Saved Font

Trước/306Sau

Ma Đế Quân

Chương 150: Thu Hoạch

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Kiều Vân mau chóng lau lau nước mắt, rồi gật đầu nói:

- Chỉ cần người an táng mẫu thân con, con nguyện ý.

Thanh Ngọc mỉm cười, quay sang thì lão gia tử đã cười khà khà nói:

- Ha ha ha, hôm nay song hỉ lâm môn, Nguyễn Nhạc ta hôm nay có thêm tiểu đồ tôn, khà khà!

Chúng trưởng lão xung quanh cũng tiến lên chúc mừng:

- Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng lão gia tử!

Hai tên tráng hán kia và dân chúng xung quanh nghe thấy hai chữ Nguyễn Nhạc thì sợ hết hồn hết vía. Ở trong Trung Đô này ai là người mạnh nhất?

Còn ai ngoài lão giả vạm vỡ này?

Hai tên tráng hán kia toát mồ hôi lạnh, sau khi được Thanh Ngọc đưa cho hai viên linh thạch cực phẩm thì chạy biến đi mất. Một viên linh thạch hạ phẩm đã tương đương với một vạn lượng bạc trắng rồi, đây là hai viên linh thạch cực phẩm a! Dùng mông cũng phải nghĩ chúng được món hời lớn, còn ở đây lèo nhèo thì đúng là đồ con lợn!

Sau khi bình ổn được sự vụ Trần gia và Dương gia, Thanh Ngọc lập tức an táng mẫu thân của Kiều Vân ở trên một ngọn sơn phong nhìn ra Nội Hải, cúng bái đàng hoàng, không để sơ sót.

Thanh Ngọc tiếc không biết tiểu cô nương sớm hơn vài ngày, đến giờ linh hồn của mẫu thân Kiều Vân đã tiến vào luân hồi, không còn cách nào cứu chữa được cả.

Sau khi bế Kiều Vân về Đế Quân Uyển, chúng nữ thấy nàng cũng là mẫu tính đại phát, ai cũng cưng chiều tiểu cô nương đến chết đi sống lại, nhưng loáng thoáng trong mắt cô bé vẫn còn vương nét ưu sầu nhàn nhạt. Ly Ly tiến tới ôm Kiều Vân vào lòng dỗ:

- Được rồi, ngoan, không buồn!…

Thanh Ngọc đưa Kiều Vân cho chúng nữ, rồi tiến về phía dược điền, thả ra một nắm Dị Nhưỡng Linh Thổ vào đó. Đây là một loại đất mang theo nồng đậm dưỡng chất và linh khí, vô cùng tốt, có thể thúc đẩy thảo dược sinh trưởng nhanh gấp đôi. Hơn nữa khi thu hoạch nếu chỉ hái lá và ngọn, thì sau một thời gian cây thảo dược đó sẽ tiếp tục sinh sôi, không bao giờ chết cả.

Xong xuôi đâu đấy, Thanh Ngọc lại trồng đám Sinh Nhiên Diệp thu được ở trong bí cảnh xuống đất, rồi phủi tay đi ra ngoài.

Thanh Ngọc tiến tới cửa Đế Quân Uyển, vì hắn thấy tên đệ tử tên là Kim An kia đã đang quỳ mọp ở ngoài. Tên này ở trong bí cảnh cũng thể hiện được chút bản lĩnh, nhưng có dùng được hay không thì phải xem xét lâu dài.

Thanh Ngọc vừa tiến ra, thì Kim An đã dập đầu hành lễ:

- Kim An bái kiến thiếu gia!

Thanh Ngọc nói:

- Ta đang cần một người bên cạnh, ngươi có muốn ở lại đây hay không?

Kim An lập tức dập đầu, dâng lên linh hồn bản nguyên:

- Kim An nguyện một lòng trung thành với thiếu gia, không chết không thôi!

Thanh Ngọc nhận lấy linh hồn bản nguyên, rồi nói:

- Đi mời lão gia tử, gia chủ, phu nhân và các vị trưởng lão, cả hai vị tộc thúc và bốn vị thiếu gia tiểu thư buổi tối giờ Thân tới đây ăn tiệc bái sư.

- Vâng, Kim An đi ngay!

Thanh Ngọc trở vào, sau đó về Ngọc Viện, tâm niệm điều động Linh Thánh Cung, kiến tạo nên một cái hồ ở bên cạnh, chôn Linh Hồn Tủy Châu xuống đất, rồi bỏ toàn bộ Linh Hồn Thần Dịch vào đó.

Từ nay, tất cả mọi người trong Đế Quân Uyển đều được lợi ích từ cái hồ này, bởi vì loại khí mà Linh Hồn Thần Dịch thoang thoảng toát ra vô cùng tốt cho việc tu luyện Thần cảnh.

Trong người Thanh Ngọc còn một lượng lớn tinh thần lực và sinh cơ tinh thuần ở trong bí cảnh, chưa luyện hóa hết nhưng mấy ngày nay Nguyễn gia sẽ có rất nhiều việc, nên Thanh Ngọc chưa vội.

Gọi Ly Ly trở vào, Thanh Ngọc mới đưa ra chiếc vòng của tên Quỷ Ảnh tộc kia lưu lại. Hắn hỏi:

- Đây có phải là một thứ để trữ vật không?

Ly Ly nói:

- Đúng rồi, nhưng cần bí pháp mới mở ra được, chúng ta đi ra chỗ nào rộng rãi một chút.

Lúc này, Cung Hà Trang bước vào, quỳ xuống trước mặt Thanh Ngọc hành lễ, sau đó nàng đưa ra một đạo linh hồn bản nguyên:

- Hà Trang nguyện làm thị nữ, xin thiếu gia thu lưu!

Thanh Ngọc chậm rãi mỉm cười, rồi thu lấy linh hồn bản nguyên của Cung Hà Trang, sau đó ánh mắt mang theo thâm ý mà nhìn Ly Ly nói:

- Từ nay Hà Trang sẽ đi theo hầu hạ nàng, chiếu cố nàng ấy cho tốt.

Ly Ly kinh ngạc một chút, nhưng cũng đến đỡ Cung Hà Trang dậy, nói:

- Muội muội tốt, ta là Ly Ly, sau này cứ gọi ta tỷ tỷ là được rồi.

Cung Hà Trang không ngờ là Thanh Ngọc lại để cho mình đi hầu hạ thị thiếp của hắn, nhưng đã lỡ sa chân xuống hố rồi, không bò lên được, nên cũng phải âm thầm chấp nhận. Hơn nữa, nàng thấy nhan sắc của Ly Ly mà cũng sợ hãi không thôi, so với người ta thì nàng thua kém nhiều lắm.

Nhưng mà vị phu nhân này chỉ có Luyện Khí tầng bốn mà thôi, hắn không sợ mình bắt nạt nàng hay sao?

Cung Hà Trang nghĩ đến điều gì đó mà toát mồ hôi lạnh, nàng biết rằng Thanh Ngọc đang thử mình. Chỉ cần Cung Hà Trang gây sự một xíu mà thôi, hậu quả cũng có thể nghĩ.

Người này bình thường thì hiền lành dễ nói, nhưng mà đối với địch nhân thì lãnh khốc vô tình, nàng cũng là tận mắt được chứng kiến qua.

Tốt nhất là an an ổn ổn mà làm đúng chức trách của mình, không nên đùa nghịch tâm tư với hắn làm gì.

Cung Hà Trang lập tức bỏ mạng che ra, để lộ khuôn mặt thật, làm cho Thanh Ngọc và Ly Ly cũng phải tán thán không thôi. Xem ra mỹ nhân đệ lục ở trên Bách Hoa Bảng cũng không phải chuyện đùa.

Mi mục như họa, lan tâm huệ chất, khuôn mặt thon nhỏ, môi hồng vô cùng quyến rũ. Trên gương mặt nàng cũng không hề được tô điểm chút son phấn nào, nhưng lại bộc lộ ra nét đẹp tự nhiên của một tiểu thư lá ngọc cành vàng. Khí chất siêu phàm thoát tục, từ trên người Cung Hà Trang phảng phất một mùi hương nhẹ nhàng mà mê đắm lòng người.

Thanh Ngọc cũng không hề chăm chú nhiều, chỉ lướt qua mà đánh giá trong lòng rồi thôi.

Hắn định đi ra ngoài, kiểm kê tài sản một chút.

Thanh Ngọc dẫn chúng nữ ra trước cửa Đế Quân Uyển, Mỵ Nương thì còn đang bế Kiều Vân theo, tiểu cô nương được tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh chu thì trông hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Làm gì còn cái bộ dáng rách rưới lem nhem nữa?

Đây rõ ràng là một thiên kim nhà quyền quý!

Ly Ly cầm lấy chiếc vòng của tên Quỷ Ảnh tộc kia, niệm chú rồi tung nó lên cao. Tức thì, chiếc vòng nổ tung, vô số thứ bên trong rơi lả tả xuống đất, nghe những tiếng “Uỳnh, uỳnh…”

Thanh Ngọc và chúng nữ nhìn xong mà cũng muốn rớt con mắt ra ngoài.

Bọn Quỷ Ảnh tộc này đúng là giàu có a! Không phí công Thanh Ngọc giết tận tám tên mới được chút lời.

Hơn năm trăm tinh mạch cực phẩm, chẳng cần nghĩ Thanh Ngọc đã phất tay chôn hết vào bên cạnh Vĩnh Hằng Tâm Linh Mạch dưới Đế Quân Uyển.

Hiện giờ ở dưới đất nơi đây chính là một đại bảo tàng, Vĩnh Hằng Tâm Linh Mạch có một viên, một quặng An Tâm Ngọc lớn, tinh mạch cực phẩm có hơn tám trăm cái, tinh mạch thượng phẩm trở xuống thì nhiều không phải bàn.

Sau khi thu tinh mạch xong, Thanh Ngọc đếm được bốn ngàn vạn tinh linh cực phẩm, số này có lẽ đủ dùng để giải phong Hằng Thiên tinh lần thứ hai, hắn lập tức thu vào Đế Tinh giới.

Còn có vô số dược thảo, trong đó có ba loại mà Thanh Ngọc không giám định được. Ba loại này Ly Ly nói đó là Phi Bích Thảo, Lưu Sa Ưng và Thuyết Nhuyễn Tê, đều là dược thảo trên Đế cấp, nên Thanh Ngọc thu vào trong Sơn Hà Quan Tưởng Đồ.

Còn lại số kia lại được trồng vào trong dược viên, không thiếu cây nào.

Dọn dẹp hết đi một hồi, cuối cùng chỉ còn lại năm cây đao màu đen sì, Ly Ly nói Thanh Ngọc không thể dùng được, chỉ có bọn Quỷ Ảnh tộc mới thôi động được.

Không cần suy nghĩ, Thanh Ngọc tống hết vào Đế Quân thương hành, thế mà lại được đến năm triệu điểm tích lũy! Lời lớn a!

Thế là tổng cộng Thanh Ngọc đã có hơn năm triệu bảy trăm ngàn điểm tích lũy rồi, cách mục tiêu Chí Tôn Thánh khí một trăm ba mươi tỷ điểm cũng không còn xa lắm.

Ít mà, có một trăm hai mươi chín tỷ bao nhiêu bao nhiêu đó thôi, cũng không nhiều.

Hắn nghĩ đến đây mà cảm thấy tự khinh bỉ bản thân, ngày xưa kiếm được hai mươi điểm tích lũy là mừng rơi nước mắt rồi, giờ toàn kiếm bằng tiền triệu không!

Tiếp tục là cái nhẫn của lão già Trần Tầm kia, Thanh Ngọc thấy cũng bình thường. Thực ra là bình thường đối với hắn thôi, chứ với tu sĩ khác cũng là một số tiền đè chết vô số người đấy.

Thanh Ngọc không xem nhiều, thảo dược thì đưa cho chúng nữ trồng, linh thạch thì thu lại, còn mấy thứ vũ khí linh tinh thì hắn tống hết vào Đế Quân thương hành. Nhưng để cho Thanh Ngọc bất ngờ là ở đây lại có một phần ba tấm bản đồ của một nơi nào đó, nhưng hắn nhìn mà không thể xác định ra được thông tin gì. Lưu ý tới nó một chút, rồi Thanh Ngọc cũng quẳng vào Đế Tinh giới.

Còn cái túi thú nang này, Thanh Ngọc định đi qua Trọng Khải lâu, đưa cho Trọng Tần lão nhân gia xử lý. Hắn cũng không tha thiết gì hai con rắn Hóa Chân kỳ này cả, vì nuôi dưỡng chúng quá mức là độc ác đi.

Buổi tối, ở trong Đế Quân Uyển vô cùng náo nhiệt.

Trương Phù Hoa đích thân vào bếp, chế biến rất nhiều món ngon, đặc biệt là thịt Giao Long nướng và lẩu bạch tuộc. Thanh Ngọc dạy Phù Hoa cách làm lẩu, khiến chúng nữ cũng yêu thích không thôi.

Kiểu ăn này ở Hằng Thiên tinh không hề có, mà bây giờ trong Nguyễn gia thủ phủ thì rất thịnh hành. Thậm chí có người đã mở một tiệm lẩu ở trong phường thị rồi, sinh ý rất náo nhiệt.

Trước/306Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Y Vũ Tiên Tôn