Saved Font

Trước/306Sau

Ma Đế Quân

Chương 195: Chiến Cuộc

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lúc này, Ma Ngũ đứng giữa chiến trường nói:

- Các vị, xem ra lần bàn bạc này của tứ đại gia tộc không được như ý rồi. Năm người chúng ta bây giờ có việc phải quay về sư môn trước, xin cáo từ! Luận Võ Đại Hội sang năm vẫn được tổ chức bình thường, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ quay lại!

Lục tục, cả bốn tên còn lại cũng nhanh chóng rời đi. Không có ai cản họ lại cả, bởi vì lấy sức đâu ra nữa?

Đây là năm cường giả Hóa Chân kỳ đó!

Bốn người Tề Khâm Vi, Hán Lương, Tần Hoằng và Triệu Phóng trên thân dính đầy máu và vết thương, mặt vẫn còn đang hằm hằm nhìn nhau, không thèm để ý việc họ rời đi chút nào. Thực ra trong lòng mấy lão thì lại đang ân cần thăm hỏi tổ tông mười tám đời năm tên này đấy.

Mẹ nó, đúng là một lũ sư tử ngoạm. Tiền nhà nào cũng nhận, xong đến lúc cuối cùng chả làm được cái tích sự gì cả.

Lũ ăn hại!

Lúc này, thấy sát trận được giải khai, có mấy tên đệ tử Triệu gia lao vào, hô to:

- Lão tổ, đại sự không hay, Nguyễn gia đã mang quân tới đánh chiếm Hạ Phủ, nói rằng Hạ Mẫn phái người tới ám sát Nguyễn gia tiểu thái tử, nên…

Cả bốn lão già bắt đầu quay ra nhìn nhau. Triệu Phóng ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:

- Việc từ khi nào?

Tên đệ tử đưa tin vừa thở vừa nói:

- Từ gần nửa canh giờ trước, bây giờ toàn bộ người Hạ gia đã bị áp giải về Nguyễn gia thủ phủ rồi. Đệ tử muốn báo tin vào trong cho các vị lão tổ biết, nhưng bị trận pháp ngăn trở, không thể làm được…

Triệu Phóng gào lên:

- Chó má Nguyễn gia, lại nhân cơ hội đánh lén! Bọn súc sinh!

Cả đám lão tổ tông nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, trong đầu thì đang tức tốc xoay chuyển, suy tính thế cục, chưa biết hiện tại phải làm sao cho tốt.

Bà nội nó, không phải là đám tử sĩ phái đi đã chết hết rồi hay sao, Nguyễn gia lấy cái chứng cớ gì ra mà bắt chẹt Hạ gia vậy?

Triệu Phóng gào lên một tiếng giận dữ, chỉ mặt ba người Tần Hoằng, Hán Lương và Tề Khâm Vi mà nói:

- Đồ ngu! Mấy tên súc sinh các ngươi thấy chưa! Lại để Nguyễn gia nuốt mất Hạ gia rồi, bây giờ toàn bộ phía Đông Trung Đô là của Nguyễn gia rồi đấy, các ngươi hài lòng chưa! Tên súc sinh Tần Hoằng, không phải ngươi nói Nguyễn gia hôm nay không có động tĩnh hay sao? Nội gián của ngươi như vậy mà cũng được à?

Tần Hoằng cãi láo:

- Mẹ nó, lão súc sinh này! Bọn ta thà để Nguyễn Nhạc chiếm lợi, còn hơn để loại súc vật như ngươi làm minh chủ! Hai vị lão huynh, chúng ta về, từ nay ba nhà chúng ta cùng Triệu gia ân đoạn nghĩa tuyệt!

Hán Lương đứng ra, nhổ một bãi nước bọt xuống đất:

- Con bà nhà nó, dám âm mưu quỷ kế bắt nhốt bọn lão tử! Lão súc sinh Triệu Phóng! Ngươi cứ chờ đấy! Chuyện này tới đây còn chưa xong đâu!

Nói xong, tứ đại gia tộc người nào tức tốc về nhà kẻ ấy, điều tra tình hình. Khi đi thì vô cùng hùng dũng, nhưng lúc về thì tả tơi rách nát, thậm chí mỗi nhà còn tổn thất tận ba bốn trăm nhân thủ.

Vừa phản hồi gia tộc xong, thì gần như cùng một lúc cả bốn lão bất tử kia gầm lên giận dữ.

Bởi vì toàn bộ sản nghiệp ở phía Đông Trung Đô đã bị người ta phá hủy sạch sẽ rồi còn đâu!

Triệu Phóng sau một hồi phát tiết thì bình tâm ngồi lại, bắt đầu xâu chuỗi thế sự, lão từ lúc đánh nhau với ba đại gia tộc kia vẫn luôn nhận thấy bất ổn, nhưng nghĩ mãi mà không biết sai ở đâu.

Lần này lão đã tính kỹ lắm rồi, từ việc đánh lén cho đến lúc bày ra trận pháp, muốn một lần khuất phục ba đại gia tộc Tần Tề Hán.

Chỉ có sai sót đúng một điểm mà thôi, đó chính là cơn mưa lôi kiếm từ trên trời rơi xuống kia.

Ai thi triển chiêu thức đó?

Cả Trung Đô này hình như không có nhà nào có loại pháp thuật như vậy mà?

Hơn nữa thần thức của lão bao trùm toàn bộ chiến cuộc, làm sao không biết ai thi triển trận mưa lôi kiếm đó vậy?

Triệu Phóng, kể cả ba lão già Tần Hoằng, Tề Khâm Vi và Hán Lương ngồi nghĩ thâu đêm suốt sáng mà vẫn chưa hiểu.

Một cuộc tranh đấu vô cùng nhảm nhí cứ kết thúc như vậy, dĩ nhiên thiệt thòi về phần tứ đại gia tộc. Nguyễn gia bên kia thì cứ thế ngồi không, chẳng cần làm gì mà cũng vừa thu được địa bàn, vừa thu được của cải và nhân lực Hạ gia nữa.

Đế Quân Uyển.

Đình viện trên hồ.

Hôm nay Thanh Ngọc lại tổ chức yến tiệc ở đây, cả Nguyễn gia vô cùng náo nhiệt.

Hắn đang kể lại cho mọi người nghe trận chiến thảm liệt của tứ đại gia tộc. Lão gia tử, gia chủ và các vị trưởng lão ở đây nghe đến say sưa, thi thoảng lại đập bàn hô lên thống khoái.

- Ha hả, lão già Triệu Phóng này cũng đủ thâm, nhưng mà tính đi tính lại vẫn tính cua trong lỗ! Ha ha, cười chết ta rồi!

Thanh Ngọc cầm chén rượu ngồi một bên, nhẹ giọng phân trần:

- Gia gia, đừng mừng vội. Với tâm cơ của mấy lão bất tử kia thì chẳng mấy chốc sẽ suy nghĩ ra là Nguyễn gia ta mà thôi. Gia gia nghĩ xem, chúng ta không mất một binh một tốt nào mà chiếm hết lợi lộc về tay. Đám lão già kia tuy không có chứng cứ, nhưng đầu óc cũng không ngu dốt đến mức độ ấy.

Nguyễn Nhật trưởng lão nhai xong miếng thịt, hỏi:

- Thiếu gia, lần này chúng ta đã phá tan được cái âm mưu liên hợp của bọn chúng rồi. Tiếp theo đây Nguyễn gia ta phải làm gì?

Thanh Ngọc suy ngẫm một chút, trả lời:

- Thời gian này chắc chắn tứ đại gia tộc kia sẽ thu liễm lại một chút. Nguyễn gia ta phải nhanh chóng tận dụng cơ hội này mà phát triển. Gia gia, ngày mai người lại tiếp tục cho mở rộng Nguyễn gia thủ phủ xuống phía Đông Nam. Chúng ta cứ bình tĩnh đi từng bước một.

Lão gia tử vừa ăn vừa gật đầu:

- Được, chúng ta cũng an ổn được một thời gian. Chờ đến khi cái Luận Võ Đại Hội chó má kia diễn ra, rồi lại tính tiếp vậy. Ta chỉ sợ lúc đại hội có vấn đề.

Thanh Ngọc mỉm cười:

- Gia gia yên tâm, con đã có chút chuẩn bị. Đúng rồi, đám người Hạ gia mọi người định xử lý ra sao?

Phong trưởng lão trả lời:

- Không phải thiếu gia nói muốn thành lập một cái Ngự Đường sao? Ta đang xem xét, lấy nhân thủ Hạ gia ra bổ sung vào đó.

Thanh Ngọc suy ngẫm rồi nói:

- Cũng không cần thiết phải ép buộc làm gì, người nào tự nguyện muốn tham gia thì tham gia. Số còn lại Phong trưởng lão cứ tùy theo khả năng mà sắp xếp cho ổn thỏa nhất. Đám người Hạ gia bây giờ đã là tù nhân, nhưng mà thực sự thì bản thân họ không muốn việc đó chút nào. Nếu cứ làm việc theo kiểu chống đối, thì Nguyễn gia ta cũng không có dư tiền nuôi cơm một đám vô tích sự.

Gia chủ Nguyễn Thành gật đầu khen phải:

- Ngọc Nhi nói đúng đấy. Tùy theo khả năng của họ mà an bài công việc.

Thanh Ngọc nói tiếp:

- Về phần nữ đệ tử của Hạ gia cũng đừng đem họ ra làm thị nữ hay hạ nhân nữa. Cứ thu lấy linh hồn bản nguyên, sau đó thu nạp vào làm đệ tử khác họ của Nguyễn gia đi.

Lúc này, Đàm Bách Hương từ bên bàn tiệc nữ nhân đi đến sau lưng Thanh Ngọc nói:

- Đệ đệ, ta đã điều tra kỹ càng. Diễm Hương Môn ở Chu Tước Vực là một môn phái toàn là nữ tu. Người đứng đầu bây giờ tên Nhậm Hoa, tu vi Hợp Thể hậu kỳ. Nghe nói nửa năm trước, bà ta hợp tác với một tên trưởng lão Đại Thừa sơ kỳ của Tề gia, lật đổ Môn chủ tiền nhiệm, rồi đứng lên nắm đại quyền.

Thanh Ngọc ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:

- Tỷ, ngày mai tỷ dẫn theo một số nhân thủ Nguyễn gia và tinh anh Vạn Hoa Cốc, nhanh chóng tới Chu Tước Vực, bình định Diễm Hương Môn. Những ai về phe Tề gia tỷ cứ giết sạch toàn bộ, còn đâu lại di dời toàn bộ Diễm Hương Môn về đây. Có một nữ tử tên là Diễm Hoa bị bắt làm con tin, tỷ chú ý chiếu cố một chút. Sau khi trở về rồi đệ lại có sắp xếp.

Đàm Bách Hương gật đầu:

- Được rồi, để tỷ đi.

Thanh Ngọc đưa Tích Địa Châu và một Đế bảo phi hành cho Đàm Bách Hương, rồi nói:

- Binh quý thần tốc, đây là Thiên Mã Phi Xa, tỷ cầm lấy đi, mai khởi hành sớm!

Ngày hôm sau.

Đã lâu lắm rồi Thanh Ngọc chưa có thời gian để an ổn tu luyện, nên sau sự việc tứ đại gia tộc lần này hắn gấp rút muốn bế quan.

Trước hết, phải dạo qua xem xét tình hình Đế Quân Uyển một chút.

Thanh Ngọc đi thăm vườn thảo dược, sau đó lại ngó qua Tiểu Long và Tiểu Bàn.

Tiểu Long không biết đã tấn thăng Hóa Thần sơ kỳ từ lúc nào, dạo này nó và Tiểu Bàn hay ngao du trong Nội Hải, nên Thanh Ngọc cũng không cần quan tâm lắm.

Thân thể Tiểu Long sau khi đột phá vẫn giữ nguyên cái trạng thái nhỏ bé như vậy, không có chút thay đổi nào cả.

Thanh Ngọc lại đi qua xem Kiều Vân.

Tiểu cô nương này thì tâm tư linh mẫn, tu luyện rất nhanh. Cái gì chỉ cần dạy qua cô bé một chút, chắc chắn sẽ không bao giờ quên được. Ngoài giờ tu luyện ra, Kiều Vân lại chạy tới chơi cùng Tiểu Hôi và đám hồ ly nhỏ.

Thanh Ngọc dặn nàng chăm chỉ luyện công, sau đó còn đưa cho Kiều Vân rất nhiều tài nguyên.

Lúc này Vạn Hồn Chiến Trường không tiến vào được nữa, nên Thanh Ngọc mới có nhiều thời gian mà tăng lên tu vi Khí cảnh của mình.

Thu xếp đâu vào đó xong xuôi, hắn trở về Ngọc Viện.

Ngồi xếp bằng tĩnh lặng trên giường, Thanh Ngọc nhanh chóng thiền định.

...

...

Ai donate thì cho em linh thạch nhá, em cám ơn!

Trước/306Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Toàn Vị Diện Đều Quỳ Cầu Vai Ác Nữ Chủ Làm Người