Saved Font

Trước/306Sau

Ma Đế Quân

Chương 106: Kiếm Hồn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thanh Ngọc nghe mà cảm thán trong lòng, một nữ vương ma quỷ và một thiên sứ thần thánh đều cho hắn niềm vui bất ngờ. Ai, nhưng mà vẫn là gánh nặng đường xa, biết càng nhiều, hưởng thụ càng nhiều, thì trách nhiệm cũng càng lớn.

Ôm lấy hai nàng, rồi trao cho mỗi người một nụ hôn nồng ấm, Thanh Ngọc lại trở về thân xác của mình.

Thanh Ngọc mở mắt ra, không gian xung quanh đen kịt, không có một chút động tĩnh nào. Ngồi dậy, vận chuyển Đạo Nguyên Kinh để chữa nốt vết thương, Thanh Ngọc lấy ra Dạ Quang Thần Thạch rồi soi tình hình xung quanh.

Không có gì cả, nơi đây chỉ là đáy một sơn động sâu dưới lòng đất mà thôi.

Khoan đã!

Thanh Ngọc thấy được một bộ di hài đang ngồi xếp bằng ở cuối hang động, bên cạnh còn có một cái bọc vải, trông rất cũ kỹ nhưng không hiểu sao vô cùng sạch sẽ, không có chút bụi bẩn nào.

Cầm Dạ Quang Thần Thạch tiến tới, Thanh Ngọc nhìn thấy ở phía trước bộ xương có bốn chữ: Chờ người hữu duyên.

Cung kính lễ bái trước di hài kia, rồi lại mở cái bọc ra xem, bên trong chỉ có một cuốn điển tịch ghi bốn chữ “Tâm Đắc Luyện Kiếm”. Thanh Ngọc thấy hứng thú, rồi đi về chỗ cũ lật giở từng trang điển tịch một ra xem. Hóa ra bên trong có toàn bộ tâm đắc mà vị tiền bối này đã rèn giũa ra trong cả một đời luyện kiếm!

Thanh Ngọc cần nhất là thứ này, lâu lắm rồi kiếm đạo của hắn chưa có bước tiến bộ. Điển tịch ghi lại, những yêu cầu và các bước tu tập tới tận Kiếm Tôn!

Cố nhồi nhét toàn bộ điển tịch vào trong đầu, sau đó mới tiến đến trước bộ di hài kia khấu tạ, Thanh Ngọc mới lùi trở ra. Điển tịch này chỉ dành cho người tu luyện đơn trường kiếm, nhưng đối với người có Đạo Nguyên Kinh như Thanh Ngọc thì lại chẳng khó khăn gì.

Đại Đạo tam thiên, trăm sông đổ về một biển.

Hiện tại, theo như lời điển tịch đã nói, Thanh Ngọc phải ngưng tụ ra được kiếm hồn của mình, thì mới có thể dung nhập Ma Đạo vào trong kiếm khí, trở thành Ma kiếm khí.

Cách tu tập ra kiếm hồn thì lại vô cùng gian nan, đó chính là dùng một viên Linh Cương Hồn Thạch tế kiếm, và tự bản thân cầm kiếm đi lên chỗ có cương phong sắc bén kia, khi nào người và kiếm hòa làm nhất thể, không còn bị cương phong cắt trúng thì chính lúc đó sẽ khai sinh ra kiếm hồn. Khi đó, kiếm chiêu tung ra sẽ vừa đúng uy lực, vừa đúng chính xác, hơn nữa kiếm thậm chí có thể tự động hộ chủ.

Kiếm hồn có linh, có thể hòa hợp bao nhiêu với chủ nhân thì còn do nhiều yếu tố.

Nếu hai kiếm tu đối chọi với nhau, thì kiếm hồn của ai mạnh mẽ hơn, hòa hợp với chủ nhân hơn thì người đó sẽ chiếm ưu thế.

Kiếm hồn của bản thân cường đại còn có thể áp chế toàn bộ các binh khí loại hình kiếm khác, khiến chúng giảm đi uy lực đáng kể. Cứ thử nghĩ xem hai người đang so chiêu mà kiếm của một người lại bị rung lên bần bật, dùng chân mà nghĩ cũng có thể biết kết quả sẽ thế nào.

Nhưng mà Thanh Ngọc không có Linh Cương Hồn Thạch a!

Âm thanh của Tâm Như vang lên:

- Phu quân, chàng ra tế kiếm đi, chúng thiếp sẽ giúp chàng, không cần Linh Cương Hồn Thạch đâu.

Thanh Ngọc nghe vậy mừng rỡ, đúng là có lão bà vẫn tốt hơn không có a!

Thanh Ngọc quần áo rách nát từ trước, cũng không để ý, hai tay cầm hai thanh trúc kiếm phi thẳng vào nơi cương phong đang gào thét, điên cuồng thi triển kiếm chiêu, dùng kiếm chống đỡ những làn gió sắc bén.

Lúc này, Tâm Như và Ly Ly đang ôm nhau ở trong bồn tắm, thì Tâm Như bỗng nhiên lại nói:

- Tỷ, chúng ta giúp chàng một chút, nắm lấy tay muội.

Hai người nắm lấy tay nhau, rồi Tâm Như mở miệng tâm niệm một loại chú văn thần thánh nào đó, thì từ thân thể hai nàng bỗng dưng bay ra hai đạo thần ký và ma ký.

Tâm Như đọc chú văn càng ngày càng nhanh, sau đó nói:

- Thần vi đoản, ma vi trường, khai!

Lập tức hai đạo ấn ký kia bay từ Ma cung lao ra ngoài, nhập vào trong hai thanh trúc kiếm của Thanh Ngọc. Lúc này, âm thanh của Tâm Như lại vang lên:

- Chàng có thể tâm niệm thay đổi hình dạng của kiếm như chàng mong muốn, liên thông tâm thần với kiếm, niệm theo lời thiếp “Đoản vi thần, trường vi ma, khai!”

Thanh Ngọc làm theo lời Tâm Như, rồi tâm niệm sửa đổi hình dạng hai thanh trúc kiếm. Lưỡng kiếm lúc này ngập trong linh quang màu trắng và màu đỏ. Thân kiếm bỗng dưng trở nên hơi uốn một chút, nhưng không đáng kể. Mũi kiếm vốn nhọn hoắt, nhưng bây giờ lại hóa thành một đường cong ưu mỹ. Toàn bộ hai thanh kiếm sáng ngời, chuôi kiếm cũng được thay đổi, không còn làm bằng trúc nữa, mà trở thành tay nắm bằng thép vô cùng chắc chắn, nhưng chưa được hoàn thiện kỹ càng.

Trường kiếm dài hai thước một tấc, thân kiếm có một đường rãnh sâu, quang hoa nội liễm, dọc theo thân kiếm có chín ma ký màu đỏ rực tỏa ra linh quang, uy thế sắc bén hùng mạnh mà khát máu điên cuồng.

Đoản kiếm dài một thước ba tấc, thân kiếm không có đường rãnh, thần quang mịt mờ, trên thân có chín đạo thần ký sáng rỡ, làm người ta cảm tưởng nắm nó trong tay có thể trấn áp chư thiên, bình định vạn cổ.

Tâm Như và Ly Ly ở trong Ma cung lúc này lại đứng đối diện nhau, nhắm mắt chắp tay thành kính mà khấn nguyện, từ thân thể hai nàng tràn ra hai đạo linh quang đỏ trắng, lao vào trên thân hai thanh kiếm.

Ong…! Ong…!

Hai thanh kiếm rung lên bần bật, tiếng Tâm Như lại vang lên:

- Nhân tại kiếm tại, nhân vong kiếm vong! Hiển hồn, khai!

Rồi nàng lại nói với Thanh Ngọc:

- Nhỏ máu vào mau lên!

Thanh Ngọc nghe theo lời Tâm Như, trích ra hai giọt tinh huyết hòa vào thân kiếm. Nhưng đột nhiên sau đó, cả người hắn và hai thanh kiếm đều biến mất không thấy đâu nữa.

Trong Sơn Hà Quan Tưởng Đồ, thân thể Thanh Ngọc và hai thanh kiếm bỗng dưng hiện ra ở đạo đài bạch ngọc bên cạnh cây non Bồ Đề thụ.

Thanh Ngọc còn chưa kịp suy nghĩ gì, thì cái cây non mọc lên từ cái hạt mầm màu đen kia bỗng nhiên rung động một chút, rồi tỏa ra vài đạo phù văn vào trên thân hai thanh kiếm. Dị biến xảy ra, cán kiếm bằng sắt chưa được hoàn thiện bỗng dưng trào ra hai đoạn dây da, một đỏ một trắng cuốn lấy chuôi kiếm. Một lúc sau, hai chiếc dây da đó tạo hình thành một cái chuôi kiếm hoàn chỉnh, trên đầu mỗi chuôi còn có một con rồng nhỏ đang quấn quanh một viên long châu, vô cùng tinh xảo.

Lúc này, tại Thánh giới Tối cao của Ma tộc.

Nơi đây là một đại điện trong Thánh đường vô cùng rộng lớn, cũng không hề âm u đáng sợ như là tòa Ma cung của Thanh Ngọc, mà lại là kiểu kiến trúc nhẹ nhàng, tinh mỹ, xung quanh hoàn toàn làm bằng gỗ nâu, vô cùng hài hòa.

Một vị lão phụ nhân hiền lành, đầu tóc bạc phơ, quần áo gai giản dị đang ngồi ở trước mười sáu vị Ma Thánh và bảy mươi hai vị Ma Thần. Thái độ của chúng Thánh chúng Thần đối với lão thái thái này vô cùng cung kính, nếu người khác nhìn vào sẽ vô cùng khiếp sợ.

Ai mà lại có thể đứng đầu chúng Thánh chúng Thần của Ma tộc?

Lão thái thái đang định nói gì, bỗng dưng đứng bật dậy, giơ hai tay lên nói:

- A la la! Xuất thế rồi, xuất thế rồi!

Xong lão thái thái lại vứt luôn cây quải trượng đang cầm đi, kéo một vị Ma Thánh trông như một bộ xương gần nhất đứng dậy, rồi khiêu vũ một điệu như kiểu nhảy cha cha cha vậy, làm tất cả chúng Thánh và chúng Thần ở dưới trợn mắt há mồm, không biết có chuyện gì xảy ra. Lão thái thái vừa nhảy vừa nói:

- Đứng dậy! Nhảy đi! Nhảy đi!…

Thế là một hiện tượng kỳ quái xảy ra, ở trong Thánh đường trang nghiêm của Thánh giới vô thượng, người ta bắt gặp cảnh tượng Chí Tôn Đại Tế Tư cùng chúng Thánh và chúng Thần đang nhảy cha cha cha, vô cùng dị hợm.

Nhảy một hồi, lão thái thái thu lại cây quải trượng nói:

- Tất cả theo ta, bảo vệ xung quanh Hằng Thiên tinh, kẻ nào trên Đại Thừa kỳ mà dám tiến vào trong phạm vi ba ngân hà, giết!

Chúng Thánh chúng Thần nghe vậy, biết là sắp có biến thiên rồi, lập tức đứng dậy lên đường.

Lúc này, Thanh Ngọc đang nắm trong tay hai thanh kiếm.

Một luồng khí tức tang thương vô tận truyền vào trong tâm thần Thanh Ngọc, khiến thân hình hắn run rẩy một hồi. Từ bên tay phải, truyền đến ý niệm “Trảm Thiên” , còn từ bên tay trái lại là “Huyễn Diệt”, như thể là song kiếm muốn thông báo danh tự của bản thân mình cho chủ nhân vậy.

Hai thanh kiếm như thể tâm thần tương liên với Thanh Ngọc, vô cùng thân thiết, thậm chí Thanh Ngọc còn hiểu được chúng muốn nói gì.

Chúng cho Thanh Ngọc biết bây giờ chỉ cần tâm niệm vừa động, là Trảm Thiên và Huyễn Diệt sẽ tự ẩn mình vào hư không, chứ không thể bỏ vào trong Đế Tinh giới được nữa.

Khi giám định phẩm cấp của Trảm Thiên và Huyễn Diệt, thì Thanh Ngọc mới biết chúng đã tăng cấp lên Hoàng khí hạ phẩm.

Âm thanh của Ly Ly vang lên:

- Từ nay chàng không phải nâng cấp kiếm nữa, cảnh giới của chàng càng cao thì tự động phẩm cấp chúng sẽ càng cao.

Thanh Ngọc mừng rỡ, nhìn hai thanh kiếm của mình mà yêu thích không rời. Nhưng khi chìm đắm tâm thần vào trong Ma cung, thì lại thấy Ly Ly và Tâm Như mở ảo vô cùng, như thể sắp bị tan biến vậy. Thanh Ngọc hoảng hốt, vội vàng nói:

- Hai nàng làm sao vậy? Đã có chuyện gì?

Tâm Như nói:

- Chúng thiếp tiêu hao nhiều quá, bây giờ rất yếu, không sao cả, chàng đừng lo.

Thanh Ngọc thương tiếc nhị nữ, quyết tâm sau này sẽ không bội bạc các nàng. Tâm Như thì chưa nói, nhưng Ly Ly thì đã cho hắn quá nhiều rồi. Thanh Ngọc không hề biết Tâm Như và Ly Ly đã bỏ một phần lực lượng cuối cùng, thậm chí cả phân hồn cũng đưa ra đúc kiếm giúp hắn. Nếu sau này hai nàng đúc được lại thân thể cũng phải tu luyện lại từ đầu, tu vi và cảnh giới đã mất hết.

“Không thể phụ lòng các nàng được” Thanh Ngọc lập tức ra ngoài, sau đó đứng giữa làn cương phong kia, tâm thần mang theo ý chí mạnh mẽ mà hai tay hai kiếm xé tan từng đợt gió lạnh sắc bén. Kiếm công như vũ bão, kiếm thủ như mưa sa, thi thoảng chỉ có vài ngọn cương phong chui lọt, cắt vào thân thể Thanh Ngọc.

Hai thanh kiếm như hai mỹ nhân hiền hòa, vô cùng nhẹ nhàng thanh thoát, không có một chút ý tứ kháng cự nào đối với chủ nhân. Đây chính là do Tâm Như và Ly Ly đã dốc hết sức mình, đặt niềm tin vào nơi Thanh Ngọc, muốn một lần đặt cược, được ăn cả, ngã về không.

Thanh Ngọc đối chọi với cương phong mà quên đi ngày tháng, tâm thần đắm chìm trong trạng thái không minh vi diệu.

Cho đến một lúc, không còn ngọn cương phong nào có thể tổn thương Thanh Ngọc nữa, bỗng dưng…

Choang…! Choang…!

Hai thanh kiếm nơi tay rung lên nhè nhẹ, truyền đến xúc cảm thân thiết khó hiểu, Thanh Ngọc mới vội vàng nhận ra. Cảm nhận lúc cầm kiếm nơi tay cũng giống y hệt như lúc ở cạnh Ly Ly và Tâm Như vậy.

Hóa ra hai người các nàng đưa phân hồn của bản thân vào làm kiếm hồn.

Thanh Ngọc lùi ra khỏi nơi cương phong cắt xé, trong lòng tâm niệm muốn Ly Ly đưa mình vào Ma cung, nhưng Ly Ly lại nói:

- Từ giờ chàng không được vào đây nữa, đến Hóa Thần kỳ tự chàng sẽ vào được.

Thanh Ngọc nghe xong mà chua xót cõi lòng, vậy chính là đến phần sức mạnh cuối cùng của bản thân các nàng cũng đã truyền vào việc đúc kiếm rồi. Giọng Ly Ly lại nhẹ nhàng an ủi:

- Phu quân đừng lo, chúng thiếp yêu chàng mà, chàng phải cố lên.

Thanh Ngọc buồn bã chậm rãi gật đầu, rồi ngửa đầu lên gào một tiếng thật to:

- A a a a…!

Thanh Ngọc ghét nhất là việc nữ nhân của mình phải chịu tổn thương. Hắn không bao giờ muốn vì bản thân mà các nàng phải trả bất cứ một cái giá nào. Trước đây lúc Lý Mỵ Nương bị đánh nát thân thể, Thanh Ngọc đã tự nhủ mình rằng phải bảo vệ thật tốt chúng nữ. Nhưng đến hôm nay chuyện đó lại xảy ra một lần nữa, mặc dù do Ly Ly và Tâm Như tự nguyện, nhưng hắn không muốn vậy chút nào.

Ly Ly lúc này đang ôm Tâm Như trong lồng ngực ở trên Ma tọa, khóe miệng hai nàng chậm rãi nở một nụ cười vui mừng. Tâm Như nói:

- Xem ra chúng ta không chọn nhầm người.

Ly Ly vuốt ve tóc nàng:

- Ừm, không nhầm.

Trước/306Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh