Saved Font

Trước/306Sau

Ma Đế Quân

Chương 179: Bích Hải Triều Sinh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nhưng bây giờ điều đó chưa hề quan trọng, mà là từ đằng xa đang kéo lại phía hẻm núi này năm mươi đạo bóng mờ, đều có tu vi Tiểu Ma trở lên. Đại Ma có ba tên, đang dẫn đầu đội hình, chúng lướt đi trên mặt đất, đằng sau lưng là năm mươi con quỷ hồn màu trắng đang bay lượn.

Thanh Ngọc thấy không có một con Nhân Diện Ảnh Thù nào, cũng là âm thầm thở ra một hơi. Hắn nói:

- Nàng ở lại đây đi, ta…

Nhưng lời còn chưa dứt, thì Thái Phi đã động rồi. Nàng hai tay hai kiếm, dứt khoát phi thân thẳng vào phía bọn Quỷ Ảnh tộc kia, không hề do dự.

Thanh Ngọc có hơi sửng sốt một chút, nữ nhân này ghê gớm như vậy ư?

Nói thì nói vậy, nhưng mà hắn phải giữ vị trí ở lại đây, không thể lao lên chiến đấu được, phòng trừ trường hợp có con cá nào lọt lưới.

Không ngờ hôm nay cũng có cơ hội làm khán giả!

Vui!

Phía bên kia, Thái Phi dồn Hồn lực vào thân kiếm, khiến chúng tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc thần dị, vừa chạm mặt đám Quỷ Ảnh tộc kia đã điên cuồng chém giết. Sau lưng nàng xuất hiện hư ảnh một Băng Tuyết Tiên Tử to lớn, không thấy rõ mặt mũi. Thái Phi hô lên:

- Phong Quyển Tàn Tuyết!

Lập tức, từ trên Chân Thân của nàng bắn ra hàng loạt đạo kình khí xanh biếc, phóng thẳng tới mấy tên Đại Ma đang dẫn đầu. Bọn Quỷ Ảnh tộc có hơi sững người lại một chút, nhưng lập tức lại tách lực lượng ra làm đôi, một phần tấn công Thái Phi, một nửa tiếp tục tiến tới phía Thanh Ngọc.

Ba tên Đại Ma kia nhanh chóng lao vào chiến đấu. Chúng thi triển một loại Hồn kỹ phòng ngự, lập tức ba con quỷ hồn sau lưng gào thét, phía trước mặt dựng lên một tầng phòng hộ vô hình, ngăn cản những đạo kình khí mạnh mẽ của Thái Phi.

Thanh Ngọc đứng đằng xa âm thầm lắc đầu, nữ nhân này cũng quá hăng máu rồi. Xem cách chiến đấu của nàng có vẻ như là người hoàn toàn chỉ tập dượt qua chiêu thức, chứ chưa thể nghiệm sinh tử giết chóc bao giờ. Thái Phi không phải kiếm tu, mà là người dùng song kiếm để triển khai pháp thuật.

Hồn kỹ của nàng cũng rất mạnh mẽ, nhưng không hề chú ý yếu điểm địch nhân chút nào, hơn nữa Thanh Ngọc còn thấy có vẻ như Thái Phi cũng còn hơi run rẩy đôi chút.

Ai!

Ai bảo nàng hung mãnh như thế?

Thanh Ngọc quyết định làm đàn ông tốt một phen. Thái Phi xem chừng cũng chưa bị đánh bại ngay tức khắc, nên hắn cứ để nàng thong dong hưởng thụ trước đã. Nếu bây giờ mà nhảy ra ngay khéo người ta lại bảo hắn trang bức!

Nhìn mai mươi lăm tên Quỷ Ảnh tộc đang tới gần, Thanh Ngọc cũng không hề nói năng gì nhiều, lệnh cho Đại Ma Chân Thân lao thẳng vào giữa vòng chiến.

Từ xa, hắn vung hắc kiếm, bắn ra hàng loạt Vô Ngã Vô Kiếm mang theo lôi điện dày đặc về phía đám Quỷ Ảnh tộc.

Đại Ma xông lên, vừa mới tới nơi, lập tức quăng ra năm mươi đạo dây xích khủng bố, chưa gì đã kéo hết toàn bộ đám quỷ hồn vào trong miệng, cắn nuốt sạch sẽ, không để lại chút gì.

Bọn Quỷ Ảnh tộc đột nhiên ôm đầu kêu gào thảm thiết, nhưng vẫn cố gắng xông về phía hẻm núi, không màng sinh tử. Điều Thanh Ngọc thắc mắc là tại sao bọn này toàn dùng tay không vậy?

Không có tên nào có vũ khí cả?

Mà Chân Thân của bọn chúng là quỷ hồn, đã bị nuốt sạch sẽ rồi, bây giờ lấy gì đánh?

Thanh Ngọc xông lên, vung Vô Ngã Vô Kiếm ra, cứ một chiêu là sẽ có một tên Quỷ Ảnh tộc tiêu thất trong thiên địa.

Không đúng!

Chân Bá Thiên không thể nào giao cho hắn một cái giao dịch dễ dàng vậy được!

Vô số hồn lực màu trắng li ti do bọn Quỷ Ảnh tộc bay ra, chui vào trong người Thanh Ngọc.

Sau khi tiêu diệt gọn ghẽ hai mươi lăm tên Quỷ Ảnh tộc phần mình, Thanh Ngọc nhanh chóng điều khiển Đại Ma, xông thẳng vào giữa vòng vây, cứu nguy cho Thái Phi.

Cô nàng này xem chừng có vẻ hơi chật vật, từ nãy tới giờ mới giết được hai con quỷ hồn, còn chưa dứt điểm được một tên Quỷ Ảnh tộc nào cả!

Thanh Ngọc rất muốn vỗ tay lên trán, ta tưởng nàng ngưu bức chứ!

Hóa ra lại là một con tiểu kê à!

Thái Phi lúc này đã bị một đám quỷ hồn vây quanh, bọn chúng gào thét tung ra Hồn kỹ âm ba, làm thất khiếu nàng tràn ra máu tươi, nhưng vẫn còn cố gắng bám trụ, huy động song kiếm tung chiêu. Thanh Ngọc lắc đầu thở dài, Thái Phi chưa có kinh nghiệm chinh chiến.

Đại Ma lao thẳng vào giữa chiến trường, tung ra bốn mươi sáu đạo dây xích, kéo toàn bộ số quỷ hồn kia về cắn nuốt. Nhưng bất ngờ lại xảy ra, ba con quỷ hồn của mấy tên Quỷ Ảnh tộc tu vi Đại Ma thì lại không hề trúng chiêu. Khi dây xích của Chân Thân phóng tới gần, lập tức chúng gào lên dữ dội, đánh văng ra ngoài.

Thanh Ngọc trước đây đã gặp tình trạng này một lần, đó là lúc chiến đấu với quỷ hồn màu đỏ của Nhân Diện Ảnh Thù.

Đây là một loại Hồn kỹ nào đó của bọn Quỷ Ảnh tộc này ư?

Thái Phi thấy gần như toàn bộ quỷ hồn xung quanh đã bị tiêu diệt, trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, mau chóng hai tay hai kiếm, thi triển một đại chiêu.

Nàng đứng giữa đám Quỷ Ảnh tộc, xoay nhanh hai kiếm thành một vòng tròn, miệng quát:

- Bích Hải Triều Sinh!

Lập tức, từ xung quanh Chân Thân của Thái Phi bắn ra một loạt các đạo băng nhận khổng lồ, tỏa về bốn phương tám hướng, dường như không có một kẽ hở nào cho kẻ thù chui lọt.

Những đạo băng nhận này màu xanh, to lớn sắc nhọn, tỏa ra một loại khí thế buốt giá lạnh lẽo, ập thẳng về phía đám Quỷ Ảnh tộc xung quanh.

Đến Thanh Ngọc đang từ xa quan sát cũng phải âm thầm dựng một ngón tay cái lên, xem ra nữ nhân này xuất thân không hề đơn giản chút nào. Hồn kỹ này xem như là một sát chiêu rồi, hẳn cũng là từ Thánh pháp mà ra đấy.

Đám Quỷ Ảnh tộc đã mất đi quỷ hồn bị trúng chiêu, lập tức tan rã trong hư không, chỉ còn lại đúng ba tên tu vi Đại Ma là chống chọi được mà thôi.

Ba tên này vẫn dùng Hồn kỹ phòng ngự mà tránh thoát một kiếp, nhưng có vẻ cũng không dễ chịu gì. Thanh Ngọc quan sát, có vẻ như chiêu thức đánh vào màn chắn phòng ngự của chúng càng mạnh, thì chúng càng tiêu hao nhiều Hồn lực.

Hắn quát lên một tiếng từ đằng xa:

- Lui về!

Thái Phi còn đang mải ham chiến, chẳng thèm để ý tới Thanh Ngọc, cứ đứng vậy mà cách không bắn ra vô số đạo băng nhận màu xanh to lớn về phía ba tên kia.

Thanh Ngọc âm thầm bực tức, quyết định sau này phải phát thật nhiều cái vào cái bờ mông tròn uốn éo kia. Nhưng cũng không thể mặc kệ Thái Phi được, hắn còn đang muốn đè người ta ra đấy.

Đến đây, Đại Ma Chân Thân gầm lên giận dữ, lao thẳng tới trước mặt ba tên Quỷ Ảnh tộc, giơ một bên lôi trảo lên, cắm xuống mặt đất, thi triển một chiêu Bát Cập Nhi Phục.

Hư ảnh Thái Cực Đồ khủng bố xuất hiện dưới mặt đất, mang theo lôi điện cuồng phong rít gào, chớp động liên tục, xoắn lên không trung.

Ầm…

Vòng Lưỡng Nghi từ Thái Cực Đồ nhanh chóng xoay tròn, nghiền nát toàn bộ ba con quỷ hồn, không để lại một chút cặn bã nào cả.

Ba tên Quỷ Ảnh tộc tu vi Đại Ma sợ hết hồn hết vía, ôm đầu gào lên thảm thiết, muốn bỏ chạy, nhưng chưa được bao xa thì đã liên tiếp trúng mười mấy đạo băng nhận của Thái Phi.

Thân thể chúng lập tức tan rã thành vô số đốm sáng li ti, tiến nhập vào trong thân thể nàng.

Thanh Ngọc cũng thở dài một hơi, xem ra nữ nhân này xuất thân danh môn vọng tộc, từ bé sống kiêu ngạo đã quen rồi. Hắn cũng không nói gì cả, mà đang âm thầm suy tính. Đây mới là năm mươi tên Quỷ Ảnh tộc thôi, Thanh Ngọc không nghĩ chỉ có ít như vậy.

Hôm nay mới trải qua hai canh giờ, vẫn còn đến mười canh giờ nữa mới kết thúc.

Không lý nào giao dịch với Chân Bá Thiên lại dễ dàng như thế cả.

Đúng là sợ điều gì điều đó đến, tiếp theo, không chỉ còn là năm mươi tên nữa, mà lần này là hai trăm đạo bóng mờ đang tức tốc di chuyển về hẻm núi phía hai người đang đứng.

Thanh Ngọc tỏa thần thức ra , may mắn là chỉ có mười một tên Đại Ma, còn lại hầu hết là Tiểu Ma, thậm chí cả Hư Ma cũng có.

Có vẻ hẻm núi này vẫn chỉ giới hạn ở tu vi Đại Ma là cao nhất. Thanh Ngọc thầm nghĩ mà hoảng sợ, vậy mấy thành trì và khu vực tu vi cao hơn, có bị tình trạng Quỷ Ảnh tộc tấn công thế này không?

Nếu có thì ai là người ngăn chặn bọn chúng?

Nhưng không còn thời gian để tính toán nhiều nữa rồi, Thanh Ngọc quay ra nói với Thái Phi bằng một giọng điệu ra lệnh:

- Lui trở về!

Thái Phi âm thầm kinh ngạc, nhưng mà vẫn xụ mặt xuống, lùi lại bảo vệ hẻm núi. Người ta mạnh mẽ hơn nàng, giết địch cũng nhanh hơn nàng, rõ ràng người ta có đạo lý rồi. Ánh mắt Thái Phi có hơi buồn bã một chút, không biết đang suy nghĩ gì.

Thanh Ngọc cũng đang có chút hoang mang, lần đầu tiên năm mươi tên tới, lần thứ hai hai trăm tên, vậy còn có những đợt tấn công tiếp theo hay không?

Tiên hạ thủ vi cường, có lẽ không nên để bọn chúng tiếp cận hẻm núi vẫn là hơn. Đến đây, Thanh Ngọc thi triển Vô Ngã Vô Kiếm, rồi bước lên đại lôi kiếm, lao thẳng về hai trăm đạo bóng mờ đang tiếp cận kia.

Vừa đến nơi, Đại Ma đã hiển hóa ra giữa lòng quân địch, giơ hai lôi trảo to lớn lên, thi triển một chiêu Thiên Địa Vô Cực.

Trước/306Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thôn Thiên Chiến Tôn