Saved Font

Trước/306Sau

Ma Đế Quân

Chương 166: Nhật Thần Điện

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hắn lúc thì tiến lên, lúc lại lùi lại, cứ chạy vòng vòng xung quanh một chỗ, làm bọn người gỗ kia không định vị được mà gào lên tức giận!

Vừa chạy, Thanh Ngọc vừa liên tiếp bắn ra Vô Ngã Vô Kiếm, khiến đám Đằng Mộc nhân khốn khổ không thôi.

Bọn người gỗ đỡ được ba chiêu, đến đạo lôi kiếm thứ tư, thì bỗng nhiên nó lại cách không bắn ra một đạo kiếm quang!

Lần này đám Đằng Mộc nhân bất ngờ, không kịp trở tay rồi, bị làn kiếm quang sắc bén kia đâm qua thân thể, lập tức ngã quỵ xuống.

Phía trên đầu ba ngọn hỏa sơn nặng nề chồng lên nhau rơi đánh “Ầm…” một phát, bốn tên này tan thành tro bụi. Vô số điểm sáng li ti bay tới nhập vào người Thanh Ngọc, làm hắn mừng rỡ.

Sát chiêu Vô Ngã Vô Kiếm kết hợp kiếm quang kia đúng là không làm Thanh Ngọc thất vọng.

Lúc mới đầu hắn không tung ra ngay, bởi vì Thanh Ngọc chỉ có hai chiêu thức tấn công mà thôi. Muốn đánh thắng đối phương thì phải tạo ra ưu thế bất ngờ.

Vô Ngã Vô Kiếm là Kiếm Hồn kỹ, dĩ nhiên có thể mang theo kiếm quang. Chỉ cần lúc bọn Đằng Mộc nhân sơ ý, Thanh Ngọc sẽ kích phát kiếm quang, một chiêu đắc thủ!

Bọn người gỗ kia trúng kiếm, không thể duy trì Chân Thân tung ra Hồn kỹ phòng thủ nữa, sẽ lập tức bị Kinh Sơn đè xuống chết là điều hiển nhiên đấy.

Thanh Ngọc chạy tới, thu bốn cái Hồn giới vào, không xem vội, mà nhanh chóng bay lại chỗ bốn người Thiết A Bân.

Bên này, tình hình có vẻ vô cùng căng thẳng, bởi vì không có lực tấn công, chỉ có thể phòng thủ mà thôi, nên bốn người Thiết A Bân đang phải dần dần lùi lại. Đám Hắc Hoa Xà quá đông, bọn họ không thể chống đỡ được trong thời gian dài.

Thanh Ngọc vừa lao đến, lập tức phóng ra ba lôi kiếm, mang theo kiếm quang sắc nhọn, lập tức giảm bớt áp lực cho mấy người Thiết Ma tộc.

Thiết A Bân vội vàng hô:

- Lộc huynh đệ trở lại rồi! Tiến lên!

Thanh Ngọc đứng đằng sau, không nói gì mà liên tục tấn công thẳng về phía trước. Cứ một tia lôi kiếm đi qua là lại có hơn mười con Hắc Hoa Xà tiêu biến.

Nhưng số rắn này càng ngày tới càng đông hơn, giết mãi mà không hết. Thanh Ngọc nói:

- Không ổn rồi, ta tiêu hao quá nhiều, hơn nữa sắp hết thời gian, các vị huynh đệ, rút, ngày mai tiếp tục!

Thiết A Bân nghe vậy, cũng chỉ đành vừa đánh vừa lui dần. Khi năm người thoát khỏi sơn động, thì đã gần đến lúc phải truyền tống ra ngoài. Thanh Ngọc nói:

- Ngày mai chúng ta hẹn nhau ở cổng Bạch Ma Thành, không gặp không về!

Bốn tráng hán Thiết Ma tộc chắp tay:

- Nhất ngôn vi định!

Vừa mới nói xong được câu này, thì thân ảnh cả năm người bị truyền tống đi, không thấy đâu nữa.

Ngồi trong Ngọc Viện, Thanh Ngọc kiểm kê lại thành quả hôm nay một chút. Chỉ còn ba ngàn bảy trăm năm khổ tu nữa, hắn sẽ đột phá Đại Ma. Điều này làm Thanh Ngọc vô cùng mừng rỡ, hôm nay hắn có thu hoạch lớn, chiến đấu một hồi, tấn thăng vô cùng nhanh.

Không biết tại sao Vạn Hồn Chiến Trường không thu hồn lực khi giết được địch nhân của Thanh Ngọc, nhưng hắn nghĩ ngày nào cũng được như vậy thì tốt!

Lôi bốn cái Hồn giới kia ra kiểm tra, Thanh Ngọc thu được sáu trăm hai mươi hồn đồng, cùng với một đan phương Tiểu Hồn Đan.

Hắn tự hỏi không biết cái chức năng Tự động luyện đan của mình có thể luyện ra Tiểu Hồn Đan hay không nữa. Sau khi được Hệ thống xác nhận là có, Thanh Ngọc vô cùng vui mừng!

Nguyên liệu cần thiết để luyện chế Tiểu Hồn Đan gồm ba loại Hồn dược, đó là Kinh Hồn Du Mộc, Thiểu Hoa Lam và Bích Tu Hồn Sâm. Mấy loại này ở trong Vạn Hồn Chiến Trường thi thoảng sẽ gặp được, nhưng không nhiều.

Thanh Ngọc hi vọng ngày mai khi tiến vào thăm dò động rắn kia, sẽ gặp được một ít.

Nếu có thể chế ra Tiểu Hồn Đan, vậy thì tốt, không cần phải đi mua nữa. Bây giờ hắn đang có 1025 hồn đồng, một bộ Hồn giáp không biết bán được bao nhiêu, và bốn cái Hồn giới.

Lúc này, Kim An mới chạy vào tất tả nói:

- Thiếu gia, Nguyễn Nhật trưởng lão truyền tin tức, nói mời người đi gặp mặt gấp!

Thanh Ngọc đứng dậy, nhanh chóng chạy ra Nguyễn Thị Thương Hội.

- Thiếu gia, không biết từ đâu lòi ra một môn phái ẩn thế tên là Nhật Thần Điện, nói nửa năm sau muốn tổ chức một đợt Đại Hội Luận Võ ở Trung Đô, yêu cầu tất cả các đệ tử dòng chính dưới hai trăm tuổi của các đại gia tộc Trung Đô đều phải tham gia. Lúc này đã có hai tên trưởng lão Hóa Chân kỳ của môn phái đó đến đây, đang ở trong Phi Hương Khách Lâu. Không biết ý của thiếu gia thế nào?

Thanh Ngọc ngẫm nghĩ một chút. Theo Tuế Ninh Tiên Tử nói, thì ở trong Vô Tận Hải có bốn môn phái ẩn thế, lực lượng vô cùng cường đại, theo thứ tự là Nguyệt Thần Điện, Nhật Thần Điện, Thiên Ma Cung và Chân Vũ Cung. Mỗi một môn phái ẩn thế đều có ít nhất tám tu sĩ Hóa Chân kỳ tọa trấn, nhưng bình thường không hề đi rêu rao phô bày thực lực, mà chỉ đóng cửa khổ tu, nhất tâm truy cầu Đại Đạo.

Bây giờ ở Trung Đô lại có hai con lợn từ đâu lòi ra muốn tổ chức cái Đại Hội chết tiệt kia, đúng là chuyện đùa. Chuyện này có lẽ không thoát được liên quan tới mấy lão già ngu ngốc của mấy đại gia tộc rồi. Bây giờ mấy lão bất tử này chuyển qua dùng dương mưu, chứ chẳng thèm chơi âm mưu nữa.

Mục tiêu lần luận võ này nhắm vào ai thì có dùng mông mà nghĩ cũng biết được rõ ràng.

Thanh Ngọc nói:

- Truyền lời của Nguyễn gia, nơi này là Trung Đô, chứ không phải Nhật Thần Điện nhà bọn hắn. Nếu muốn người ta tham dự cái Đại Hội Luận Võ gì đó, thì tự tới cửa mà bái phỏng, không có chuyện truyền ra tin tức xong ngồi đó mà vuốt râu được. Còn muốn kiếm chuyện, thì cứ tới Nguyễn gia ta xem ai hơn ai.

Nguyễn Nhật trưởng lão nói:

- Nhưng mà như vậy bốn đại gia tộc kia sẽ có dịp hùa vào với nhau mà lên án Nguyễn gia ta!

Thanh Ngọc phong khinh vân đạm nói:

- Chúng ta đang đích xác cần việc đó đấy! Đã lâu rồi Nguyễn gia ta chưa gầm, bọn chúng lại tưởng chúng ta là mèo bệnh!

Lúc này, bỗng lão gia tử bước vào, vỗ tay, cười khà khà nói:

- Đúng đấy, không gầm lại tưởng chúng ta là mèo bệnh! Cứ y lời Ngọc Nhi mà làm!

Thanh Ngọc qua thăm hỏi Tuế Ninh Tiên Tử một chút, lấy thêm thông tin về cái môn phái Nhật Thần Điện kia. Lần trước hắn cũng để nàng được hưởng Tinh giáng từ ân, tăng tu vi lên tới Hóa Chân đỉnh phong, nên có lẽ nhờ vả một chút cũng không khó.

Thời gian này, Tuế Ninh Tiên Tử có vẻ nhân sinh rất nhàn nhã, thường xuyên đi dạo xung quanh, thưởng hoa, ngắm cảnh, có khi nổi hứng lên còn dạy Kiều Vân tu luyện.

Thanh Ngọc cũng đến đau đầu với đại cô nãi nãi này, rõ ràng có môn phái đàng hoàng thì không về, cứ nhăm nhe ở lại trong Đế Quân Uyển của hắn.

Nếu xung quanh Ngọc Viện mà không có trận pháp vượt qua Đế cấp, có khi bà cô này có thể nhảy vào ngủ cùng Thanh Ngọc chứ chẳng đùa!

Thấy Tuế Ninh Tiên Tử đang đứng bên hồ ngắm đám Tinh Linh Ngư, Thanh Ngọc tiến đến hỏi chuyện.

- Sao? Mấy lão già Nhật Thần Điện tổ chức luận võ? Trò cười! Đúng là trò cười!

Thanh Ngọc nghe vậy, cũng nghi vấn:

- Tự dưng đang yên đang lành mà chạy tới Trung Đô tổ chức luận võ làm gì?

Tuế Ninh Tiên Tử nói:

- Ngươi không biết uy danh của mình bây giờ lớn đến mức nào sao? Ta khẳng định với ngươi, vài hôm nữa người của Thiên Ma Cung và Chân Vũ Cung cũng tới đấy!

Thanh Ngọc trầm tư suy nghĩ, xem ra sự việc không đơn giản như vậy. Lời truyền ngôn kia khi hắn chưa về Trung Đô thì cũng thôi, nhưng nếu nay đã về rồi mà không xử lý ổn thỏa, tất gây ra tai họa khôn lường.

Mặc dù lời truyền ngôn đó đúng với nguyện vọng của Thanh Ngọc, nhưng cũng không thể để lộ ra lúc này được. Chẳng lẽ bây giờ hắn lại đi rêu rao khắp nơi: “Ta hiện chưa muốn thống nhất Hằng Thiên tinh” ư?

Trò cười!

Xem ra mấy lão bất tử của các đại gia tộc kia cũng là dựa vào điểm này, sau đó kêu gọi các môn phái ẩn thế, muốn diệt trừ đi mối tai họa là Thanh Ngọc đấy.

Lúc này, Tuế Ninh Tiên Tử lại nói:

- Bên trong môn phái ẩn thế cũng có phe này phe kia, chứ không phải ý kiến thống nhất, nên ngươi cũng đừng sợ sệt quá. Lúc nào cần ta ra mặt, tự khắc ta sẽ giúp ngươi một chút.

Thanh Ngọc nói ngay:

- Ngươi muốn gì?

Tuế Ninh Tiên Tử che miệng cười khẽ:

- Ta muốn ngươi, ngươi có cho ta không?

Thanh Ngọc vỗ tay lên trán!

Mẹ nó!

Lại là cái bài văn này à?

Nhưng mặt hắn thì vẫn tỏ ra bỉ ổi nói:

- Cho! Cho chứ! Bây giờ chúng ta đi đâu hành sự?

Tuế Ninh Tiên Tử lập tức trợn mắt há mồm, phì phò nói:

- Ngươi cái đồ hoa tâm đại củ cải, có hai mươi mấy nữ nhân rồi còn chưa biết đủ, có phải định trèo lên cả ta hay không?

- Ngươi cái lão xú phụ nhân này ta mà thèm ư? Không phải vừa rồi ngươi câu dẫn ta sao?

Nói xong, Thanh Ngọc chạy thẳng một hơi về Ngọc Viện, mặc kệ Tuế Ninh Tiên Tử đang đứng chửi rủa.

Trước/306Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thấu Thị Chi Nhãn