Saved Font

Trước/66Sau

Luyện Kiếm

Chương 32: Thay Xà Đổi Cột

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Dịch: Hoàng Hi Bình

"Ồ, sao huynh ấy lại ở trong phòng của Thiết đại ca?" Tiểu Toán Bàn không khỏi có chút kinh ngạc.

Vốn là muốn muốn trực tiếp mở miệng kêu Diêu Bân, cũng vô thức cảm thấy tình cảnh trước mắt ở có chút không ổn, không kêu nữa, từ một nơi bí mật gần đó tiếp tục quan sát.

Chỉ thấy Diêu Bân lục từ đầu giường của Thiết Kiên ra một chiếc rương gỗ, lấy ra một vật to cỡ bàn tay, nhìn lướt ra phía sau thiệt nhanh rồi nhét vào trong ngực. Sau đó lại lấy từ trong tay áo một thứ trông khá tương tự, bỏ vào trong rương, rồi hết sức cẩn thận đặt rương gỗ tại chỗ cũ.

Ngay sau đó, gã xóa sạch dấu vết bản thân để lại, chậm rãi xoay người, chuẩn bị đi ra ngoài.

Nhưng thời điểm gã xoay người lại, đột nhiên phát hiện trước mặt có một bóng hình mảnh mai, mở cây chiết hoả tử* trong tay, đốt đỏ chậu than trong phòng.

*chiết hoả tử: đồ đánh lửa thời xưa

"Vù" một tiếng, căn nhà đá đã được thắp sáng rực.

"Huynh đang làm gì?" Tiểu Toán Bàn gay gắt, băng lãnh nói.

Sau khi Diêu Bân nhìn thấy Tiểu Toán Bàn, vẻ mặt có chút bối rối, nhưng ngay khi gã nhìn thấy đến ánh mắt lạnh như băng của người thương, gã đã bình tĩnh lại.

"Muội cũng đã thấy rồi, còn hỏi ta làm gì?" Hắn thản nhiên nói.

"Diêu Bân, tại sao huynh phải lén đổi tài liệu luyện kiếm của Thiết đại ca?" Tiểu Toán Bàn bực bội hỏi.

"Thiết đại ca? Ha ha, giờ trong mắt của muội chỉ có Thiết Kiên? Ta thật không rõ, một kẻ không rõ lai lịch có cái gì tốt? Vì cái gì các người đều coi trọng hắn như vậy?" Diêu Bân điên cuồng hỏi.

"Hắn đã cứu mạng của ta!" Tiểu Toán Bàn hét.

"Lần đó do ta không có ở đó, nếu ta ở đó, nhất định cũng sẽ liều mạng bảo vệ muộii." Diêu Bân nghiêm nghị nói.

"Diêu đại ca, huynh..." Tiểu Toán Bàn đầu tiên là ngẩn ra, cuối cùng cũng hiểu ra.

"Giờ biết rồi sao? Ta thích muội! Từ ngày theo sư phụ tới Yến gia, lần đầu tiên nhìn thấy muội, ta đã thích muội. Ta luôn chờ đợi, chờ ta trở thành luyện kiếm sư có đủ bản lãnh... Kết quả, tự dưng không biết từ đâu lại lòi ra cái thằng Thiết Kiên! Ta ghen ghét hắn, ta hận hắn, ta muốn cho hắn thảm bại tại đại hội lần này." Diêu Bân thần tình kích động, nói lớn.

"Diêu Bân, trong lòng của ta, vẫn luôn coi huynh như ca ca ruột! Huynh trả lại tài liệu, chuyện này ta sẽ xem như chưa từng phát sinh, được không?" Tiểu Toán Bàn thấp giọng nói.

"Ta đã không còn đường lại! Tiểu Toán Bàn, muội đi theo ta đi? Ta dẫn muội sống những ngày vinh hoa phú quý, không cần phải làm nô tỳ cho người ta?" Diêu Bân xông lên, hai cánh tay bóp chặt bả vai của Tiểu Toán Bàn, xúc động nói.

"Huynh đang nói bậy bạ gì, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi tiểu thư. Huynh còn như vậy, ta... ta sẽ kêu tiểu thư tới đâ!" Mặt của Tiểu Toán Bàn hơi ửng đỏ, nàng phẫn nộ đẩy Diêu Bân ra.

Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên đẩy tấm màn cửa của nhà đá, nhanh chóng đi vào, nhỏ giọng tức giận nói: "Ngươi đang giở trò quỷ gì vậy, đổi có cục đá khó đến vậy sao?"

Tiểu Toán Bàn quay đầu nhìn lại, ai ngờ kẻ đó lại là Tôn Dương - Thiếu chủ Tôn gia.

Hai người bốn mắt đối lập nhau, đều kinh ngạc.

"Ngươi lại dám cấu kết với bọn Tôn gia, phản bội tiểu thư!" Lúc này Tiểu Toán Bàn thật sự nổi giận, há miệng định gọi người đến.

Nhưng nàng chưa kịp hô hoán, Tôn Dương cũng đã lắc người áp sát, tung một chưởng đánh vào hậu tâm của nàng.

Cơ thể của nàng lập tức văng mạnh vào trên tường, tiếp đó rơi bịch xuống đất.

Chưởng này của Tôn Dương muốn lấy mạng người, cho nên xuống tay rất nặng.

"Phốc!" Tiểu Toán Bàn sau khi phun mạnh một ngụm máu tươi, hai mắt liền tối sầm, ngất xỉu.

Tôn Dương thấy thế, vẫn chưa chịu bỏ qua, lách mình tới, rút trường kiếm trong tay ra, định đâm vào ngực của Tiểu Toán Bàn.

Diêu Bân vội lao tới xô Tôn Dương ra xa.

"Ngươi làm gì vậy?" Tôn Dương lảo đảo, giận tím mặt nói.

"Ngươi không thể giết nàng!" Diêu Bân che chắn trước người Tiểu Toán Bàn, trừng mắt nhìn y.

Tôn Dương tung chưởng rất nặng, nhìn thấy Tiểu Toán Bàn không nhúc nhích nằm ngay tại chỗ, quay người nhìn ra ngoài phòng, hơi chút chần chứ, sau đó thu kiếm vào vỏ, thấp giọng hỏi: "Đã đổi xong chưa?"

Diêu Bân mặt mày tái mét, nhẹ gật đầu, không nói gì.

"Ngươi không thể ở lại Yến gia nữa, đi theo ta." Tôn Dương liếc mắt nhìn gã, vứt lại một câu, sau đó quay người ra khỏi nhà đá.

Diêu Bân quay đầu lại liếc nhìn Tiểu Toán Bàn không rõ sống chết, nặng nhọc thở dài một hơi, vội vàng đuổi theo.

...

Quá nửa đêm, Thiết Kiên mới từ nhà đá của Yến Tử trở về.

Vừa đến trước cửa phòng, hắn liền phát hiện trong phòng có gì đó không ổn. Trước lúc rời đi hắn rõ ràng đã dập tắt chậu than, nhưng hiện tại lại có ánh sáng lọt ra khỏi khe hở trên rèm cửa.

Hắn đi tới cạnh cửa, vén một góc rèm, nhìn vào bên trong, lập tức phát hiện Tiểu Toán Bàn ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Thiết Kiên hốt hoảng, vội hét lớn một tiếng, xông vào.

Sau khi vào nhà, hắn bế Tiểu Toán Bàn lên, đặt 2 ngón tay lên mũi nàng, kiểm tra còn thở hay không, sau đó ấn nhẹ vào cổ của cô.

Hơi thở mong manh, mạch đập yếu ớt, nguy cơ tử vong rất cao.

Thiết Kiên không chút do dự, lập tức xoay cổ tay một cái, đổ ra một viên "Triều Lộ đan" cực kỳ trân quý.

Nhét vào trong miệng của Tiểu Toán Bàn, hắn vận Pháp lực trên lòng bàn tay, áp lòng bàn tay vào lưng nàng, chậm rãi truyền pháp lực từ trên xuống dưới, để đan dược mau chóng phát huy dược lực, nhanh chóng toả ra toàn thân.

Sau một hồi lâu, Tiểu Toán Bàn đột nhiên ngồi thẳng dậy, phun một ngụm máu tụ đen đặc ra ngoài, hô hấp ổn định hơn trước nhiều.

Sắc mặt của nàng giống như tờ giấy vàng, hai con ngươi khẽ run, nỗ lực mở ra, đôi môi còn dính bọt máu hơi mở, khó nhọc nói: "Tài liệu... bị đổi... Diêu Bân phản bội... Tôn Dương..."

Sau khi khó khăn nói hết mấy chữ này, hai mắt của Tiểu Toán Bàn lại lần nữa đóng chặt, ngất đi.

Đợi đến lúc Yến Tử và Trần Quang đều chạy tới. Tiểu Toán Bàn đã được Thiết Kiên bồng lên trên giường, giờ phút này đôi mi thanh tú nhíu chặt, hôn mê không tỉnh. Mùi máu tanh nồng nặc toả khắp căn phòng, trên mặt đất cũng dính đầy vệt máu đỏ đậm.

"Tiểu Toán Bàn..." Yến Tử đau đớn, vội vã chạy lại kiểm tra.

"Kẻ này muốn hạ sát thủ, cũng may thể chất của muội ấy không tồi. Sau khi ta cho muội ấy ăn Triều Lộ đan, tạm thời không lo chuyện tính mạng, chỉ là thương thế vẫn rất nặng." Thiết Kiên chậm rãi nói.

"Là ai làm?" Yến Tử đột nhiên quay đầu nhìn hắn, hai mắt đỏ ửng, ánh mắt lạnh buốt như sương.

Thiết Kiên chưa từng thấy nàng có bộ dáng như thế này, giống như một đầu hung thú phẫn nộ muốn cắn người, không khỏi hơi sững người.

"Nàng từng tỉnh lại một lần, nói Diêu Bân cấu kết Tôn gia, phản bội chúng ta, lén thay đổi tài liệu luyện kiếm của ta."

"Con nói là? Diêu Bân nó... nó cấu kết Tôn gia?" Trần Quang biến sắc, có chút khó tin.

Lão lúc này mới nhớ, từ lúc nhá nhem tối đã không nhìn thấy Diêu Bân. Do lúc trước lão chỉ một lòng lo lắng chuyện luyện kiếm, nên không để ý.

Thiết Kiên không nói gì thêm, chỉ chậm rãi đi đến cái rương đặt ở đầu giường, thoáng tìm kiếm một chút, liền lấy ra một khối màu đen Tinh Thạch. Sau khi cẩn thận xem xét rất nhanh, đưa cho Trần Quang, ra hiệu lão cũng nhìn một chút.

"Đây là... Hắc Vân tinh..." Trần Quang mặt lộ vẻ do dự, chậm rãi nói.

"Đúng vậy, bọn họ vụng trộm đổi Hỏa Vân tinh của ta thành Hắc Vân tinh, ta nghĩ Tiểu Toán Bàn hơn phân nửa đã phát hiện chuyện này, mới có thể bị diệt khẩu, bị thương nặng đến nước này." Thiết Kiên lật tay một cái, lấy ra một khối màu đen Tinh Thạch, trầm ngâm nói.

"Tôn gia khinh người quá đáng, chuyện hôm nay không thể để yên như vậy. Thù mới hận cũ, ngày khác ta nhất định phải đòi lại hết." Yến Tử giờ đã bình tĩnh lại, hai tay nhẹ vỗ về bàn tay nhỏ bé của Tiểu Toán Bàn.

Nàng mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng thực ra thù hận với Tôn gia đã lên tới đỉnh điểm.

"Thằng nhãi Diêu Bân dám phản thầy, làm hại chủ nhân, từ hôm nay trở đi ta liền cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ sư đồ. Nếu như ngày sau hắn làm chuyện thương thiên hại lí, ta nhất định tự tay trừ diệt." Trần Quang giẫm mạnh chân, nghiêm nghị nói.

Yến Tử ngồi xuống bên cạnh mép giường Tiểu Toán Bàn đang nằm, nhìn về phía hai người Thiết Kiên nói:

"Ngày mai chính là ngày tổ chức đại hội luyện kiếm, mọi thứ đều phải ưu tiên cho đại hội ngày mai. Tiểu Toán Bàn có ta chăm sóc, hai người cứ nghỉ ngơi trước."

Trong lòng của Trần Quang có chút hỗn loạn, do dự quay người trở về nhà đá của mình.

Ánh mắt của Thiết Kiên khẽ chớp, không nói gì, ngồi cách Yến Tử không xa.

Sau khi hắn khẽ liếc nhìn Yến Tử và Tiểu Toán Bàn, hai mắt nhẹ nhàng khép lại, nhắm mắt bắt đầu điều tức.

Yến Tử thấy vậy, trong lòng có chút ấm áp, không khỏi cảm thấy yên lòng.

...

Còn ở bên kia, Diêu Bân trầm mặc theo sát sau lưng của Tôn Dương, vòng qua từng tòa nhà đá, cuối cùng đi tới chỗ ở của đám Tôn gia.

Đến trước căn nhà đá ở chính giữa, Tôn Dương dừng bước lại, mặt mày căng thẳng.

Hắn nuốt nước miếng một cái, tự trấn tĩnh, mới vén rèm cửa đi vào.

Bên trong nhà đá, dựng 3 chậu than bằng đồng thau, bên trong đều rực cháy hỏa diễm màu đỏ sậm, khiến cho ánh sáng trong toàn bộ ngôi nhà dường như có chút không đủ.

Đồ đạc trong phòng được dọn sang một bên, khoảng không gian rộng lớn ở giữa được khắc một pháp trận hình tròn rất phức tạp, lúc này có hai bóng người đang đứng bên cạnh pháp trận hình trọn.

Một người trong đó mặc áo bào màu hồng, tóc trắng như tuyết, chính là Tôn Chính Ích.

Mà ở bên cạnh có một người, vô luận dáng người, bóng lưng, hay là thân thể, động tác, đều giống Cừu Phách Thiên như đúc. Nhưng lúc kẻ đó xoay người lại, lộ ra nhưng là một khuôn mặt kinh khủng không hề có ngũ quan.

Gương mặt này, Tôn Dương vô luận nhìn qua bao nhiêu lần, đều cảm thấy kinh tởm, ớn lạnh cả sống lưng.

"Tiền bối, Diêu Bân đã đổi tài liệu luyện kiếm của Thiết Kiên, bất quá lại bị người bắt gặp. Nhưng xin tiền bối yên tâm, người đã bị ta giết, Diêu Bân ta cũng đã mang tới, giờ đang chờ ở ngoài cửa." Tôn Dương cúi đầu xuống, nơm nớp lo sợ nói.

Tôn Chính Ích nghe xong, không khỏi căng thẳng, trên mặt âm tình bất định, hiển nhiên không hề hài lòng với cách xử lý của tôn tử.

Trên mặt của Vô Diện nam tử không nhìn ra bất luận biến hóa gì, hắn đưa tay tại chậm rãi xoa nhẹ trên gương mặt của mình, một gương mặt vốn thuộc về Cừu Phách Thiên bỗng dưng hiện ra.

"Cho hắn vào đi." Vô Diện nam tử thản nhiên nói.

Trước/66Sau

Theo Dõi Bình Luận