Chương Trước/112Chương Sau

Luật Sư Hạng Nhất

Chương 7: Đi Công Tác (3)

Kiểm tra rất nhanh, bởi vì người xếp hàng không nhiều lắm, hay có thể nói chẳng có mấy ai muốn đến cái nơi này cả. Trong đống khách đã ít lại càng ít, phần lớn đều giống như Cố Yến và Yên Tuy Chi, đến làm thủ tục hoặc vì công việc, số ít là thương nhân không đi theo con đường bình thường, cùng với một ít du khách khẩu vị đơn giản muốn tự trục xuất mình đến nơi này.

Chỉ có thể nói là rừng lớn, chim quái gì cũng có hết.

So với cảng Neuse cả ngày nhộn nhịp của Decama, cái bến tàu của Tửu Thành này vừa nhỏ vừa cũ, lụp xụp muốn đổ, cứ như bị đập phá mấy lần rồi ấy.

Cách hai ngày sẽ có một tàu con thoi hạ cánh xuống đây, dừng lại chưa đến 20 phút lại nhanh chóng rời đi.

Cho nên nhân viên làm việc ở đây sắp rảnh rỗi đến mốc meo rồi, thậm chí còn kiêm cả việc làm thêm—

“Hai anh có cần xe không?”

“Bến tàu cách trung tâm thành phố rất xa, các anh có cần cô nào phục vụ không? Tôi có thể đưa các anh đến rất nhiều nơi, tôi còn có thể làm người dẫn đường miễn phí, khụ… nếu như các anh cần.”

“Chợ Chim Di Trú, trại rượu dưới đất, cửa hàng giao dịch Hang Động — à há, quan khách có muốn chơi cá cược một lần không!”

Cảnh tượng quen thuộc, ầm ĩ quen thuộc, những tiếng tranh cái khiến màng nhĩ ong ong. Bắt đầu từ khi kiểm tra, thậm chí còn có thể kéo dài đến khi rời khỏi đại sảnh.

Yên giáo sư vô cùng chán ghét người khác léo nhéo bên cạnh anh, cho nên cực kì không thích nơi này, nhưng luôn vì đủ loại chuyện mà không thể không đến đây.

“Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, tôi đã sắp không giữ được nụ cười mất rồi.” Yên Tuy Chi đi ra khỏi cửa khách sảnh, thuận tay phủi áo choàng dài trên người một cái, lại nín thở buồn bã nói: “Tính nhầm rồi, đáng lẽ ra tôi phải nhớ mang theo cái khẩu trang đến đây mới đúng.”

Cố Yến chỉ nhấc mí mắt một chút, nhưng cũng không nói gì, thậm chí còn chẳng thèm nhếch môi chút nào.

Yên Tuy Chi nghi ngờ rằng hắn cũng sắp tắt thở rồi, chẳng qua vì được dạy dỗ lễ phép nên mới không thể hiện ở trên mặt, Hơn nữa, lấy tính cách của bạn học Cố, cho dù có biểu hiện ra thì cũng chỉ là từ mặt tê liệt biến thành rất tê liệt thôi.

“Đến khúc cua đó đi, bên này không bắt được xe đâu, phục vụ đều bị những tên nhân viên kia ép buộc độc quyền rồi.” Yên Tuy Chi chỉ chỉ một tòa nhà màu xám phía đối diện, “Đi thôi.”

“Tôi biết.” Giọng nói của Cố Yến hình như rất bực bội, có thể nhìn ra hắn ta cũng đang khó hô hấp, “Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy kì lạ là tại sao cậu cũng biết. Trước kia cậu thường tới sao?”

Yên đại giáo sư đang băng qua đường chợt dừng chân một cái, sau đó nói tầm bậy tầm bạ: “Lúc còn bé dốt nát bị lừa đến đây du lịch, ấn tượng rất sâu, cả đời khó quên.”

Cố Yến “a” một tiếng, như vượt qua thời gian mà bày tỏ sự giễu cợt với Yên Tuy Chi còn bé.

“Anh biết không—”

Chân trước của Yên Tuy Chi vừa dừng lại ở một khúc quanh tránh gió, ba cái xe liền lén lút quẹo ra, anh giơ tay tùy tiện đón một chiếc, mở cửa xe rồi quay đầu lại nói với Cố Yến: “Rất nhiều đại học đều có một cơ chế để chấm điểm giáo viên, vậy mới nói, những người thích cười lạnh giễu cợt sinh viên nhất định sẽ thất nghiệp. Ví dụ như những người hở ra một cái là “a” như anh ấy.”

Anh mỉm cười rồi chui vào trong xe, để dành cho bạn học Cố một chỗ và cửa xe còn mở.

Tất nhiên là Cố Yến biết cái cơ chế này, tất cả sinh viên đều biết. Đại học Melz chuyên có những bài chấm điểm ẩn danh như thế, từ giảng viên đến hiệu trưởng cũng không thể chạy khỏi, mục đích là để cho các giáo sư bình đẳng với sinh viên trong trường.

Mà mọi người đều biết, học viện pháp luật có một vị giáo sư hàng năm đều được chấm điểm cao một cách thái quá… Không ai khác chính là viện trưởng há miệng là đả thương người khác của họ.

Tập hợp các đánh giá thì phần lớn đều là “phong phú hài hước”, “ưu nhã ung dung”, “rất sợ nhưng cũng rất tôn kính thầy ấy”, kiểu vậy.

Thật là…

Muốn thả rắm bao nhiêu là có bấy nhiêu.

Cố Yến vịn cửa xe, cư cao lâm hạ nhìn Yên Tuy Chi một cái, sau đó không chút khách khí đóng cửa lại, chắn cái tên thực tập sinh phiền người ở bên trong, mình thì lên ngồi kế bên tài xế.

Yên Tuy Chi: “…” Không ngồi thì thôi.

“Các cậu muốn đi đâu?” Tài xế nhanh chóng nhìn hai người mấy lần, còn chưa đợi Yên Tuy Chi và Cố Yến trả lời, đã đạp ga một cái.

Xe quẹo một khúc cua lớn, phóng nhanh trên đường.

Trình độ sinh hoạt ở Tửu Thành khá là lạc hậu, tương đương với Decama ban đầu khi chưa trải qua mấy lần cải cách khoa học kĩ thuật.

Ở đây không có loại công nghiệp gì thiết thực cả, cả hành tinh cũng chẳng có mấy nơi đáng tin, càng không hấp dẫn người khác, thêm vào giao thông bất tiện, giống như một hành tinh bụi bặm bị người ta quên lãng vậy.

“Chợ đen, trại rượu hay sòng bạc?” Tài xế cười khà khà, “Người đến đây đều không thể không đến mấy nơi này. Tất nhiên còn có… ha, các cậu hiểu mà!”

Tài xế cứ như vừa mới uống nhiều rượu, kéo dài giọng nói sâu xa, sau đó lại tự cười “hì hì”, “Mấy cô ở đấy đặc biệt cay!”

Cố Yến: “…”

Yên Tuy Chi: “…”

Cố luật sư nghiêng đầu liếc tên nhãi thực tập sinh ngồi sau một cái, ánh mắt như đao, giống như muốn nói “Cậu cmn đúng là biết cách gọi xe đấy.”

Yên Tuy Chi vốn còn chưa biết phải làm sao, kết quả nhìn thấy cái bản mặt như đi viếng ma của người nào đó, lại không nhịn được cười to lên.

Cố Yến: “…”

Hắn không thay đổi sắc mặt chút nào, sửa lại vạt áo choàng, kéo dây an toàn cạch một cái, phun ra năm chữ từ kẽ hở giữa răng và môi: “Làm phiền, trại tạm giam.”

Tài xế: “… … … … …”

Người vừa rồi còn hi hi ha ha, lúc này lại đột nhiên như nuốt sống một con cá voi. Cả chiếc xe lảo đảo hai lần mới ổn định lại.

“Đi đâu cơ????”

“Khu ngoại ô Tửu Thành, trại tạm giam Lãnh Hồ.”

“Nhất định phải đưa tới cửa sao?”

“…”

Mặc dù khuôn mặt đông lạnh của Cố đại luật sư sắp căng đến nứt ra rồi, nhưng hắn ta không thể không thích ứng với phong cách của ông tài xế này, bởi vì những tài xế khắp phố đều như vậy hết.

Bến tàu cũng không gần trại tạm giam lắm, trước đây Cố Yến cũng chưa từng đến đây, chỉ thấy được trên bản đồ thông minh là cần phải đi khoảng nửa giờ xe chạy.

Kết quả vị tài xế này phát huy vượt quá mức bình thường, một đường xe chạy như lửa đốt mông vậy, giống như gã ta không phải đang chở hai vị khách, mà là một xe □□.

Vì thế mà thời gian bọn họ đến trại tạm giam sớm hơn dự đoán một giờ.

“Cho nên mười phút hoàng kim biến thành một giờ đồng thau mất rồi.” Yên Tuy Chi nói.

Tài xế thả khách ở nơi cách trại tạm giam hai con phố, sau đó quay đầu chạy nhanh như chớp, phun khói đầy mặt hai người.

“Khói này còn dễ ngửi hơn gió đêm.” Yên Tuy Chi vẫn còn nói.

“Vậy cậu cứ ở đây hít tiếp đi, tôi đi vào trước.” Cố Yến lạnh lùng nói xong, cũng không chờ cậu thực tập sinh của mình đã nhấc chân đi.

Yên Tuy Chi thở dài, sải bước theo sau.

“Được rồi, tới, nói về tình hình đương sự của chúng một chút đi.” Yên Tuy Chi sóng vai cùng Cố Yến, hỏi tới chuyện chính.

“Joshua Dale, 14 tuổi, bị tố cáo vào phòng cướp bóc.”

Ở toàn bộ liên minh các hành tinh, tốc độ phát triển của các hành tinh trong các tinh hệ cũng không giống nhau, người khác khu vực thì tuổi thọ cũng không giống nhau. Tuổi thọ dài nhất là ở Decama, tuổi thọ trung bình có thể đến 250 tuổi, chết sớm hơn ví dụ như Tửu Thành, tuổi thọ trung bình chưa đến 100 tuổi.”

Nhưng bất kể thế nào, về cách phân chia độ tuổi đối với các thiếu niên, toàn bộ liên minh các hành tinh đều nhất trí—

18 tuổi trưởng thành.

Dù có sống thành con rùa ngàn năm thì 18 tuổi cũng trưởng thành, còn sau khi qua tuổi trưởng thành có thể nhảy nhót trên đời này bao lâu, đó là chuyện của bản thân.

Mà giữa liên minh các hành tinh có một tiêu chuẩn hình phạt, phân chia độ tuổi còn có hai mốc quan trọng, chính là 14 tuổi và 16 tuổi —

Chỉ cần đủ 14 tuổi là có thể chịu trách nhiệm hình sự với những tội nặng. Nếu không cẩn thận qua đến tròn 16 tuổi, vậy phạm tội gì cũng không thoát được rồi.

Thật không khéo, loại tội nặng cho người đủ 14 tuổi kia, lại bao gồm cả cướp bóc.

“14 tuổi? Qua sinh nhật chưa thế?” Yên Tuy Chi nói.

“Án cướp bóc xảy ra trước hai ngày tròn 14 tuổi.”

“Thế thì cậu ta giỏi rồi.” Yên Tuy Chi bình luận.

Người này cho dù là người quen hay người lạ thì đều phải há miệng châm chọc người ta một câu, cho nên rất khó để phân biệt được hắn đang châm chọc thẳng thắn, hay là tỏ vẻ thân thiết, cũng không hiểu câu đó là mang ý tốt hay ý xấu nữa.

Cố Yến nhìn hắn một cái, giật giật môi giống như muốn nói gì.

Yên Tuy Chi không chú ý, lại hỏi: “Việc bảo lãnh kia làm sao vậy? Theo lí thuyết trẻ chưa đến tuổi vị thành niên thì không thể định tội, quá dễ để bảo lãnh, thậm chí còn không cần chúng ta mất công, đây là chuyện người thẩm vấn nên làm.”

Trước khi được tuyên bố có tội ở tòa án, suy đoán người hiềm nghi vô tội, để tránh việc bắt nhầm người vô tội.

(*) Mọi người có thể tham khảo “nguyên tắc suy đoán vô tội nhé.” Đây là một nguyên tắc có thật trong thực tế, nội dung cốt lõi của nguyên tắc là cho rằng mọi nghi can đều vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội. Nguyên tắc này được áp dụng trong các cáo buộc của phiên tòa hình sự.

Đây là một nguyên tắc được lưu hành giữa liên minh. Chính vì có nguyên tắc này, bảo lãnh thành công mới là điều bình thường.

“Đó là ở những nơi khác, không phải nơi này.” Cố Yến đáp.

“Sao lại thế?” Yên Tuy Chi có chút kinh ngạc. “Trước kia ở đây cũng đâu có thay đổi đặc biệt gì đâu?”

“Trước kia?” Cố Yến xoay đầu lại nhìn về phía Yên Tuy Chi, “Sao cậu lại biết được chuyện trước kia?”

Toi, mồm thúi rồi.

Yên Tuy Chi lập tức thản nhiên nói: “Án lệ(*). Không thể không nói là trong mấy năm học đã từng xem không ít án lệ. Trước đây việc bảo lãnh ở Tửu Thành cũng không khó khăn, ít nhất là cuối năm ngoài còn rất bình thường.”

(*) Án lệ: Hiểu đơn giản là pháp luật chấp nhận việc giải một bản án nào đó làm cơ sở để giải quyết các vụ án khác tương tự. Tức là gặp được vụ án nào giống thế thì cứ làm theo cách giải quyết của vụ án được coi là án lệ thôi:3

Cố Yến thu hồi ánh mắt, nói: “Vậy xem ra cố gắng khắc khổ của cậu cũng chỉ đến cuối năm ngoái là hết, mấy tháng nay hiển nhiên là không xem.”

Yên đại giáo sư liếc mắt trong lòng: Cũng không phải, mấy tháng này toàn để cho người ta truy điệu thì xem được cái rắm ý.

“Tửu Thành càng ngày càng lạc hậu, mấy tháng gần đây là hỗn loạn nhất, trong hoàn cảnh như vậy, đương nhiên việc bảo lãnh cũng không có ngoại lệ.

Trong lòng Yên Tuy Chi nói mình mới ngủ có nửa năm thôi mà, sao vừa mở mắt ra đã thay đổi thời tiết rồi thế?

Anh còn chưa được nhìn hồ sơ vụ án cụ thể, cho nên trong phút chốc cũng không thể đoán được gì, liền không nói nữa.

Trại tạm giam Lãnh Hồ là một nơi được phong tỏa hoàn toàn độc lập, những căn nhà cũ đổ nát cách trại tạm giam hai ba trăm mét rồi dừng lại, đánh chết cũng không dám kéo dài lên trước nửa bước.

Người ở gần đây cũng không thích đi đi lại lại đến nơi này, chắc là vì sợ xui.

Cho nên ở trước cửa trại tạm giam có lẽ là khu đất trống sạch sẽ duy nhất của toàn bộ Tửu Thành, chim chóc có sắp ị chảy cũng phải bay một đoạn tránh khỏi nơi đây.

Nhưng mà Yên Tuy Chi và Cố Yến lại nhìn thấy một đứa con nít ở cái nơi không tìm thấy một bãi cứt chim nào này.

Đó là một bé gái gầy nhom, khoảng 7 tuổi, đang quay khuôn mặt không biết bao lâu chưa được rửa vào một góc tường, dùng đôi mắt lớn nhìn chằm chằm vào cửa trại tạm giam.

“Cô nhóc này học ma quỷ lộng hành ở đâu mà chẳng phát ra tí âm thanh nào thế.” Yên Tuy Chi bước nhanh đến mới bất thình lình thấy được cái bóng mờ dưới chân, giật mình kinh ngạc.

Phản ứng của cô bé kia có chút chậm chạp, khoảng hai giây sau mới rời tầm mắt khỏi cửa trại tạm giam, ngẩng đầu lên nhìn Yên Tuy Chi.

Vừa ngẩng đầu một cái đã thấy được vẻ mặt của nó có bao nhiêu khó coi, vàng khè nhợt nhạt, hai gò má gồ lên, quanh người còn có mùi hôi thối.

Nhưng mà lúc này Yên Tuy Chi lại không hề oán hận cái không khí độc hại này.

Cô bé nhìn thấy người lạ đang cúi người xuống, hình như muốn nói với mình cái gì.

Nhưng nó hơi sợ, theo bản năng rụt lại phía sau hai bước, dán lưng lên tường đá lạnh như băng, không thể lùi được nữa mới đáng thương nhìn lên.

“Nhìn tôi trông giống tên lừa đảo lắm à?” Yên Tuy Chi quay đầu hỏi Cố Yến.

Cố đại luật sư lần đầu đứng cùng một phe với anh, mặt đầy vẻ kiêu căng gật đầu một cái.

Yên Tuy Chi: “…”

Xéo đi.

“Muốn nuôi?” Cố Yến hỏi anh một câu, giọng nói không đau không nhột, nghe không ra là thuận miệng hỏi một chút hay là đang châm chọc nữa.

Dù sao trên phương diện này hai thầy trò kẻ trước truyền người sau rồi.

Yên Tuy Chi cười một tiếng, đứng thẳng người: “Anh đúng là có trí tưởng tượng, tôi cũng chẳng phải là người tốt lành gì đâu.”

Anh quay đầu hất cằm nhìn sang khu phố hoang tàn cách đó không xa, “Chỗ này á, một con đường thì có đến mười tên đầu đường xó chợ, phải mua lại toàn bộ Tửu Thành để xây cô nhi viện thì mới nuôi hết được mất.”

Nói xong, anh quơ quơ cái nhẫn trước mặt Cố Yến: “5022 xi, kiếp sau đi.”

Cố Yến không biểu tình: “Khó mà nói trước được, không chừng kiếp sau còn nghèo hơn.”

Yên Tuy Chi: “…Anh thật biết cách an ủi người khác.”

“Quá khen.”

“…”

“Nhóc con không thích tôi thì phải.” Yên Tuy Chi nói.

Hai người nhìn đồng hồ, còn thừa hai mươi phút, liền nhấc chân lên đi về phía cửa trại tạm giam.

Chẳng qua là sau khi đi được hai bước, Yên Tuy Chi như nghĩ ra điều gì xoay người lại, Anh thò một tay vào túi áo, khom người mở lòng bàn tay ra trước mặt cô bé, trong lòng bàn tay có một thỏi socola, “Không ngờ còn dư một cái, nè?”

Cô bé dán lưng vào tường, nhìn chằm chằm vào anh mấy giây, sau đó đột nhiên đưa tay ra nắm lấy thỏi socola kia rồi lại rụt về.

“Đói thế rồi mà tốc độ vẫn nhanh thật.” Yên Tuy Chi nhíu mày, xoay người đi.

Đi được một đoạn, hình như anh nghe thấy một câu nói rất nhỏ từ phía sau: “…Muốn nói cảm ơn.”

Yên Tuy Chi quay đầu nhìn một cái, cô bé kia đã khôi phục lại hình dáng lúc trước, ngồi xổm ở đó nhìn chằm chằm vào trại tạm giam, giống như căn bản là không nhìn thấy anh vậy, chỉ là một bên má còn đang phồng lên nhai viên kẹo.

“Một chuYên bay 15 giờ, bữa ăn chính cậu ăn chưa đến hai miếng, thế mà ăn ngọt lại không hề ít.” Cố Yến nói.

Mặt Yên Tuy Chi đầy vẻ thản nhiên: “Ăn nhiều hay ít bữa, ăn đồ ngọt cũng là bữa ăn.”

Trên thực tế bây giờ anh có chút tụt huyết áp, cũng không biết có phải là di chứng sau khi ngủ quá lâu hay là di chứng sau khi điều chỉnh lại gen nữa, tóm lại luôn phải để một ít đồ ngọt trên người, để tránh bị choáng đầu.

Dĩ nhiên không thể nói nguyên nhân này cho Cố Yến biết được rồi, nên anh dứt khoát nói bậy.

Cánh cổng lớn như tường đồng vách sắt của trại tạm giam đang khóa chặt, có cảnh vệ đứng gác trước cửa.

Cố Yến đi đến bên cạnh khóa điện tử, giơ tay chạm chiếc nhẫn ở ngón út lên ổ khóa. Tất cả những lần hẹn gặp mặt trước đều đã được đồng bộ hóa đến trên khóa điện tử, chỉ cần kiểm tra thân phận trên chiếc nhẫn thông minh là có thể thông qua.

Cách—

Cửa khóa vang lên một tiếng rồi từ từ mở ra.

Cách cửa này chắc là thứ đồ hiện đại nhất trong khu vực này, nó được một tập đoàn ăn no rửng mỡ tài trợ mấy chục năm trước, ban đầu cái tập đoàn đó ở sau lưng chống đỡ chinh phủ của Tửu Thành, gần như đổi mới toàn bộ những nơi quan trọng của hành tinh này, một quyết tâm muốn trợ giúp việc quản lí.

Có mơ ước là tốt, nhưng thực tế lại có chút thảm.

Dù sao tập đoàn kia bây giờ cũng đã là quý tộc sa sút, những thứ được tài trợ khi đó cũng từ mới thành cũ rồi.

Bên trong trại tạm giam vừa tối vừa hẹp, hành lang rất nhỏ, cửa sổ còn nhỏ hơn, hiện lên một sự áp lực rất lớn, nhưng lại không hề yên tĩnh.

Nơi này của Tửu Thành rất hỗn loạn, đủ loại ngôn ngữ ô uế chửi rủa vang lên bên tai không dứt. Mà tất cả những âm thanh huyên náo này đều bị nhốt sau một cánh cửa nhỏ hẹp, không thấy người hay sự công kích gì khác.

Yên Tuy Chi đi được một đoạn trong cái hành lang nhỏ hẹp này, tám đời tổ tông cũng bị lôi ra hết rồi, nhưng anh cũng đã quen với việc này, cho nên rất thản nhiên.

Bên ngoài một cánh cửa sắt có một tên quản giáo đô con đang cầm dùi cui điện đứng đó: “Ai đấy, đến gặp ai?”

Yên Tuy Chi cười một tiếng: “Luật sư, đã xin, đến gặp Joshua Dale.”

Cố Yến vừa mới há mồm: “…”

Quản giáo nhíu mày: “Dale? Mấy người đúng là tốt tính.”

Nói rồi gã cười một tiếng không rõ ý, không biết là đang giễu cợt hay gì khác.

Yên Tuy Chi vẫn còn thản nhiên bật lại được: “Đúng thế, tôi cũng thấy vậy á.”

Cố Yến: “…”

Tên quản giáo hừ lạnh trong lỗ mũi một cái, xoay người đưa tay ra mở cửa sắt: “Đi thôi, theo tôi.”

Ở những nơi khác đều tách riêng người chưa thành niên và người trưởng thành ra. Nhưng ở trong Tửu Thành lại lẫn lộn chung một chỗ.

Rất nhanh tên quản giáo đã dừng lại trước một cánh sửa sắt vừa dày vừa nặng, chép miệng với cánh cửa đó: “Ê, Dale các cậu muốn gặp đây.”

“Cảm ơn nhiều.” Yên Tuy Chi nói.

Cố Yến: “…”

Quản giáo nhấc ô vuông trên cửa lên, để lộ ra một cái cửa sổ nhỏ đến nỗi chỉ có thể vừa một đôi mắt, hắng giọng quát vào bên trong một tiếng: “Ê nhóc! Luật sư đến gặp mày kìa!”

Rất nhanh một đôi mắt màu lục đã xuất hiện trên ô cửa sổ, nhìn ánh mắt cũng chẳng thấy được chút thân thiện gì, thậm chí còn mang theo một sự lạnh lùng căm thù.

Ngay sau đó, người bên trong đột nhiên đưa tay, đóng ‘rầm’ cái ô cửa xuống trước mặt ba người.

Yên Tuy Chi: “…”

Anh cười giận dữ, quay đầu lại hỏi Cố Yến: “Anh chắc chắn đã hẹn trước rồi chứ?”

Đây là cái thái độ đã hẹn trước sao? Đùa nhau à?

Nhưng mà anh còn chưa cười xong, đã phát hiện Cố đại luật sư đang dùng khuôn mặt tê liệt dựa vào tường nhìn anh.

Yên Tuy Chi theo bản năng muốn nói “cậu muốn dùng cái bản mặt đó đưa ma cho ai vậy”, còn chưa nói, đột nhiên phản ứng được biết bao nhiêu việc của Cố đại luật sư trên đoạn đường này.

Đúng là thói quen hại chết người.

Anh sờ mũi lúng túng ho khan một tiếng, bước sang bên cạnh: “Uây? Sao thầy lại đứng ra sau thế kia?”

Cố Yến: “… …”

Đúng là hiếm khi gặp được một kẻ không biết xấu hổ như thế này.

Cố Yến lạnh lùng nhìn anh một lúc rồi giật giật môi: “Không tiếp tục à? Nguyễn đại luật sư?”

Yên Tuy Chi cười khan hai tiếng xua tay một cái, “Anh mới là thầy, anh đến đi.”

Vì để hóa giải lúng túng, người này nói không cần là không cần được luôn, dù sao bây giờ cũng không có ai biết anh.

Anh nói xong rồi chỉ chỉ cái cửa sổ nhỏ đóng chặt kia: “Lúc xuống tàu rõ ràng tôi có nghe thấy anh truyền tin với cậu ta rồi mà, sao tên nhóc này lại trở mặt không nhận người thế?”

Đã sai còn nói lảng sang chuyện khác, thế mà mặt còn không đỏ chút nào, Cố Yến coi như đã được mở rộng tầm mắt với tên thực tập sinh này rồi.

Nhưng mà hắn ta vẫn không lạnh không nóng trả lời: “Là bảo quản giáo chuyển tiếp cho cậu ta, nói xong thì tôi dập máy luôn, nếu như một bên đã thông báo là phải đối thoại, thế thì thật sự phải nói chuyện với nhau.”

Quản giáo thấy hợp tình hợp lí, mang cái vẻ quen thói chỉ cửa sổ: “Tiếp đi kìa, mở cửa sổ ra nói cho cậu ta nghe đi.”

Yên Tuy Chi: “…”

Chịu luôn.

Yên Tuy Chi nhường chỗ ra, Cố Yến làm như chuyện đương nhiên nhận lấy quyền chủ động. Hắn ta chỉ cánh cứa hơi khép, nói: “Làm phiền mở cửa ra.”

“Chắc không? Thái độ này mà mấy người còn muốn gặp à?” Ngoài miệng quản giáo nói như vậy, nhưng vẫn mở cửa ra. Trong nháy mắt cửa mở, gã nắm chặt dùi cui điện bên hông, làm vẻ như muốn lấy ra.

Yên Tuy Chi đè tay gã xuống, tỏ ý bảo gã không cần làm như vậy.

Trên thực tế hai người hắn và Cố Yến một trước một sau vào cửa, tên nhóc là Joshua Dale cũng không có hành động gì.

Cậu ta chỉ ngồi ở đó, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người chằm chằm, hừ một tiếng rồi quay đầu sang chỗ khác.

Lúc này Yên Tuy Chi mới thấy rõ được dáng vẻ của tên nhóc xui xẻo này.

Cậu ta có một mái tóc đen ngòm, rất dài, buộc thành một cái bím tóc ở sau gáy, nhưng nhìn độ rối bù kia là có thể nhìn được ra mấy ngày không tắm rồi. Đôi mắt xanh biếc, bởi vì do gò má gầy gò mà đôi mắt càng thêm lớn, hốc mắt cực sâu.

Môi cậu ta còn mỏng hơn cả Cố Yến, cho nên lúc nhếch môi lên càng khiến cho khuôn mặt có vẻ cay nghiệt.

Thật ra thì Cố Yến cũng có vẻ cay nghiệt này, nhưng mà hắn ta giơ tay nhấc chân rất khéo léo, cho nên cảm giác đó liền hóa thành một loại anh tuấn lạnh lùng.

Nhưng mà cái tên nhóc xui xẻo trước mắt này…

Dù sao cũng chỉ mới có 14 tuổi, cho dù có cay nghiệt thì vẫn mang một cảm giác như đang cố giả vờ.

“Tôi là luật sư đến tiếp nhận vụ án, đã từng nói với cậu trước đó rồi.” Cố Yến nói.

Yên Tuy Chi: “…” Hắn ta đúng là không biết xấu hổ nói ra rồi?

Hình như Joshua Dale cũng khá khó chịu với lời “đối thoại” trong miệng hắn ta, quăng ra một vẻ mặt cực kì chán ghét. Nhưng mà cũng không lên tiếng, giống như cậu ta đã thể hiện hết cảm xúc từ lúc đóng sầm cánh cửa kia rồi, cho nên không hề mở miệng nữa.

“Tôi đến đây chỉ để gặp cậu, để cậu nhận ra mặt tôi thôi.” Cố Yến không thèm để ý đến sự yên lặng của đối phương, lạnh nhạt nói: “Cho dù bây giờ cậu có thái độ gì, hy vọng lần gặp mặt sau, cậu có thể nói toàn bộ sự thật lại cho tôi.”

Không biết lời này đã đâm phải chỗ nào của Joshua Dale, rốt cuộc cậu ta cũng lên tiếng: “Nói cho anh? Nói cho anh thì có ích gì? Một người lại một người, tên luật sư nào cũng nói cmn như thế, rồi kết quả ra sao?”

Cậu ta đạp một phát lên vách tường sắt, “Tôi vẫn còn bị nhốt ở cái nơi kinh tởm này!”

“Cậu có thể thử một chút.” Cố Yến hoàn toàn không bị cảm xúc của cậu ta ảnh hưởng, giọng nói vẫn lạnh lùng.

“Thử cmm ấy! Tôi không có tội! Không phải tôi làm! Dựa vào cái gì mà bắt tôi ngồi ở đây chờ người người đến bảo tôi thử một chút! Có bản lĩnh thì đưa tôi ra ngoài đi rồi nói! Không có bản lĩnh thì cút—” Joshua Dale gầm gừ, gần như mất khống chế.

Yên Tuy Chi ở bên cạnh cười một tiếng: “Nói hai ba câu đã phun máu ra ngoài rồi, cái bộ dạng này của cậu thì làm sao bảo người ta bảo lãnh được cho cậu đây? Đợi đến khi thẩm phán nhìn thấy cái bản mặt của cậu đi, đảm bảo là bác bỏ toàn bộ lời xin xỏ luôn.”

Joshua Dale thở hổn hển trợn mắt nhìn hắn, “Lại là cái chuyện hoang đường này! Có thể bảo lãnh được thì bây giờ tôi còn phải ngồi ngu trong cái chỗ này sao?”

“Bảo lãnh cũng không thành vấn đề.” Cố Yến nhìn vào mắt cậu ta, nói: “Nhưng cậu phải đồng ý với tôi, lần gặp mặt tiếp theo phải nói cho tôi tất cả mọi chuyện, không được giấu giếm chút nào.”

Lúc hắn ta nhìn chằm chằm vào người khác, thật sự sẽ có một loại khí chất khiến người ta không tự chủ được mà phải biết điều, như vậy nếu cái tên này mà làm thầy giáo thật, chắc hẳn bọn học sinh thấy hắn ta sẽ hệt như chuột thấy mèo vậy á.

Joshua Dale vùng vẫy mấy giây, lại uể oải nhìn hắn ta một cái rồi ngồi xuống.

Cậu ta giống như đã tiêu hao hết toàn bộ thể lực, ngồi bất động ở đó như một pho tượng.

Hiển nhiên là mặc dù cậu ta không còn nổi điên nữa, nhưng vẫn không tin lời Cố Yến. Thật lâu sau, cậu ta mới uể oải mở miệng, thấp giọng chế giễu: “Có thể đưa được tôi ra ngoài tôi sẽ gọi anh là ông nội, cút đi, đồ lừa đảo.”

Cách nói chuyện như vậy, lần đầu thấy thì có thể còn có chút cảm thán. Nếu như ngày nào cũng thấy rồi thì hoàn toàn là thờ ơ.

Tên lừa đảo Yên Tuy Chi và tên lừa đảo Cố Yến người trước còn bình tĩnh hơn người sau, nối nhau ra cửa.

Tên quản giáo cũng mang vẻ mặt ngứa ngáy vuốt ve cái dùi cui điện thân yêu của gã, nói: “Mấy tên luật sư các cậu đúng thật là…” Nói xong, gã lắc đầu một cái, không khách khí đóng cửa lại.

Trong căn phòng nhỏ hẹp, mặt cái tên vừa gào khàn cả giọng không thay đổi ngồi được một chút, sau đó co gối vùi đầu vào, cuộn tròn không thèm cử động nữa.

So với bên trong trại tạm giam, bầu trời bên ngoài có vẻ thoải mái hơn, chốc lát còn như thấy được chút ánh sáng.

Yên Tuy Chi dùng tay day mắt một lúc, rồi mới lấy đồng hồ ra nhìn thời gian: “Vẫn chưa tới 2 giờ, đi thôi, đến tòa án an ninh — anh nhìn tôi như vậy làm gì?”

Cố Yến nhìn kĩ anh một lúc, sau đó dời tầm mắt đi nói: “Không có gì, chẳng qua tôi cảm thấy cậu chỉ là một thực tập sinh, lần đầu được tiếp xúc với loại chuyện thế này mà lại có phản ứng vượt ngoài dự đoán của tôi.”

Yên Tuy Chi: “…” Ờ… đây đúng là một vấn đề hay.

Truyện convert hay : Tà Vương Truy Thê
Chương Trước/112Chương Sau

Theo Dõi