Chương Trước/306Chương Sau

Ma Đế Quân

Chương 192: Triệu Phóng Mưu Mô

Tề Khâm Vi nghe đến đây thì mặt như ăn phải con ruồi, nhưng vẫn cố gân cổ lên:

- Ngươi bị điếc sao? Vừa rồi Trương Điệm trưởng lão đã nói là ủng hộ ta!

Hoắc Tấn của Nhật Thần Điện ở bên kia bắt đầu chậm rãi phân trần:

- Chư vị đừng nóng nảy mà tổn thương hòa khí! Đúng, chúng ta có ủng hộ Tề lão gia chủ, nhưng mà chúng ta cũng ủng hộ Hán lão gia chủ đấy!

Tất cả mọi người ở đây nghe xong câu này đều biến sắc!

Mẹ nó, thế này là thế nào?

Bọn trưởng lão ẩn môn này muốn ăn hai mang à?

Nếu như vậy, có phải là toàn bộ hứa hẹn trước đây đều là rắm thí hay không?

Tần Hoằng, Tề Khâm Vi trong lòng đều vô cùng tức giận, nhưng không dám nói năng câu nào. Mẹ nó, mất bao nhiêu tiền bạc của cải, đến bây giờ lại không được ra cái tích sự gì.

Cái quan trọng nhất là mấy lão già của các đại gia tộc này đã quen với việc bày trò âm mưu nắm thế sự trong tay mình. Nhưng mà giờ đây, có vẻ như tính toán của bọn chúng đều sai bét hết cả!

Đến cuối cùng là đám trưởng lão ẩn môn kia ủng hộ nhà nào?

Sắc mặt cả đám đen như đít nồi, chưa biết làm sao cho tốt, thì lúc này Hán Lương lại nói:

- Chư vị trưởng lão, bây giờ chư vị ủng hộ ai, xin dời bước về phía nhà đó, để mọi người cùng biết!

Lập tức, tất cả đám trưởng lão ẩn môn đều lục tục đứng dậy, tiến về phía Hán gia, chỉ có duy nhất Phương Hinh thì lại quyết định ủng hộ Tề gia.

Thế cục trên bình đài bỗng nhiên biến hóa một cách xảo diệu, làm cho mọi người ai ai cũng hoảng hốt.

Hán Lương ngửa đầu lên trời cười to:

- Ha ha ha! Các ngươi thấy không, các vị trưởng lão Nhật Thần Điện và Thiên Ma Cung đều ủng hộ ta, các ngươi còn gì để nói? Vị trí minh chủ này Hán Lương ta ngồi chắc rồi!

Tần Hoằng, Triệu Phóng, Tề Khâm Vi cùng nhìn nhau, chưng ra bộ mặt bất đắc dĩ. Không biết làm sao mà lão già Hán Lương này có thể kêu gọi được đám trưởng lão mất dạy kia ủng hộ nữa.

Tình huống bây giờ không được tốt cho lắm, chẳng lẽ cứ vậy mà dâng lên vị trí minh chủ hay sao?

Nhưng ngay lập tức, trong tai Tề Khâm Vi lại vang lên tiếng truyền âm của Ma Ngũ:

- Đừng sợ, Thiên Ma Cung ta ủng hộ gia tộc ngươi, mạnh mẽ mà phản kháng!

Nói đến đây, Tề Khâm Vi mừng rỡ, nhưng không hề biểu hiện ra mặt chút nào. Lão lập tức hiên ngang hẳn lên, chắp một tay sau lưng, tiến lên chỉ thẳng vào mặt Hán Lương mà quát:

- Hừ! Ta không phục đấy, nếu ngươi làm minh chủ, ta thà đếch tham gia cái liên minh này còn hơn!

Sau lưng, Tần Hoằng và Triệu Phóng đều không nói gì cả, trong lòng âm thầm vui mừng đắc chí. Các ngươi cứ đấu đi, đấu đến người chết ta sống là tốt nhất. Như vậy há chẳng phải chúng ta được lợi hay sao?

Lão già Hán Lương lúc này mặt đỏ như gà chọi, hung hăng quát tháo Tề Khâm Vi:

- Tên khốn! Ngươi tưởng ngươi không tham gia mà xong sao? Ngươi có tin…

Chưa kịp để lão nói xong, Ma Ngũ và Ma Bát lập tức xuất chiêu, đánh hai đạo chưởng kình màu đen kịt vào lưng Hán Lương.

Uỳnh…!

Hán Lương có bảo giáp tự động hộ thân, nhưng vì bất ngờ trúng chiêu vẫn bị đánh văng ra đằng trước, phun máu tươi. Lập tức, đám cao tầng và đệ tử Hán gia nhốn nháo hết cả lên.

Ma Ngũ và Ma Bát đắc thủ, sau đó mặc kệ bọn Trương Điệm và Hoắc Tấn còn đang ngơ ngác đứng đó, lập tức nhảy về phía sau Tề Khâm Vi, hô lên:

- Tề lão gia chủ! Thiên Ma Cung ta cùng tiến cùng lùi với ngươi!

Tề Khâm Vi cười to, cao giọng nói:

- Được! Nhị vị trưởng lão mời tới đây với Tề gia ta, lần này đại sự thành công Tề mỗ ắt không bạc đãi hai vị!

Hán Lương nằm bẹp một bên, phun ra máu tươi, lập tức có hai tên trưởng lão Đại Thừa của Hán gia tiến tới đỡ hắn dậy. Mặc dù bị đánh lén, nhưng một tu sĩ Hóa Chân như lão không dễ chết như vậy.

Một lão tổ tông của các đại gia tộc Trung Đô, ít nhiều gì trong mình cũng phải có một hai món Đế bảo phòng ngự, dĩ nhiên không thể nào mà ăn một chưởng lăn ra chết được.

Hán Lương tức giận, nhưng cũng không hề dám chửi bới Ma Ngũ và Ma Bát, mà chỉ tay vào mặt Tề Khâm Vi mà chửi bới:

- Con mẹ mày, Tề lão súc sinh! Hán gia ta thề không đội trời chung với ngươi!

Trương Điệm và Hoắc Tấn nhìn nhau, hình như đang trao đổi việc gì đó, nhưng mà vẫn đứng im tại chỗ, không hề nhúc nhích chút nào cả. Hán Lương vừa bị đánh lén xong, nhìn hai người này với ánh mắt cảnh giác, nhưng mà cũng chỉ len lén đứng ra xa, kẻo lại bị ăn thêm hai chưởng nữa thì chết toi!

Lúc này, Tề Khâm Vi mang theo bộ dáng vô cùng hách dịch, chỉ thẳng vào mặt Tần Hoằng và Triệu Phóng mà nói:

- Sao! Bây giờ ai muốn làm minh chủ thì bước ra…

Chưa kịp để lão tiếp tục nói hết câu, lại một đạo chưởng kình được tung ra. Lần này không phải Ma Ngũ và Ma Bát đánh lén nữa, mà tới lượt Phương Hinh.

Phương Hinh xuất ra một đạo thủ ấn khổng lồ, đấm thẳng vào lưng Tề Khâm Vi, sau đó kịch bản tái diễn, hắn lại nhanh chóng nhảy về phía sau Tần Hoằng.

Tần Hoằng lúc này như tắm gió xuân, vô cùng khoan khoái, nhẹ nhàng vuốt râu tủm tỉm hỏi:

- Làm sao?

Đến đây, thế sự bỗng nhiên đảo điên khó hiểu.

Tề Khâm Vi vừa mới bị ăn một chưởng phun ra máu tươi, trong đầu lại tức tốc nhớ đến cảnh tượng lần trước bị Bạch Viêm Hổ đánh lén. Quái lạ, mẹ nó, sao lần nào lão tử cũng bị ăn đòn từ sau lưng vậy?

Bây giờ Nhật Thần Điện ủng hộ Hán gia, Chân Vũ Cung theo phe Tần gia, Thiên Ma Cung về phía Tề gia, chỉ có mỗi Triệu gia cô đơn lẻ bóng một mình.

Nhưng mà sắc mặt Triệu Phóng hình như không có chút gì gọi là sợ hãi cả, vẫn ung dung ngồi thưởng trà, tỏ vẻ ta đây bất cần cái chức vị minh chủ gì hết.

Đám lão tổ tông các đại gia tộc thấy vậy, nhưng mà cũng mặc kệ.

Cái quan trọng ở đây bây giờ là làm sao đạt được cái chức minh chủ kia, Triệu gia không có ai ủng hộ, dĩ nhiên ngoài uống trà ra còn làm cái mẹ gì được nữa?

Tần Hoằng, Tề Khâm Vi và Hán Lương chằm chằm nhìn nhau, có vẻ sắp lao vào xẻ thịt đối phương tới nơi vậy. Ở đây Tề Khâm Vi và Hán Lương đã thọ thương, nên dĩ nhiên Tần Hoằng đến lượt vênh mặt rồi. Lão thong thả chắp tay sau lưng, cố tình né xa xa Phương Hinh ra một chút, sợ hắn đánh lén mình.

Mẹ nó, tham dự hội nghị bầu ra minh chủ mà cứ như phường chợ búa vậy, không biết là lúc nào bản thân mình dính đòn.

Tần Hoằng cũng không dám khoa trương, mà chỉ nhẹ nhàng nói:

- Chư vị lão huynh, hay là cái chức minh chủ này cứ để Tần mỗ đảm nhiệm cho, dù gì…

Lão lại tiếp tục chưa nói hết câu, thì trong không gian đã vang lên tiếng nổ “Ầm…”…

Tất cả mọi người nhìn qua, thì thấy lúc này Triệu Phóng đã đập nổ tung cái bàn trà bên cạnh lão. Triệu Phóng đứng thẳng dậy hét lên:

- Chư vị trưởng lão, không cần giả bộ nữa, mời về đây với Triệu mỗ!

Lập tức, cả năm người Trương Điệm, Hoắc Tấn, Ma Ngũ, Ma Bát, Phương Hinh tức tốc thuấn di về sau Triệu Phóng.

Toàn trường sợ hãi kinh ngạc!

Đến lúc này thì họ mới hiểu ra được vấn đề rồi.

Đây mới chân chính là lão già thâm hiểm a!

Từ này tới giờ, hóa ra toàn bộ vở kịch này đều do một mình lão già Triệu Phóng này gây ra!

Từ việc sắp xếp đám trưởng lão ẩn môn đi ủng hộ ai, đánh lén ai, toàn bộ được Triệu gia tính toán kỹ càng.

Tần Hoằng, Tề Khâm Vi và Hán Lương quay ra nhìn nhau, trong mắt còn lóe lên sự bất ngờ không thể tin tưởng được.

Mẹ nó, con hàng Triệu Phóng này cũng quá thâm độc đi!

Triệu Phóng đứng dậy, vuốt râu, hô:

- Khởi trận!

Lập tức Trận Tôn Triệu Hoài Kim đứng sau lưng lão lấy ra rất nhiều trận bàn kích hoạt.

Ầm ầm ầm…

Bảy mươi hai tiểu trận liên tục được khởi động, làm nhân thủ tam đại gia tộc còn lại vô cùng hoảng hốt, không ai có thể thoát ra ngoài.

Toàn bộ khu vực Phú Quý Thương Hội ở đây đều bị vây trong một liên hoàn đại trận, lần này có tận bảy sát trận Tôn cấp, hai sát trận Đế cấp. Khí tức lôi điện và cuồng phong gào thét khiến cho toàn trường sợ hãi. Chỉ cần ai làm ra một dị động nào thôi, lập tức sẽ bị đại trận công kích, chết là không thể nghi ngờ.

Nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Nhân thủ Tần gia, Tề gia và Hán gia nhanh chóng liên hợp lại, đứng sát phía sau lão tổ tông của mình. Lần trước con hàng Triệu Phóng này đã bày trò bố trận một lần ở Ty Tràm sâm lâm, ai ngờ lúc này lại tiếp tục bổn cũ soạn lại, làm ra lần nữa?

Bây giờ Triệu gia đang người đông thế mạnh, có sáu tu sĩ Hóa Chân kỳ, hơn nữa còn hai cái sát trận Đế cấp ở đây, chẳng lẽ hôm nay tứ đại gia tộc phải dâng vị trí minh chủ lên cho Triệu Phóng hay sao?

Tần Hoằng, Tề Khâm Vi và Hán Lương mặc dù không hề cam lòng, nhưng mà vẫn phải cắn răng chịu đựng. Ba lão già này âm thầm truyền lời trao đổi cho nhau, nhưng không ai biết được họ đang nói gì.

Triệu Phóng đứng ra phía trước hùng hổ nói:

- Hôm nay Triệu mỗ muốn bước lên cái ngai minh chủ này! Làm sao? Có ai phản đối hay không?

Ngay lúc trận pháp của Triệu gia đã kích hoạt trong Trần gia thủ phủ cũ, thì toàn bộ Nguyễn gia đã xuất động lực lượng.

Tất cả các cửa tiệm của tứ đại gia tộc Tần Tề Triệu Hán ở trong phạm vi nửa phía Đông Trung Đô đều bị điên cuồng cướp bóc. Dĩ nhiên nhân thủ Nguyễn gia toàn bộ đều mặc một thân hắc y, hơn nữa xử lý nhanh gọn, thành thạo vô cùng.

Truyện convert hay : Đệ Nhất Chiến Thần
Chương Trước/306Chương Sau

Theo Dõi