Chương Trước/306Chương Sau

Ma Đế Quân

Chương 183: Tung Hoành Ngang Dọc

Dĩ nhiên Thanh Ngọc và Thái Phi không thể biết được hai vị kia đang quan sát mình. Hai người cũng biết bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào, hiện giờ không phải lúc để yêu đương tình tứ.

Thái Phi dùng hai tay đẩy Thanh Ngọc ra, mặt nàng hơi phớt hồng, cúi xuống không nói gì cả. Thanh Ngọc thì nhìn Thái Phi, mỉm cười.

Vài hơi thở sau, Thanh Ngọc phất tay, thu hồi ba ngọn hỏa sơn, để cho bọn Quỷ Ảnh tộc tiếp tục tràn vào. Thái Phi thu lại nét mặt ngượng ngùng, nói:

- Ta còn chưa phải người của ngươi đâu, để xem ngươi có xứng đáng với ta hay không. Đừng suy nghĩ nhiều, chiến đấu đi.

Thanh Ngọc cũng buông nàng ra, sau đó nhận lấy một thanh kiếm trong tay Thái Phi. Khí thế trên người hắn bỗng chốc thay đổi, không biết hai người đã truyền cho nhau cái gì, hay đã trao đổi ra sao.

Bây giờ, Thanh Ngọc lại hai tay cầm song kiếm, một trường kiếm đen, một đoản kiếm xanh.

Cảm giác quen thuộc nơi tay lại trở về, lúc này, trong hẻm núi tối đen của Vạn Hồn Chiến Trường, Ma Kiếm Vương mới chân chính xuất hiện.

Khí thế sắc nhọn tỏa ra mạnh mẽ, khiến Thái Phi đang đứng bên cạnh Thanh Ngọc cũng phải tỏ ra rùng mình khiếp sợ. Nàng không biết tu vi ở ngoài của hắn cao bao nhiêu, nếu mà biết Thanh Ngọc chỉ là Hóa Thần sơ kỳ, chắc sẽ phải thốt lên kinh ngạc.

Thanh Ngọc đứng phía trước, không công kích từ xa nữa, mà lao thẳng vào giữa thiên binh vạn mã của Quỷ Ảnh tộc.

Song kiếm nơi tay, tung hoành thiên hạ!

Nhất trường công, trấn áp chư thiên.

Nhất đoản thủ, thống ngự vạn cổ.

Thanh Ngọc bước nhanh tới đám Quỷ Ảnh tộc lao vào đầu tiên, không hề ngần ngại khả năng định thân của đám Nhân Diện Ảnh Thù chút nào.

Bỗng nhiên, hắn tung ra một chiêu Kinh Tuyết Trảm, làm tất cả đám Quỷ Ảnh tộc ở đây phải kinh hãi hú lên quái dị!

Tại sao tên này lại có thể tung ra kiếm chiêu ở đây vậy?

Có nhầm lẫn gì hay sao?

Nhưng chắc là không có nhầm lẫn rồi, bởi vì kiếm quang như hồng, mang theo một làn sát thương sắc bén giống trường giang sóng cuộn ập vào mặt mấy đoàn bóng mờ đầu tiên.

Ầm…!

Hơn ba mươi tên Quỷ Ảnh tộc bị kiếm quang quét qua, tiêu tán trong thiên địa, chỉ để lại một vài đốm sáng li ti, một nửa nhập vào người Thanh Ngọc, nửa còn lại bay tới người Thái Phi.

Đám Quỷ Ảnh tộc ở ngoài gầm thét giận dữ, không biết là đang có chuyện gì xảy ra. Mấy con Nhân Diện Ảnh Thù ở ngoài gào lên rùng rợn, nhanh chóng thi triển định thân thuật với Thanh Ngọc.

Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở…

Không có chuyện gì xảy ra với hắn cả, mà Thanh Ngọc vẫn vung kiếm như một tôn sát thần giáng thế, hắn đi tới đâu thì đám Quỷ Ảnh tộc xung quanh lập tức tan tác tới đó.

Thái Phi cũng không hề rảnh rỗi, mà theo sát sau lưng Thanh Ngọc, liên tục tung ra Hồn kỹ của mình. Hai người tiến thẳng vào giữa vòng vây, không hề có chút e ngại nào.

Đám Quỷ Ảnh tộc vẫn liều mạng lao tới, như thể không biết sợ là gì. Mười bốn con Nhân Diện Ảnh Thù quây lấy hai người, bắt đầu tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ.

Chúng liên hợp nhau lại, bắn ra vô số đạo tơ nhện màu trắng bạc, muốn bắt nhốt Thanh Ngọc và Thái Phi. Nhưng không hề hiệu quả, bởi vì Thanh Ngọc đã dùng kiếm quang chặt đứt đám sợi tơ đó ra làm hai.

Thanh Ngọc bỗng chốc lướt qua chiến trường, tới trước mặt một con Nhân Diện Ảnh Thù đầu tiên, sau đó thi triển Lạc Nhật Trảm. Hai thanh kiếm tạo nên một nét vẽ ưu mỹ trong hư không, theo động tác của Thanh Ngọc, quét ra một đường chiêu thức hoàn mỹ.

Một đường kiếm quang sắc bén phá không mà đi, lập tức chẻ con Nhân Diện Ảnh Thù ra làm hai mảnh. Tất cả đám Quỷ Ảnh tộc ở xung quanh náo loạn, không hề biết ở đây là có chuyện gì.

Cũng đúng thôi, bởi vì tự nhiên thấy một kẻ chơi ăn gian, nhưng không biết hắn chơi ăn gian kiểu gì, nên chúng vô cùng hãi hùng khiếp sợ.

Thực ra cũng không phải Thanh Ngọc chơi ăn gian, mà đó là Thái Thượng Song Tình Kiếm, một bộ Hồn pháp hợp kích không rõ phẩm cấp, mà Thái Phi vừa truyền cho hắn.

Thái Thượng Song Tình Kiếm yêu cầu phải có một nam một nữ, đã xác định chung thân, ở cạnh nhau đồng thời thi triển.

Trong quá trình triển khai Hồn pháp này, hai người có thể chuyển hóa tất cả Kiếm kỹ thành Kiếm Hồn kỹ để sử dụng trong Vạn Hồn Chiến Trường. Hơn nữa, bản thân Thanh Ngọc và Thái Phi còn miễn nhiễm với tất cả các loại ảo cảnh, mê hoặc, định thân…

Một Kiếm Vương như Thanh Ngọc, vào Vạn Hồn Chiến Trường mà lại phải sử dụng Hồn kỹ tầm xa để công kích, đó là mất đi bao nhiêu uy lực?

Chắc chắn không thể nào kích phát quá nhiều tiềm năng của hắn!

Mà vấn đề đó bây giờ được Thái Thượng Song Tình Kiếm giải quyết triệt để, hơn nữa lại còn có khả năng miễn nhiễm với hiệu ứng khống chế của đám Nhân Diện Ảnh Thù kia.

Thái Phi thì không phải kiếm tu, nên nàng vẫn phải sử dụng Chân Thân mà tung ra Hồn kỹ. Nhưng chỉ cần để cho Thanh Ngọc sử dụng được kiếm chiêu, thì có lẽ chiến cuộc đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Hơn nữa bây giờ, nếu hắn giết được bao nhiêu địch nhân, thì nàng cũng được chia một nửa Hồn lực!

Thanh Ngọc tả xung hữu đột, trái một kiếm phải một kiếm, liên tiếp bổ đám Nhân Diện Ảnh Thù ra làm nhiều mảnh. Vọng Nguyệt Trảm, Phách Hoa Trảm, Kinh Tuyết Trảm, Vô Phong Trảm tung ra liên tục, kiếm quang ngất trời, hắn đi tới đâu là đám Quỷ Ảnh tộc tiêu thất tới đó.

Đại Ma Chân Thân thì còn kinh khủng hơn nữa, nó lao thẳng vào giữa chiến trường, điên cuồng tung ra Thiên Địa Vô Cực, vô số vòng xoáy Thái Cực Đồ to lớn mang theo cuồng phong chớp giật nổi lên ở phía xa.

Thanh Ngọc vừa chém giết, vừa thi triển Kiếm Phi Kình Thiên, vô số đạo lôi quang từ trên thiên không giáng xuống mặt đất.

Không thể ngăn cản!

Cảm giác như một mình hắn xông pha giữa thiên quân vạn mã, như hổ lạc bầy dê. Liên tục là đám Quỷ Ảnh tộc tiêu thất trong không gian, kinh hãi náo loạn. Quỷ hồn của bọn chúng hầu như đã bị Đại Ma Chân Thân nuốt mất rồi, lấy gì mà đánh?

Kiếm quang loạn lạc bay khắp chiến trường.

Một chiêu Toái Tinh Trảm lại bổ xuống, một con Nhân Diện Ảnh Thù lại bị bổ ra làm đôi.

Sau khi tám con Nhân Diện Ảnh Thù đã chết, thì đám Quỷ Ảnh tộc bắt đầu tháo chạy.

Một tình huống vô cùng khó tin diễn ra, hai con người bé nhỏ đuổi theo vô số bóng trắng và bảy con nhện to lớn đang điên cuồng thoát thân!

Thanh Ngọc trông thì có vẻ hùng hổ là thế, nhưng mà thực ra bây giờ trên người đã tràn ngập máu tươi. Hắn tự hiểu bản thân đã là nỏ mạnh hết đà, chẳng qua cố gắng ra vẻ mạnh mẽ mà thôi. Cả Thái Phi cũng vậy, hai người đã thụ thương quá nhiều rồi.

Sau khi cả đám Quỷ Ảnh tộc kia tháo chạy một lúc, một nam một nữ lại về đến trước hẻm núi, ngồi bệt xuống thở ra một hơi.

Thái Phi bất giác liếc nhìn Thanh Ngọc, thì thấy hắn thở hổn hển nhưng vẫn cố mỉm cười với nàng. Thái Thượng Song Tình Kiếm đã gắn liền số mệnh của hai người lại với nhau, nhân quả thiết lập, không thể tách rời.

Thái Phi vừa thở vừa nói:

- Ngươi có bao nhiêu nữ nhân?

Thanh Ngọc vẫn cười, lắc lắc đầu:

- Đếm không hết!

Thái Phi nhăn mặt:

- Hoa tâm!

Chưa để hai người tiếp tục nói chuyện, thì bỗng nhiên, có một âm thanh vang vọng khắp thiên địa trong Vạn Hồn Chiến Trường:

- Bởi vì vài nguyên nhân, Vạn Hồn Chiến Trường từ hôm nay bắt đầu ngừng hoạt động, dự kiến mười năm sau mới mở trở lại!

Thanh Ngọc và Thái Phi còn chưa kịp làm gì, thì đã thấy trước mắt tối sầm, không biết gì nữa.

Trong tinh hà đại điện mà lần trước Chân Bá Thiên đưa Thanh Ngọc tới.

Nơi đây vẫn cao quý như vậy, ngập tràn khí tức siêu nhiên mà thần thánh, trên thiên không vẫn có muôn ngàn tinh tú đang trôi nổi.

Khi Thanh Ngọc mở mắt ra thì đã thấy bản thân mình đang đứng trước mặt Chân Bá Thiên, còn Thái Phi lại không thấy đâu cả.

Trên người hắn toàn bộ vết thương đã biến mất, hơn nữa tu vi Hồn cảnh cũng đã tăng lên một tầng, nhưng cảnh giới này gọi là gì thì Thanh Ngọc không hề biết. Hắn kiểm tra một chút, thì bất ngờ thấy phải còn năm mươi vạn năm khổ tu nữa mới có thể đột phá cảnh giới tiếp theo!

Trong đầu Thanh Ngọc đang có vô vàn suy nghĩ, nhưng bỗng dưng Chân Bá Thiên lại nói:

- Trên Đại Ma là Địa Ma, rồi tới Thiên Ma, Cực Ma.

Thanh Ngọc nghe vậy, cũng không còn hốt hoảng như lần trước, hình như lão già này có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác thì phải?

Chân Bá Thiên lại tiếp tục nói:

- Đúng rồi đấy, ta là Hồn Tâm Đạo Tổ, ngươi nghĩ gì trong lòng giấu được ta sao?

Thanh Ngọc đến đây thì vô cùng sợ hãi. Đạo Tổ? Nghe cái phong hào thôi là đã khiến người ta phải quỳ rạp xuống đất rồi!

Không để Thanh Ngọc kịp nói lời nào, Chân Bá Thiên lại nói:

- Bây giờ ngươi đã là Địa Ma, cũng đã đến lúc đặt phong hào cho Chân Thân của mình rồi. Hình như trước đây lúc ngươi tấn thăng Kiếm Vương, ngươi nhận được một tấm Hắc Long Bảng?

Truyện convert hay : Trọng Sinh Chi Đô Thị Tiên Đế
Chương Trước/306Chương Sau

Theo Dõi