Saved Font

Trước/306Sau

Ma Đế Quân

Chương 104: Tháo Chạy

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nhiều yêu thú khổng lồ khi giao tranh vô cùng bất tiện, không thể nào mạnh mẽ như hình dáng nhân loại được, trừ khi ngươi là thần thú. Thần thú thì không thể nào hóa hình được rồi, ví dụ như Tiểu Long vậy, cả đời nó sẽ chỉ lớn thêm mà thôi, không biến thành người được. Bù lại cho việc đó là thiên phú thần thông của Thần thú ghê gớm hơn nhiều so với yêu thú bình thường. Mới chỉ là một thần thông Tầm bảo của Tiểu Long đã đem lại cho Thanh Ngọc vô số chỗ tốt rồi.

Quay lại với trận giao tranh đẫm máu kia, Thanh Ngọc thấy con rắn đỏ khổng lồ đã cắn được một cái thật sâu vào thân thể bò đen ba sừng. Con Tam Giác Man Ngưu kia đã là dầu cạn đèn tắt, chạy lảo đảo vài bước rồi ngã gục xuống. Mỵ Hoàng Thụy Xà thì đang co quắp, thở ra từng hơi, sau đó cũng gục mình xuống, không biết sống chết ra sao.

Thanh Ngọc lập tức bay tới, thu đóa Thiên Tầm Phù Dung Hoa vào trong Sơn Hà Quan Tưởng Đồ, rồi lại đưa thi thể Tam Giác Man Ngưu vào bên bờ biển. Con bò này có thể để cho ba con thú háu đói kia ăn một thời gian đấy. Tiểu Long thấy vậy, lập tức cũng chui vào trong, đang hào hứng kêu uồm uồm với Tiểu Hôi và Tiểu Bàn, xem phân chia món thịt bò này ra sao.

Thanh Ngọc đến gần Mỵ Hoàng Thụy Xà, nó đang hấp hối, thân thể dần dần thu nhỏ lại chỉ bằng một con rắn bình thường, hoa văn trên người nó có hình ba cánh hoa đào, vô cùng xinh đẹp. Thanh Ngọc thấy nó đang nhìn hắn với ánh mắt van lơn cầu cứu, thì cũng chưa biết phải làm gì.

Bụng con rắn bị thủng rất nhiều chỗ, đoạn bảy tấc thì còn đang chảy ra một dòng tinh huyết màu phấn hồng. Miệng rắn khè khè ra vài tiếng kêu yếu đuối, nghe không rõ ràng. Càng ngày sinh mệnh của Mỵ Hoàng Thụy Xà càng trôi đi theo thời gian. Hẳn nó cũng biết mình sắp chết, trên mắt rắn còn trào ra một giọt nước cuối cùng.

Thanh Ngọc không biết có nên cứu Mỵ Hoàng Thụy Xà này hay không. Cưỡng ép thu lấy linh hồn bản nguyên thì hắn chỉ có thể thi triển với người cao hơn mình một đại cảnh giới mà thôi, hơn nữa người đó phải trong tình trạng không có sức chống trả.

Con rắn này không biết có hiểu lời mình nói không nhỉ?

- Nếu ngươi giao ra linh hồn bản nguyên, ta sẽ cứu ngươi một mạng.

Con rắn kia đang hấp hối nghe vậy, cũng cố gắng khè ra một đoạn hồn niệm trắng mờ, bên trong còn có ấn ký ba cánh hoa đào rất đẹp. Thanh Ngọc thu lấy, rồi lấy ra một nhành Đế dược Sinh Tâm Thái Diệp, đút vào miệng nhỏ của Mỵ Hoàng Thụy Xà.

Con rắn kia cố gắng hơi sức cuối cùng, nuốt được chiếc lá này vào. Sinh Tâm Thái Diệp là Thanh Ngọc lấy được ở trong sơn cốc bí cảnh Đông Hải, có khả năng khởi tử hoàn sinh, cả một cây chỉ có ba chiếc lá mà thôi, năm trăm năm mới mọc ra một lá mới. Tuy nhiên, đối tượng phải còn đang duy trì sự sống thì mới cứu được, nếu không thì chịu.

Vết thương trên người Mỵ Hoàng Thụy Xà bỗng dưng dần dần khép lại trông thấy, Thanh Ngọc bế con rắn nhỏ lên, khoác trên vai mình, rồi lại đút cho nó thêm một Cửu Hoa Ngọc Lộ Quả. Mỵ Hoàng Thụy Xà ăn xong một lúc thì lập tức lâm vào hôn mê, không biết gì nữa.

- Chàng đúng là! Đến cả rắn cũng không tha!

Âm thanh Ly Ly vang lên trong đầu Thanh Ngọc. Hắn hỏi:

- Gì? Ta cứu nó chứ có suy nghĩ gì đâu?

- Ta nói cho chàng biết, Mỵ Hoàng Thụy Xà đã theo ai là theo suốt đời, hơn nữa khi hóa hình chắc chắn dâm mỵ không cần phải bàn, đến lúc đó chàng tha hồ mà hưởng thụ đi. Nói đùa vậy thôi, Mỵ Hoàng Thụy Xà ở bên cạnh sẽ làm tăng khí vận cho chàng, nàng rắn này chiến đấu không giỏi, nhưng lại vô cùng may mắn đấy!

Thanh Ngọc nghe tới đây cũng là giật mình hốt hoảng, xem ra đi ba bước lại đâm đầu vào mông nữ nhân a!

Dinh dưỡng của ta cần được bổ sung gấp!

Chưa để Thanh Ngọc cảm thán xong, thì một luồng nguy cơ làm linh giác của hắn bỗng dưng giật lên từng cơn! Có nguy hiểm!

Thanh Ngọc lập tức đạp lên phi kiếm mà bay, vừa bay đi một khoảng thì đã bị một con Hỏa Linh Bằng to lớn như một ngọn núi nhỏ đuổi theo. Mẹ nó, may mắn cái nỗi gì, vừa nhặt được con rắn đỏ này thì đã bị yêu thú Hóa Thần sơ kỳ đuổi giết.

Thanh Ngọc đem Mỵ Hoàng Thụy Xà thu vào trong nhà gỗ bên cạnh A Lan đang nằm, rồi mới tức tốc phi hành chạy trốn, vừa bay vừa thi triển Thập Lý Bộ. Thanh Ngọc cố ý phi hành sát mặt đất, sâu vào trong rừng rậm, để tránh những cú phong hỏa nhận to lớn của con Hỏa Linh Bằng kia bắn ra.

Tốc độ của một Kim Đan hậu kỳ làm sao so sánh được yêu thú phi cầm Hóa Thần sơ kỳ được?

Không bao lâu sau, Thanh Ngọc đã bị trúng một nhát Phong Hỏa Nhận kia vào lưng, may sao kịp thời kích hoạt Kim Sa Triền Ti, nên chỉ văng đi một đoạn, phun ra một ngụm máu tươi.

Trong lòng Thanh Ngọc thầm hỏi thăm tổ tông mười tám đời con chim lửa này, sau đó tiếp tục điên cuồng tháo chạy. Con Hỏa Linh Bằng kia muốn lấy được Thiên Tầm Phù Dung Hoa mà truy đuổi Thanh Ngọc không buông khắc nào. Thanh Ngọc lập tức phát động kỹ năng truyền tống của Kiên Niên Trạc, biến mất trong tức khắc. Nhưng chỉ một lúc, đã lại thấy con Hỏa Linh Bằng lao nhanh về phía mình.

Qua nửa ngày sau, trên thân Thanh Ngọc bây giờ đã bê bết máu tươi. Hắn dự định phải nhanh chóng chạy tới Trình Phong, thì may ra mới có thể tránh thoát con chim đại bàng lửa yêu nghiệt này.

Từ trên cao, một cái móng vuốt sắc nhọn của con Hỏa Linh Bằng vồ tới, làm Kim Sa Triền Ti trên người Thanh Ngọc vỡ vụn, còn hắn thì bị đánh bay ra một đoạn.

Bỗng nhiên, Thanh Ngọc đang phun ra máu tươi thì lại thấy ở đằng xa có một sơn động sâu hoắm, không biết thông về đâu. Hắn liều mạng, tìm đường sống trong chỗ chết, chỉ cầu mong bên trong kia không có yêu thú cường đại nào.

Thanh Ngọc lập tức thuấn di năm lần tới cửa sơn động, chưa kịp làm gì thì đã bị một luồng cương phong sắc bén cắt qua da thịt, rồi một lực lượng khổng lồ hút hắn vào trong không gian tối đen như mực bên trong. Con Hỏa Linh Bằng thấy vậy, rít lên vài tiếng, rồi quay người bay đi mất.

Bên trong sơn động, từng luồng cương phong như kiếm khí điên cuồng gào thét, cắt lấy thân thể Thanh Ngọc, làm hắn tràn ra tinh huyết, vô cùng đau đớn. Những luồng cương phong này so với quan ải thứ sáu ở trong Thành Niên Chi Lộ thì chưa tính là gì, nên Thanh Ngọc cũng chỉ vận chuyển Đạo Nguyên Kinh, mong sao lực hút cường đại hút mình vào kia không phải do một con yêu thú nào phát ra là được.

Không biết bao nhiêu lâu sau, Thanh Ngọc rơi một tiếng bịch xuống đất.

Cương phong ở đây cũng không hề còn nữa, chỉ có một không gian tối đen. Thanh Ngọc do mất máu quá nhiều, lập tức lâm vào hôn mê sâu, nguy trong sớm tối.

Khi Thanh Ngọc tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở Ma cung bên trong thức hải. Bây giờ hắn đang trần truồng, còn ngồi bên cạnh lại là hai nữ nhân vưu vật mê người. Một người là Ly Ly, người khác chính là cung trang nữ tử thánh khiết kia, trên tay chân nàng vẫn còn đang mang xiềng xích. Còn Ly Ly bây giờ đang dùng tay vuốt ve lấy mệnh căn của Thanh Ngọc.

Lúc này, Ly Ly hình như đang chỉ dạy cho cung trang nữ tử làm sao để hầu hạ Thanh Ngọc.

- Tâm Như, cái này muội phải cầm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve cho chàng, như thế này này, rồi sau đó dùng lưỡi mà kích thích, rồi…

Nữ nhân kia mặt không hề biến sắc chút nào, chỉ chăm chú mà nghe. Thanh Ngọc lại cố tình nằm im giả vờ chưa tỉnh, xem hai nàng có ý định gì. Ly Ly cũng quá hào phóng đi, có hàng tốt là chia sẻ cho chị em vô cùng nhiệt tình, không giấu diếm chút nào.

Một lúc sau, Thanh Ngọc đột nhiên cảm thấy đầu mệnh căn của mình bị một đôi môi lạ lùng chạm vào. Hắn vẫn cố gắng nằm im hưởng thụ. Lúc sau, cung trang nữ tử tên Tâm Như mới từ từ mút nhè nhẹ, nhè nhẹ, sau đó lại dùng lưỡi đảo quanh đầu vật khí khái kia.

Ly Ly ở bên cạnh khen:

- Đúng rồi, Tâm Như làm giỏi lắm, tiếp tục đi, mạnh lên.

Thanh Ngọc nằm nghe mà cũng thấy rục rịch hết cả cõi lòng. Vật không nghe lời kia lại từ từ đã lớn dần lên, theo từng nhịp phun ra nuốt vào Tâm Như.

- Được rồi, ta cởi y phục của muội ra nhé.

Bỗng dưng Thanh Ngọc cảm thấy một bàn tay mềm mịn nõn nà chạm lên bụng mình, sau đó vuốt ve nhẹ nhàng bờ ngực săn chắc của hắn.

- Tỷ, rồi phải làm thế nào nữa, nó cứng quá rồi.

- Cứng rồi phải không, bây giờ muội nằm lên người chàng đi, rồi tỷ chỉ tiếp cho.

Thanh Ngọc nghe tới đây mà hết cả hồn. Hai bà cô này làm gì vậy? Đây có phải giờ học sinh lý đâu?

Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy chứ hắn vẫn nằm im mà hưởng thụ đấy. Bỗng nhiên, có một thân thể vô cùng mềm mại, lại tỏa ra mùi thơm ngát nhẹ nhàng đè lên người Thanh Ngọc. Ngực hắn bây giờ có cảm giác như đang bị hai miếng thịt vừa lớn vừa mềm mịn đè lên, rồi trong tai lại có cảm giác nhột nhạt.

- Đúng rồi, hôn tai chàng đi, mút mạnh lên một chút, được rồi, sau đó hôn lên miệng.

Khi bờ môi thơm ngát kia vừa mới chạm vào miệng Thanh Ngọc, hắn lập tức mở mắt ra, bá đạo mút chặt lấy cái lưỡi nhỏ xinh của Tâm Như, một tay ghìm eo nàng, một tay đánh mạnh lên bờ mông căng mịn:

- Nói, tiếp cận ta có mục đích gì?

Tâm Như đang hôn Thanh Ngọc bỗng dưng bị đánh mông thì vô cùng hoảng sợ, trào ra nước mắt, vội vàng cất lên giọng nói như yến ngữ oanh âm:

- Ta, ta không còn nhà để về nữa, chỉ có thể nghe lời nãi nãi mà đến đây… đến đây hầu hạ ngươi…

Lúc này Thanh Ngọc mới được ngắm kỹ dung nhan xán như xuân hoa, kiếu như thu nguyệt kia. Thật là một gương mặt thánh thiện không có chút dung tục nào. Mi tự tận nguyệt, đôi mắt to tròn lấp lánh chứa đầy tinh tú sâu xa, mạo tự thiên nữ giáng trần. Nàng mới rơi một giọt nước mắt thôi mà Thanh Ngọc đã cảm thấy trong lòng mình một tội lỗi không thể tha thứ. Môi hồng răng trắng, minh mị yêu nhiêu. Trên mi tâm Tâm Như còn có một hư ảnh hỏa diễm màu trắng đang bốc cháy nhàn nhạt. Thanh Ngọc lại đưa một bàn tay ra mà vuốt ve chỗ hắn đánh vừa rồi, lại hỏi:

- Ta đã đồng ý cho nàng hầu hạ ta sao?

Tâm Như nghe vậy mà lại khóc nấc lên:

- Xin ngươi, cầu xin ngươi, huhu…xin ngươi…

Thanh Ngọc ôm mỹ nhân thánh thiện trong lòng mà cũng âm thầm thương xót. Hắn vẫn nằm im, tay ôm lấy Tâm Như mà hỏi Ly Ly:

- Chuyện này là sao vậy?

Trước/306Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Thế Độc Sủng: Thần Y Mẫu Thân Manh Bảo Bối