Saved Font

Trước/306Sau

Ma Đế Quân

Chương 134: Hắc Diện Chương Ngư

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Càng ngày trong nội thể Hắc Diện Chương Ngư càng lắc lư điên cuồng hơn, Thanh Ngọc vừa đi vừa nhớ lại đặc tính của loài hung thú biển cả này.

Hắc Diện Chương Ngư sẽ không chủ động tấn công, nhưng nếu có ai chạm vào vật gì nó nghĩ là của nó thì sẽ giết đến điên cuồng.

Thanh Ngọc âm thầm suy nghĩ, con bạch tuộc này đang trông coi cái gì sao? Rồi hai tên Quỷ Ảnh tộc kia tới muốn cướp đi?

Không phải đàn cá kia chứ?

Tinh Linh Ngư cũng coi là linh vật thiên địa, nhưng mà không quý giá đến mức độ ấy!

Xem ra phải giải quyết con Hắc Diện Chương Ngư này mới biết được.

Thanh Ngọc một đường tiến nhanh, tức tốc lao gần đến trái tim khổng lồ của con bạch tuộc. Phải nói rằng cơ thể của nó vô cùng lớn, hắn phải đi đến cả nửa ngày mới đến nơi.

Trái tim này chắc cũng phải cao hơn trăm trượng, thi thoảng lại rung động “Bịch” một tiếng. Thanh Ngọc đang nhanh chóng nghĩ biện pháp kích sát con bạch tuộc này.

Có rồi!

Thanh Ngọc thả ra Tiểu Long và Tiểu Bàn, sau đó hai tay cầm chắc Trảm Thiên và Huyễn Diệt.

Hít một hơi thật sâu, Thanh Ngọc dồn hết tất cả những gì mình có vào trong thân kiếm, sau đó tức tốc đánh ra tám mươi mốt kiếm chiêu, hình thành một Diệt Thần Trảm cường đại.

Tám mươi mốt kiếm chiêu, mỗi chiêu lại mang theo chín đạo kiếm khí, bảy trăm hai mươi chín tia chớp sắc bén lao thẳng về một điểm trên trái tim Hắc Diện Chương Ngư.

Một lỗ thủng nhỏ được khoét ra, từ trái tim chương ngư chảy ra máu tươi.

Không gian điên cuồng lắc lư, chứng tỏ con bạch tuộc này vô cùng đau đớn. Một dòng máu màu xanh chảy ra từ trái tim của nó. Thanh Ngọc gào lên:

- Hút sạch máu nó cho ta!

Tiểu Long và Tiểu Bàn vội vàng lao ngay tới, đây là vật đại bổ a!

Tâm huyết của yêu thú Hóa Chân kỳ đỉnh phong đâu có phải lúc nào cũng được uống!

Tiểu Bàn thì còn đỡ, nó hút một lúc liền tù tì mãi không biết mỏi, đó là thần thông Thôn phệ của Thần thú Côn. Còn bên kia Tiểu Long thì hãi hùng, con hàng này thân hình chỉ bé xíu nhưng mà cái mồm thì không phải bàn.

Nó chỉ cần hút một hơi là phải gấp trăm lần số máu Tiểu Bàn hút được.

Mãi về sau, Tiểu Long và Tiểu Bàn thấy thế này lâu quá, lập tức chui thẳng vào bên trong lỗ thủng kia mà hút.

Không gian xung quanh dao động dữ dội, lúc này Thanh Ngọc đã tiêu hao toàn bộ tu vi, chỉ có thể cắm kiếm vào da thịt Hắc Diện Chương Ngư mà cố bám trụ.

Một ngày sau, trái tim kia mới ngừng đập.

Tiểu Long và Tiểu bàn no nê sảng khoái, nhanh chóng tiến lại bên cạnh Thanh Ngọc, có vẻ rất đắc ý.

Thanh Ngọc đập vào đầu Tiểu Bàn một cái nói:

- Đồ tốt mà ngươi nói đây hả! Nếu không phải may mắn thì giờ ba đứa chết ngắc rồi!

Tiểu Bàn uồm lên một tiếng oan ức, trông rất buồn cười.

Thanh Ngọc lập tức dẫn theo hai thú, đào ra một cái động trên da thịt Hắc Diện Chương Ngư, khi ra ngoài thì cả ba mới khiếp sợ.

Con bạch tuộc này to như một hòn đảo vậy!

Lúc này nó đã chết, nhưng mà một con mắt của nó Thanh Ngọc nhìn thôi mà cũng muốn kinh hãi rồi. Lập tức dùng hết sức mạnh thần hồn thu thi thể vào trong Sơn Hà Quan Tưởng Đồ, lúc này Thanh Ngọc mới ngồi bệt xuống, thở ra một hơi!

Quá nguy hiểm!

Nuốt vài viên đan dược khôi phục thực lực, Thanh Ngọc mới nói:

- Đi, đi tìm đồ tốt.

Tiểu Bàn lập tức dẫn đường, một lúc sau thì một người hai thú tới trước một dải san hô dài ngút ngàn không có điểm cuối. Tiểu Long truyền ý niệm cho Thanh Ngọc nói đồ tốt ở sâu bên dưới. Không cần suy nghĩ, Thanh Ngọc độn địa xuống nền cát biển.

Nơi đây là một mật địa dưới lòng biển. Không gian xung quanh tối om, không nhìn thấy gì cả.

Sau khi Thanh Ngọc lấy ra Dạ Quang Thần Thạch soi sáng xung quanh thì mới thấy được một hang động khổng lồ, có lối thông lên nền cát.

Xem ra đây là nơi ở của con Hắc Diện Chương Ngư kia rồi. Thanh Ngọc soi sáng xung quanh, thì mới phát hiện ra nơi đây tràn ngập các loại hải dược!

Từ Linh dược tới Đế dược, không thiếu thứ gì!

Âm thanh Ly Ly bỗng nhiên nức nở vang lên:

- Phu quân! Chúng thiếp được cứu rồi! Chàng mau thu lại số linh dược này, rồi đi sâu vào trong kia, an tâm không có nguy hiểm đâu! Mau lên!

Nghe lời Ly Ly mà Thanh Ngọc hãi hùng, nhanh chóng thu toàn bộ số linh dược này để vào trong Sơn Hà Quan Tưởng Đồ, cũng không kịp kiểm tra xem có thứ tốt gì.

Cầm Dạ Quang Thần Thạch đi tận sâu vào bên trong, thì Thanh Ngọc mới phát hiện ra một cái vỏ trai khổng lồ, chắc phải lớn bằng nửa cái Đế Quân Uyển của hắn, đang mở ra.

Bên trong có một viên ngọc trai tỏa ra hào quang sặc sỡ muôn màu, cùng loại lá cây mà Thanh Ngọc không biết chúng là thứ gì, bởi vì không giám định được!

Ly Ly nói:

- Thu hết vào mau lên, ngơ ra làm gì, chàng ngốc này!

Thanh Ngọc giật mình, mau mau chóng chóng phá trận pháp Đế cấp ngăn trở khí tức ở ngoài, sau đó lao vào vơ vét toàn bộ, không để lại cái gì cả. Hắn cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao con Hắc Diện Chương Ngư kia lại canh chừng ở đây.

Lúc này, Ly Ly mới nói:

- Hai thứ này đều là Tiên Thiên Linh Vật, không biết ai đã để chúng ở nơi này. Chắc chắn bọn Quỷ Ảnh tộc kia tham muốn, nên mới tới đây. Khi đi gần tới thì gặp đàn Tinh Linh Ngư, nên chúng vây bắt. Tinh Linh Ngư này vô cùng tốt, chàng về thả vào trong hồ ở Đế Quân Uyển, chúng sẽ tự khắc dẫn dụ khí vận và linh khí đến cho chàng. Bọn cá này rất quý hiếm đấy! Mau chóng rời khỏi đây, đêm dài lắm mộng, mau lên!

Thanh Ngọc nghe xong, hớt ha hớt hải leo lên lưng Tiểu Bàn, sau đó mau chóng rời đi, trước khi đi còn không quên xóa sạch toàn bộ dấu vết.

Khi ra khỏi đó một đoạn xa, Thanh Ngọc mới thở phào một hơi, rồi tiếp tục tiến về phía động phủ mà Hằng Thiên tinh cung cấp thông tin.

Ba ngày sau.

Ở dưới lòng biển sâu hơn ngàn trượng, Thanh Ngọc tìm thấy một cái cửa động phủ trong một cái thông đạo ngầm.

Cửa động phủ này không hề có một trận pháp hay là một thứ ngăn trở nào cả. Thanh Ngọc hít một hơi thật sâu, thu hai thú vào trong Sơn Hà Quan Tưởng Đồ, sau đó mới cầm Dạ Quang Thần Thạch tiến tới. Vừa bước chân vào động phủ, Thanh Ngọc đã bị một lực hút vô cùng cường đại kéo vào trong.

Hoa mắt một cái, hắn mới nhận ra mình đang ở trên một hòn đảo nhỏ ở giữa biển.

Hóa ra nơi đây cất giấu một bí cảnh.

Thu lại Dạ Quang Thần Thạch, Thanh Ngọc chậm rãi tiến tới tòa kiến trúc đổ nát trên hòn đảo nhỏ bé này. Hai tay cầm sẵn hai kiếm, Thanh Ngọc từ từ bước lên.

Bỗng dưng, hai tiếng uồm uồm từ mãi đằng xa vọng lại.

Một lúc sau khói bụi mịt mờ, Thanh Ngọc lúc này mới nhìn ra vật đang tiến đến gần. Đó là một con Xích Viêm Giao Long, tu vi Hợp Thể trung kỳ.

Thanh Ngọc hơi hoảng một chút, lập tức thả Tiểu Bàn ra ngoài. Tiểu Bàn nhìn thấy giao long, có vẻ vô cùng hưng phấn, trực tiếp biến hình thành một con cá voi khổng lồ màu xanh, có cặp cánh dài xanh biếc, trên thân còn có vô số luồng Đạo vận đang di chuyển. Nó gào lên một tiếng kinh thiên động địa, sau đó lập tức bắn ra một luồng sóng âm vô hình vô chất về con Giao Long kia.

Hai thú lao vào điên cuồng tấn công, con Giao Long không hề yếu thế chút nào, cũng há mồm phun ra vô số hỏa cầu đáp trả.

Qua một hồi giao chiến, có vẻ như hai con thú đều ngang sức ngang tài.

Đại yêu Hợp Thể kỳ đánh nhau, Thanh Ngọc không thể hỗ trợ được gì, mau chóng thả Tiểu Long ra để nó dẫn đường đi tìm chỗ tốt.

Tiểu Long nhanh chóng dùng móng vuốt chỉ về một phương hướng, Thanh Ngọc lập tức thuấn di mà đi, để lại vô số tàn ảnh trong không gian.

Con Giao Long thấy vậy, há mồm phun ra một đạo hỏa cầu, muốn trực tiếp diệt sát Thanh Ngọc.

Không thể làm gì hơn, Thanh Ngọc chỉ có thể dùng hết sức bình sinh, tung ra một Lạc Nhật Trảm về phía hỏa cầu đang lao tới kia, sau đó thuấn di ra xa.

Ầm…Ầm…

Lực phản chấn làm Thanh Ngọc và Tiểu Long bị chấn bay ra một đoạn xa, mồm phun ra máu tươi, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy chạy thục mạng.

Lúc này Tiểu Bàn thấy vậy, gào lên, bắt đầu sử dụng Thần thông, nó hóa vô số nước biển xung quanh thành thủy tiễn, nhanh chóng bắn về phía con Giao Long này.

Đại chiến diễn ra hết sức căng thẳng.

Chạy sâu vào hòn đảo, Thanh Ngọc theo lời Tiểu Long lập tức độn địa xuống đất.

Vừa mới đặt chân xuống, thì hắn đã hãi hùng không thôi.

Ở phía trước mặt Thanh Ngọc là một huyệt động, nơi đó có một con mắt lớn màu đen đang mở to. Con mắt này quan sát hắn, rồi bỗng dưng bắn ra một đạo tia chớp đen kịt, trúng thẳng vào ngực Thanh Ngọc, làm huyết nhục tiêu biến ngay tức khắc, xung quanh thân thể hắn chỉ còn lại mỗi xương cốt và trái tim được phù văn bảo vệ.

Thanh Ngọc đau đớn vô cùng, xung quanh lồng ngực bây giờ đã không còn nội tạng, thậm chí con Cửu Thải Quang Long kia cũng lộ ra ngoài.

Trước/306Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Hồn