Chương Trước/215Chương Sau

Ma Đế Quân

Chương 159: Hỗn Nguyên Thái Cực Công

Thanh Ngọc mỉm cười, tiến lên ôm Trúc Tố My vào lòng, nhẹ nhàng nói:

- Ngốc, phu thê với nhau làm gì có ai thắng ai thua.

Bờ vai Trúc Tố My run lên nhè nhẹ, nàng càng ngày càng khóc to hơn. Chúng nữ ở bên trong tiến ra, chưa biết chuyện gì, nhưng thấy tình cảnh này thì đã hiểu. Xem ra nam nhân hoa tâm kia lại trăng hoa ở ngoài rồi.

- Đinh! Chúc mừng thiếu gia hoàn thành nhiệm vụ “Chinh phục ma nữ”, nhận được phần thưởng một Chấn Thế Huyết Hải Yêu Đái, Thánh pháp Hỗn Nguyên Thái Cực Công, 50000 điểm tích lũy.

Thanh Ngọc cũng không hề nghĩ rằng một nhiệm vụ thần thánh mà hắn có thể hoàn thành được dễ dàng như vậy. Đúng là gieo một hạt giống tình yêu vào trong lòng nữ nhân, đến khi nó nảy mầm rồi thì không thể nào cản nổi. Thanh Ngọc nghĩ chắc những năm này có lẽ Trúc Tố My đã phải chịu biết bao nhiêu nỗi khổ tương tư giày vò, nên mới có thể hạ quyết tâm tới đây tìm hắn.

Xem ra ngày xưa ở bí cảnh Đông Hải, bản thân Thanh Ngọc đã in đậm một dấu ấn vào trong tâm hồn nàng.

Đại ma nữ cuối cùng cũng vẫn là nữ nhân thôi.

Bao nhiêu ký ức lại ùa về, hình ảnh ngày xưa hắn bắt nạt nàng ở trong căn mật thất đó ra sao, Thanh Ngọc đều nhớ kỹ.

Thả Trúc Tố My ra, Thanh Ngọc nắm tay dẫn nàng vào trong Đế Quân Uyển. Ly Ly và Phù Hoa lại bước ra, đón lấy tay Trúc Tố My, rồi nói:

- Chàng đi chỗ khác chơi đi! Hừ!

Thế là mấy nữ nhân lại lôi lôi kéo kéo nhau đi mất, bỏ Thanh Ngọc đứng bơ vơ lại một mình.

Ai! Xem ra nhiều lão bà cũng có cái khổ a!

Thanh Ngọc đành trở về Ngọc Viện, ngồi bình tâm mà xem xét hai phần thưởng vừa nhận được. Chấn Thế Huyết Hải Yêu Đái là một cái dây lưng màu đen, trên thêu hoa văn huyết long vô cùng tinh xảo. Hệ thống cho hắn biết hiện giờ Thanh Ngọc không thể sử dụng được, vì đẳng cấp của nó quá cao, cũng không biết là có khả năng mạnh mẽ gì.

Còn Hỗn Nguyên Thái Cực Công, đó là một bộ Thánh pháp hỗ trợ tấn công, khi tu luyện thành thạo có thể gia tăng uy lực chân khí lên gấp đôi, vô cùng ghê gớm.

Hỗn Nguyên Thái Cực Công thuộc hệ Lôi, có bốn kỹ năng chủ động tấn công, nhưng nhìn một chiêu thức trong đó làm Thanh Ngọc bất ngờ mừng rỡ!

Vô Ngã Vô Kiếm, đây là Hồn kỹ!

Hơn nữa còn là Kiếm Hồn kỹ!

Tùy theo sức mạnh và lực lượng của người thi triển mà có thể cách không bắn ra từ một cho tới tám tia lôi kiếm về phía đối phương, tốc độ cực nhanh, uy lực vô cùng lớn!

Thanh Ngọc không hề ngẫm nghĩ, nhanh chóng ngồi xếp bằng lĩnh hội môn Thánh pháp vô thượng này.

Chúng nữ của hắn thì chỉ có Trúc Tố My mới học được thôi, vì Hỗn Nguyên Thái Cực Công yêu cầu linh căn Lôi hệ.

Xem ra Hệ thống đưa ra phần thưởng cho nhiệm vụ chinh phục Tố My cũng là có ý tứ cả đấy.

Sau một hồi lĩnh ngộ Thánh pháp, Thanh Ngọc lại có thêm kiến giải mới về Đại Đạo và Thái Cực. Phải nói người sáng tạo ra Hỗn Nguyên Thái Cực Công chính xác là bậc Thánh nhân không giả chút nào.

“Đạo có thuộc tính và biểu hiện, nhưng không có hành động và hình dạng. Đại Đạo luân chuyển, bất khả thu lưu.

Đạo có thể được nắm bắt, nhưng không thể nhìn thấy. Từ gốc, từ nguồn, đã ở đó trước cả thiên và địa, nó thật sự tồn tại vĩnh viễn.

Đạo tạo hồn cho Thần và Ma, Đạo sinh ra thiên và địa.

Đạo ở trên thiên đỉnh nhưng không cao, Đạo ở dưới hạ địa nhưng không sâu.

Thái Cực lại miêu tả tính toàn thể của trạng thái sơ khai hoặc tiềm năng vô tận của vũ trụ hồng hoang.

Đại Đạo sinh Thái Cực, Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái…”

Thanh Ngọc vừa tiếp thu, vừa chìm đắm tâm thần trong những kiến giải sâu xa mà quên đi mất thời gian, đến khi mở mắt ra thì đã là nửa đêm.

Ở cạnh hắn lúc này, hai bên mỗi mỗi bên đã có sáu nữ nhân đang say rượu, mặt ai cũng đỏ hồng chìm vào giấc ngủ. Thanh Ngọc mỉm cười, có lẽ chúng nữ lại bày trò chào đón Trúc Tố My, sau đó dụ nàng uống say mà moi tin tức.

Chắc lại chỉ xoay quanh vấn đề gặp mình ở đâu, yêu mình thế nào, đã làm gì hay chưa…Đại loại thế.

Thanh Ngọc bất đắc dĩ nằm xuống giữa một rừng hoa, nhắm mắt lại cảm ngộ pháp tắc không gian.

Buổi sáng ngày hôm sau, Thanh Ngọc còn chưa kịp mở mắt thì đã cảm thấy mệnh căn của mình đang được một cái miệng nhỏ nhắn mút vào.

Thậm chí bây giờ trên lồng ngực hắn còn đang có hai cái lưỡi đang du tẩu.

Buổi sáng là lúc dương khí của nam nhân thịnh vượng nhất, nhưng Thanh Ngọc cũng nằm im, xem mấy vị đại nương tử của mình muốn làm gì.

Muốn cưỡng hiếp lão công sao?

Nhưng khi mở mắt ra thì Thanh Ngọc mới thấy hóa ra là tứ nữ Mai Lan Cúc Trúc.

Thấy Thanh Ngọc đã tỉnh, Tiểu Mai mới nói:

- Chủ nhân, chàng dậy rồi, để chúng thiếp hầu hạ chàng nhé.

Thanh Ngọc nhìn sang, thì thấy Tiểu Lan và Tiểu Cúc đang hôn ngực mình, bên dưới thì Tiểu Trúc vẫn còn đang ngậm chặt cây hung khí kia mà phun ra nuốt vào.

Trên người các nàng đều chỉ mặc đúng một chiếc áo bằng lụa mỏng, bên trong không hề có gì che chắn cả.

Bốn người các nàng, mỗi người mỗi vẻ, nhan sắc không thể chê vào đâu được. Nhất là cái loại áo khoác bằng lụa kia, vừa mới nhìn thấy thôi đã khiến Thanh Ngọc điên cuồng rồi. Bốn cặp ngực sữa như ẩn, như hiện cứ thế mà đong đưa trước mặt hắn.

Tiểu Mai đến ngồi sau lưng Thanh Ngọc, rồi ngả đầu hắn vào ngực nàng. Bàn tay thon dài đưa lên phía trước, xoa lấy hai bên thái dương.

Tiểu Mai thỏ thẻ nói:

- Chủ nhân, hôm nay muốn chúng thiếp đi, có được không?

Thanh Ngọc không nói gì cả, mà để kệ cho các nàng hầu hạ. Phải nói kỹ thuật của Tiểu Trúc rất tuyệt, làm cho hạ thân hắn dâng trào khoái cảm. Trên gương mặt băng lãnh kia lại nổi lên chút phơn phớt hồng tinh xảo, nàng hé đôi môi yêu kiều xinh xắn ra mà đưa cây mệnh căn của hắn ra vào liên tục.

Mút lên, lại mút xuống…

Không biết Tiểu Trúc học được ở đâu, mà thi thoảng lại nhổ một chút quỳnh tương ngọc lộ từ miệng nàng xuống, rồi thè cái lưỡi nhỏ xinh ra, liếm lấy đầu hung vật kia, làm Thanh Ngọc run lên bần bật. Hai con thỏ trắng trước ngực Tiểu Trúc hé lộ đưa qua đưa lại, cảnh tượng dâm mỹ tột cùng.

Lúc sau, Tiểu Trúc lại còn dùng lưỡi, lướt một đường thật dài trên cây trường thương đó, sau đó bất ngờ dùng môi xinh mút chặt hai viên tròn săn cứng kia một lúc lâu. Thanh Ngọc đang nằm im mà cũng phải siết tay lại, làm Tiểu Cúc và Tiểu Lan cười khúc khích.

Một bên, lúc này cả Tiểu Lan và Tiểu Cúc đã cởi y phục ra, sau đó dâng lên đôi môi xinh ôn nhu vô hạn. Hai nàng nhẹ nhàng đưa tay Thanh Ngọc lên, đặt trước bầu vú trắng ngần của mình, sau đó nhẹ nhàng nói:

- Hành hạ chúng thiếp đi…

Thanh Ngọc ôm lấy từng người một, bá đạo hôn lấy các nàng. Hai tay của hắn nắm lấy mỗi bên một bầu ngực trắng mịn mà đàn hồi, mơn man xung quanh, thi thoảng bóp chặt lại, khiến chúng phải biến dạng.

Dung nhan kiều diễm của cả ba nữ nhân như hoa như ngọc xoay quanh trong lòng hắn, còn bây giờ ở phía dưới kia, Tiểu Trúc đang đẩy tốc độ lên thật nhanh. Đôi môi nhỏ xinh của nàng nhấp từng cái thật mạnh, thật mạnh, hơn nữa khoang miệng nàng còn cố tình ép chặt lấy mệnh căn Thanh Ngọc, làm hắn cũng phải rung động không thôi.

Tứ nữ đều đã được huấn luyện qua, động tác vô cùng thành thạo tự nhiên, từng người từng người một thay nhau đưa cây hung khí kia vào miệng mà mút lấy.

Đến khi Thanh Ngọc không chịu nổi nữa, liền đè Tiểu Mai xuống giường, hôn nàng thật sâu, khiến cho gương mặt kiều diễm kia cũng phải tỏ ra e lệ. Đầu lưỡi hắn tràn vào bên trong khoang miệng Tiểu Mai, tùy ý trêu chọc. Nàng cũng đưa chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình ra, nhẹ nhàng đáp lại, hai tay thì vòng qua ôm lấy cổ Thanh Ngọc.

Bên dưới, hắn lấy cây trường thương của mình thúc một cái thật mạnh.

- A…aa…

Tiểu Mai oằn mình hứng chịu đau đớn, đôi môi thì vẫn còn đang bị Thanh Ngọc bá chiếm, mãi đến khi đôi môi được thả ra, mới nói nhỏ nhẹ:

- Chủ nhân, nhẹ thôi,…a…

Thanh Ngọc cũng rất muốn dịu dàng, nhưng tam nữ còn lại thì không để cho hắn cơ hội. Mỗi người đều vây xung quanh, thi nhau khiêu khích Thanh Ngọc.

Không biết các nàng học đâu được cái nết cắn môi của Ly Ly, làm hắn vô cùng điên cuồng. Ở đằng sau lưng, Tiểu Lan dùng hai bầu vú cao ngất cọ vào lưng Thanh Ngọc, di chuyển qua lại, còn thè lưỡi ra mà hôn lấy gáy hắn. Còn cánh tay, Tiểu Cúc và Tiểu Trúc thì mỗi người xâm chiếm một bên ngực, liếm qua liếm lại.

Thanh Ngọc hung tính đại phát, hai bàn tay hắn đưa sâu xuống âm huyệt Tiểu Cúc và Tiểu Trúc, sau đó vuốt ve, làm hai nàng phải rên lên từng đợt:

- A…Chủ nhân…a…

Từ hai bên đầu ngón tay, Thanh Ngọc cảm thấy được hai sơn động nhỏ bé mà ẩm ướt, hơn nữa những thớ thịt ở đó vô cùng mềm mại mê người. Hai nữ còn cố ý lấy hai đùi, kẹp chặt lấy ngón tay hắn, khiến cho thâm tâm Thanh Ngọc cũng phải tràn đầy dục vọng.

Hạ thân Thanh Ngọc bắt đầu từ từ di chuyển, hắn vuốt ve khắp người Tiểu Cúc, sau đó một tay bóp lấy cổ nàng mà hôn thật mạnh lên đôi môi nhỏ nhắn. Lúc này, âm thanh dâm mỵ của Tiểu Mai lại vang lên:

- A…Chủ nhân, nhẹ thôi, a…

Tiểu Lan ở đằng sau đưa cái lưỡi nhỏ nghịch ngợm ra mà liếm lấy tai Thanh Ngọc, tiếp tục dùng hai bầu vú căng tròn cà vào lưng hắn. Ở một bên, Tiểu Trúc lại đang mút lấy cơ ngực săn chắc kia. Thanh Ngọc thở dốc, càng ngày càng thúc mạnh vào hạ thân Tiểu Mai.

Hô hấp dồn dập và từng cử chỉ của Tiểu Mai khiến cho hắn không thể nào ngừng lại được. Mệnh căn của Thanh Ngọc như muốn nổ tung, nó miệt mài ấn từng cái thật mạnh, tạo nên từng tiếng vang rung động.

Bạch…Bạch..

Truyện convert hay : Vạn Thú Triều Hoàng
Chương Trước/215Chương Sau

Theo Dõi