Chương Trước/215Chương Sau

Ma Đế Quân

Chương 157: Ra Ngoài Bạch Ma Thành

Muốn thăng tiến tu vi Hồn cảnh nhanh hơn, còn có thể sử dụng đan dược. Trong Vạn Hồn Chiến Trường, đan dược không hề có đan độc, ngươi ăn bao nhiêu, ngươi tăng bấy nhiêu, không cần phải sợ sệt gì cả. Nhưng giá đan dược thì vô cùng đắt đỏ, rẻ nhất cũng một trăm hồn đồng một viên.

Muốn kiếm tiền ở nơi Vạn Hồn Chiến Trường này chỉ có ra ngoài thành mà thăm dò di tích, hoặc nhanh nhất chính là cướp của giết người. Hồn thú ở đây khi chết đều không để lại xác, chỉ có người thì thi thoảng rơi ra Hồn giới mà thôi.

Thanh Ngọc cảm thán, xem ra Vạn Hồn Chiến Trường cũng chẳng tốt lành gì. Luôn luôn là tình trạng cá lớn nuốt cá bé. Thậm chí hiện tại hắn còn chưa có một bộ hồn pháp nào cả. Hồn pháp giống với công pháp, nhưng dùng để tu luyện để gia tăng tu vi Hồn cảnh.

Nếu không có hồn pháp, thì chỉ có thể ngồi im một chỗ trong thành thị mà chờ tiến cấp thôi. Nhưng nếu ngồi không như vậy, thì phải mất cả ngàn năm mới có thể đột phá Tiểu Ma.

Một ngàn năm a!

Thanh Ngọc đầu óc xoay chuyển, không biết nên làm như nào mới tốt.

Chẳng lẽ phải đi ra ngoài thành kia liều mạng ư?

- Đinh! Phát hiện thiếu gia đủ điều kiện lĩnh ngộ Hồn pháp “Sơn Hà Quan Tưởng Pháp”, phải chăng hiện tại muốn lĩnh ngộ?

Thanh Ngọc nghe mà mừng rỡ, đúng rồi, Sơn Hà Quan Tưởng Pháp!

Sao hắn lại quên mất nhỉ?

Năm chữ lớn đầu tiên trong Sơn Hà Quan Tưởng Đồ chính là Sơn Hà Quan Tưởng Pháp!

Thanh Ngọc vốn tưởng nó chỉ là một bức tranh thủy mặc cùng thế giới chân linh mà thôi, không ngờ bây giờ lại lòi ra thêm một bộ hồn pháp!

Quá đã!

- Lĩnh ngộ!

Một luồng thông tin khó hiểu tối nghĩa tràn vào đầu Thanh Ngọc. Lúc này, tòa Ma cung trong thức hải hắn mới từ từ thay đổi rõ rệt.

Ầm…Ầm…

Không còn đơn thuần là một tòa phi đảo nữa, mà nó đang dần dần biến hóa thành một Ma ảnh!

Không! Từ nay phải gọi là một Hư Ma mới đúng!

Hư Ma này chỉ có thân trên, bị xích hai tay, vẫn là con mắt đỏ ngầu cùng cái miệng đen quen thuộc kia, không có gì khác. Nhưng trên thân thể nó lại có vài loại phù văn thâm ảo tối nghĩa, đang lưu chuyển.

Hư Ma trong thức hải Thanh Ngọc đứng im lìm, hắn có thể cảm nhận thấy nó chính là bản thân mình. Tâm thần tương liên, Thanh Ngọc chỉ cần hơi suy nghĩ một chút thì nó có thể cử động!

Bỗng dưng, một vòng Vương luân xuất hiện ở sau lưng Hư Ma, chậm rãi xoay tròn, có vẻ vô cùng thần dị. Thanh Ngọc còn đang đắm chìm trong đó thì đột nhiên Hư Ma gào thét.

Graooo…

Từ trên thân thể Hư Ma nứt nẻ ra, sau đó bốc lên những ngọn lửa màu vàng sẫm, Thanh Ngọc cảm nhận được vừa rồi hình như nó đã trở nên mạnh mẽ hơn một chút xíu thì phải.

Lúc này, vô số khí tức kỳ lạ từ trong Bạch Ma Thành điên cuồng lao về phía Thanh Ngọc, khiến hắn chỉ đứng im thôi mà cũng bị đám Ma nhân xung quanh chú ý.

Mấy người này nhìn Thanh Ngọc bằng ánh mắt ước ao, vài người nói:

- Xem kìa, mắt xanh, lại có hồn pháp được chuẩn bị sẵn sàng, đúng chính hiệu là công tử thế gia rồi. Ai, làm sao khổ như chúng ta.

- Bỏ đi, bỏ đi, đi mà tu luyện!

Thanh Ngọc lúc này mới hiểu ra, Hư Ma ở trong thức hải hắn hiện tại có thể tự động tu luyện.

Lập tức ngồi xếp bằng xuống, mặc kệ những người xung quanh, Thanh Ngọc cần phải tìm hiểu thật rõ ràng về cái nơi kỳ bí này đã.

Thứ nhất là vấn đề thời gian, sau mười hai canh giờ kết thúc, tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị truyền tống ra ngoài, rồi không gian này sẽ bị phong bế lại. Đến ngày hôm sau, khi đến giờ lại có người truyền tống vào nó mới mở ra.

Có nghĩa khi Thanh Ngọc vào đây, luôn luôn sẽ thấy thế giới này hoạt động, vì từ vô số vị diện tất cả mọi người đều vào và ra cùng một lúc.

Hôm nay hình như là lần đầu, hắn vào trễ một chút, vì nhìn công cụ tính toán thời gian ở trong Bạch Ma Thành thì chỉ còn lại hơn sáu canh giờ một chút mà thôi. Sau khi hết thời gian, Thanh Ngọc và tất cả Ma nhân ở đây đều sẽ bị đưa ra ngoài thế giới thực, không có ngoại lệ.

Thứ hai là vấn đề thực lực, có vẻ như hắn có ưu thế hơn một chút so với người khác, nhưng cũng chẳng đáng là bao, vì hiện tại Thanh Ngọc tính toán cũng phải năm trăm nữa hắn mới tấn thăng được Tiểu Ma.

Nếu bị những người xung quanh biết được, chắc chắn sẽ tức đến phát điên, mẹ nó, ngươi tiết kiệm được năm trăm năm mà còn dám chê chậm?

Sơn Hà Quan Tưởng Pháp lĩnh ngộ tới cấp độ nhập môn cho Thanh Ngọc một hồn kỹ, tên là Kinh Sơn. Kỹ năng này có thể điều động Hư Ma lập tức hiển hóa ra một ngọn hỏa sơn nhỏ thả từ trên đầu đối phương xuống. Hắn không biết hồn kỹ này mạnh yếu ra sao, có lẽ phải ra ngoài thành thử một chút.

Thanh Ngọc sau khi sắp xếp lại thông tin trong đầu, thì bắt đầu đi loanh quanh trong Bạch Ma Thành nhìn xem. Thành thị này cũng không nhỏ, nhưng không hề có nhà ở hay bất cứ chỗ dừng chân nào. Chỉ có một tòa cung điện màu đen, chắc là nơi ở của thành chủ và chấp sự. Ở gần cung điện đó thì có ba cửa tiệm đang kinh doanh, sinh ý rất náo nhiệt.

Vạn Hồn Chiến Trường theo Thanh Ngọc được biết không hề có ban ngày, mà luôn luôn là đêm tối. Ánh sáng được tỏa ra từ các vì tinh tú khổng lồ trên cao, rọi xuống nơi này, đủ để soi sáng xung quanh.

Ở đây có vô số Ma nhân đang la liệt ngồi xếp bằng, mà không hề ra khỏi thành. Hầu hết họ mang hình dáng của nhân tộc, nhưng Thanh Ngọc phát hiện màu mắt những người ở đây không hề giống nhau.

Có những Ma nhân tròng mắt màu hồng nhạt, lại có những người tròng mắt màu đỏ, thậm chí màu tím cũng có, việc này có sự phân biệt gì sao?

Nhưng khi Thanh Ngọc tiến tới gần muốn bắt chuyện với một vài Ma nhân thì họ đều né tránh đi, không muốn dây dưa với hắn.

Thanh Ngọc lấy làm kỳ quái, đi quanh một vòng Bạch Ma Thành đều là tình cảnh như vậy, không có ai muốn tới gần hắn cả.

Kỳ quái?

Trong Bạch Ma Thành, Thanh Ngọc chỉ thấy có ba cửa tiệm kinh doanh. Một tiệm kinh doanh đan dược, một tiệm hồn giáp, và cuối cùng là một tiệm hồn kỹ.

Phía trước quảng trường trung tâm của Bạch Ma Thành, hắn còn nhìn thấy một tấm bia cao lớn, bên trên có một trăm cái tên.

Trên bia ghi :

Hắc A Lợp Đa 2812

Chu A San 2615

Tu Di Mẫn 2567

Cứ như vậy cho tới tận cuối cùng. Thanh Ngọc không hề hiểu những cái tên và con số này mang ý nghĩa gì cả. Sau một hồi quyết định, hắn muốn trực tiếp ra khỏi thành.

Ở cổng Bạch Ma Thành, Thanh Ngọc còn thấy mấy đội ngũ đang tuyển người, nhưng chỉ cần hắn lại gần một chút, thì họ lại lập tức né tránh, không muốn hắn lại gần.

Mang trong mình tâm trạng khó hiểu, Thanh Ngọc bước ra khỏi phạm vi an toàn. Đó là một lồng ngăn cách, nhưng hắn không tài nào xem hiểu được loại trận pháp cao thâm này.

Nơi đây là một khu rừng tối, chỉ có ánh sáng leo lắt từ trên một tinh cầu rọi xuống từ không trung. Trong không khí có mang theo một loại khí tức kỳ dị, đang nhanh chóng bị Vương luân hấp thu. Thanh Ngọc cũng không biết đây là khí gì, nhưng Vương luân đã hấp thu được thì cứ mặc kệ vậy.

Cây cối trong rừng cao chỉ khoảng năm sáu trượng, nhưng mà lại vô biên bạt ngàn, không thấy được điểm cuối ở đâu. Hầu hết lá cây và thân cây đều màu đen, chỉ có vài loại màu xám, vô cùng quỷ dị.

Vừa mới đi được một đoạn đường ngắn, Thanh Ngọc đã bị một con sói cao lớn chặn đường lại. Hệ thống không thể giám định, nên hắn hoàn toàn mù tịt thông tin. Không biết con sói này yếu, hay là mạnh.

Con sói kia toàn thân màu trắng, cao hơn trượng, hai chân có móng vuốt sắc bén, điểm kỳ dị nhất là mắt của nó đục ngầu, không hề có tròng.

Nó tru lên một tiếng kỳ dị, sau đó từ miệng bắn ra ba đạo kình phong sắc bén về phía Thanh Ngọc.

Kiếm tu mà không được cầm kiếm, giống như bị chặt tay chặt chân vậy. Thanh Ngọc chỉ biết tránh né, tránh né liên tục, sau đó thi triển Hư Ma Chân Thân, thả một chiêu Kinh Sơn vào đầu con sói kia.

Thật không ngờ, vậy mà từ trên đỉnh đầu con sói, hiện ra một tòa hỏa sơn, to gấp bốn lần thân hình nó, rồi lập tức rơi xuống bằng một tốc độ khủng khiếp.

Ầm…!

Sau khi tòa hỏa sơn kia tan biến đi, Thanh Ngọc mới thấy được con sói kia đâu còn ở đó nữa?

Vô số điểm sáng trắng li ti, một phần chui vào trong hồn linh của hắn, còn lại thấm xuống đất, không thấy đâu nữa.

Thanh Ngọc cảm thấy tu vi Hồn cảnh của mình tiến bộ hơn, lập tức giảm bớt được một năm tu luyện. Hắn sửng sốt một chút, xem ra ở bên ngoài đánh đấm vẫn hay hơn a!

Nhưng mà khiến Thanh Ngọc mừng hụt rồi, vì bây giờ đang có rất nhiều tiếng sói tru lên vang vọng ở trong rừng.

Xột xoạt…

Thanh Ngọc hãi hùng khi nhận ra có cả một đàn sói hơn hai trăm con đang tiến về phía này. Tốc độ của chúng rất nhanh, hơn nữa vài hơi thở nữa sẽ tiếp cận.

Chạy! Chạy nhanh còn kịp!

...

...

Ối giời ôi hôm nay phải đi tiêm vaccine, chắc ra được ít chương roài, mn thông cảm với nhóe

Truyện convert hay : Vô Địch Kiếm Vực
Chương Trước/215Chương Sau

Theo Dõi