Chương Trước/112Chương Sau

Luật Sư Hạng Nhất

Chương 30: Đường Về (1)

“Tòa án phóng thích.”

Bốn chữ kia giống như mang theo lời nguyền vậy, một búa đập bay linh hồn của Joshua · Dale.

Cậu ta lơ mơ từ đỉnh đầu đến ngón chân, trừng hai mắt đứng thật lâu ở chỗ của bị cáo.

Đợi đến khi cậu ta lấy lại tinh thần, đã phát hiện cả người mình ướt đẫm mồ hôi. Cậu ta giống như một lữ khách cõng bia đá bò lê lết, trong nháy mắt mất đi sức nặng thì đột nhiên sức cùng lực kiệt.

Cậu ta rất vui vẻ, cực kì vui vẻ, vui vẻ đến mức hận không thể lao ra ôm luật sư của mình gào hai tiếng.

Nhưng cậu ta lại khó thốt lên lời.

Làm xong tất cả các thủ tục, kí xong tất cả những chữ kí, Cố Yến quay về chỗ bào chữa thu dọn đồ đạc, thuận tiện đưa ông hoàng đế chân sưng nào đó về cung.

Trước bàn của hoàng đế vẫn còn tờ giấy chưa cất, Cố Yến trong lúc lơ đãng lại liếc mắt một cái, phát hiện trên tờ giấy có thêm một con ba ba, bên cạnh xác con ba ba đó lại mấy chữ rồng bay phượng múa viết tên của quý ngài thẩm phán — Murray · Liu.

Cố Yến: “…”

Diễn thực tập sinh thì diễn đến rối tinh rối mù, ngồi trên tòa án còn chấm điểm loạn cho “thầy” của mình, rồi lại vòng vo mắng thẩm phán người ta là lão rùa già.

Cái gọi là viết hoa không chút kiêng kỵ, chính là đây.

Yên đại giáo sư trước kia cũng có cái đức hạnh này, bình thường ở trước mặt người ngoài thì luôn tỏ ra phong độ nhẹ nhàng ưu nhã ung dung giả bộ làm chó sói đuôi to, đến trước mặt sinh viên trực hệ thì cái lớp da kia đã không còn kín như vậy nữa rồi.

Ví dụ như một luận văn hỏng bét đi qua cửa ái cuối cùng là vào tay hắn, những sinh viên khác luôn là “Đã duyệt, quy cách còn thiếu sót”, đến chỗ sinh viên trực hệ thì lại là “Cái rắm, quy cách chó gặm.”

Cái này được lưu truyền ở trong miệng các sinh viên trực hệ lại là “một cách thể hiện sự gần gũi”, chẳng những có nhiều người tin như gặp quỷ, mà còn có rất nhiều người thật sự hâm mộ mấy “sinh viên được viện trưởng gần gũi” như bọn Cố Yến này.

Thời điểm đó Cố Yến cảm thấy bọn họ rất có bệnh.

Bây giờ…

Bây giờ Cố đại luật sư định tìm thời gian tăng cường tư chất giáo dục cho vị “thực tập sinh” này một chút.

“Đứng được không?” Cố Yến cất điện toán quang, cũng không quay đầu lại hỏi một câu.

Yên Tuy Chi cũng thu dọn đồ đạc xong, thủ tiêu trang giấy như vẽ bùa tại chỗ, vịn bàn đứng lên, “Tạm được, ngồi lâu có chút tê dại. Bây giờ tôi có chút vui mừng vì luật sư đi cùng là anh.”

“Hửm?” Cố Yến thuận miệng trả lời một câu.

“Anh không nói nhảm mà tốc chiến tốc thắng.” Yên Tuy Chi quơ quơ cái chân bị thương với hắn ta, “Đổi lại là một tên thích diễn thuyết thao thao bất tuyệt, ra khỏi tòa án là tôi có thể đi cắt cụt chân luôn rồi, giống như luật sư của đối phương vậy.”

Cố Yến: “…”

OK, một phiên tòa từ thẩm phán đến luật sư hai bên, không thằng nào không bị anh phê bình một lần.

“Đừng có khoe cái chân của cậu, tôi đi gọi xe.” Cố Yến mặt đầy lạnh lùng thu hồi ánh mắt.

Gọi xe ở Tửu Thành không dễ lắm, ở tòa án thì càng khó nhằn hơn. Mặc dù ở đây luật sư được phép mang điện toán quang và máy thông minh vào tòa án, nhưng tín hiệu và internet đều bị hạn chế. Cố Yến lật toàn bộ giao diện của máy thông minh xem một lần rồi dặn Yên Tuy Chi: “Ở đây chờ một lát.”

Nói xong hắn ta liền đi ra ngoài bắt xe trước.

Dĩ nhiên Yên Tuy Chi sẽ không thật sự đàng hoàng ngồi tại chỗ, như vậy quá ngu.

Chân anh còn không đến nỗi hoàn toàn không thể đi bộ, nhịn một chút vẫn có thể bảo đảm được một tư thế bình thường. Anh chờ sự tê dại kia tan dần đi mới không nhanh không chậm xuyên qua đám người túm năm tụm ba, đi đến gõ kính ở chỗ bị cáo một cái.

“Bạn nhỏ tượng người ơi, cậu định triển lãm ở đây bao lâu vậy?”

Joshua · tượng gỗ · Dale cuối cùng mới lấy lại tinh thần sau lúc ngẩn người, bây giờ mới phát hiện cả căn phòng chỉ còn lại mỗi cậu ta còn duy trạng thái “đứng” nghiêm túc, toàn bộ tòa án cũng đã trống hơn một nửa.

“Đi hết rồi sao?” Joshua · Dale lẩm bẩm hỏi.

Yên Tuy Chi gật đầu một cái: “Cậu có thể ra khỏi cái lồng chống đạn này rồi đấy, Cố Yến đã đi gọi xe.”

Joshua · Dale vòng qua lối đi đặc biệt rồi cùng Yên Tuy Chi đi đến đại sảnh tòa án.

Lúc đứng ở trước bậc thang chờ Cố Yến, cuối cùng Joshua · Dale mới thoát khỏi trạng thái mộng du, hai tay cậu ta buông thõng bên người, ngón tay không tự chủ được nắm chặt những khớp xương, phát ra tiếng vang răng rắc.

Do dự sau một hồi, cậu ta mới nói với Yên Tuy Chi: “Ờm… Cám ơn.”

Yên Tuy Chi cười một tiếng, “Cậu khẩn trương nửa ngày muốn nói lại thôi, chính là vì cho ra một câu cám ơn sao? Ngược lại tôi không biết hai chữ này lại khiến người ta khó mà mở miệng như vậy đấy.”

Mặt Joshua phồng đến đỏ bừng, giải thích: “Tôi không thường nói câu này.”

“Cậu còn rất kiêu ngạo?”

Joshua: “…”

Cậu ta bị Yên Tuy Chi chặn đôi câu, lại bắt đầu đỏ mặt lên muốn nói lại thôi.

Lúc này cậu ta nín nhịn khoảng mười phút, cuối cùng mới nói: “Những câu mà tôi mắng các anh lúc còn ở trại tạm giam kia… Thật xin lỗi.”

Yên Tuy Chi gật đầu một cái: “Được rồi tôi đã hiểu, ba chữ này cậu cũng không hay nói.”

Joshua: “…”

Cách đó không xa Cố Yến đã bắt được xe, lúc định xoay người trở về, kết quả vừa nhấc mắt liền nhìn thấy hai người bọn họ.

Yên Tuy Chi đứng ở bên kia đường giơ tay với Cố Yến.

Joshua theo anh từ từ đi về bên kia đường xe chạy, nhìn sang chỗ Cố Yến, thở dài nói: “Anh ta rất lợi hại, lợi hại hơn bất kì ai mà tôi từng gặp.”

Bất kỳ người nào mà phải trải qua trạng thái “mạng treo một đường” như vậy mà được một người ngăn sóng dữ cứu lại thì cũng sẽ sinh ra sự cảm kích và sùng bái đặc biệt với người đó. Loại chuyện này cho dù là Yên Tuy Chi hay là Cố Yến thì đều đã gặp qua không ít rồi.

Yên Tuy Chi nhìn sang chỗ Cố Yến, cười một chút: “Ừ, rất ưu tú. Thật ra thì hai câu vừa rồi cậu nín nhịn nửa ngày, nên nói với anh ta thì hơn.”

Cái chày gỗ Joshua lại nghiêm túc gật đầu một cái, “Tôi biết rồi, tôi đang luyện tập ở chỗ anh một chút thôi.”

Yên Tuy Chi: “…”

Cũng may là cái chày gỗ này rất nhanh ý thức được lời của mình rất khiến người ta nhột, lại kịp thời bồi thêm một câu, “Hơn nữa anh cũng giúp tôi bảo lãnh thành công, tôi cũng nên nói cả với anh nữa.”

Yên Tuy Chi không nhẹ không nặng vỗ một cái sau gáy cậu ta, tức giận nói: “Đừng có mà bổ sung, tôi không nghe.”

Anh câu được câu không mà đùa với tiểu quỷ, đi tới bên cạnh cái xe mà Cố Yến gọi. Kết quả là thấy Cố Yến hất cằm một chút sang góc tường bên cạnh.

“Sao thế?” Yên Tuy Chi nhìn theo.

Lúc này mới phát hiện có một bóng người gầy nhom đang đứng ở góc tường, cúi đầu đá đá vụn dưới chân, sau đó làm bộ lơ đãng liếc một cái sang bên này.

Không là người khác, chính là cháu trai Chester · Bell của bà Kitty · Bell, cái chân sưng của Yên Tuy Chi chính là do con gấu xiếc này ban tặng.

Joshua vừa nhìn thấy Chester liền căng thẳng cả người, mâu thuẫn ưu tư đều hiện ra trên khuôn mặt của cậu ta.

Cậu ta nhìn hai chân Chester, lại muốn đến giải thích một câu “không phải tôi làm”, còn muốn hỏi xem “bà Kitty · Bell thế nào rồi”.

Cuối cùng cậu ta cũng không nói gì, cứ đứng ở đó như vậy, đối lập với Chester cách mấy bước.

Hai người kiếm bạt nỏ trương trong nháy mắt, sau đó Chester lớn hơn mấy tuổi túm lấy một chút tóc, giống như từ bỏ mà đi tới, nhìn Joshua muốn nói lại thôi thật lâu, mới cho ra một câu: “Thật xin lỗi.”

Nói xong, cậu ta cứ như bị lửa đốt mông vậy, quay đầu bước đi.

Đi không đến hai bước, cậu ta lại như nhớ tới gì mà quay lại, có chút chật vật nắm tóc, lại nhìn Yên Tuy Chi nhịn nửa ngày mới nặn ra một câu: “Thật xin lỗi.”

Hình dáng khó mà mở miệng kia giống như là muốn mạng của cậu ta vậy.

Yên Tuy Chi dở khóc dở cười, lòng nói cho dù là 14 tuổi hay là 17 tuổi, đám thiếu niên phản nghịch này quả nhiên là mèo ngại chó không muốn gặp.

Chester nói câu thật xin lỗi này với Yên Tuy Chi, ý của nó rất dễ hiểu, chính là nói xin lỗi về chuyện tạt nước. Mà cậu ta nói với Joshua nói thì phức tạp hơn rất nhiều…

Thật xin lỗi không nên tạt nước làm cậu bị thương.

Thật xin lỗi không nên hiểu lầm cậu.

Thật xin lỗi vì không lựa chọn tin tưởng cậu.

Joshua · Dale không hề tốt hơn khi nghe thấy câu “thật xin lỗi” này, ngược lại cậu ta lại vô cớ cảm thấy rất tủi thân. Đó là sự tủi thân không thể đè ép được sau khi được giải oan, khi trút được gánh nặng.

Cậu ta siết ngón tay, ngẩng cổ trợn mắt nhìn Chester, vành mắt lại đỏ lên trong nháy mắt, nỗ lực cắn răng làm ra vẻ mặt căng cứng.

“Này? Cậu đừng…” Chester có chút lơ mơ, lại có chút vội vàng, cuối cùng chỉ có thể lặp lại: “Thật xin lỗi.”

Joshua cắn răng chạy ra chỗ cái xe, chỉ nói với Chester: “Cút.”

Nói xong, cậu ta liền cắm đầu chui vào trong xe mà Cố Yến đã gọi.

Yên Tuy Chi nhún vai một cái, cũng không nói gì nhiều. Anh tùy ý khoát tay chặn lại Chester, cũng theo lên xe.

Cố Yến ngồi vào chỗ kế bên tài xế, rất nhanh xe đã chuyển động chậm rãi lên đường. Chester dần dần biến thành một cái chấm đen nhỏ ven đường, nhưng vẫn không hề di động.

Joshua vào xe rồi liền chụp cái mũ sau lưng áo lên mặt, kéo cao đến chóp mũi, khoanh tay làm ổ ngồi ở đằng sau.

Yên Tuy Chi liếc cậu ta một cái, bình luận: “Vừa rồi khí thế không tệ, chỉ là chữ ‘cút’ quá kích động, có chút phá âm.”

Đến đây, rốt cuộc Joshua bị tức đến bật khóc.

Cố Yến: “…”

Chuyện ở bên Tửu Thành này đã xong rồi, còn vụ án về Kitty · Bell, về sau được tra án như thế nào thì cũng đã là chuyện của cảnh sát, tin chắc rằng những manh mối mà hắn ta và Yên Tuy Chi tìm được sẽ có thể cho cung cấp một ít đầu mối mới đám người kia, không đến nỗi vội vàng bắt một người đi nộp nữa.

Trong tay Cố Yến còn có những công việc khác, không thể nào ở lại đây quá lâu.

Ngày hắn ta và Yên Tuy Chi ngồi tàu con thoi quay về Decama, Joshua và Rosi đặc biệt dậy thật sớm tới đưa tiễn bọn họ.

Mặc dù thời gian cô gái nhỏ ở cùng bọn họ không lâu, nhưng lại rất thích bọn họ, lúc đưa tiễn còn tỏ ra đặc biệt không có tinh thần, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm bọn họ, ngón tay cầm vạt áo Yên Tuy Chi không buông.

Yên Tuy Chi phải lừa gạt dỗ dành Rosi nửa giờ mới có thể khiến cô bé buông tay.

Lúc bọn họ vào làm thủ tục có quay đầu nhìn một cái, Joshua dắt Rosi đứng ở một góc đưa mắt nhìn bọn họ, lúc nhìn xa xa trông cậu ta cực kì gầy gò, cũng không coi là cao. Đến lúc này người ta mới nhận ra được một điều, thật ra thì cậu ta mới chỉ có 14 tuổi thôi, vẫn còn là một tiểu quỷ.

Lúc ngồi trên tàu bay, Yên Tuy Chi bảo tiếp viên hàng không cho một cốc cà phê. Vừa lấy vào tay còn chưa đưa lên mép thì đã bị một cái tay khác chặn lại.

“Làm gì đấy?”

Mặt Cố Yến đầy vẻ thờ ơ, nói với tiếp viên hàng không còn đang lơ mơ: “Làm phiền, cho cậu ta một cốc sữa bò.”

Yên Tuy Chi: “…”

Cuộc sống này đúng là không có cách nào sống được mà.

Nhưng mà hộp thuốc chữa thương ở chân được bày ra trước mặt anh, mục lưu ý được viết rất to rất rõ: Kiêng đồ ăn kích thích như rượu thuốc lá cà phê.

Hai phút sau, Yên Tuy Chi uống sữa bò tiếp viên hàng không đưa tới, trong lòng cảm khái — ở trong ấn tượng của anh, Cố Yến rất ít khi nhúng tay vào chuyện của người khác, hay chĩa mỏ vào quyết định của người khác. Dĩ nhiên, nếu như có người đề nghị Cố Yến thì hắn ta sẽ giúp rất kiên quyết. Nhưng nói tóm lại, hắn ta sẽ không chủ động đi quấy nhiễu ý nghĩ và hành động của người khác đâu.

Yên Tuy Chi ôm sữa bò mặt đầy tiếc nuối.

Cái tính cách trước đây tốt biết bao a, làm sao vừa mới nhận thực tập sinh mà đã biến chất như vậy rồi…

Nhưng mà sau khi đổi lại thành sữa bò, Cố Yến mới bắt đầu mặc kệ anh, đeo tai nghe ngồi nhắm mắt dưỡng thần đi, đại khái là làm như không thấy ánh mắt của anh thì mới yên tĩnh được.

“Đúng rồi, vừa rồi trước khi vào làm thủ tục, Joshua lén lén lút lút gặp anh nói cái gì thế? Tôi nghe thấy cậu ta nói muốn số truyền tin của anh?” Yên Tuy Chi đột nhiên nghĩ đến chuyện này, tò mò hỏi một câu.

Cố Yến cũng không thèm mở mắt, chỉ dùng ngón tay đeo nhẫn thông minh gõ xuống bàn, máy thông minh kêu lên một tiếng rồi hiện ra một giao diện, trên đó là một cái thẻ điện tử.

“Giấy nợ?” Yên Tuy Chi thấy rõ chữ phía trên giao diện.

Đó là giấy nợ mà Joshua cứ nhất quyết phải ký, nghiêm túc viết rõ ngày tháng, tính toán thời gian trả lại số tiền viện phí và tiền phòng lại cho Cố Yến. Chữ kí bên dưới y như chó lết vậy, thể hiện ra một sự ngây thơ linh tinh.

Yên Tuy Chi nhíu mày, “Lại còn không tính sai, không tệ.”

Cố Yến lại gõ ngón tay một cái, toàn bộ giao diện thông tin liền thu vào. Hắn ta tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Nhiệt độ trên tàu bay được điều chỉnh rất thích hợp để ngủ bù, ngay cả Yên Tuy Chi cũng có chút mệt rã rời. Trước khi anh nhắm mắt có nhớ tới mình lăn lộn cả một ngày còn chưa xem máy thông minh có tin gì không, liền thuận tay lật hai cái.

Kết quả đúng là có hai tin mới gửi cho anh.

Hai cái tin một trước một sau, đều được gửi cho anh trước khi lên tàu bay.

Tin thứ nhất là nhắc nhở đến từ thẻ tài sản của anh —

Nhận được số tiền: 1000 xi.

Ghi chú: Trợ cấp đi công tác.

Tin thứ hai vẫn là nhắc nhở đến từ thẻ tài sản của anh —

Nhận được số tiền: 10000 xi.

Ghi chú: Không.

Yên Tuy Chi: “???”

Truyện convert hay : Hào Môn Người Thừa Kế
Chương Trước/112Chương Sau

Theo Dõi