Chương Trước/306Chương Sau

Ma Đế Quân

Chương 176: Giao Dịch

Sát chiêu cuối cùng của Hỗn Nguyên Thái Cực Công, Thiên Địa Vô Cực, Đại Ma cũng có thể thi triển, hơn nữa uy lực ghê gớm vô cùng!

Bốn huynh đệ Thiết Ma tộc cũng là tán thán không thôi, nếu không có Chân Thân của Thanh Ngọc, bọn họ phải chết không thể nghi ngờ!

Nơi đây là một căn mật thất, vách tường màu trắng, rất nhỏ hẹp, chỉ có khoảng chục trượng vuông. Toàn bộ bên trong đều rất sạch sẽ, không có lấy một hạt bụi.

Năm người liếc nhìn xung quanh, chợt nhận thấy trong căn mật thất này hoàn toàn trống rỗng, không có gì cả!

Thiết A Bân thở dài một hơi, buồn bã nói:

- Xem ra bị người ta đến trước một bước rồi!

Thanh Ngọc quan sát xung quanh, không tin là trong mật thất này không có gì.

Nhưng quả thực hắn tìm kiếm mãi hồi lâu, vẫn không có phát hiện.

Vô lý!

Hai con rắn canh cửa kia vẫn còn ở đó, làm sao có ai đến đây dọn đồ đi được?

Trừ khi nơi này trống rỗng từ trước, sau đó bọn Hắc Hoa Xà mới tới sơn động trên kia cư ngụ.

Nhưng mà nếu như thế, thì còn bày ra bức tường vàng với số Oán Linh này làm gì?

Thanh Ngọc đi đi lại lại, còn bốn huynh đệ Thiết Ma tộc ngồi bệt xuống đất chán nản. Bọn họ cũng không thất vọng lắm, bởi vì mấy hôm nay tu vi Hồn cảnh đã được đề thăng rất nhiều.

Bỗng nhiên, Thanh Ngọc biến sắc.

Sợi dây đỏ trên tay hắn hình như muốn kéo Thanh Ngọc về một hướng.

Hắn chậm rãi quan sát, thì rõ ràng hướng kia là vách tường mà?

Nhưng bản tâm Thanh Ngọc mách bảo, có lẽ phía đó có điểm bất thường.

Sợi Vĩnh Kết Đồng Tâm này muốn mình tới đó làm gì?

Tiến chầm chậm lại vách tường, hắn chạm tay lên.

Dị biến xảy ra, Thanh Ngọc lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Bốn huynh đệ Thiết Ma tộc thấy có điều cổ quái, tiến lại xem xét kỹ càng. Lúc lâu sau, Thiết A Bân đánh liều, cũng đưa tay ra.

Nhưng khi hắn chạm lên vách tường, thì không hề có chuyện gì xảy ra cả.

Lộc huynh đệ đã đi đâu?

Thiết A Si nói:

- Kiểm tra kỹ xem? Trong đây nhất định có huyền cơ!

Lúc này, Thanh Ngọc vừa mở mắt ra thì đã thấy mình đang đứng trên một bậc thang màu trắng giữa tinh không vũ trụ. Vô số tinh cầu xa xa thấp thoáng như ẩn, như hiện, tỏa ra tia sáng dịu nhẹ, soi sáng khắp nơi.

Thanh Ngọc sợ hãi nhìn xung quanh, hắn bất ngờ phát hiện ra phía trước mình có một cái cầu thang kéo dài giữa mênh mông vô tận.

Cái cầu thang này dẫn đi đâu?

Ngoảnh mặt lại đằng sau, thì hắn không thấy gì cả, chỉ có hư không vũ trụ mà thôi!

Mình phải bước lên cái cầu thang này sao?

Thanh Ngọc do dự một chút, vốn dĩ định bước lên trên bậc tiếp theo, nhưng ai ngờ sợi dây đỏ trên tay hắn lại giật ngược lại!

Khi Thanh Ngọc muốn đưa chân ra, thì linh giác của hắn báo động mạnh mẽ, như thể sắp tiếp cận với tử vong tới nơi.

Vội vàng rút chân trở về, Thanh Ngọc mới quan sát kỹ tình huống xem sợi dây muốn làm gì.

Hằng bà bà chắc sẽ không hại hắn.

Sợi Vĩnh Kết Đồng Tâm bỗng dưng chỉ hướng cho Thanh Ngọc bước về phía sau. Nhưng mà hắn có hơi hoang mang một chút, ở phía sau làm gì có đường?

Suy tư hồi lâu giữa mênh mông vũ trụ, cuối cùng Thanh Ngọc quyết định tin tưởng sợi dây đỏ này một phen. Hắn đưa chân ra, lùi về phía sau một bước, giẫm vào hư không vô tận.

Khi vừa mới đặt chân xuống đất, Thanh Ngọc phải hoảng hốt kinh hãi. Vì bây giờ hắn phát hiện mình đang đứng ở trên một vách núi cao, trong một sơn động to lớn hiểm trở, còn đằng trước hắn là một dòng dung nham nóng bỏng đang sôi trào!

Hóa ra tinh không vô tận vừa nãy là ảo cảnh!

Nếu chỉ cần bước lên bậc thang về phía trước kia, Thanh Ngọc sẽ lập tức rơi xuống dòng dung nham nóng chảy bên dưới, chết không thể nghi ngờ. Hắn là một người luyện Tinh, có thể chịu được nhiệt độ của dung nham, nhưng mà hồn linh của Thanh Ngọc thì không phải!

Hơn nữa dòng dung nham này chắc chắn cũng không tầm thường, vì Thanh Ngọc cảm nhận thấy ở bên dưới đó có thứ gì hình như đang nhìn chằm chằm mình!

Quá kinh hãi rồi!

Nơi này là nơi nào?

Thanh Ngọc mau chóng tránh xa khỏi vách núi kia, tiến về phía sơn động. Dạ Quang thạch được bố trí khắp nơi, tỏa ra ánh sáng lấp lánh chiếu rọi xuống mặt đất. Nơi này có nồng độ Hồn khí đậm đặc hơn ở bên ngoài Vạn Hồn Chiến Trường nhiều lắm.

Hắn vừa đi, vừa kinh ngạc nhìn ngó xung quanh. Ai bố trí ra nơi này? Có mục đích gì?

Sơn động trước mặt Thanh Ngọc cũng không hề sâu xa, mà chỉ có chưa đầy nửa dặm. Khi vừa đi tới cuối đường, hắn phát hiện ra ở đây chỉ có một chiếc Hồn giới đặt trên bệ đá, ngoài ra không còn gì khác.

Sau khi Hệ thống xác nhận cái nhẫn kia không có vấn đề gì, Thanh Ngọc mới an tâm nhặt lên. Khi ngó vào bên trong, hắn mới cảm thấy sợ hãi.

Hơn hai mươi vạn hồn đồng được chất đầy một góc, ngoài ra thì chỉ có một cuốn điển tịch đã ố vàng, và một thanh trường kiếm.

Trường kiếm!

Trong Vạn Hồn Chiến Trường mà nhìn thấy binh khí…Vậy tức là…

Đây là Hồn khí!

Thanh trường kiếm này là Hồn khí!

Thanh Ngọc lập tức lấy thanh trường kiếm ra xem, thì bỗng dưng nó tiêu thất. Hắn kinh ngạc sững sờ, tìm loạn lên thì mới thấy ở trong thức hải mình, có một thanh trường kiếm màu đen.

Quan sát kỹ càng, thanh hắc kiếm này dài hai thước tròn, không có hoa văn hay trang trí gì cả, mà trông chỉ đơn giản là một thanh binh khí phổ thông mà thôi. Từ chuôi kiếm, thân kiếm, mũi kiếm tất cả chỉ có một màu đen.

Nhưng đặc biệt là có vẻ nó vô cùng sắc bén. Hơn nữa, Đại Ma Chân Thân của Thanh Ngọc sau khi câu thông thì hắn mới biết, nó không thể sử dụng thanh hắc kiếm này.

Không sao, tự bản thân Thanh Ngọc sử dụng là được rồi!

Có thanh Hồn khí này Vô Ngã Vô Kiếm của hắn có thể được tăng cường trên mảng lớn!

Thanh Ngọc bình ổn lại nội tâm đang cao hứng, sau đó mở cuốn bí tịch ố vàng kia ra. Hóa ra bên trong này lại có rất nhiều đan phương, đều là để luyện chế Hồn đan.

Chưa quan tâm đến nó vội, Thanh Ngọc vội vàng cất hết đồ đạc vào trong một Hồn giới duy nhất, rồi mới đi xem xét xung quanh.

Hắn đi tìm kiếm hồi lâu, mà không hề có bất cứ một thứ gì ở nơi đây cả. Toàn bộ sơn động này đều trống không, ngoài chiếc Hồn giới đã nhặt được thì chẳng còn gì khác.

Lúc này, dị biến lại xảy ra.

Một ô cửa ánh sáng chói mắt bỗng dưng xuất hiện trước mặt Thanh Ngọc, rồi từ đó bỗng trào ra một lực hút vô cùng cường đại, kéo hắn vào trong, biến mất không thấy gì nữa.

Sau khi Thanh Ngọc vừa biến mất, thì từ trong dòng dung nham nóng chảy kia bỗng phát ra một âm thanh gào thét, không biết là của loại tồn tại nào.

Nơi đây là một đại điện phủ đầy ánh sáng rộng lớn hùng vĩ và tràn ngập uy nghiêm.

Trên đỉnh của không gian này đó chính là tinh hà rực rỡ đang xoay vần, ở gần nhất có một tinh cầu màu trắng khổng lồ, rọi xuống linh quang thần thánh xuống thẳng đại điện này.

Lơ lửng đằng xa, có vô số tinh tú, thi thoảng còn có vài ngôi sao băng lướt qua, bay về nơi xa xăm.

Khi Thanh Ngọc vừa mở mắt ra thì đã thấy mình đang đứng trước mặt một người, không đúng, hắn cũng không rõ có chắc chắn đó có phải là người hay không nữa.

Bởi vì từ trên thân mình lão giả này tỏa ra một thứ quang mang nhiều màu sắc, vô cùng thần dị.

Lão giả có mái tóc ngắn màu trắng, mặc nguyên một thân hoàng y, hai tay nắm vào một cây đoản trượng được chạm trổ vô cùng công phu, đang ngồi từ nơi Vương tọa trên cao ngắm nhìn xuống Thanh Ngọc.

Thanh Ngọc có hơi bất ngờ, rõ ràng là mình đang ở trong Vạn Hồn Chiến Trường, sao bỗng dưng lại được đi tới đây?

Nhưng đến khi nhìn cho kỹ dung nhan của lão giả, hắn mới bất giác kinh sợ!

Đây không phải lão bản Phàn Kỹ Các đó sao?

Tại sao trông lại giống một vị Thần như vậy?

Hơn nữa đây là đâu?

Tại sao Thanh Ngọc lại được đưa tới đây?

Lúc này, lão giả nói:

- Hài tử, không sợ, không sợ! Ta là Chân Bá Thiên, là một trong những người sáng tạo ra Vạn Hồn Chiến Trường này, hôm nay ta có một vụ giao dịch muốn làm với ngươi!

Thanh Ngọc nghe xong mà lâm vào trầm tư suy nghĩ. Lúc trước Chân lão này đã tặng không cho hắn một Hồn kỹ Long Lân Thuẫn, đây là muốn sử dụng phần nhân tình lúc trước đó ư?

Nghe nói người sáng tạo ra Vạn Hồn Chiến Trường đều là Đấng Tạo Hóa, mà một tồn tại như thế lại có thể làm giao dịch gì với mình?

Thanh Ngọc im lặng hồi lâu, đáp:

- Chân lão có giao dịch gì với vãn bối vậy?

Truyện convert hay : Kinh Thiên Kiếm Đế
Chương Trước/306Chương Sau

Theo Dõi