Saved Font

Trước/306Sau

Ma Đế Quân

Chương 139: Cung Hà Trang

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thanh Ngọc giật mình, nhìn qua nàng một chút, gật đầu, sau đó lại nhìn về phía xa. Cung Hà Trang lúc này vô cùng kinh ngạc, chưa có nam nhân nào mà lại chỉ nhìn lướt qua nàng rồi thôi, không bị mê đắm chút nào. Trong lòng lại càng hiếu kỳ hơn về vị Nguyễn gia tiểu thái tử này.

Mặc dù Cung Hà Trang được Cung gia gia chủ, cũng chính là phụ thân nàng giao cho nhiệm vụ tới đây quyến rũ hắn, nhưng trong thâm tâm nàng cũng có cái kiêu ngạo của nữ nhân, một thiên chi kiêu tử như nàng làm sao có thể hạ mình mà đi lấy lòng kẻ khác?

Dù gì cũng chỉ là tranh quyền đoạt lợi mà thôi, còn Cung Hà Trang lại muốn tự mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình, không muốn bị đem ra làm một con cờ cho người khác lợi dụng.

Khi Cung Hà Trang đọc xong Bách Hoa Bảng, thì lại càng không có thiện cảm với Thanh Ngọc hơn, hắn có quá nhiều nữ nhân, hơn nữa lại còn toàn là bậc quốc sắc thiên hương. Có nàng thêm cũng không nhiều, mà thiếu nàng đi cũng không ít.

Mang trong mình tâm tư rối bời mà tiếp nhận giao phó của phụ thân, cuối cùng Cung Hà Trang cũng muốn đi tìm xem tên nam nhân này hình dạng ra sao?

Vừa đánh giá qua thì Cung Hà Trang cũng thấy rằng không tệ, phong thần tuấn lãng, mạo diện như ngọc, thân hình thì không còn gì để chê. Nhất là đôi mắt màu xanh dương thâm thúy như tinh hà kia, càng làm Cung Hà Trang giật mình hoảng hốt.

Bảo làm sao hắn lại có nhiều nữ nhân tuyệt sắc như vậy, hóa ra là vì dung mạo này. Nhưng mà không biết hắn có chân tài thực học hay không?

Chỉnh lý tâm trạng đang rối loạn trong lòng, Cung Hà Trang vẫn đang nhìn thấy Thanh Ngọc ngắm nhìn về phía xa xa ngoài cửa sổ. Chẳng lẽ nàng không đẹp bằng phong cảnh ở bên ngoài ư?

Nhưng dù sao cũng không dám thất lễ, nàng gọi nhỏ Nguyễn Anh đang lau bàn ở bên cạnh:

- Vị tiểu ca này, xin được làm phiền một chút, ta muốn gọi món.

Nguyễn Anh cũng cười hì hì nhỏ nhẹ trả lời:

- Vị tiểu thư này, vị công tử đây lần nào đến cũng chỉ ăn vài món, đã được trù phòng chuẩn bị rồi, một lát nữa sẽ đem lên ngay, xin chờ một chút.

Cung Hà Trang biết đằng sau Trọng Khải Lâu là một nhân vật vô cùng khủng bố, vì nàng cũng được dặn dò ở bên trong phải vô cùng cẩn thận. Nghe nói thậm ở đây có cả hai vị Nguyễn gia công tử làm hầu bàn đấy. Nhẹ nhàng cám ơn Nguyễn Anh, rồi Cung Hà Trang mới thì thầm nói một câu:

- Vạn trượng hồng trần, lướt qua một lần thì sẽ quyến luyến không thôi, có âu cũng chỉ là phù du lục bình…

Thanh Ngọc đang ngắm nhìn phố thị dưới kia mà trong lòng như có một tia chớp đánh ngang qua. Lúc này hắn mới suy diễn được hoàn toàn tia cảm ngộ trong đầu, bất giác, trong lòng thư thái vô cùng.

Mấy hôm nay Thanh Ngọc vẫn luôn suy tư việc mình đang làm có phải là đúng đắn hay không. Người ta nói tu hành phải thanh tâm quả dục, mà hiện nay hắn cứ lăm lăm đi tìm kiếm quyền lực, lật đổ, giết chóc, như vậy có phải là đúng hay lại là sai?

Đến khi nghe được nãi nãi của Tâm Như nói: “Đế Quân chi lộ, trải đầy xương trắng và máu tanh, Ma Đạo là Ma Đạo, Sát Đạo là Sát Đạo.” Thanh Ngọc mới hiểu ra bây giờ hắn đã bước vào bất hối chi cảnh. Giết chóc và máu tanh là không thể thiếu được. Nãi nãi Tâm Như sợ rằng hắn lâm vào sát lục đã quen mà lại lầm đường lạc lối, rời xa mục đích ban sơ, đạo tâm có vết nứt.

Nhưng mà, Thanh Ngọc lại tự hỏi bản thân mình có tham lam quyền lực không? Có bị sát tâm ăn mòn không? Có quyến luyến phàm gian không?

Thì tất cả những vấn đề vừa rồi đã được trả lời trong câu nói “Có âu cũng chỉ là phù du lục bình…” của Cung Hà Trang.

Đúng vậy, Thanh Ngọc giúp đỡ Nguyễn gia nhưng không hề tham luyến quyền lực, hắn chỉ muốn nắm lấy sức mạnh của tinh cầu này trong tay để đối kháng Tiên tộc, nếu không, bản thân đã chẳng để Nguyễn Anh đi học cách làm đế vương. Từ trước tới nay, Thanh Ngọc vẫn luôn luôn khẳng định rằng hắn chỉ giết người đáng chết mà thôi, còn không chưa bao giờ tổn thương kẻ vô tội. Hồng trần vô tình, tới rồi lại qua, bao nhiêu năm tháng đi nữa rồi cũng chỉ còn lại là một bộ xương khô mà thôi, Thanh Ngọc chưa bao giờ dấn sâu vào cả.

Thanh Ngọc hiểu thông, tâm tư linh mẫn, đạo tâm kiên cố, sảng khoái vô cùng.

Hắn đánh giá cô nương phía đối diện một chút, có hảo cảm với nàng nhiều hơn. Thanh Ngọc là người được tiếp xúc qua với Đại Đạo từ sớm, tầm nhìn không hạn hẹp như mấy lão bất tử kia, nên được một nữ tử nhắc nhở khai sáng là cũng vô cùng cảm kích.

Hắn nói:

- Đa tạ vị tiểu thư này đã nhắc nhở, tại hạ cảm kích vô cùng, tại đây xin được hướng nàng cảm tạ.

Cung Hà Trang sửng sốt một chút, nàng chỉ cảm thán một chút thôi mà, làm sao đến mức ấy? Nhưng Cung Hà Trang vẫn nói:

- Công tử khách khí, tiểu nữ cũng chỉ là buột miệng nói ra mà thôi, nếu người được lợi ích gì thì xem đó là cơ duyên của người rồi.

Thanh Ngọc mỉm cười hiền hòa, rồi nói:

- Để tại hạ đoán một chút, có phải tiểu thư tới nơi này để dò xét tại hạ một chút hay không, chắc là bị trưởng bối trong nhà ép buộc, xem chừng vị tiểu thư đây rất không hài lòng.

Cung Hà Trang kinh ngạc trong lòng, nhưng cũng không phủ định, mà nói:

- Công tử hào hoa phong nhã, tâm tư nhanh nhạy, thực lực lại kinh người, dĩ nhiên tiểu nữ cũng muốn đến xem xét một phen, mong người đừng để bụng.

Lúc này, Nguyễn Anh đã bưng một khay có ba đĩa thức ăn và một bình rượu tới, để xuống bàn, còn lén nháy mắt với Thanh Ngọc, nhưng Thanh Ngọc không để ý tới hắn mà lại nói:

- Để bụng thì dĩ nhiên là không rồi. Không phải ai cũng có diễm phúc được ngồi với Cung tiểu thư.

Cung Hà Trang nghe xong giật mình, nhưng vẫn hài hòa nói:

- Công tử đúng là tuệ nhãn như đuốc, tiểu nữ cam bái hạ phong. Lệnh cha khó cãi, muốn tiểu nữ ở bên hầu hạ công tử, không biết ý người ra sao?

Cung Hà Trang nói xong mà không hề chớp mắt tới một cái, giọng điệu thì vẫn luôn bình thản, không có chút nào gấp gáp, chỉ như tâm sự giữa hai người bằng hữu, không hề có chút bức bách hay mong chờ nào. Thanh Ngọc nhìn đôi mắt sâu xa thâm thúy kia, nhẹ nhàng cười:

- Chỉ cần Cung tiểu thư dám tới, Nguyễn Ngọc tự khắc dám thu.

Cung Hà Trang nghe xong mới biết mình lọt hố, đôi mắt to tròn có hơi mang theo nét tức giận nhàn nhạt, làm nàng dù đeo mạng che vẫn lộ ra nét yêu kiều xinh đẹp. Cung Hà Trang giữ vẻ đoan trang nói:

- Công tử không sợ ta phá nát cả hậu cung của người ra hay sao?

Thanh Ngọc rót cho Cung Hà Trang một chén, lại rót cho mình một chén, cười nói:

- Nếu phá được xem như nàng có bản lĩnh. Nhưng mà ta nói trước, hậu cung của ta không dễ vào, phải làm từ một tiểu thị nữ đi lên.

Cung Hà Trang nghe tới đây thì vô cùng tức giận, nàng là danh môn khuê tú, tinh thông cầm kỳ thi họa, lại còn là thiên tài tu luyện, làm sao đến nước phải đi làm thị nữ cho người ta?

Cung Hà Trang mạnh mẽ nói:

- Vậy xem ra tiểu nữ không có phúc phận đó rồi, tiểu nữ xin được cáo từ, công tử ở lại từ từ dùng kẻo nghẹn.

Ý tứ của Cung Hà Trang rất rõ ràng, ngươi há mồm to quá rồi đấy, muốn nuốt ta cả xương?

Hừ, không có chuyện đó đâu!

Nói xong, lập tức nàng vùng vằng bỏ đi, khiến Thanh Ngọc và Nguyễn Anh Nguyễn Trường cười to. Nguyễn Anh nói:

- Ca, mỹ nhân như vậy sao ca không thu a! Ca chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!

- Đến đến đến! Uống với ca mấy chén, kệ nàng!

Thanh Ngọc về tới Đế Quân Uyển, rồi nhờ các lão thụ đào ra một mảnh linh điền rộng lớn, một bờ ao nước ngọt và một hồ nước biển dẫn thông từ Nội Hải vào.

Tất cả chúng nữ lúc cũng đã dừng bế quan, tới phụ giúp hắn. Các nàng bây giờ đã tiến tới Đạo Nguyên Kinh tầng hai, do nhận được cảm ngộ của Thanh Ngọc, đan điền cũng tự động vận chuyển, không hề phải ngồi một chỗ mà thổ nạp, bây giờ chỉ chăm lo cảm ngộ pháp tắc và tu dưỡng lục nghệ mà thôi.

Thanh Ngọc đưa hết số linh dược dưới Đế cấp trong Sơn Hà Quan Tưởng Đồ ra, kể cả thủy dược và hải dược. Chúng nữ cũng hiểu hắn muốn làm gì, hắn muốn trồng một linh điền ngay bên trong Đế Quân Uyển. Các nàng cùng mấy tiểu thị nữ lúi húi gieo trồng, loại nào ra loại đó, phẩm cấp nào ra phẩm cấp đó.

Chỉ một lúc sau, một vườn, một ao nước ngọt và một hồ nước biển đã đầy ắp linh dược ở xung quanh, tươi tốt vô cùng.

Thanh Ngọc trực tiếp bỏ ra hai trăm năm mươi triệu điểm Uy danh, mua hết toàn bộ số hạt giống Đế cấp bán trong Uy danh thương hành, rồi gieo xuống linh điền.

Lý Mỵ Nương phân loại hạt giống cũng phải rùng mình một phen, không ngờ lại có nhiều Đế cấp như vậy. Nhưng mà phu quân của các nàng không phải người phàm, dĩ nhiên đồ của hắn không tầm thường rồi.

Thanh Ngọc mua thêm một cái Hỏa Phượng Đỉnh hai trăm triệu điểm Uy danh có khả năng tăng hai thành phẩm chất đan dược, rồi đưa nó cho Lý Mỵ Nương:

- Mỵ Nương, cái đỉnh này rất tốt, nàng cầm đi. Từ nay chăm sóc linh điền giúp phu quân, có được hay không?

Lý Mỵ Nương nhận lấy đan đỉnh mà yêu thích không rời tay. Thực sự nó rất đẹp, đỉnh hai tai ba chân màu đỏ, hai bên lại có hình hỏa phượng đang vờn quanh, vô cùng tinh mỹ. Nàng chạy tới hôn hắn một ngụm thật sâu sau đó mới chịu buông tha, trở về luyện hóa cái đỉnh này.

Đến đây, Thanh Ngọc chỉ còn lại hơn năm mươi triệu Uy danh, hắn cũng không định mua sắm gì nữa. Về đến Ngọc Viện, Thanh Ngọc đang định chuẩn bị đồ đạc tới thăm dò Ty Tràm sâm lâm trước thì đã thấy Ly Ly và Tâm Như đang ôm nhau lăn lộn trên giường, y phục xộc xệch, xuân quang lộ hết cả ra ngoài.

Ly Ly lúc này đang đè Tâm Như xuống mà điên cuồng dùng cái lưỡi tinh nghịch hành hạ cái khe hẹp tinh mỹ kia. Thi thoảng, Ly Ly còn mút thật chặt, thậm chí còn cắn xuống nữa, làm Tâm Như phải kêu rên:

- Tỷ, đừng, đừng…

Thanh Ngọc nhìn thôi mà lửa nóng khắp người. Từ lúc lão thái thái dạy phù văn tới giờ buổi tối toàn vây chúng nữ lại ở cùng người, không cho hắn có cơ hội xơ múi được gì. Nửa năm gần đây lại chuyên chú vào tu luyện, cũng không có thời gian âu yếm các nàng.

Trước/306Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Xuyên Qua Tinh Tế: Thê Vinh Phu Quý