Saved Font

Trước/306Sau

Ma Đế Quân

Chương 155: Giọt Máu Thần Bí

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thanh Ngọc mặc cho mình một bộ áo bào trắng, hôm nay Ly Ly bắt hắn phải ăn mặc tôn quý một chút. Tóc dài trắng bạc được búi lên cao, xỏ một cây trâm bằng bạch ngọc qua, còn lại thì thả phất phơ trong gió.

Diện mạo phong thần tuấn lãng, cặp mắt màu xanh biếc sâu thẳm hút hồn, trên trán lại còn một ấn ký, càng tôn lên vẻ anh tuấn tà dị của Thanh Ngọc.

Dáng người không chê vào đâu được, hôm nay lại còn ăn vận kiểu quý tộc, nên hắn bước ra ngoài mà ai cũng phải nhìn theo. Từ đại nương tử đến tiểu thị nữ, nàng nào cũng trầm trồ, rồi che miệng cười khẽ.

Bước ra đến cổng thủ phủ Nguyễn gia, thì lúc này đây đã có vô số tu sĩ xung quanh mộ danh mà tới, chờ đợi thương hội mở cửa khai trương.

Chúng tu sĩ khi nhìn thấy Thanh Ngọc thì cũng là nhanh chóng chắp tay chào hỏi, rồi nhường đường cho hắn đi qua. Thanh Ngọc cũng chắp tay đáp lễ, rồi tiến vào bên trên đài cao.

Trước mặt hắn bây giờ là một tòa lầu các cao bảy tầng, vô cùng rộng lớn, nguyên liệu xây dựng lên đều là Túy Tinh Hải Mộc Hoàng cấp, trước cửa có gắn hoàng kim bảng ghi bốn chữ lớn "Nguyễn Thị Thương Hội".

Thanh Ngọc gật đầu chào hỏi tu sĩ xung quanh, rồi nói:

- Chư vị, hẳn chư vị cũng đã biết hôm nay Nguyễn gia ta khai trương Nguyễn Thị Thương Hội. Tất cả các sản nghiệp khác đã được đóng cửa, từ nay sinh ý Nguyễn gia chỉ còn một địa điểm duy nhất này thôi, mong chư vị đồng đạo chiếu cố!

Chúng tu sĩ xung quanh cũng khách khí đáp lễ:

- Nguyễn công tử nói đùa rồi, chắc chắn sinh ý của Nguyễn gia chúng ta phải ủng hộ chứ!

- Đúng vậy, đúng vậy, nhất định phải ủng hộ rồi!

- Nguyễn gia làm ăn uy tín lâu năm, dĩ nhiên phải ủng hộ!

Thanh Ngọc lại giơ hai tay lên, nói:

- “Chư vị, bây giờ ta sẽ giới thiệu qua cho mọi người biết về Nguyễn Thị Thương Hội một chút!

Chúng tu sĩ ở bên dưới im lặng, chờ xem Thanh Ngọc nói gì.

Ở lầu một, một bên sẽ là Thâu Tin Các, một bên sẽ là Mại Tin Các. Hẳn các vị cũng biết nó để làm gì rồi. Tất cả các loại thông tin, Nguyễn gia ta đều sẽ buôn bán, nếu có vấn đề gì cần tìm hiểu hay có thông tin gì muốn bán ra, mong các vị ghé qua.

Ở lầu hai là Vạn Mại Các, dù cho các vị có mang thứ gì tới, Nguyễn gia ta sẽ cũng dùng giá cả tốt nhất mà thu mua lại, không để chư vị thiệt thòi. Hơn nữa ở lầu hai có bán rất nhiều các loại ngọc giản thông tin tri thức, từ kinh nghiệm tu luyện cho tới lục nghệ, trân bảo, thảo dược, cái gì cũng có.

Lầu ba lại là Đan Các, chư vị xin nhớ cho, Nguyễn gia ta chỉ kinh doanh đan dược cực phẩm, không có ngoại lệ, từ Linh đan cho tới Hoàng đan, giá cả cũng được ghi lại rõ ràng, không lừa già gạt trẻ.

Lầu bốn là Phù Các cùng Trận Các, bên trong có bán các loại từ Linh Phù cho đến Vương Phù, Linh Bàn cho tới Vương bàn, tất cả đều là cực phẩm.

Trù Các và Chiêm Tinh Các ở lầu năm, bên trong có các bộ trù cụ và chiêm tinh cụ từ linh cấp cho tới hoàng cấp, vô cùng tiện dụng.

Lầu sáu thì lại là Khí Các, chỉ cần chư vị ra cái giá hợp lý, kể cả Đế bảo cũng có thể lấy đến tay, không có chút trở ngại nào.

Còn cuối cùng là Trân Bảo Các ở lầu bảy, bên trong có sẵn vô vàn các loại thiên tài địa bảo trên trời dưới đất, các vị có thể tự do tham quan mua sắm.

Nói tới đây thôi, xin mời mọi người tự mình trải nghiệm.”

Đùng! Đùng! Đùng…!

Một tràng pháo rộn rã vang lên, sau một bài múa lân vô cùng đặc sắc, vô số tu sĩ ở ngoài bắt đầu tràn vào Nguyễn Thị Thương Hội. Lúc này, Thanh Ngọc đứng ở trước cửa vào chào hỏi từng tu sĩ một, sau đó giám định xem bọn họ có ác ý hay không.

Quả không ngoài dự đoán, có ba tên mặt la mày lém đi vào, sau đó nhanh chân bước tới lầu ba, Đan Các.

Thanh Ngọc mỉm cười, sau đó truyền âm cho Nguyễn Nhật trưởng lão.

Hắn tiếp tục đứng ở cửa chào quan khách, thì lúc sau lại xuất hiện thêm hai nhóm người nữa. Xem ra mấy lão cáo già này vẫn là chưa chết đi cái tặc tâm đấy.

Hai nhóm người này cũng đều tiến về phía Đan các.

Cái trò mèo này thì quá dễ dàng rồi, chỉ cần ngươi tiến vào Nguyễn Thị Thương Hội, mua đan dược sau đó ăn vào, trước khi ăn đã uống sẵn thuốc độc, xong nằm ăn vạ ở đó là xong.

Thanh Ngọc không quan tâm đến bọn chuột nhắt này lắm, hẳn các vị trưởng lão ở trên tầng có thể giải quyết dễ dàng.

Nhưng mà lại có một khách nhân khiến hắn chú ý tới. Người này đội nón trùm màu đen, tu vi Nguyên Anh hậu kỳ cứ đứng im trước mặt Thanh Ngọc hồi lâu, sau đó mới bước vào trong Thương Hội.

Thanh Ngọc cũng không thể bất lịch sự mà lại đi dùng thần thức quét người ta được. Đúng lúc này, ở trên lầu hai lại xảy ra sự cố. Có một khách nhân muốn bán đồ, nhưng giám định sư lại không biết đó là cái gì cả, nên không thể ra giá được.

Người này bắt đầu làm ầm lên một chút, làm vô số tu sĩ ở bên trong bắt đầu chú ý.

Thanh Ngọc bước lên lầu hai, rồi hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Giám định sư nói:

- Thiếu gia, vị quan khách này muốn bán một viên đá màu đen, nhưng tiểu nhân không biết đó là cái gì. Vị quan khách này nói lấy được từ trong một bí cảnh thượng cổ, tiểu nhân không biết phải xử lý ra sao, xin thiếu gia trách tội.

Thanh Ngọc nhìn qua viên đá màu đen kia, kinh ngạc một chút, chẳng phải ở Thiên Ngọc Phách Mại Hội hắn cũng mua được một viên hay sao?

Thanh Ngọc chú ý tới vị quan khách này, hắn là một tên tráng hán lưng hùm vai gấu, tu vi Thừa Đỉnh hậu kỳ, trên người còn có rất nhiều hình xăm. Qua giám định thì hắn không hề có ác ý gì cả, chỉ là muốn bán đồ đi mà thôi, nên Thanh Ngọc cũng chắp tay nhẹ nhàng nói:

- Vị quan khách này, thất lễ rồi, tại hạ Nguyễn Ngọc, không biết quan khách muốn bán viên đá này giá bao nhiêu?

Tên tráng hán nói:

- Nguyễn công tử, mặc dù tại hạ không biết viên đá này có tác dụng gì, nhưng kiếm chặt không đứt, lửa nung không chảy, lại không tỏa thần thức vào được. Biết nó là đồ tốt, nhưng hiện tại tại hạ đang cần một sô tiền, không biết Nguyễn công tử ra giá thế nào?

Thanh Ngọc quyết định nhanh nói:

- Một trăm vạn!

Linh thạch ở Trung Đô được mặc định là linh thạch cực phẩm, nên tu sĩ nói chuyện với nhau không phải dài dòng chia thượng hạ phẩm làm gì cả. Tráng hán kia nghe xong thì đáy mắt hiện lên một tia mừng rỡ, nhưng vẫn cố mặc cả:

- Một trăm năm mươi vạn!

Thanh Ngọc đưa luôn ra một chiếc nhẫn trữ vật, nói:

- Đây là linh thạch của vị quan khách này, tặng luôn cho ngươi chiếc nhẫn kết giao bằng hữu!

- Vậy thì cám ơn Nguyễn công tử rồi!

Tráng hán kia tiếp nhận chiếc nhẫn, sau đó kiểm tra một chút. Hắn lại truyền âm cho Thanh Ngọc:

- Nguyễn công tử, tại hạ còn một vật muốn bán, không biết có thể tìm nơi nào kín đáo một chút hay không?

Thanh Ngọc nghe vậy cũng là hứng thú, liền truyền âm lại:

- Nếu không ngại thì mời qua Trọng Tần lâu phía bên kia đường!

- Mời!

Sau khi lấy một phòng bao trống vắng trên tầng ba Trọng Khải lâu, tên tráng hán kia bỗng dưng lấy ra một cái trận bàn ngăn cách khí tức, kích hoạt rồi ngồi xuống.

Tên tráng hán thấy Thanh Ngọc vẫn phong khinh vân đạm, không hề sợ sệt chút nào thì cũng vô cùng thưởng thức. Hắn nói:

- Nguyễn công tử, tại hạ Hòa Quý Ba, hân hạnh hân hạnh!

Thanh Ngọc cũng mỉm cười, ôn tồn đáp lại:

- Thì ra là Hòa huynh! Nguyễn Ngọc hữu lễ! Hữu lễ!

Hòa Quý Ba thật thà nói:

- Không giấu gì Nguyễn huynh, ta lần này mới từ Vô Tận Hải trở về. Ở trong đó ta phát hiện ra một động phủ dưới lòng biển, thu hoạch cũng khá. Bên trong đó có một vật, mời Nguyễn huynh xem!

Hòa Quý Ba lúc này lấy ra một cái hộp, Thanh Ngọc dò thần thức vào bên trong thì thấy nó là một đoàn dịch thể màu đỏ lừ đang chạy đi chạy lại, giám định hoàn toàn không ra đó là vật gì cả.

Thanh Ngọc cảm thấy tòa Ma cung trong thức hải mình bạo động, có vẻ như là rất thèm muốn đoàn dịch thể kia. Ma cung bấy lâu nay vẫn đang dần dần biến lớn hơn, cảnh tượng bên trong cũng càng hung tợn hơn, rất ghê gớm.

Đây là cái gì?

- Đinh! Vương luân nói cho thiếu gia biết đây là một giọt máu vô cùng hữu dụng, xin thiếu gia dùng mọi cách lấy được về tay!

Máu ư?

Máu của ai?

Thanh Ngọc nghe vậy, lúc này mới hỏi:

- Hòa huynh, huynh định bán thứ này thế nào?

- Nguyễn huynh, ta cũng không biết định giá ra sao, nhưng ta cảm thấy nó không hề tầm thường chút nào. Ta rất sợ mấy thương hội ngoài kia, bọn chúng thường xuyên ép giá, thậm chí thi thoảng còn lén bám theo đuổi giết, nên ta chưa hề đưa ra cho người khác xem.

Thanh Ngọc trầm tư một lúc, rồi mới nói:

- Ta ra một ngàn vạn, không thể cao hơn được nữa, vì ta cũng không biết đây là thứ gì cả!

Hòa Quý Ba nghe vậy lập tức mừng rỡ, đưa ngay cái hộp kia vào tay Thanh Ngọc, như thể sợ hắn đổi ý vậy, sau đó còn lấy ra cái nhẫn Thanh Ngọc vừa đưa, nói:

- Nguyễn huynh bỏ chung tiền vào đây là được rồi!

...

...

Hết chương nha mn

Trước/306Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đệ Nhất Danh Sách