Chương Trước/306Chương Sau

Ma Đế Quân

Chương 163: Vĩnh Kết Đồng Tâm Tơ

Thanh Ngọc bỗng nhiên nhớ lại lão giả đã từng đưa mình vào Tinh Không Gian. Lúc đó trước khi rời đi lão giả có nói “Tiểu Hằng Nhi ta tới với nàng đây…” thì phải. Hắn lập tức sửng sốt, Tiểu Hằng Nhi? Hằng bà bà?

Thanh Ngọc vội hỏi:

- Trước lúc đi, lão nhân gia có nói với con là sẽ đi tìm Tiểu Hằng Nhi, đó có phải là người không ạ?

Hư ảnh Hằng bà bà run rẩy một chút, lại hỏi:

- Lão nói như vậy thật sao?

- Vâng, thiên chân vạn xác, con nhớ rõ ràng.

Hằng bà bà vội vàng hỏi:

- Có phải cha con tên là Nguyễn Khôi không?

Thanh Ngọc biến sắc, nhưng cũng không dám nói dối trước tồn tại kinh khủng như Hằng bà bà. Đây chỉ là một đạo hư ảnh thôi đã như vậy, không biết bản thể còn tới mức nào. Từ lúc gặp gỡ tới nay, bà bà chỉ hỏi thôi, mà không bao giờ cần xác nhận thật giả. Chắc chắn là lão nhân gia chỉ cần ngó qua cũng biết được người ta nói thật hay nói dối, nên Thanh Ngọc chỉ đành lặng lẽ gật đầu.

Tức thì, ánh mắt Hằng bà bà nhìn hắn bỗng dưng nhu hòa nhiều lắm, như thể trưởng bối nhìn vãn bối trong nhà vậy. Bà bà lại gần, vuốt ve gương mặt Thanh Ngọc, hiền hậu nói:

- Hài tử ngoan, hà hà, đã lớn bằng đây rồi, lại kiếm được nhiều tiểu cô nương xinh đẹp như vậy. Tốt, tốt.

Thanh Ngọc hơi ngớ người ra, không biết nên làm thế nào cho phải. Hằng bà bà lại nói:

- Không sợ, không sợ, bà bà không làm hại con. Bí cảnh bên trong kia không có nguy hiểm, mấy tiểu nha đầu không sao đâu, nhưng phải mất vài năm, khi xong bà bà sẽ đưa chúng về tận nơi, con không phải lo lắng. Đây, con uống nước đi.

Thanh Ngọc cũng chỉ biết bà bà nói sao nghe vậy, bèn lấy chén nước bà bà rót cho uống cạn một hơi.

Hằng bà bà nói:

- Hài tử, xong xuôi con trở về đi, trước mặt đường đi còn dài. Hôm nay con tới đây bà bà rất vui, bà bà tặng cho con sợi Vĩnh Kết Đồng Tâm này, buộc ở cổ tay sẽ đem lại cho con may mắn. Cái ghế này con thu lại, khi về mỗi ngày phải ngồi lên một canh giờ, sẽ có chỗ tốt. Nhớ lấy, nhớ lấy…

Thanh Ngọc còn chưa kịp phản ứng xong thì “bụp” một cái, đã thấy mình ở trước Đế Quân Uyển rồi. Hắn vỗ tay lên trán, không biết mô tê gì cả.

Có vẻ như Hằng bà bà là người quen của lão giả trước đây đưa Thanh Ngọc tới trái đất, lại biết cả cha hắn nữa, nên có chút phân biệt đối xử, không giống người khác. Không sao, như vậy chúng nữ ở trong đó sẽ được người chiếu cố nhiều hơn, bây giờ Thanh Ngọc có thể an tâm mà tu luyện.

Nhìn lên cổ tay trái mình, hắn thấy một đường xăm mờ mờ màu đỏ, chắc là sợi tơ mà Hằng bà bà đưa cho rồi. Đã lâu không vào Vạn Hồn Chiến Trường, hôm nay Thanh Ngọc định sẽ hảo hảo đi ra ngoài Bạch Ma Thành thăm thú một phen.

Vạn Hồn Chiến Trường.

Bên ngoài Bạch Ma Thành.

Thanh Ngọc lúc này đang mải mê chiến đấu với hơn ba mươi con biên bức trong khu rừng tối.

Bây giờ hắn đã lĩnh hội Hỗn Nguyên Thái Cực Công tới trình độ khác xa nửa năm trước, nên uy lực của Vô Ngã Vô Kiếm cũng tăng nhiều.

Nhất là có thể triệu hoán ra Chân Thân chiến đấu cùng, lực lượng của Thanh Ngọc được tăng thêm một mảng lớn. Mỗi khi Thanh Ngọc xuất chiêu, Tiểu Ma cũng thi triển ra kỹ năng đồng dạng, nên có thể nói là dùng một được hai, vô cùng hữu ích.

Thanh Ngọc không hề biết rằng những người khác chỉ có thể tung ra một lần chiêu thức mà thôi, làm gì có loại yêu nghiệt nào tự thi triển được Hồn kỹ như hắn?

Ma nhân khác muốn đi ra ngoài Bạch Ma Thành, nhất định phải tu luyện tới Tiểu Ma, sau đó học tập một loại Hồn kỹ tấn công. Lúc đó Chân Thân của họ mới có khả năng phát ra công kích, chứ bản thể thì không. Không có ai khác người như Thanh Ngọc, mới ở tu vi Hư Ma mà đã nhăm nhăm đi thả hỏa sơn vào đầu người ta rồi.

Thanh Ngọc không biết, lý do mà tự thân hắn có thể thi triển Hồn kỹ chính là do Ma Pháp mục. Đây chính là chí bảo, được cải tạo từ Ma Thần Chi Nhãn, nó là một Hồn khí chứ không phải chuyện đùa. Chỉ có điều hiện tại Thanh Ngọc chưa biết mà thôi.

Người khác mỗi lần tung đòn tấn công chỉ được một chiêu, Thanh Ngọc thì lại được hai chiêu, nên hơn ba mươi con dơi to lớn kia cũng không phải là chuyện khó khăn gì lắm.

Chỉ một quãng thời gian, tất cả bọn chúng đã tan biến thành vô số đốm sáng, lao vào trong người Thanh Ngọc, chuyển hóa thành tu vi Hồn cảnh cho hắn.

Nhưng hôm nay toàn bộ số đốm sáng tu vi đều được truyền sang cho Thanh Ngọc, Vạn Hồn Chiến Trường không thu lấy chút nào cả.

Thanh Ngọc có hơi bất ngờ, cũng không hiểu lý do tại sao, một con biên bức bây giờ lại giảm cho hắn đến hai năm khổ tu.

Nhìn đi nhìn lại, hình như Thanh Ngọc cũng không thấy gì bất thường cả. Nhưng mà như thế lại hay, phần tu vi khi giết được địch nhân bây giờ lại tăng lên gấp đôi, làm hắn vô cùng mừng rỡ.

Thanh Ngọc không hề biết, lý do mà Vạn Hồn Chiến Trường không thu lấy Hồn lực của mấy con dơi hắn giết được chính là do sợi chỉ đỏ trên tay trái kia.

Nếu mà Thanh Ngọc hiểu rõ ràng lai lịch sợi Vĩnh Kết Đồng Tâm này chắc phải húc đầu vào cây mà gào lên sảng khoái.

Đây chính là tín vật của Đấng Tạo Hóa a!

Nhưng mà hiện giờ thì hắn không biết được chuyện đó, mà vẫn nhăm nhe nhăm nhe đi giết sói trắng và dơi đen. Hôm nay có vẻ như thu hoạch rất kém, bởi vì lũ động vật trong rừng này cứ như lẩn đi đâu mất cả, không thấy từng đàn từng lũ như trước kia nữa.

Thanh Ngọc cứ đi mãi, đi mãi mà không hề biết hắn đã lạc vào một ngọn sơn phong xa lạ từ lúc nào.

Ngọn núi này vô cùng lớn, trên đất cũng chỉ dày đặc một màu đen, xung quanh không hề có chút cây cối nào cả. Nền đá cứng như sắt thép, kể cả Thanh Ngọc có dùng Vô Ngã Vô Kiếm chém xuống, cũng không gây ra nổi một vết tích nào.

Phía trên đầu, vô vàn tinh tú soi rọi, tỏa xuống ánh sáng mờ mịt.

Thanh Ngọc mất gần một canh giờ mới tới được đỉnh sơn phong, trong lòng thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Hôm nay hắn chưa hề gặp qua một kẻ ngoại tộc nào.

Vốn dĩ mới tấn thăng lên Tiểu Ma, Thanh Ngọc đang rất muốn tìm vài tên để mài kiếm, kiểm tra thực lực một chút, nhưng không có.

Đứng trên đỉnh sơn phong nhìn về phía xa, đột nhiên hắn phát hiện ra vách núi đối diện có động tĩnh. Ở dưới kia đang có người giao đấu thì phải. Xuyên qua tầng sương mù, Thanh Ngọc cảm nhận được có năm tên Ma nhân đang đối chọi với một đàn thú gì đó rất đông.

Sau một hồi bình tĩnh lại, hắn mới bất giác sợ hãi. Một đàn mãng xà màu đen khổng lồ tất cả đều có tu vi Hư Ma, trong đó có một con dẫn đầu tu vi Tiểu Ma đang vây quanh năm tên Ma nhân kia. Ở dưới vực sâu dưới vách núi, chúng trông lúc nha lúc nhúc như là những con giun lớn lổn nhổn vậy.

Năm tên Ma nhân đang triệu hồi Chân Thân kịch liệt chiến đấu, nhưng hẳn là không thể cầm cự được bao lâu nữa. Thanh Ngọc cũng không hề quan tâm đến sự sống chết của mấy kẻ này, nhưng mà số rắn kia thì hắn lại vô cùng có tình cảm đấy.

Nhưng hiện tại đang đứng trên đỉnh sơn phong bên này, khoảng cách quá xa, không thể công kích được. Chẳng lẽ phải mò xuống tận vách núi ư?

Không được!

Quá nguy hiểm rồi!

Thanh Ngọc bình tĩnh quan sát chiến trận, trong lòng thì đang cố gắng tìm ra phương pháp.

Công kích từ xa thì hắn chỉ có dùng Thiểm Kích Mục Xạ mà thôi, nhưng đó lại là Thần kỹ chứ không phải Hồn kỹ.

Đột nhiên, Thanh Ngọc có một ý nghĩ to gan! Nếu như hắn suy diễn ra một chiêu thức Vô Ngã Vô Kiếm kết hợp với Thiểm Kích Mục Xạ thì sao nhỉ?

Có phải là có thể bắn ra hai thanh lôi kiếm bay tới vách núi hay không?

Nghĩ liền làm, hắn đứng im trên đỉnh núi cao, nhắm mắt lại, trầm tư suy nghĩ. Yêu cầu của Thiểm Kích Mục Xạ đó là thứ nhất, mắt phải nhìn thấy đối tượng, thứ hai, thần thức phải quét tới đối phương, mới có thể phát động công kích.

Trong Vạn Hồn Chiến Trường, không có thần thức, vậy phải làm sao?

Đột nhiên, Thanh Ngọc lóe lên một tia suy nghĩ trong đầu!

Bản thân hắn thì không thể tỏa ra thần thức được, nhưng còn Chân Thân thì sao?

Lập tức, hắn câu thông với Tiểu Ma trong thức hải, rồi truyền Đạo Nguyên Kinh vào.

Bất ngờ xảy ra, vô số phù văn Đạo Nguyên lại bắt đầu dịch chuyển về phía Tiểu Ma, rồi diễn sinh ra một đống phù văn nhỏ khác, nhập vào trong thân thể nó!

Thanh Ngọc mừng rỡ, mau chóng truyền cả Huyễn Diệt Kiếm Quyết cho Tiểu Ma, nhưng lại không được!

Tiểu Ma không có kiếm! Nó công kích bằng móng vuốt!

Trời ạ!

Thanh Ngọc nhanh chóng mở Đế Quân Thần phẩm thương hành ra, xem có bộ tâm pháp Trảo quyết Đế cấp nào có thể tạm thời cho Tiểu Ma học tập hay không.

Không làm hắn thất vọng, có một cuốn Ma Bằng Lôi Kình Quyết Đế cấp cực phẩm, tâm pháp Trảo công Lôi hệ dành riêng cho Ma tộc, giá một triệu điểm tích lũy.

Không cần suy tư nhiều, Thanh Ngọc lập tức lấy đến tay, sau đó truyền vào cho Tiểu Ma lĩnh hội. Thậm chí, Thanh Ngọc còn truyền luôn cả Hỗn Nguyên Thái Cực Công cho nó.

Một lúc sau, trong thức hải Tiểu Ma Chân Thân có sự thay đổi.

Lúc này, từ trên toàn thân thể nó bỗng nhiên nổi lên lôi điện lập lòe, vô cùng thần dị. Trung tâm vòng Vương luân ở sau lưng thì lại có thêm một đồ án Thái Cực to lớn đang xoay vòng, rất ghê gớm. Cả người Tiểu Ma lúc này đã có thêm rất nhiều đạo phù văn các màu lưu chuyển, trông mạnh mẽ hơn nhiều so với trước.

Lập tức triệu hồi Tiểu Ma Chân Thân, Thanh Ngọc tâm niệm cho nó tỏa thần thức ra ngoài, xem có được hay không.

Truyện convert hay : Vương Nữ Nhân Ai Dám Động
Chương Trước/306Chương Sau

Theo Dõi