Saved Font

Trước/13Sau

Luận Như Thế Nào Trở Thành Nữ Phản Diện Hàng Đầu

Chương 9. Tiệc Sinh Nhật (3)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía Trì Sơ Vân, tiếng xì xầm bàn tán giống như những đợt sóng cuộn lên hết lớp này đến lớp khác không ngừng. Tề Uy chỉ tay về phía Sơ Vân, quát lớn:

- Thì ra là cô! Tô Yến rốt cuộc đã làm gì cô, sao cô phải năm lần bảy lượt làm xấu mặt cô ấy như vậy?

Năm lần bảy lượt? Lúc nào là năm lần bảy lượt? Cô còn chưa ra tay nữa...

Không đợi Trì Sơ Vân nói gì, Trảm Ngọc đã nhíu chặt mày, lạnh lùng hất tay Tề Uy ra:

- Ăn nói cho cẩn thận, Tề thiếu gia.

Lửa giận trong lòng Tề Uy trong nháy mắt bị sợ hãi dập tắt, rõ ràng chỉ là một câu nói đơn giản nhưng không hiểu tại sao hắn lại có cảm giác lạnh sống lưng. Tuy rằng trong lòng đã chùn bước, ngoài miệng Tề Uy vẫn cứng cỏi nói:

- Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Chuyện vừa mới xảy ra tất cả mọi người đều chứng kiến!

- Chứng kiến cái gì? - Trảm Ngọc nở nụ cười - Chứng kiến Vân đổ rượu lên người Tô tiểu thư, hay là chứng kiến Vân sai sử người khác hãm hại Tô tiểu thư? Một lời nói vô căn cứ, không bằng chứng, các người dựa vào đâu đổ lỗi cho cô ấy?

- Cái này...

Quả thật, Hứa Tĩnh và Lâm Yên cũng chỉ mới nói suông mà thôi.

- Thôi bỏ đi, mình biết bạn học Sơ Vân không phải cố ý đâu. Mọi người đừng bởi vì mình mà cãi nhau, dù sao cũng đều là bạn học...- Tô Yến vừa lau nước mắt vừa nhỏ giọng lên tiếng, bộ dạng đơn thuần yếu đuối khiến tất cả mọi người nảy sinh thương tiếc.

Một cô gái lương thiện như vậy, sao có người lại nhẫn tâm làm hại được cơ chứ? Trì Sơ Vân đường đường là đại tiểu thư danh gia vọng tộc, bề ngoài xinh đẹp, không ngờ tâm địa lại xấu xí như vậy. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà.

Không một ai tin cô. Trì Sơ Vân cũng lười giải thích, dù sao Tô Yến có hệ thống trong tay, tẩy não đám người này chỉ là việc cỏn con, cô có nói gì đi nữa cũng không có tác dụng. Còn không bằng ngoan ngoãn làm tròn bổn phận của một kẻ ác, cùng hệ thống chơi đến cùng.

Ý cười trên mặt Trảm Ngọc đã hoàn toàn biến mất, hắn nhíu mày, đang định nói gì đó lại bị Sơ Vân ngăn cản:

- Bỏ đi.

- Nhưng mà... - Trảm Ngọc không cam lòng mím chặt môi.

Đúng lúc này, quản gia cuối cùng cũng đến, thái độ thành khẩn cúi đầu xin lỗi Tô Yến:

- Thành thật xin lỗi vì sự cố nảy, Tô tiểu thư xin hãy đi theo tôi, chúng tôi đã chuẩn bị trang phục khác thay thế.

- Làm phiền rồi.

Phòng thay đồ ở trên tầng hai, quản gia sau khi dẫn Tô Yến đến trước cửa căn phòng cũng không tiện bám theo nữa, vì thế chỉ dặn dò:

- Tô tiểu thư cứ việc tùy ý chọn lựa, tôi sẽ đợi ở bên ngoài.

- Không cần đâu ạ, ông cứ đi làm việc của mình đi, cháu thay đồ xong sẽ quay lại sảnh sau.

Lão quản gia kè kè giám sát, làm sao cô có thể làm nhiệm vụ công lược Âu Dương Phong cơ chứ? Cũng may là quản gia quả thực đang có việc bận, sau khi nghe Tô Yến nói như vậy chỉ chần chừ một lát liền gật đầu đồng ý.

Bên trong phòng thay đồ cực kì rộng rãi, váy vóc quần áo hàng hiệu tràn ngập khiến Tô Yến hoa cả mắt. Cô mê mẩn đi đi lại lại, mân mê sờ soạng từng bộ đồ mà trước kia, cho dù có mơ cô cũng không thể mơ đến. Những thứ này, rất nhanh thôi, nhất định sẽ thuộc về cô!

oOo

Âu Dương Phong một mình ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt tràn ngập đau đớn, cô đơn nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Căn phòng này lạnh lẽo đáng sợ, âm thanh huyên náo của buổi tiệc không lọt đến tai hắn dù chỉ một tiếng, thứ ánh sáng duy nhất chiếu vào chỉ có ánh đèn bên ngoài mờ mờ ảo ảo,... Hắn cúi đầu, đờ đẫn lắc nhẹ ly rượu trong tay.

- Ai... ai ở đó?

Một giọng nữ run rẩy vang lên, phá tan sự yên tĩnh của căn phòng. Âu Dương Phong cũng hết sức ngỡ ngàng, theo phản xạ quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy đứng ngược sáng là một cô gái cực kì xinh đẹp, khuôn mặt ngây thơ non nớt, hai mắt ướt đẫm long lanh tràn đầy hoảng loạn. Giống như một con thỏ vậy - Âu Dương Phong thầm nghĩ. Người này, hắn đã từng gặp rồi, chính là "món đồ chơi của Tề Uy", không nhớ rõ tên.

- Ai cho phép cô vào đây?! - Hắn gằn giọng

- A... là Âu Dương đồng học sao? Mình... mình hình như bị lạc đường mất rồi...- Tô Yến nghe thấy giọng nói lạnh lùng kia, thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại tiếp - Hôm nay là sinh nhật của cậu mà, sao lại trốn trong phòng chứ? Đèn cũng không bật lên, làm mình sợ muốn chết...

- Không liên quan đến cô. Để tôi gọi quản gia đến dẫn cô quay lại sảnh.

- Nhưng... nhưng cậu thì sao? Cậu không khỏe ở đâu hả?

Tô Yến run run tiến đến trước mặt Âu Dương Phong, lo lắng nhìn hắn. Không rõ là bởi vì sao, Âu Dương Phong đột nhiên rất muốn đem tất cả mọi chuyện đều nói hết với cô gái trước mặt, hắn đã giữ nỗi đau một mình quá lâu, đã sớm đứng trước bờ vực đổ vỡ, Tô Yến xuất hiện, quan tâm hắn, khiến cho trái tim lạnh lẽo của hắn từng bước tan chảy.

Trước/13Sau

Theo Dõi Bình Luận