Chương Trước/306Chương Sau

Ma Đế Quân

Chương 101: Mai Lan Cúc Trúc

Lâm Du Du ở bên dưới, bắt đầu nói:

- Mười bốn ngàn vạn lần thứ nhất, mười bốn ngàn vạn lần thứ hai, mười bốn ngàn vạn lần thứ ba…Thành giao! Chúc mừng vị quan khách này đã đấu giá thành công thi thể Hổ Long Thiên Hạt, xin hãy chuẩn bị thanh toán khi nhận hàng. Tiếp sau đây chúng ta sẽ đấu giá…

Thanh Ngọc đưa ra một cái nhẫn trữ vật cho Phương lão, dù sao tiền này cũng là tiền của nhà mình, nên chả lỗ đi đâu cho thiệt cả.

Sau khi kiểm tra kỹ càng lại thi thể Hổ Long Thiên Hạt, Thanh Ngọc lại bất ngờ chú ý tới một viên đá lạ đang được đấu giá mà hắn cũng không thể giám định phẩm cấp. Viên đá này màu đen ngòm, hình vuông, nhỏ chỉ bằng nắm tay, Thiên Ngọc Phách Mại Hội không thể biết đây là loại đá gì, nên cũng đem ra đấu giá. Ly Ly bỗng dưng nói bằng một giọng nói gấp gáp:

- Phu quân, nhất định phải lấy nó về tay, viên đá này không tầm thường!

Đến một tồn tại đứng trên đỉnh cao của Thánh giới cũng phải kêu viên đá này bất phàm, thì Thanh Ngọc chắc chắn phải lấy nó về. Hiện tại giá đang được báo đến một ngàn hai trăm vạn, Thanh Ngọc không cần nghĩ ngợi nhiều, hô:

- Hai ngàn vạn!

Mấy phòng đấu giá khác hoàn toàn im bặt. Tên ở phòng chữ Thiên số một này chân chính là đại tài chủ a, ném tiền như cỏ rác vậy.

Sau một hồi các phòng bao khác im lặng, Thanh Ngọc đã mua được viên đá kỳ lạ, rồi thu luôn vào nhẫn trữ vật. Ly Ly nói sau này hắn mới có thể sử dụng, nên Thanh Ngọc không hề tò mò. Hắn đã quen với tính cách của Ly Ly, cái gì nàng không nói chắc chắn là có ý tứ riêng.

Một lúc sau, một nữ tử gõ cửa bước vào, giao cho Phương lão một cái ngọc giản. Phương lão cũng không xem, trực tiếp đưa cho Thanh Ngọc. Bên trong ghi lại đầy đủ quá trình từ lúc sinh ra cho tới chết đi của Mộ Phong, không thiếu chi tiết nào. Thanh Ngọc lại một lần nữa cảm thán có quyền lực ở thế giới này chân chính là thoải mái a!

Đến tận cuối buổi đấu giá, Thanh Ngọc không hề ra tay thêm lần nào, vì những vật phẩm này đối với hắn không cần thiết. Phương lão sai người hộ tống Thúy An trở về trước, rồi mới đưa cho Thanh Ngọc một cái nhẫn trữ vật.

- Thiếu gia, tất cả những vật phẩm người đem ra đấu giá thu được bốn mươi ngàn vạn linh thạch thượng phẩm, Phương lão đã quy đổi hết thành linh thạch cực phẩm cho thiếu gia rồi.

Thanh Ngọc nhận lấy nhẫn trữ vật, rồi được hai nữ nhân mỹ mạo tuyệt đẹp dẫn đi nghỉ ngơi. Hai nàng dẫn Thanh Ngọc đến một gian đại điện xa hoa, vô cùng sạch sẽ, bên trong còn có hai thị nữ khác đang đứng cung kính chờ sẵn.

- Ai, sống giản dị mãi trong Vạn Hoa Tiền Trang đã quen, giờ sướng quá lại thấy hơi lạ lạ.

Thanh Ngọc cảm thán một câu trong lòng, dù sao ở nơi có điều kiện tốt thì cũng cảnh đẹp ý vui hơn nhiều đấy. Sau khi hắn bước vào bên trong đại điện, thì bốn nàng thị nữ kia lập tức quỳ xuống hành lễ, rồi một nàng nói:

- Thiếu gia, em tên à Tiểu Mai, còn đây là Tiểu Lan, Tiểu Cúc và Tiểu Trúc. Từ nay trở đi bọn em sẽ ở đây hầu hạ thiếu gia, kể cả sau này về tới Trung Đô bọn em cũng sẽ đi theo hầu hạ người.

Thanh Ngọc nhìn qua bốn nàng một chút, cũng không thể chê được một điểm gì. Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn ôn nhu có ôn nhu, mỗi người mỗi vẻ. Cả bốn đều trông như vừa mới mười tám đôi mươi, chỉ có tu vi Ngưng Chân kỳ, trên mặt các nàng còn vương chút tuổi hồng lắng đọng.

Thanh Ngọc nói:

- Ta bôn ba giang hồ, chết lúc nào không biết, các nàng suy nghĩ cho cẩn thận. Nếu suy nghĩ thông rồi thì ở lại hay rời đi tùy các nàng quyết định, ta không có bất cứ trách móc nào.

Bốn thị nữ cùng nhau đồng thanh mà đáp, không hề có chút phân vân nào:

- Nguyện sống chết đi theo thiếu gia, mong người thu lưu!

Thanh Ngọc nghe đến đây cũng là cảm thán quy củ của các đại gia tộc không phải chuyện đùa. Hắn từ trước tới nay sống trong cảnh tự do dân chủ đã quen, bây giờ bắt đầu gò bó theo lễ nghi phép tắc, khó mà thích ứng được. Nhất là đối với người theo Ma Đạo như Thanh Ngọc, làm việc gì cũng tùy tâm tùy ý, không thích quản đến tâm tư suy nghĩ của người khác làm gì cho mệt. Thanh Ngọc nói:

- Nếu đã quyết định như vậy thì ở lại đi, giao ra linh hồn bản nguyên.

Bốn nàng cung tay đưa ra một đạo hồn niệm sáng lờ mờ, Thanh Ngọc thu lấy sau đó nói:

- Hầu hạ ta tắm rửa.

Âm thanh Ly Ly lại vang lên trong đầu Thanh Ngọc:

- Chàng không được thu nguyên âm của các nàng đâu, kể cả Thúy An hay cô nàng Hương Nhi kia, khi nào thu A Lan và Tử Nhược xong thì chàng hãy tính. Bây giờ để các nàng hầu hạ chàng bằng miệng đi.

Thanh Ngọc nghe đến đây có hơi bất đắc dĩ, kể cũng tội nhưng thôi cũng kệ. Biết vậy chứ làm sao bây giờ?

Ở trong hậu viện của tòa đại điện, có cả một nguồn suối trong mát không biết từ đâu chảy ra, làm Thanh Ngọc ngâm người xuống mà thoải mái vô cùng. Hiện giờ hắn đang ngồi ở bên thành bờ suối, được kiến tạo như một chiếc ghế dựa bằng đá vậy, khi ngồi có thể cảm nhận được dòng nước chảy qua hạ thân, rất thú vị.

Tiểu Lan trần truồng ở đằng sau nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Thanh Ngọc ngả vào ngực nàng, rồi xoa hai bên huyệt Thái Dương cho hắn. Ở bên cạnh, Tiểu Cúc và Tiểu Trúc cũng khỏa thân hoàn toàn, khoe ra hình hài mỹ diệu chúng sinh, hai cặp vú cao ngất trắng ngần, một người thì dùng ngực cọ vào tay Thanh Ngọc, một người lại quàng tay qua xoa bóp hai bên bả vai hắn. Dưới nước bây giờ thì Tiểu Mai đang dùng môi xinh duyên dáng ngậm mệnh căn của Thanh Ngọc mà phun ra nuốt vào. Không hổ là thị nữ của đại thế gia, các ngón nghề đều vô cùng chuyên nghiệp, làm cho hắn cảm thấy thư thái trong lòng.

Thanh Ngọc hỏi mới biết được cả bốn nàng đều là cô nhi, được Nguyễn gia thu lưu từ nhỏ, lại được điều đi học ở Mỹ Thị Đường bên trong gia tộc, nên rất biết cách hầu hạ chủ tử.

Trong Nguyễn gia có hai đại Thị Đường, Hắc Thị Đường dùng để đào tạo ra ám vệ và thiếp thân thị vệ, còn Mỹ Thị Đường thì có trách nhiệm huấn luyện thị nữ và nha hoàn. Ở cả hai nơi con người đều có mức độ cạnh tranh vô cùng khốc liệt, chỉ cần sơ sảy một chút thôi là sẽ bị đào thải, nếu vi phạm lỗi nặng thậm chí có thể mất mạng.

Tiểu Mai lúc này không biết đã lấy từ đâu ra một loại tinh dầu từ linh dược, nàng đổ lên cặp ngực căng mịn của mình, rồi nhẹ nhàng ngồi lên đùi Thanh Ngọc. Tiểu Mai dùng hai chú tiểu bạch thỏ đẩy khắp một lượt trên thân thể hắn, làm Thanh Ngọc vẫn là thích thú không thôi.

Thanh Ngọc lần lượt hôn mỗi nàng một cái thật sâu, rồi nhẹ nhàng nói:

- Bây giờ ta chưa thể thu nguyên âm của các nàng được, sau này rồi sẽ tính.

Tứ nữ cũng không dám có ý kiến, chỉ gật đầu thưa vâng, rồi Tiểu Cúc lại tiến đến hầu hạ chiếc mệnh căn của hắn. Thanh Ngọc đột nhiên nhớ ra cái gì, nói:

- Tiểu Lan và Tiểu Mai đứng ra phía trước, ân ái với nhau cho ta xem.

Tiểu Lan và Tiểu Mai không hề có chút kháng cự nào, tự động bước từng bước uyển chuyển xuống dòng suối mát, sau đó hai người chạm môi xinh vào nhau. Phải nói kỹ thuật của các nàng vô cùng điêu luyện, khiến cho mệnh căn của Thanh Ngọc kích thích muốn nổ tung.

Tiểu Lan có thân hình ma mị yêu nghiệt, hai bầu ngực sữa chỉ thua Ly Ly một chút, cái mông căng tròn bóng mịn, nàng mang theo nét đẹp nóng bỏng quyến rũ của hương vị mùa hạ, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta nội tâm rạo rực.

Tiểu Mai thì lại khác, nét đẹp của nàng yêu kiều thanh thoát, thân hình nhỏ bé, vô cùng ôn nhu dịu dàng như một đóa hoa xuân. Nàng chỉ biết chịu đựng từng đợt tấn công hung mãnh từ làn môi hồng thắm của Tiểu Lan, hai tay ôm chặt lấy bờ mông tròn trịa của vị muội muội này mà khẽ rên lên từng tiếng ưm ưm dâm mỵ.

Thanh Ngọc nhìn hai nữ nhân yểu điệu tuyệt trần đang điên cuồng ân ái trước mặt, đầu hắn thì đang ngả vào cặp sơn phong cao ngất của Tiểu Trúc. Bây giờ chiếc mệnh căn của Thanh Ngọc còn được Tiểu Cúc hầu hạ, hắn thực sự muốn buông thả tâm tình tận hưởng niềm vui hoan lạc một phen.

Một lúc sau, Tiểu Mai lại lấy ra lọ dầu linh dược kia, rồi đổ trơn trượt khắp người nàng. Tiểu Mai đi một vòng qua Tiểu Lan, sau đó hai nữ nhân cuốn lấy thân hình của nhau, muốn chia sẻ từng giọt dầu bóng bẩy. Tiểu Mai dùng khuôn ngực to lớn của mình chà xát hết người Tiểu Lan, nhất là cảnh tượng nàng dùng khuôn ngực ngạo nghễ trêu đùa hai chú tiểu bạch thỏ của Tiểu Mai, làm Thanh Ngọc dâm tính đại phát.

- Aa, aa, Tiểu Lan, hành hạ tỷ đi, aa…aa…

Hai cặp ngực trắng ngần va chạm vào nhau, bên trên còn được phủ một lớp tinh dầu bóng mượt. Từng âm thanh rên rỉ ở trong miệng Tiểu Lan phát ra, đồng thời lúc này Tiểu Trúc lại từ phía sau liếm nhẹ vào vành tai Thanh Ngọc, làm hắn điên cuồng không thôi.

Tiểu Lan nhẹ nhàng tiến đến nắm lấy cánh tay Thanh Ngọc, sau đó dẫn hắn ra đứng giữa bờ suối. Cả bốn nữ nhân xinh đẹp mỗi người mỗi vẻ kia đều lấy tinh dầu đổ lên ngực mình, rồi dùng những bầu vú xinh đẹp đó mà chà xát xung quanh khắp cả thân hình hắn.

Tiểu Cúc nhẹ nhàng hiền dịu, khuôn ngực nàng không lớn bằng Tiểu Lan nhưng rất vừa tay. Cả khuôn mặt Tiểu Cúc mang theo một nỗi ưu sầu nhàn nhạt, nhất là đôi mắt mang theo ý buồn của mùa thu, khiến cho người ta nhìn thấy mà sinh lòng thương tiếc. Eo của nàng vô cùng thon gọn, mông căng tròn, đặc biệt là cả bốn nữ nhân này không hề có chút cỏ xanh nào, khiến Thanh Ngọc ngắm mãi mà vẫn phải tấm tắc trong lòng.

Tiểu Trúc thì mang trong mình vẻ đẹp băng sơn mỹ nhân chính hiệu, gương mặt nàng là tinh xảo nhất trong cả bốn người, tuy nhiên lại làm người ta cảm thấy xa không thể chạm. Tuy nhiên thái độ của nàng với Thanh Ngọc lại vô cùng ôn nhu hiền hòa, hai bầu ngực sữa như những bông tuyết chớm đông du tẩu nhẹ nhàng trước mặt hắn, thi thoảng nàng còn ngước lên trêu đùa đôi môi Thanh Ngọc.

Mỹ nữ như mây, ôn nhu vô hạn. Từng người, từng người xoay chuyển xung quanh thân thể Thanh Ngọc, mỗi nàng đi qua lại quỳ xuống hầu hạ vật cương mãnh kia một lúc. Đến khi Thanh Ngọc không chịu nổi nữa, phải trào ra tinh hoa vào khuôn miệng bé nhỏ của Tiểu Lan, các nàng mới dừng lại.

Tứ nữ ôn hòa để Thanh Ngọc nằm xuống, rồi lại dùng chiếc lưỡi tinh xảo của mình hầu hạ khắp thân thể hắn một lượt, rồi nhẹ nhàng dùng tay tẩy đi dư âm của trận hoan du.

Tắm rửa xong, thần thanh khí sảng, Thanh Ngọc về phòng, tiến vào Sơn Hà Quan Tưởng Đồ, nhờ các lão thụ xây cho một căn nhà gỗ mới, để bốn người Mai Lan Cúc Trúc các nàng chuẩn bị vào ở.

Sau khi thăm thú mấy nhóc tiểu hồ ly, Thanh Ngọc lại tiến tới chỗ Hương Nhi đang bị trói chặt. Tư thế trói của lão thụ này cũng vô cùng xảo diệu, trói dâng hai tay nàng lên cao, hai chân bị cột chặt xuống đất, chiếc khăn che mặt lúc này đã bị tháo ra lúc nào không hay.

Nàng nhìn chằm chằm Thanh Ngọc một lúc, rồi lại cúi đầu nhắm mắt, đã có sẵn sàng tâm lý đón nhận cái chết.

Nguyễn gia là gia tộc bực nào, có sát ý với tiểu thái tử chắc chắn là tử tội.

Thanh Ngọc vuốt ve gò má tinh xảo của Hương Nhi, thầm than một tiếng điên đảo chúng sinh.

Truyện convert hay : Tuyệt Thế Kiếm Thần
Chương Trước/306Chương Sau

Theo Dõi