Saved Font

Trước/306Sau

Ma Đế Quân

Chương 147: Trần Tầm Mưu Mô

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tần Hoằng lúc này mặt đen như đít nồi, không biết làm sao mấy vị Tiên nhân còn chưa tới nơi nữa. Ai cũng mang trong mình tính toán riêng, chỉ có Tuế Ninh Tiên Tử vẫn đứng im tại chỗ, híp mắt thành hình bán nguyệt mà nhìn về phía Thanh Ngọc.

Thanh Ngọc vẫy vẫy tay, thì tự nhiên Tuế Ninh Tiên Tử lại bước chậm rãi về phía hắn, có vẻ như không hề sợ hãi sát trận xung quanh lắm.

Mọi người sững sờ, không biết có chuyện gì xảy ra cả. Hán Lương lão tổ thì mặt như ăn phải con ruồi vậy, vô cùng khó coi, không biết phải làm như nào cho tốt cả. Đến đây làm sao lão còn chưa hiểu chuyện gì, chắc chắn là thằng nhãi này thông đồng với ả từ trước rồi.

Tuế Ninh Tiên Tử đi đến trước mặt Thanh Ngọc, rồi hỏi:

- Sao? Định mặc cả à?

Thanh Ngọc mỉm cười, nói:

- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!

Mọi người đều không hiểu gì cả, thì Tuế Ninh Tiên Tử đã tỏa ra khí tức Hóa Chân hậu kỳ cường đại, lập tức tiến về phía sau lưng Thanh Ngọc, đứng khoanh tay tại chỗ.

Thế cục chuyển biến quá nhanh, trong đầu mấy lão bất tử kia đang tức tốc suy tính, xem đường nào mới một lưới hốt gọn được mẻ cá lớn này. Ở đây có vẻ xem như Tần Hoằng và Hán Lương đã là kẻ thua cuộc, vì tính toán đằng sau của hai lão đã mất đi tác dụng.

Lúc này, Thanh Ngọc mới bất ngờ đứng ra nói:

- Trần Tầm đại lão gia, có chiêu bài hiểm thì tung ra đi cho mọi người được chiêm ngưỡng, sao cứ tỏ vẻ rụt rè như vậy?

Tất cả mấy lão tổ tông các đại gia tộc ở đây đều mang con mắt bất ngờ nhìn về phía Trần Tầm. Không đúng, con hàng này mấy chục năm này vẫn rụt rè nhút nhát, không phải đến cuối cùng lại hót một tiếng làm kinh người chứ?

Lúc này, trên mặt Trần Tầm làm gì còn vẻ sợ sệt hãi hùng nữa, mà cười phá lên tiến ra hùng dũng nói:

- Quả là anh hùng xuất thiếu niên, lão phu sống đến từng ấy năm rồi mà chưa thấy ai thông minh như ngươi vậy. Hôm nay lão phu quyết định nếu ngươi cùng Nguyễn gia đầu phục lão phu, ắt sẽ muôn đời được hưởng vinh hoa phú quý!

Tức thì, từ dưới lòng đất dưới chân Trần Tầm trồi lên hai con Âm Luyện Đằng Xà, cùng với một cây Sâm Đằng Thụ Yêu, đều có tu vi Hóa Chân hậu kỳ tỏa ra khí thế và uy áp to lớn, rất khủng khiếp.

Âm Luyện Đằng Xà là đại yêu Mộc hệ vô cùng cường đại. Thân hình chúng khi trưởng thành có thể dài đến hơn trăm trượng, sở hữu thiên phú phun ra sương độc, nếu trúng phải mà không có đan dược đặc hiệu thì khó mà cứu chữa, cái chết là nắm chắc trong tay. Hơn nữa, cách nuôi dưỡng Âm Luyện Đằng Xà vô cùng độc ác, nó phải ăn tinh huyết và thần hồn của người sống thì mới có thể trưởng thành, chứ không bao giờ thèm ăn thịt yêu thú hay người chết cả.

Còn Sâm Đằng Thụ Yêu thì lại là một loại tà vật chân chính, cao hơn hai mươi trượng, toàn thân tỏa ra vô số gai nhọn, chính giữa thân cây còn có một khuôn mặt ác ôn vô cùng. Thụ Yêu này có thể dùng dây gai lôi luôn toàn bộ nhân khẩu trong một thành thị cỡ lớn vào trong bụng mà cắn nuốt là chuyện bình thường. Lớp vỏ cây của Sâm Đằng Thụ Yêu vô cùng cứng rắn, khó có binh khí nào mà công phá nổi. Tuy nhiên, nó cũng chỉ thuộc phạm vi sinh vật Hằng Thiên tinh mà thôi, chứ không khủng bố như Tán Linh Thụ Yêu Thanh Ngọc đã từng gặp được.

Tất cả các lão tổ tông đại gia tộc ở đây đều giật mình sợ hãi, không nói lên lời. Xem ra tính đi tính lại vẫn là tính cua trong lỗ, không ngờ trong hồ lô của lão già Trần Tầm bán mấy thứ thuốc kinh dị này. Cục diện đang có lợi cho hai ông cháu Nguyễn gia, lập tức lại ngả về phía Trần gia ngay lập tức.

Tính toán kỹ càng không biết bao nhiêu lâu nay, cuối cùng lại để một tên Trình Giảo Kim nhảy ra giữa đường, giả heo ăn thịt hổ, làm mấy lão già vô cùng khó chịu.

Trần Tâm nói:

- Tiểu tử, ngươi nói cho lão phu được hay, làm sao ngươi biết được chuyện này?

Thanh Ngọc cười ha ha nói:

- Đừng tưởng việc ngươi và lão súc sinh Tần Hoằng kia bán mình cho bọn Quỷ Ảnh tộc giả mạo Tiên nhân mà ta không biết! Ngươi nghĩ ngươi che giấu được mãi sao? Hừ, bán mình cho bọn ác ôn muốn nô lệ Hằng Thiên tinh, lão già ngươi cũng đủ đạo đức a!

Tất cả các lão tổ tông ở đây vô cùng kinh ngạc. Tề Khâm Vi, Triệu Phóng và Hán Lương lập tức trao đổi ánh mắt rồi nhanh chóng đứng vào một chỗ, có ý cùng nhau liên thủ, tránh qua kiếp nạn này. Xem ra tình hình còn nguy hiểm hơn nhiều so với bọn họ tưởng tượng a!

Tần Hoằng nghe xong, ngơ ngác một chút, nhưng đầu óc xoay chuyển, lắc mình một cái đã đến bên cạnh Trần Tầm, nói:

- Trần huynh! Người một nhà!

Trần Tầm nhìn lão già này vẻ mặt khinh miệt, nhưng cũng không thèm nói thêm câu gì. Dù sao có thêm một cường giả Hóa Chân kỳ cũng là điều tốt. Trong đầu lão thì lại ân cần hỏi thăm mấy đời tổ tông Tần Hoằng, đúng là thứ súc sinh ngu dốt, thành sự không có, bại sự có thừa.

Thế cục bỗng dưng náo loạn một hồi, vô cùng quỷ dị. Lúc này ở đây đã chia làm ba phe: Trần gia cùng Tần gia, Tề Triệu Hán ba nhà liên thủ, còn Nguyễn gia lại chỉ có một mình.

Tính quân số ở đây, Trần Tần hai nhà có năm Hóa Chân kỳ, hai Đại Thừa kỳ.

Tề Triệu Hán ba nhà có bốn Hóa Chân kỳ, sáu Đại Thừa kỳ.

Còn Nguyễn gia, chỉ có hai Hóa Chân kỳ, hai Đại Thừa kỳ mà thôi.

Xem ra trong Ty Tràm sâm lâm này, Nguyễn gia chắc chắn là quả hồng mềm rồi.

Lão già Trần Tầm bỗng nhiên cười lạnh nói:

- Tề huynh, Triệu huynh, Hán huynh, năm nhà chúng ta hôm nay liên thủ, đánh chết cái Nguyễn gia chết tiệt này trước, thiên hạ chúng ta phân chia sau, ý ba huynh thế nào?

Người ta nói không có tình bạn vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu, quả là không sai chút nào. Lão già Trần Tầm này cũng quá là hiểu nhân tình thế thái đi, nhìn thấy cơ hội là sẽ nắm bắt ngay lập tức, không chừa cho đối phương một đường thoát nào cả.

Tề Khâm Vi tính toán trong đầu, nhanh chóng nói:

- Được! Hôm nay năm nhà chúng ta liên thủ nhổ đi cây đinh này!

Triệu Phóng và Hán Lương khinh bỉ, mẹ nó, chúng ta đã đồng ý liên thủ với ngươi hay sao? Có thể đừng vơ đũa cả nắm như vậy không? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mà chính sự là vẫn phải làm đấy.

Tức thì, Triệu Phóng ra lệnh, Triệu Hoài Kim lập tức kích hoạt sát trận, ý đồ tấn công phủ đầu Nguyễn gia. Trông phía bên kia, sắc mặt hai ông cháu Nguyễn gia đang có vẻ vô cùng căng thẳng, làm mấy lão già ở đây đắc ý vô cùng.

Bao nhiêu năm rồi các ngươi ngồi lên đầu chúng ta, giờ thì đền tội đi!

Nhưng sự lạ xảy ra, tất cả liên hoàn trận kia bỗng dưng nổ tung, sau đó tan thành mây khói, biến mất không hề thấy tăm hơi đâu nữa. Chúng nhân ở đây chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả, còn sắc mặt Triệu Hoài Kim đại biến, gào lên:

- Làm sao có thể…

Thanh Ngọc và lão gia tử lập tức cười phá lên, lão gia tử ôm bụng nói:

- Ha há ha há! Lâu lắm rồi không được xem hí kịch vui như vậy! Há há!…

Đám người Triệu gia lập tức mặt đen như đít nồi, Triệu Phóng quát:

- Làm sao vậy!

Triệu Hoài Kim vội vàng nói:

- Tất cả trận kỳ đều bị người ta động tay động chân rồi!

Triệu Phóng gào lên:

- Phế vật! Ở Trung Đô này có mỗi ngươi là Trận Tôn, còn ai phá được trận kỳ của ngươi?

Trần Tầm sắc mặt âm trầm, xem ra Nguyễn gia hôm nay là có sự chuẩn bị mà đến, âm mưu của Tần Hán Triệu ba nhà đều bị tên tiểu tử Nguyễn Ngọc kia phá vỡ, thất bại hoàn toàn. Lão già này đang bắt đầu có suy tư muốn rút lui, hai ông cháu tên kia quá tà môn, hơn nữa có vẻ như bọn chúng không hề sợ gì mình cả. Trần Tầm tính tình thâm hiểm, thích chơi đùa mưu mô quỷ kế, trong đầu lão không biết đang tính toán gì.

Lúc này, bỗng dưng tên tráng hán Bạch Viêm Hổ, tu vi Hóa Chân đỉnh phong ở sau lưng bỗng dưng đánh ra hai chưởng lực khổng lồ vào Tề Khâm Vi và Triệu Phóng, làm hai lão già này bay ra ngoài phun máu tươi, bị thương nặng nhưng không chết, do Đế bảo hộ giáp được kích phát trong người.

Lập tức, Bạch Viêm Hổ lắc mình tới sau lưng Thanh Ngọc.

Tề Khâm Vi đứng dậy há miệng mắng to:

- Súc sinh! Sao ngươi đánh lén ta!

Bạch Viêm Hổ khinh miệt nói:

- Đồ con lợn! Mẹ nó, dám lừa gạt lão tử đi làm tay sai đánh thuê cho ngươi! Lão tử nhân từ không giết ngươi là tốt lắm rồi!

Tề Khâm Vi vẻ mặt như ăn phải con gián, chưa bắt đầu đánh đã bị đâm sau lưng, còn đánh đấm cái mẹ gì? Lập tức lui về sau, tên tiểu tử Nguyễn gia này quá tà môn, không biết hắn còn giở thêm được trò gì nữa hay không?

Toàn bộ bốn lão già Tần Tề Triệu Hán kinh hãi vô cùng, bao nhiêu toan tính bị dọn dẹp sạch sẽ, không có một chút cơ may nào mà thay đổi được cục diện cả. Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở đây sao?

Lúc này, sắc mặt Trần Tầm càng là tái mét, trong đầu lão đã bắt đầu sợ hãi. Tên tiểu tử Nguyễn gia này sao việc gì cũng biết vậy? Ở đây có năm nhà đối kháng với Nguyễn gia thì hắn đã triệt tiêu hết bốn nhà rồi! Có phải hắn cũng tính trước được cả việc mình có hậu thủ hay không? Nếu như thế thì không ổn rồi, không biết hắn còn có con bài nào chưa lật kinh khủng nào nữa.

Trần Tầm suy nghĩ miên man, mắt đảo liên hồi, trông có vẻ như mặt đã già đi mấy tuổi, cuối cùng lão quyết tâm núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt, lui về trước đã rồi tính toán sau. Cùng lắm thì đem cả Trần gia rời khỏi Trung Vực, đi nơi khác làm bá chủ một phương.

Thanh Ngọc tiến lên, bước về phía Trần Tầm:

- Sao, lão súc sinh? Có đánh hay là không?

Trần Tầm hừ lạnh một tiếng không biết làm sao mà lại lui về một bước, sau đó nói:

- Hừ, tiểu tử, có ngày ta sẽ xé xác ngươi ra làm muôn mảnh!

Trước/306Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Y Độc Song Tuyệt: Minh Vương Thiên Tài Sủng Phi