Saved Font

Trước/306Sau

Ma Đế Quân

Chương 115: Hóa Ma Thánh Liên

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lập tức, Thanh Ngọc động, từ đằng sau lưng hắn bay ra một vòng Pháp luân màu hồng sẫm, rồi từ Pháp luân lại hiển hóa thành một chiếc Ma thủ to lớn, có hai con mắt đỏ rực và một cái miệng màu đen.

Hai con mắt đỏ rực bắn một đạo tử quang khổng lồ về phía quỷ hồn, sau đó từ trong cái miệng màu đen phóng ra hai sợi dây xích to lớn, muốn bắt nó về mà từ từ nhai nuốt.

Quỷ hồn sợ hãi, lập tức ngưng gào thét, Thanh Ngọc được tự do di chuyển. Huyễn Diệt trong tay hắn gạt bay con dao đánh lén kia, sau đó từ con Cửu Thải Quang Long trong đan điền trào ra một ngọn lửa xanh trên thân Trảm Thiên.

Đoàn bóng mờ thấy quỷ hồn bị bắn xuyên qua, lại thấy nó đang bị dây xích lôi về phía cái Ma thủ khổng lồ sau lưng Thanh Ngọc thì lập tức quay người định trốn chạy!

Tên này ở đâu ra mà kinh khủng như vậy?

Cái Ma thủ đằng sau kia là cái gì?

Đây là chiêu thức đầu tiên mà Pháp luân truyền thụ cho Thanh Ngọc sau khi thu đủ chín nguyên âm của các nữ tử mang trong mình thể chất trời sinh, kể cả nguyên âm thần hồn của Ly Ly và Tâm Như.

Chiêu pháp thuật này vô cùng cường đại, Pháp luân gọi nó là “Hư Ma Chân Thân”, có thể triệu hồi ra Ma thủ để tấn công và cắn nuốt tất cả các loại sức mạnh tà ác trong thiên địa.

Dĩ nhiên con quỷ hồn này không phải thứ tốt đẹp gì rồi, nên số phận của nó đã được định sẵn.

Còn về phần Thanh Ngọc, hắn tung Huyễn Diệt lên, đạp Thập Lý Bộ tới sát lưng đoàn bóng mờ, tỏa ra Diệt Kiếm Thế, để cho chắc chắn còn thi triển Toái Hồn Đao, rồi chém một chiêu Lạc Nhật Trảm về phía lưng hắn.

Đoàn bóng mờ đang chạy, cảm nhận được nguy hiểm, còn đang định niệm loại thuật pháp nào đó thoát thân, thì bỗng dưng tâm thần nhói một cái, gào lên đau đớn.

Chưa dừng lại ở đó, con quỷ hồn của hắn bị Hư Ma Chân Thân của Thanh Ngọc nuốt trọn không còn thứ gì, lập tức khiến chủ nhân trông mờ nhạt hẳn đi, tu vi tụt xuống Nguyên Anh hậu kỳ.

Đến đây, một đường kiếm sắc bén mang theo Băng Liên Pháp Hỏa một đường mà qua, chẻ hắn ra làm đôi, một lúc sau thì gào thét thê thảm mà chết.

Thiên Hỏa đốt sạch sẽ, không để lại bất cứ thứ gì.

- Đinh! Pháp luân cho thiếu gia biết trước đây nó đã thu được một đôi Ma Thần Chi Nhãn, hiện tại muốn dung hợp với mắt của người, phải chăng đồng ý muốn dung hợp?

Thanh Ngọc bỗng nhiên nhớ tới đôi mắt đỏ rực ở trong khảo nghiệm thứ hai của Tô Thượng Khiêm trong Hải Thần Cung. Đó là đôi mắt của một Ma Thần ư?

Thanh Ngọc trả lời:

- Chờ khi nào hoàn thành nhiệm vụ lần này ta sẽ tìm một nơi dung hợp.

Thanh Ngọc tiếp tục tiến theo chỉ dẫn của bản nguyên tinh cầu, mà không biết rằng trong thức hải của hắn đã xuất hiện thêm một vì tinh tú, lập tức đã tiến vào Trụ cung tam tinh. Hư Ma Chân Thân sau khi cắn nuốt tà vật có thể tinh lọc lại tinh thần lực tinh thuần, cung cấp cho thức hải. Ma cung của Thanh Ngọc lúc này đang biến đổi từng giây từng phút, chưa biết khi nào xong nên hắn chưa hề quan tâm đến.

Tiến sâu vào phía bên trong thành thị, Thanh Ngọc mới biết được trước đây nơi này là đất liền, nhưng từ lúc Hằng Thiên tinh bị phong ấn đã chìm xuống lòng biển.

Khi tới điểm cuối của thành thị, Thanh Ngọc thấy được một truyền tống trận cỡ nhỏ. Sau khi được bản nguyên tinh cầu xác nhận, hắn lắp ba mươi hai viên linh tinh cực phẩm vào đó, rồi truyền tống đi.

Khi Thanh Ngọc hiện ra thì đã đứng ở trong một căn mật thất, xung quanh tường bao đều màu vàng óng, không biết ở nơi đâu. Mặt đất nơi này có vô số xương cốt vỡ vụn, Thanh Ngọc liền thu vào trong Sơn Hà Quan Tưởng Đồ cho chúng thú.

Ở cuối gian mật thất, Thanh Ngọc thấy có một cấm chế vô cùng phức tạp và khó hiểu, đã vượt ra khỏi nhận biết của tinh cầu này.

Thanh Ngọc đứng im một chỗ, rồi bắt đầu quan sát cấm chế.

Muốn phá vỡ cấm chế Thanh Ngọc có một cách, nhưng tốn đến tận chín Tôn khí, nên Thanh Ngọc đang do dự một chút.

- Đinh! Hằng Thiên tinh cho thiếu gia biết động phủ trong phần thưởng của nhiệm vụ lần này có gấp mười lần số tiêu hao của người!

Thanh Ngọc lập tức vỗ tay lên trán!

Cái hành tinh này càng ngày càng hài hước, giờ còn biết mặc cả nữa!

Thanh Ngọc lẩm bẩm nói:

- Có động phủ cũng phải còn mạng mới thu được a!

- Đinh! Hằng Thiên tinh cho thiếu gia biết động phủ đó có cơ duyên khiến thiếu gia không thể nào ngờ tới được!

Vẫn mặc cả à!

Không nghĩ nhiều nữa, Thanh Ngọc lấy ra chín món Tôn khí ra, đưa vào trong cấm chế, sau đó kích hoạt tự bạo, rồi lập tức chui vào Sơn Hà Quan Tưởng Đồ.

Một hồi lâu sau, Thanh Ngọc mới đi ra, nhưng chỉ thấy cấm chế bị phá vỡ, mà mật thất không hề bị ảnh hưởng chút nào. Hắn kinh ngạc, rồi giám định chất liệu mật thất. Hóa ra mật thất này Thanh Ngọc cũng không giám định được!

Xoa xoa tay vào nhau, Thanh Ngọc bước thẳng qua cửa cấm chế. Đột nhiên, có vô số âm hồn tràn ra, nhưng Thanh Ngọc mặc kệ chúng, cứ tiếp tục cầm Dạ Quang Thần Thạch mà đi vào bên trong.

Ở sâu bên trong, Thanh Ngọc thấy được một cái hồ rộng rãi. Nước dưới hồ đỏ rực như máu, tỏa ra ma khí vô cùng nồng đậm. Trên mặt hồ, có một bông hắc liên vô cùng to lớn, nó gần như chiếm hết toàn bộ diện tích của căn mật thất này.

Hắc liên cao tới ba trượng, rộng hai trượng, bên trên có một đài sen màu đỏ đậm, được khắc vô số phù văn thâm ảo khó lường.

Âm thanh Ly Ly vang lên, mang theo nỗi uất ức và chua xót:

- Hóa Ma Thánh Liên! Bọn chúng lại lấy được cả Hóa Ma Thánh Liên! Vậy là… Vậy là…

Thanh Ngọc nội thị vào trong thì đã thấy Ly Ly đang ôm mặt khóc nức nở, Tâm Như đang vỗ về nàng. Thanh Ngọc biết lúc này không nên quấy rầy, cũng không nói gì.

Rất nhanh, Ly Ly vừa khóc vừa nói:

- Phu quân, nhận chủ Thánh Liên đi, sau này nó sẽ đi theo chàng. Không cần nhỏ máu, chàng nhảy lên giữa đài sen ngồi là được rồi.

Thanh Ngọc nghe Ly Ly nói vậy, lập tức nhảy lên đài sen, xếp bằng tĩnh tọa.

Những lá sen to bản rung động từng trận, vô số phù văn thâm ảo trên đài sen tràn lên người Thanh Ngọc, sau đó tất cả bỗng dưng biến mất. Bên trong Sơn Hà Quan Tưởng Đồ bây giờ ở giữa vườn thuốc lại có thêm một cái hồ đỏ rực, và một Hắc liên hoa đang trôi nổi trên đó.

Sau lưng Thanh Ngọc, hình xăm của hắn đang thay đổi. Bây giờ Huyết Long đang quấn quanh một đóa Hắc Liên hoa khổng lồ, vô cùng thần dị. Cửu Thải Quang Long trong đan điền cũng có thêm ấn ký hắc liên ở trên trán.

Pháp luân từ sau lưng Thanh Ngọc bay ra, chỉ có vài khắc đã thu sạch sẽ ma khí tinh thuần xung quanh, rồi truyền lại một chút tu vi cho hắn.

Pháp luân rất biết tính cách Thanh Ngọc, nên không bao giờ nhả ra nhiều tu vi cả, chỉ để hắn từ từ tiến cảnh mà thôi. Mặc dù Thanh Ngọc đã có vô thượng đạo cơ, nhưng hắn không bao giờ thích tăng tiến tu vi mà không qua rèn luyện đến cực hạn cả. Nếu không đi lịch luyện, hàng ngày Thanh Ngọc sẽ đeo nặng mấy ngàn cân, mà miệt mài luyện kiếm, cực khổ vô cùng.

Sau một lúc, Trữ Mạch Giới rung lên, hơn một trăm đoạn ma mạch cực phẩm bị Ly Ly thu vào. Thanh Ngọc lập tức chôn số Ma Mạch này xuống phía dưới hồ sen trong Sơn Hà Quan Tưởng Đồ, tránh Hóa Ma Thánh Liên thiếu dinh dưỡng mà chết thì được không bù mất. Lúc này, Ly Ly mới nhẹ nhàng nói:

- Hóa Ma Thánh Liên có thể chuyển đổi bất kỳ người nào thành Ma tộc, nhưng người đó phải nguyện ý. Nếu không nguyện ý, lập tức Hóa Ma Thánh Liên sẽ biến người đó thành điên khùng, mất hết thần trí. May là bọn súc sinh này không biết thúc giục Thánh Liên, nếu không cả Hằng Thiên tinh này sẽ lâm vào diệt vong.

Thanh Ngọc nghe mà hốt hoảng. Một đóa hắc liên có thể khiến cả tinh cầu nhập ma!

Bảo sao mà Hằng Thiên tinh gấp gáp muốn mình đi thu lại đóa hoa này.

- Đinh! Hằng Thiên tinh chúc mừng thiếu gia đã hoàn thành nhiệm vụ “Dọn dẹp Ma mạch”, nhận được phần thưởng là một lần di chuyển tức thời, 2000 điểm tích lũy kèm theo một thông tin động phủ đã được gửi vào trong Đế Tinh giới!

- Đinh! Hằng Thiên tinh phát động nhiệm vụ “Tăng tiến tu vi”, bởi vì hiện tại thiếu gia quá yếu, chưa thể giúp gì thêm cho tinh cầu, nên Hằng Thiên tinh muốn đưa thiếu gia tiến tới một địa điểm lý tưởng để bế quan tu luyện, trong vòng hai mươi năm phải đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong, phần thưởng là một đặc quyền của Tinh chủ, có phải hiện tại lập tức truyền tống?

Thanh Ngọc không hề nói gì, mà hỏi Ly Ly xem có thể thu hết mấy bức tường gạch này hay không. Sau một hồi mất công chín trâu mười hai hổ, Thanh Ngọc bê nguyên cả từng viên gạch trong mật thất đi, lập tức truyền tống tới điểm mà Hằng Thiên tinh phát động nhiệm vụ.

Nơi đây là một dòng dung nham nóng bỏng đang chảy âm thầm trong lòng đất. Nơi này có nhiệt độ rất cao, khiến bất cứ vật thể nào rơi vào cũng bị tan chảy ngay tức khắc. Nhưng lúc này, Thanh Ngọc đang thoát y ngồi tĩnh tọa giữa dòng dung nham.

Không biết nơi này là ở đâu, nhưng ở đây lại có linh khí vô cùng đậm đặc, thậm chí hóa thành hơi lỏng. Theo hệ thống cho Thanh Ngọc biết, hẳn nơi này là gần với lõi của Hằng Thiên tinh.

Thông tin về động phủ mà Hằng Thiên tinh cho Thanh Ngọc biết nằm ở Trung Vực, nên bây giờ hắn cũng chưa thể đi ngay được.

Đầu tiên, Thanh Ngọc tiếp tục khai mở thêm chín đạo cấm chế của Kỳ Lân Đỉnh, lập tức làm nó tấn thăng tới Vương khí cực phẩm, làm hắn cũng vô cùng bất ngờ. Nhưng cái đỉnh đỏ này lại không hề có thêm một tác dụng nào cả, nên Thanh Ngọc cũng hơi thất vọng một chút.

Trước/306Sau

Theo Dõi Bình Luận