Saved Font

Trước/306Sau

Ma Đế Quân

Chương 142: Lối Vào Bí Cảnh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mỗi đại gia tộc ở Trung Đô đều có một tu sĩ Hóa Chân kỳ, trong đó lão gia tử Nguyễn Nhạc tu vi cao nhất, Hóa Chân đỉnh phong. Còn những gia tộc khác thì chỉ có Hóa Chân sơ kỳ và trung kỳ mà thôi. Nếu bây giờ trong chiến cuộc lại bỗng dưng có thêm một yêu thú Hóa Chân, thì Tề gia sẽ đứng ở vị thế bất bại.

Chỉ cần con yêu thú Hóa Chân đỉnh phong kia cuốn lấy lão gia tử, thì toàn quân Nguyễn gia chắc chắn sẽ bị diệt vong sạch sẽ.

Sau bốn ngày, Thanh Ngọc nhanh chóng tìm được vài luồng khí tức khác, rồi lại di chuyển về một hướng bên dưới lòng đất.

Khi vừa tới nơi, đã có thanh âm vang lên:

- Tuế Ninh Tiên Tử, lần này Nguyệt Thần Điện tới giúp sức cho Hán gia, thật là vinh hạnh cho Hán mỗ!

- Hán gia chủ quá lời rồi, Nguyệt Thần Điện ẩn thế không ra, lần này phá lệ xuất sơn, xin Hán gia chủ sau khi đã nắm được đại thế, thì hứa hẹn với chúng ta không được quên!

- Tiên Tử quá lời, những gì Hán gia đã hứa nhất định sẽ không thất hẹn. Đến lúc đó sẽ trói tay trói chân dâng tiểu tử kia lên cho Tiên Tử định đoạt!

Thanh Ngọc giám định tu vi người tên là Tuế Ninh Tiên Tử này, vậy mà lại là Hóa Chân hậu kỳ! Nguyệt Thần Điện là nơi nào? Họ muốn bắt ai?

Còn tên tự xưng là Hán mỗ kia chắc là lão tổ tông Hán Lương của Hán gia rồi, tu vi Hóa Chân sơ kỳ. Thanh Ngọc âm thầm suy tính, xem ra lần bí cảnh này mở ra sẽ vô cùng náo nhiệt. Ai ai cũng có đường đi nước bước của riêng mình cả đấy.

Lúc này, âm thanh trên kia lại tiếp tục:

- Nguyễn Ngọc kia chắc chắn phải lấy được đến tay, hơn nữa không được làm thương tổn gì đến hắn. Nếu không…

- Tiên Tử yên tâm, toàn thân đầy đủ, không thiếu miếng thịt nào!

Thanh Ngọc nghe xong mà cũng hốt hoảng. Mình đâu có chọc gì đến cái Nguyệt Thần Điện này đâu? Bắt mình làm gì?

Hồi lâu không thấy có thêm động tĩnh, Thanh Ngọc tiếp tục quẩn quanh dưới lòng đất. Đến nửa ngày sau thì hắn lại phát hiện vài luồng khí tức. Xem ra đây là Tề gia rồi, vì hắn giám định được một con yêu thú Hóa Chân đỉnh phong. Bản thể tên này là Bạch Viêm Hổ, vô cùng hung mãnh, tuy không phải thần thú nhưng mà lại là có tuyệt chiêu công sát vô cùng cường đại.

Thanh Ngọc chui sâu xuống lòng đất thêm một khoảng, vì khứu giác của yêu thú rất nhạy bén, không thể để có sai lầm gì được. Khi đi tới gần bọn chúng, Thanh Ngọc nghe thấy có âm thanh:

- Lần này ta từ Bạch Hổ Vực tới đây chỉ để lấy đồ rồi về, nay đồ đã không thấy tăm tích, các ngươi còn giữ ta ở lại đây làm gì?

- Ấy, Hổ Đế đừng nóng, Tịnh Linh Tâm Quả hiếm có khó tìm, nhưng ta nghe nói trong người tên Nguyễn Nhạc kia có tận mấy quả liền. Đến khi bí cảnh kết thúc, ngài chỉ cần giết hắn, thì sẽ đại công cáo thành rồi. Hổ Đế yên tâm, Tề gia ta sẽ hết sức phụ giúp ngài.

- Vậy sao? Có chắc không?

- Hoàn toàn chắc chắn!

Thanh Ngọc nghe xong cũng có phán đoán, xem ra con hổ ngu ngốc này bị người ta dẫn dụ tới đây làm tay sai rồi. Hắn nghĩ mình có thể bắt đầu ra tay từ con hổ này.

Sau đó đi mấy ngày mà không hề thấy đội ngũ Trần gia, Thanh Ngọc mới bắt đầu đi tìm một động phủ trú chân, suy tính đối sách vẹn toàn.

Hôm nay là một ngày bầu trời âm u tăm tối, mây đen che kín khắp bầu trời, không có chút ánh sáng nào ở xung quanh khu vực Ty Tràm sâm lâm.

Thi thoảng từ trên cao có những tiếng quạ yêu kêu làm cho bầu không khí càng trở nên quỷ dị hơn.

Lúc này, bí cảnh bên trong Ty Tràm sâm lâm sắp được mở ra. Đứng xung quanh một bệ đá cổ, có vẻ như là lối vào bí cảnh, đã tụ tập tất cả các thiên kiêu và cao tầng của sáu đại gia tộc Trung Đô.

Sau lưng Nguyễn Nhạc lão gia tử lúc này có Nguyễn Nhật trưởng lão, Trương Bá trưởng lão, cùng Thanh Ngọc, Mộng Nguyệt, Tử Nhược,Cung Hà Trang và hơn hai mươi đệ tử khác.

Khi biết Thanh Ngọc phải tham gia bí cảnh trong đó chỉ có thể sử dụng tu vi luyện Thần, lập tức Mộng Nguyệt và Tử Nhược đã đòi lão gia tử cho đi theo.

Mộng Nguyệt có tu vi Hoàng Cung nhị tinh, vì bản thể nàng là Thiên Hồ, có thiên phú luyện Thần vô cùng cường đại. Còn Tử Nhược thì không phải bàn rồi, nàng còn là Hoàng Cung tam tinh, nhưng sức tấn công của Tử Nhược không cao, bù lại khả năng dự đoán và hỗ trợ thì cực kỳ tốt.

Nữ tử Cung Hà Trang kia không biết làm sao mà cũng tham dự bí cảnh lần này, Thanh Ngọc nhìn thấy nàng có tu vi Vũ Cung nhất tinh, xem ra được Cung gia tài bồi rất tốt.

Thanh Ngọc đưa mắt ra nhìn xung quanh, thì toàn bộ các đại gia tộc đã đưa người tới đầy đủ rồi.

Ở phía Tần gia, lúc này là một lão đầu tử tên Tần Hoằng, tu vi Hóa Chân trung kỳ, mặc một thân hoàng y vô cùng cao quý, miệng thì đang cười tươi như nở hoa, có vẻ như chưa biết chỗ dựa Quỷ Ảnh tộc của mình đã tan thành mây khói.

Đứng đằng sau lão là ba mươi nam nữ đệ tử, đều có tu vi Hóa Thần kỳ, xem ra Tần gia cũng rất chắc chắn, không hề tung ra những thiên kiêu mạnh nhất của mình, mà chỉ đưa ra đội hình dự bị mà thôi.

Không biết làm sao mà Tần gia có vẻ vô cùng tự tin, chỉ để một mình lão gia tử Tần Hoằng dẫn đội, còn lại toàn bộ các đại gia tộc khác đều có ba bốn người.

Về phía Triệu gia thì không ngoài dự đoán, chính là do lão gia tử Triệu Phóng, tu vi Hóa Chân trung kỳ đi đầu. Đằng sau, còn có Trận Tôn Triệu Hoài Kim, hai tên tu sĩ Đại Thừa cùng với hai mươi lăm đệ tử Hóa Thần kỳ.

Bên khu vực Tề gia, lão già Tề Khâm Vi Hóa Chân trung kỳ lúc này đang âm thầm nói to nói nhỏ gì đó với hai tên tráng hán Đại Thừa kỳ đằng sau.

Thanh Ngọc tỏa thần thức ra một chút thì mới thấy từ xa Bạch Viêm Hổ đang ẩn nấp ở gần đó chờ sẵn, làm hắn cười lạnh không thôi.

Còn về phía Hán gia, tự thân lão tổ tông Hán Lương Hóa Chân sơ kỳ dẫn đội đang đứng im nhắm mắt dưỡng thần. Đằng sau lão còn có hai tu sĩ Đại Thừa, bên cạnh còn có một nữ tử vận hắc y đeo mạng che mặt, xem ra đây chính là Tuế Ninh Tiên Tử muốn bắt giữ Thanh Ngọc.

Nàng này có nhan sắc vô cùng tốt, thân hình điệu đà, đường cong tinh mỹ, đặc biệt là lại không biết dùng cách nào ẩn nấp tu vi, không ai nhìn ra được cả.

Tuế Ninh Tiên Tử thấy Thanh Ngọc nhìn mình thì cũng híp mắt đáp lại, có vẻ nội tâm vô cùng vui mừng. Hệ thống cho hắn biết nàng này cũng không hề có ác ý với hắn.

Không có ác ý thì bắt mình làm gì nhỉ?

Thanh Ngọc cũng chỉ mỉm cười đáp trả, rồi trông sang phía khác.

Về phía Trần gia, cũng chỉ có một mình lão tổ tông Trần Tầm tu vi Hóa Chân sơ kỳ và hai tu sĩ Đại Thừa, dẫn theo mười bốn đệ tử tới đây mà thôi.

Các đại gia tộc đều mang đệ tử khác họ đi thăm dò bí cảnh, chỉ riêng có một mình Nguyễn Ngọc là đích tử dòng chính. Ai cũng nhìn chằm chằm cố gắng soi xét xem vị Nguyễn gia tiểu thái tử này có gì hơn người, mà lại được truyền ngôn ca tụng ghê gớm như vậy.

Thanh Ngọc bắt được một vài ánh mắt mang theo sát ý của đám đệ tử của Tần gia và Tề gia, xem ra bọn này đối với hắn là không chết không thôi rồi. Thanh Ngọc cười lạnh, cũng không hề có ý tứ gì, đem theo nụ cười khinh bỉ khiêu khích mà nhìn lại bọn chúng.

Tất cả đám đệ tử các đại gia tộc vừa đến đã chăm chăm mà nhìn vào ba nữ nhân ở sau lưng Thanh Ngọc rồi, hắn không hề ưa thích bọn này tý nào.

Nhất là đám đệ tử Triệu gia kia, tên nào tên nấy như kiểu chỉ hận không đè các nàng ra được vậy, khiến Thanh Ngọc phản cảm vô cùng.

Ầm…Ầm…

Bỗng dưng từ bệ đá cổ kia phát ra hào quang lộng lẫy, rồi bảy điểm tinh tú trên đó sáng lên, tạo thành một lối vào bí cảnh.

Lão gia tử truyền âm cho Thanh Ngọc: “Hết sức cẩn thận, ở bên ngoài tất cả đã được sắp đặt theo kế hoạch, không cần lo lắng.”.

Thanh Ngọc cũng lặng lẽ gật đầu, rồi nắm tay Tử Nhược và Mộng Nguyệt, tiến vào trong bí cảnh trước tiên. Hắn đã có nhiều kinh nghiệm khi tiến vào bí cảnh, nếu không nắm tay có khi sẽ bị truyền tống tới những khu vực khác nhau, trừ khi pháp tắc của bí cảnh đã được thiết lập sẵn thì đành chịu.

Cung Hà Trang mặc dù không muốn, nhưng cũng phải nắm lấy tay Tử Nhược, đi theo sau.

Tử Nhược mỉm cười, không nói gì cả, cũng không rụt tay lại.

Sau khi hoa mắt một chút, thì cả bốn người phát hiện ra đây là một mảnh tinh không vô tận. Cả bốn đang đứng trên một tòa phi đảo to lớn, không nhìn thấy điểm cuối ở đâu.

Trên bầu trời xa xa thấp thoáng vài điểm sáng, không có trăng, không có mây, nhưng quỷ dị là mặt đất lại sáng rõ vô cùng.

Không gian tối đen vô biên vô tận, không biết ở trong đây tồn tại những nguy hiểm gì.

Thanh Ngọc cảm thấy tu vi chân khí đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại lực lượng thân thể và thần thức mà thôi. Kể cả kết nối với Sơn Hà Quan Tưởng Đồ cũng bị đánh mất, nhưng Cửu Đỉnh Tháp thì lại còn.

Chắc là do Cửu Đỉnh Tháp đã gắn liền với tòa Ma cung, nên Thanh Ngọc có thể kết nối được. Như vậy ở trong đây hắn sẽ không lo sợ có nguy cơ bị đoạt xá.

Nơi này không sử dụng được chân khí, vậy chắc chắn những tồn tại trong đây đều có lực lượng thân thể và thần hồn vô cùng mạnh mẽ.

Thanh Ngọc tỏa thần thức ra xung quanh, muốn tìm kiếm phương hướng chính xác. Lúc này, bất ngờ tinh cầu chi tâm trong tim hắn truyền ra cảm ứng, Thanh Ngọc lập tức xác định được nơi mình muốn tìm. Ở đây thì không có chân khí, tất cả chỉ có thể đi bộ mà thôi.

Thanh Ngọc nói:

- Tất cả theo sát đằng sau ta, không được đi quá xa, nếu bất ngờ bị đoạt xá thì phải hô lên, có biết không?

Tam nữ đều nhẹ nhàng gật đầu, bốn người di chuyển từ từ theo phương hướng mà tinh cầu chi tâm đã chỉ định.

Trước/306Sau

Theo Dõi Bình Luận