Saved Font

Trước/306Sau

Ma Đế Quân

Chương 128: Phẩm Vị

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thanh Ngọc lại đưa ra cho hai người Càn Khôn Thiên Kinh và Càn Khôn Tâm Quyết, Phách Chuyết Tâm Vương Quả và Cửu Hoa Ngọc Lộ Quả mỗi thứ hai trái, làm lão gia tử và Nguyễn Thành cũng là tán thán không thôi.

Thanh Ngọc nói:

- Gia gia, con mới tới chưa biết gì, người có ai nắm rõ tình hình Trung Đô không, điều giúp con một người với!

Lão gia tử cười thâm ý nói:

- Không lo, không lo, lát nữa đến ngay bây giờ đây!

Chờ thêm một lúc, thì lại có một cung trang nữ tử tuyệt mỹ, dẫn theo một trăm nha hoàn tuyệt sắc tới, cung kính đứng xếp hàng hai bên, rồi quỳ xuống hành lễ.

Sau khi lão gia tử bảo họ đứng lên, rồi nói với Thanh Ngọc:

- Đây là Cung Mẫn, là tộc nhân của Cung trưởng lão, từ nay sẽ đi theo trợ giúp cho con. Còn một trăm nữ tử này là do tự tay mẫu thân con chọn, tới đây chăm lo việc trong này. Tất cả các quy củ ở bên ngoài thì chú ý một chút, còn trong đây thì con cứ tự ý mà làm, đừng để người ta bàn ra tán vào là được rồi.

Cung Mẫn lập tức tiến tới bên cạnh, quỳ xuống trước mặt Thanh Ngọc, giao ra linh hồn bản nguyên.

Thanh Ngọc đánh giá nữ tử này một chút. Người này có lẽ cũng không hề đơn giản. Thanh Ngọc không hề thu lấy linh hồn bản nguyên của nàng. Hắn nói:

- Cung Mẫn phải không, ngươi không cần ở lại trong này. Đây là Thông Tấn Châu của ta, ngươi cầm đi, khi nào có việc cần thì ta sẽ gọi.

Cung Mẫn có hơi sửng sốt một chút, nhưng cuối cùng cũng gật đầu thưa vâng, sau đó lui ra.

Lão gia tử nói:

- Cung Mẫn không xinh đẹp sao? Con không thích nàng à?

Thanh Ngọc thâm ý nói:

- Bên trong nhà mình con muốn an ổn, không muốn cả ngày phải đi quản chuyện thị phi tranh giành đấu đá của nữ nhân.

Lão gia tử và Nguyễn Thành cũng âm thầm gật đầu. Phần tâm tình này cũng không tệ. Cái bài gà mái muốn leo lên thành phượng hoàng này cũ rích rồi, chẳng qua không có ai bóc trần ra mà thôi.

Nữ tử tên Cung Mẫn kia sau khi vào đây ở chẳng mấy mà sẽ ra sức chèn ép mấy nữ nhân của Thanh Ngọc, sau đó dần dần muốn leo lên vị trí Chính cung. Còn người mà khuyên nàng làm như vậy thì rõ ràng là vị Cung trưởng lão kia rồi. Chẳng qua chắc bên đó cũng muốn thử thời vận một lần xem sao mà thôi.

Nguyễn gia tiểu thái tử a!

Bao nhiêu nữ nhân mà không muốn trèo lên cho được?

Lão gia tử và Nguyễn Thành nói thêm vài câu, rồi Thanh Ngọc mời họ buổi tối tới ăn tiệc đoàn viên. Hai người cũng đứng dậy, đi xử lý công việc, hẹn tối sẽ quay lại. Thanh Ngọc nói với một trăm nữ hạ nhân:

- Việc gì nên nói thì nói, việc gì nên làm thì làm, đều là người thông minh cả, ta cũng không cần giảng giải thêm nữa. Chi tiết sinh hoạt hàng ngày ra sao thì tối nay các vị phu nhân sẽ sắp xếp. Đi vào nói mẫu thân ta tìm nơi ở cho.

Đám nữ tử rối rít thưa vâng, sau đó tiến vào hậu viện. Thanh Ngọc cũng chưa vội, mà tiến về phía sơn môn Vạn Hoa cốc, an bài một số sự tình với Đàm Bách Hương. Hắn nói:

- Tỷ, đưa người của Hồng Trần đường tỏa ra khắp Trung Đô đi, chúng ta vừa tới, cần tình báo. Giờ bên phía Hồng Trần đường tỷ để cho Mai Âm trưởng lão tiếp quản là được rồi.

Đàm Bách Hương nghe vậy, cũng gật đầu nói:

- Lần này Vạn Hoa cốc mới tới, ta cũng chưa biết ra sao. Tạm thời ta cứ để cho chúng đệ tử ở nguyên trong cốc đã, chưa ra ngoài làm gì. Nơi này linh khí dồi dào, cũng chưa cần thiết phải tìm kiếm tài nguyên lắm.

Nói xong đến đây, Thanh Ngọc đón Lạp Ma và Tiểu Hôi về Đế Quân Uyển, rồi mới từ từ tiến vào hậu viện.

- Hệ thống, Vĩnh Hằng Tâm Linh Mạch để làm gì?

- Đinh! Thiếu gia có thể chôn xuống đất, nó có thể bảo trì vĩnh viễn số linh mạch ở bên dưới, không bao giờ bị hao mòn!

Thanh Ngọc nghe tới đây cũng là mừng rỡ, hắn tu luyện chỉ mười ngày là sẽ hao hết một linh mạch cực phẩm, giờ thì không cần lo nữa rồi. Lập tức chôn Vĩnh Hằng Tâm Linh Mạch xuống, thì vô vàn linh khí trong thiên địa dồn về phía Đế Quân Uyển, tạo nên những màn sương trắng mờ mờ, vô cùng nồng đậm. Lạp Ma cũng phải kêu lên:

- Sảng khoái!

Thanh Ngọc cười cười, rồi để Tiểu Hôi ở lại khu rừng tiền viện, trông nom đám nhóc tiểu hồ ly. Gấu mập này có vẻ rất thân thiện, vừa tiến tới mà đã thấy một đám lâu nhâu trèo hết lên người nó chơi đùa rồi. Sau khi bước vào hậu viện, hai người cũng là phải cảm thán một chút.

Chính giữa nơi này có một hồ nước trong vắt, nhìn thấy cát sỏi dưới đáy, bên trong lại có một tòa đình viện lớn, có thể làm nơi tổ chức gia yến, mọi thứ bên trong cũng được trang hoàng đầy đủ, vô cùng phong tao. Đi qua hồ nước, thì mới bắt đầu tiến tới nội viện.

Ở đây thì lại có sáu gian phòng lớn, lần lượt chia làm Đan các, Khí các, Phù các, Trận các, Trù các và Chiêm Tinh các, mỗi một nơi đều được bố trí rất đầy đủ các tiện nghi cho lục nghệ. Lục các này lại phân bố trải đều ra hạ lạc trong một rừng trúc rì rào xanh ngát, Thanh Ngọc xem qua mà cũng phải trầm trồ không thôi.

Sâu bên trong, có một hành cung lớn nhất, ở đằng sau thì lại có hai trăm năm mươi sáu tòa đình viện nhỏ. Thanh Ngọc nói Lạp Ma tiến về sau chọn lấy một tòa đình viện mà ở, rồi bước vào bên trong hành cung.

Nơi đây được bố trí vô cùng tinh xảo, chia làm một đại viện và bốn mươi chín tiểu viện, tính theo Thiên Đạo năm mươi, Thiên Diễn bốn chín, vị trí các viện đều được bày bố theo một trận đồ phức tạp, Thanh Ngọc cũng phải ngắm nghía hồi lâu mới nắm được sơ qua.

Đại viện lớn nhất, ở trung tâm, Thanh Ngọc ngẫm nghĩ một chút đặt tên là Ngọc Viện, rồi bước vào trong. Nơi đây có thư phòng, đằng sau là phòng ngủ, ở đó đã đặt sẵn một chiếc giường khổng lồ, bên trong có phủ lên lớp da thú trắng mịn tinh mỹ và một cái gối lông dài. Bên phải có một gian dùng để uống trà, còn bên trái là một cái phòng tắm.

Phòng tắm thì không cần phải nói, nó như một cái hồ bơi vậy, hơn nữa bên trong còn có một cái nệm thật lớn, để làm gì thì Thanh Ngọc cũng có chút nắm được sơ qua.

Dinh dưỡng!

Dinh dưỡng a!

Thanh Ngọc sau khi sắp xếp trong Ngọc Viện, rồi cũng đi ra ngoài tìm kiếm chúng nữ. Mấy người đại nương tử chia nhau mỗi người một tiểu viện xung quanh, lúc này còn đang hứng thú bàn tán xôn xao. Thanh Ngọc nhìn mọi người vui vẻ, đặc biệt là Trần Yên đang cười không khép miệng lại được thì cũng là an tâm trong lòng.

Trần Yên đang có bệnh trong người, bây giờ con trai trở về dĩ nhiên là tâm kết được giải khai, sắc mặt cũng khá lên nhiều lắm.

Thanh Ngọc tiến lại gần, nhẹ ôm mẫu thân vào lòng, rồi nói:

- Nương, người ngồi xuống đây.

Chúng nữ xung quanh cũng nhao nhao lại gần, Mỵ Nương thì bóp vai, Hạ Tuyết thì quỳ xuống đấm chân cho nàng. Trần Yên cũng là hài lòng không thôi, con trai trở về, lại có chín cô con dâu xinh đẹp nhu thuận, nàng cũng là rất vừa lòng đấy.

Thanh Ngọc đưa ra một viên Lưu Ly Trú Nhan Đan, một Phách Chuyết Tâm Vương Quả và một Cửu Hoa Ngọc Lộ Quả, dùng dằng bắt Trần Yên ăn ngay tại chỗ mới thôi. Sau đó, chúng nữ dìu nàng vào đi tắm.

Khi Trần Yên trở ra, Thanh Ngọc không còn nhận nổi mẫu thân mình nữa. Mái tóc lốm đốm trước đây nay đâu còn nữa, thần thanh khí sảng, bao nhiêu bệnh ẩn trong người cũng mất sạch không còn. Mẫu thân hắn cũng là một tuyệt sắc giai nhân chứ chẳng chơi!

Trần Yên ngắm nhìn da dẻ mình, lại lấy gương ra soi thì mới hết hồn, ngơ ngác hồi lâu. Nàng mỉm cười mãn nguyện vì hài tử của mình cũng biết hiếu kính mẫu thân, lại chu đáo tận tình.

Thanh Ngọc mỉm cười hài lòng, rồi lại truyền cho Trần Yên cả Đạo Nguyên Kinh và Tư Ngọc Tâm Quyết, dặn nàng không được phép nói cho ai.

Trần Yên lúc này mới nói:

- Ngọc Nhi, con đã an bài được các nàng vào phẩm vị nào chưa?

Thanh Ngọc có nghe nói qua chuyện phẩm vị của các vị phu nhân, nhưng cũng không để ý lắm. Nhưng đến giờ có lẽ cũng phải suy tính rồi.

Bỗng dưng Mỵ Nương quỳ xuống nói:

- Mẫu thân, con không muốn làm Chính cung đâu, con xin đưa lại Phượng Tâm Ngọc cho phu quân.

Thanh Ngọc cũng chỉ biết thở dài, tính cách của Mỵ Nương cũng không thích hợp nhận lấy nữ quyền, chấp chưởng gia sự. Còn Phù Hoa thì lại có tầng thân phận Hắc Thị Đường, nếu cứ cố đưa nàng lên Chính cung cũng không ổn. Đột nhiên đầu Thanh Ngọc lóe lên suy nghĩ, rồi nói:

- Vị trí Chính cung hiện tại bỏ trống, từ nay Tử Nhược làm Đại cô cô, quản lý hậu viện, Hạ Tuyết làm Tiểu cô cô, chăm nom tiền viện, còn Phù Hoa làm Trắc tần, nắm tất cả tài sản và nhân lực của Đế Quân Uyển.

Thanh Ngọc đi đi lại lại vài bước, lại nói:

- Từ nay Mỵ Nương quản lý Đan các, Nguyệt Nhi quản lý Khí các, Sương Sương quản lý Phù các, A Lan quản lý Trận các, Phù Hoa tạm thời quản lý Trù các, còn Tử Nhược quản lý Chiêm Tinh các. Sinh hoạt thì vẫn như trước đây, mọi người cứ vậy mà làm.

Thanh Ngọc tiến lại, đỡ Mỵ Nương đứng dậy, rồi mới nhận lấy Phượng Tâm Ngọc của nàng. Trần Yên thấy con trai mình sắp xếp đâu ra đó, cũng vô cùng yên lòng.

Đi ra ngoài Nội Hải, Thanh Ngọc thả Tiểu Long và Tiểu Bàn ra, cho chúng tự do dạo chơi. Ở đây một con cá mập Thừa Đỉnh đỉnh phong chắc cũng đủ xưng bá giang hồ rồi. Tiểu Bàn lúc này đã gần sát điểm đột phá, để nó ngao du đại hải một phen cũng rất có ích. Tiểu Long thì bây giờ đã tấn thăng Nguyên Anh hậu kỳ, tốc độ tu luyện của nó không thua gì Thanh Ngọc cả.

Buổi tối, lúc này Đế Quân Uyển vô cùng náo nhiệt.

Hôm nay đích thân Thanh Ngọc nướng thịt cho mọi người ăn. Khi trước trong Đế Quân thương hành hắn có mua một cái lò nướng ngoài trời, chạy bằng linh thạch, hôm nay mới có dịp mang ra sử dụng.

Trước/306Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Gia Tiểu Quả Phụ: Mang Theo Bánh Bao Làm Làm Ruộng