.

Trước/13Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Tiên Tôn Lạc Trần