Saved Font

Trước/53Sau

Lục Địa Bị Mất

Chương 19

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Có một truyền thuyết lưu truyền trong mỗi bộ lạc rằng Vu là sứ giả của Vu thần, có được thần lực Vu thần ban cho, sứ mệnh là bảo hộ tộc nhân của mình, không thể bước vào bộ lạc khác, nếu không sẽ bị ác linh bám vào người, gánh chịu tra tấn vĩnh viễn.

Sở dĩ là truyền thuyết là bởi vì do không có Vu của bộ lạc nào dám chứng thực. . Kiếm Hiệp Hay

Khi tộc nhân Xà thị nhìn thấy một người đàn ông xa lạ xuất hiện bên ngoài thôn đều khá tò mò.

Có người nhận ra là ai, không dám tin dụi dụi mắt, sau đó há hốc vì kinh ngạc, hoảng sợ chạy vào trong thôn.

Không bao lâu, toàn bộ Xà thị đều biết một chuyện, Đại Vu Hùng thị tới.

Khi tộc trưởng Xà thị biết được tin tức này cũng kinh ngạc, sao người nọ lại đến?

Y thử ngồi dậy, nhưng không có bao nhiêu sức lực, không thể không nằm lại trở về. Trên khuôn mặt không có huyết sắc gì hiện lên nét suy nghĩ sâu xa, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng.

Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì.

Lúc Lâm Nhất chạy ra đã nhìn thấy rất nhiều người đứng ở cửa thôn duỗi cổ, một đám người y như hươu cao cổ.

Người đàn ông kia thế mà lại lẻ loi đến một mình, quá mức bất ngờ, đại não Lâm Nhất trong nháy mắt trống rỗng, cố gắng tìm lại giọng nói của mình về.

“Sao anh lại tới đây?”

Vẻ mặt Phục Phong vẫn là sự bình thản nhất quán, quần áo trên người dính bụi bặm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có ngày mình sẽ xuất hiện ở một bộ lạc khác.

Chỉ vì một người.

Ánh mắt hắn đảo qua thiếu niên bên cạnh thanh niên, nhanh đến mức người ta không nhận ra, “Đại Hắc sắp chết rồi.”

“Cái gì?” Gân xanh trên trán Lâm Nhất thấp thoáng nhảy lên, chạy thật xa tới đây chỉ vì nói với cậu cái này? Ai tin.

“Không ngờ mạng nó yểu như vậy.” Một nét gian xảo xẹt qua, Lâm Nhất lộ ra vẻ khổ sở, “Anh yên tâm, tôi sẽ thương tiếc nó.”

Phục Phong rũ mắt, trước mặt mọi người vươn tay phải ra.

Dừng trong mắt mọi người, sẽ có ảo giác như là đang khẩn cầu.

Động tác này rất bình thường, nhưng do người này làm ra thì quá bất bình thường.

Cách đó không xa, Tang dựa vào thân cây, gã có chút ngây ngẩn, “Y Quả, đừng đi!”

Lại duỗi người dài cổ nhìn qua, Y Quả cắn môi, “Nhưng mà Tháp Mộc đang ở đó…”

Tang nhướng cao lông mày, “Em đừng quên lời của cha, chuyện có liên quan tới người nọ có thể tránh thì tránh đi."

Đừng nói những người khác, Lâm Nhất cũng có chút dại ra. Nhìn thấy trên tay hắn có mấy miệng vết thương, cổ tay áo bị cắt mấy chỗ, lại liên tưởng đến thời gian bọn A Do trở về, Lâm Nhất nhíu chặt mày, chắc chắn Phục Phong vội vã chạy tới.

Không khí trở nên kỳ quái, người Xà thị nhìn cái người làm cho bọn họ kính sợ kia còn đang duy trì động tác, đều rất kinh sợ.

Lâm Nhất giật giật ngón tay, đụng phải ánh mắt trầm tĩnh kia, cậu cảm giác như mình không có chỗ trốn trước mặt đối phương.

Người nọ tới đón cậu về nhà. Bởi vì hiểu quá rõ, cho nên mới biết đối phương duỗi tay với cậu khó khăn đến nhường nào, nhưng cậu không nắm lấy, sợ hãi sẽ có lần sau.

Chờ một chút, suy ngẫm cẩn thận lại đến cuối cùng có đáng giá hay không, Lâm Nhất tự nhủ.

Nhìn người đàn ông kia cao cao tại thượng, tư thái coi rẻ hết thảy, ánh mắt chỉ khóa trên một người, mà đối phương cũng đang nhìn hắn, trong ánh mắt có tia sáng.

Đáy mắt Tháp Mộc u ám bao trùm, ngọn lửa ghen ghét sắp thiêu hủy lý trí y, thấy người bên cạnh bước ra ngoài một bước, y lập tức giữ chặt.

Ngón tay cong lên, càng ngày càng siết chặt, cơ trên mặt Tháp Mộc căng cứng, người nọ không thể nào sẽ bước vào, như vậy y chỉ cần nắm chặt cánh tay này là được.

“Tháp Mộc…”

Tiếng kêu đau đớn bên tai làm Tháp Mộc bỗng nhiên bừng tỉnh, nhẹ buông tay.

Lâm Nhất cử động cổ tay, cậu thở dài, lại một lần nữa xui xẻo mà trải nghiệm sức lực nghịch thiên của Tháp Mộc.

“Vừa rồi em làm sao lại như vậy?”

Tháp Mộc nhìn chằm chằm cổ tay đỏ bừng của Lâm Nhất, tự trách gục đầu xuống, dùng giọng rất nhỏ hỏi: “Lâm, anh phải rời đi sao?”

“Cái gì?” Lực chú ý của Lâm Nhất đều ở trên người Phục Phong, cậu như cảm thấy không ổn lắm, bởi vì hơi thở trên người người nọ lạnh đi.

Ánh mắt dừng trên cổ tay Lâm Nhất, Phục Phong hơi chau mi, môi mím thành một đường thẳng, cất bước đi qua hướng cậu.

Chỉ một thoáng, tiếng nghị luận vang lên, tộc nhân Xà thị đều lui về phía sau một bước.

Vậy mà đối phương thật sự có thể vì Lâm mà nhận lấy trừng phạt. Người Tháp Mộc cứng đờ, trong mắt hiện lên khiếp sợ, sau đó là hoảng loạn và căm hận quét đến.

Y làm không được…

Truyền thuyết mà thôi, ai biết thật giả. Nhưng rất nhanh, hơi thở Lâm Nhất dưới tiếng nghị luận của người xung quanh và tiếng hít khí biến khẽ khàng, chầm chậm quên mất phải thở.

Cậu từ thế kỷ 21 xuyên đến, cho nên không tin, nhưng Phục Phong lại không như thế, chắc chắn cũng giống như người Xà thị, là tin tưởng.

Đánh cược lớn như thế, vì cái gì…

Mắt thấy Phục Phong đã sắp đi đến trước mặt cậu, đại não Lâm Nhất không kịp tự hỏi, người đã nhào qua, căn bản không cho mình cơ hội để do dự.

Tất cả mọi người phía sau há to miệng nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt.

Người đàn ông không những không đẩy ra mà còn vươn hai tay tiếp lấy, hai người chiều cao chênh lệch, thoạt nhìn lại như…Rất hài hòa.

Lâm Nhất còn bị ôm xấu hổ đằng hắng một tiếng, nắm lấy cánh tay Phục Phong đẩy ra, lại không thể thoát khỏi, bị giam cầm chặt chẽ.

Nhiều tầm mắt sau lưng sắp đốt ra một cái lỗ trên người cậu, Lâm Nhất mím môi, nhíu mày hỏi: “Vì sao?”

Ánh mắt dừng trên đỉnh đầu cậu một lát, Phục Phong chầm chậm cúi người, mắt hơi khép nâng lên.

“Vì cậu.”

- ---------------

Nói một chút về Phục Phong. Phục Phong sống và lớn lên mấy chục năm ở một thế giới được xem gần như là thời kỳ đồ đá như thế này. Người ở đây mê tín dị đoan, còn nhiều phong tục, hủ tục cổ hủ, Phục Phong có thể tính như là vô cùng tiên tiến văn minh trong một xã hội như thế này rồi. Tuy nhiên, Phục Phong vẫn có những tư tưởng và quan niệm tiêu cực bị ảnh hưởng như lẽ tự nhiên thôi, có những suy nghĩ sai lầm đã áp vào tam quan của ảnh từ khi mới sinh rồi, muốn thay đổi không thể chỉ nói miệng được.

Nhưng cái hay của Phục Phong là không để những thứ đó ảnh hưởng và làm tổn thương Lâm Nhất. Vấn đề này càng về sau tác giả sẽ càng bộc lộ càng rõ, chỉ cần Lâm nói mình buồn hay không vừa lòng vì chuyện gì đó Phục Phong sẽ xin lỗi và từ từ thay đổi, cho dù đó có là khái niệm mà từ trước đến giờ ảnh cho là đúng đi chăng nữa, đổi hết=))

Làm bộ này vì đọc được một đoạn nói chuyện của hai người, rất thích tình yêu của cả hai, còn đặt mình theo một góc nhìn khác của Phục Phong t càng thấy hay hơn nữa=)

Trước/53Sau

Theo Dõi Bình Luận