Saved Font

Trước/13Sau

Luận Như Thế Nào Trở Thành Nữ Phản Diện Hàng Đầu

Chương 11. Âm Hồn Bất Tán (2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Âu Dương Phong ỷ vào bản thân là đại thiếu gia gia đình Âu Dương, không ai là không biết, không ai là không nể mặt, cho rằng người trong phòng cho dù không tình nguyện cũng sẽ ngại thân phận của hắn mà nhường phòng.

Đáng tiếc, hắn gặp phải "thứ dữ".

Không đợi Âu Dương Phong tiến lên, Trảm Ngọc đã đẩy cửa bước ra, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua đám người vẫn luôn ríu rít ồn ào, giọng nói ẩn chứa phẫn nộ và căm ghét:

- Âu Dương thiếu gia không biết phép lịch sự tối thiểu sao? Đây là không gian tư nhân, cậu tự tiện xâm nhập chưa tính, còn làm phiền đến chúng tôi. Cảm phiền rời đi cho.

Bởi vì Trì Sơ Vân đang ở đây, Trảm Ngọc không dám tỏ ra quá mức hung dữ. Nếu không với tính khí của hắn, đám ruồi nhặng này đã sớm bị sút ra khỏi nhà hàng, cần gì phải dài dòng 'nhỏ nhẹ nhắc nhở'.

Không thể ngờ được người ở bên trong lại là Trảm Ngọc, lại thêm hắn vừa xuất hiện liền không nể nang chút nào trách cứ, Âu Dương Phong xấu hổ đỏ bừng mặt. Tình huống hiện tại cúi đầu xin lỗi thì ngại với Tô Yến, cứng rắn tranh phòng với Trảm Ngọc hắn lại không dám... Thật sự là tiến thoái lưỡng nan!

- Học trưởng...

Hắn há mồm, nửa ngày không nói được câu nào.

Tô Yến đứng một bên, bực bội cắn chặt răng. Hừ, vô dụng! Cô đành phải tự mình ra tay!

- Thật xin lỗi học trưởng, bọn em không biết học trưởng ở bên trong cho nên mới...- Tô Yến vừa xin lỗi vừa đỏ hốc mắt, nước mắt long lanh lã chã chực rơi, khiến người thương tiếc - Chỉ là hôm nay là sinh nhật của Lâm Kiệt, bọn em muốn dành tặng cho anh ấy một chút bất ngờ cho nên mới muốn căn phòng tốt nhất...

Trảm Ngọc lúc này mới để ý đến còn có Tô Yến ở đây. Hắn nhíu mày, vừa rồi hắn cũng mới chỉ cảnh cáo Âu Dương Phong, cũng chưa động đến cô ta, khóc cái gì vậy? Người không biết còn tưởng hắn bắt nạt phụ nữ.

- Đủ, tôi không muốn nghe nữa, các cô cậu phiền lập tức rời khỏi đây!

- Học trưởng...- Tô Yến dường như bị hoảng sợ, nức nở khóc - Xin lỗi... xin lỗi... em lập tức rời đi!

- Được rồi, cậu đừng khóc nữa... - Âu Dương Phong một bên dỗ dành Tô Yến, một bên phẫn nộ chỉ trích Trảm Ngọc - Chỉ là một chuyện cỏn con, học trưởng cần gì nặng lời đến thế?

Trảm Ngọc quả thật phải bị vở tuồng của hai người này làm cho tăng xông. Hắn nắm chặt nắm tay, ánh mắt nhìn Âu Dương Phong và Tô Yến cũng trở nên hung ác, hiện tại hắn nên xử lí hai kẻ đáng ghét này như thế nào mới không để Sơ Vân biết đây?

Âu Dương Phong lúc này theo bản năng cảm nhận được một tia nguy hiểm, hắn hơi hơi lùi lại một bước.

- Bọn họ vẫn còn chưa đi sao, Ngọc?

Đúng lúc này, một giọng nói lười nhác từ đằng sau vang lên. Trì Sơ Vân chậm rãi bước tới, thân mật ôm lấy cánh tay Trảm Ngọc. Cô vừa xuất hiện, cảm giác nguy hiểm đè nặng lên thần kinh Âu Dương Phong cũng theo đó biến mất, hắn còn đang nghi hoặc đã bị hình ảnh trước mắt làm cho há hốc mồm.

Chỉ thấy người mà mấy giây trước còn hung ác nhìn hắn, hận không thể lao đến xé bọn họ thành trăm mảnh, hiện tại khóe mắt đuôi mày tràn ngập dịu dàng, vẫy đuôi lấy lòng Trì Sơ Vân:

- Đợi một chút, anh đang nói chuyện với bọn họ.

- Âu Dương thiếu gia? bạn học Tô Yến?- Trì Sơ Vân làm bộ ngạc nhiên- Thì ra là hai người!

Âu Dương Phong thở ra một hơi, Trì Sơ Vân tính tình từ trước đến nay vẫn luôn nổi tiếng ôn hòa, hẳn là sẽ không cùng bọn họ tranh chấp đi? Vì thế, hắn da mặt dày lên tiếng:

- Thật trùng hợp, Trì tiểu thư cũng ở đây. Hôm nay chúng tôi có việc rất quan trọng, cần thiết phải dùng căn phòng này, tiểu thư có thể nhường lại được không? Giá cả chuyện này...

- E là không được rồi Âu Dương thiếu gia. - Trì Sơ Vân cười nhạt cắt ngang lời hắn- Hiện tại chúng tôi cũng có việc rất, quan, trọng cần dùng phòng.

Cô cố ý nhấn mạnh ba từ "rất quan trọng", khiêu khích liếc nhìn Tô Yến.

Tô Yến nhìn Trảm Ngọc và Trì Sơ Vân ở cùng một chỗ, thân hình cô ta còn giống như không xương dán lên người Trảm Ngọc, trong lòng bốc lên một ngọn lửa ghen ghét và giận dữ. Trảm Ngọc là người của cô! Trì Sơ Vân này dám... dám...

[ Kí chủ mau bình tĩnh!]- Hệ thống nhận thấy cảm xúc của Tô Yến dao động quá mức, vội lên tiếng nhắc nhở.

Tô Yến hít sâu một hơi, nỗ lực duy trì hình tượng nhu nhược đáng thương, sợ sệt níu lấy ống tay áo Âu Dương Phong:

- Phong, chúng ta về đi thôi...

Âu Dương Phong nhíu mày, đắn đo một hồi, quyết định không tiếp tục dây dưa nữa. Hắn đang chuẩn bị hướng về Trì Sơ Vân và Trảm Ngọc nói tiếng xin lỗi, Tề Uy lại đột ngột xuất hiện, khinh miệt lên tiếng:

- Sao vậy? Tranh một căn phòng cũng làm không được, bản lĩnh của cậu cũng chỉ có thế thôi sao?

Trái ngược với Âu Dương Phong sắc mặt tối sầm trong chớp mắt, Tô Yến ngược lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trời biết tại sao vừa rồi tên ngu ngốc này lại muốn thật sự "nghe theo" cô, buông tha Trì Sơ Vân. May mà có hệ thống, nó nhất định không để Âu Dương Phong làm ra những quyết định đi ngược lại với cốt truyện.

Trước/13Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Siêu Cấp Thôn Phệ Hệ Thống