Saved Font

Trước/306Sau

Ma Đế Quân

Chương 217: Tấn Công!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lâu dần, cảm xúc của Nhan Như Ngọc từ rung động chuyển thành ái mộ, rồi từ ái mộ lại hóa thành yêu đơn phương. Cho đến thời điểm hiện tại, nàng cũng không biết việc mình đang làm là đúng hay là sai, và cảm xúc của mình dành cho Thanh Ngọc là gì.

Nhưng thực sự trong khoảnh khắc hiện tại, Nhan Như Ngọc vô cùng tận hưởng nỗi niềm trào dâng lưu luyến bất tận khi nam nhân này hôn nàng.

Thanh Ngọc được nước làm tới, bởi vì Nhan Như Ngọc hơi thở đã gấp gáp, toàn thân đã buông bỏ phòng ngự. Hắn biết bây giờ chỉ cần thực sự muốn, Thanh Ngọc có thể đẩy ngã nàng ngay tại đây.

Nhưng may mắn làm sao hắn dừng lại kịp lúc.

Thanh Ngọc là nam nhân đường hoàng, tuy có chút háo sắc nhưng không phải ngựa giống, ở đâu cũng có thể làm chuyện đó được.

Chính sự vẫn là quan trọng hơn đấy.

Nhan Như Ngọc vẫn còn chưa tỉnh lại sau cơn đê mê nồng cháy kia, nàng nép sát vào người Thanh Ngọc, vòng hai tay ra ôm lấy tấm lưng săn chắc của nam nhân, không nói gì cả.

Thanh Ngọc vuốt ve nữ nhân yêu mị trong vòng tay, nói:

- Được rồi, ta muốn đi làm vài việc ngoài kia. Một mình ta đơn thương độc mã, e là không nên được đại sự. Nàng có muốn đi cùng với ta không?

Nhan Như Ngọc mặt vẫn còn đang đỏ bừng, ngước lên hỏi:

- Hai chúng ta có được không?

Thanh Ngọc im lặng, bây giờ nếu mời được thêm Viễn Quý La tương trợ, thì cũng chỉ mới có ba người, trộm gà trộm chó thì còn được, chứ hô phong hoán vũ thì đời nào làm nổi.

- Không chắc, nhưng vẫn có cơ hội.

Thanh Ngọc không nói trọn lời, tạm thời hắn cũng không biết tình hình phía mục tiêu của mình như thế nào nữa.

Song nghĩ lại, đêm nay nơi đó cũng chẳng khác gì Nguyễn Uyển của mình, náo nhiệt đến hỗn loạn.

Nhan Như Ngọc nói:

- Được rồi, ta đi với chàng.

Bên kia, Thủy Thần Điện.

Viễn Quý La trầm giọng quyết đoán:

- Ta cũng muốn đi cùng.

Thanh Ngọc và Nhan Như Ngọc nhìn nhau, không ngờ tên gấu mập này lại dễ nói chuyện đến như thế. Hắn hỏi lại cho chắc chắn:

- Viễn huynh, làm sao mà huynh lại đồng ý nhanh như vậy?

Viễn Quý La ăn to nói lớn:

- Ha ha, trước khi vào Luận Võ Thành, ca ca ta có dặn thời điểm ban đầu phải cùng tiến cùng lùi với Nguyễn huynh, nhưng Viễn mỗ nói trước, sau này nếu chỉ còn lại mấy nhà chúng ta, thì Viễn mỗ cũng không khách khí đâu!

Thanh Ngọc lúc này mới ngớ ra:

- Hóa ra Viễn đảo chủ lại là ca ca của Viễn huynh! Đắc tội, đắc tội rồi!

Viễn Quý La cười hề hề, vỗ vào bả vai Thanh Ngọc:

- Không có gì, đều là huynh đệ với nhau cả. Được rồi, kế hoạch ra sao, chỉ có ba người chúng ta hành động thôi ư? Như vậy có ổn không?

Thanh Ngọc bắt đầu thì thầm to nhỏ với Viễn Quý La và Nhan Như Ngọc, sau đó ba người nhanh chóng xuất phát, biến mất trong màn đêm.

Trăng tròn của tiết Nguyên Tiêu soi rọi toàn bộ Luận Võ Thành.

Trời trong vạn dặm không mây, những vì tinh tú từ nơi xa xôi lấp lánh rực rỡ, từng cơn gió nhè nhẹ hiu hiu thổi khiến cho người ta muốn quên mất đi chiến cuộc đang căng thẳng nơi này mà thưởng lãm nguyệt cảnh.

Bên trong Luận Võ Thành, có ba bóng đen đang lao đi như tên bắn, dù các căn cứ đèn đuốc sáng trưng, vô số thần thức giao thoa, nhưng cũng chẳng ai phát hiện ra tung tích của ba người này.

Vừa ra khỏi Thủy Thần Điện, Viễn Quý La và Nhan Như Ngọc liền phát giác ra một lực lượng bí hiểm và hùng mạnh bao trùm toàn thân, ngăn cách khí tức và sinh cơ trên người họ, khiến người ngoài hoàn toàn không thể phát hiện ra hành tung của ba người được.

Sức mạnh và sự quỷ dị của lực lượng thần bí này, bản thân hai người Viễn Quý La và Nhan Như Ngọc còn chưa bao giờ gặp qua, khiến họ vô cùng kinh ngạc nhìn Thanh Ngọc.

Hai người chỉ cần cẩn trọng cứ thế đi theo sau hắn, hoàn toàn không lo đến chuyện bị bại lộ tung tích.

Họ không hề biết khái niệm gì về Hồn kỹ và Hồn lực cả!

Bất giác biến sắc, đến giờ Viễn Quý La và Nhan Như Ngọc mới hiểu ra, Thanh Ngọc dựa vào đâu mà có thể một mình giữa đêm chạy lăng xăng quanh Luận Võ Thành.

Cả hai đều không nghĩ đây là loại lực lượng gì, mà chỉ cho rằng Thanh Ngọc đã sử dụng Đế bảo cao cấp ngăn cách thần thức nào đó mới tạo nên hiệu quả như vậy, lòng kỳ vọng vào hắn ở họ cũng được nâng cao thêm một phần.

Vị Nguyễn gia tiểu thái tử đây, thật sự có khả năng làm nên chuyện.

Dưới màn che phủ của thứ lực lượng quỷ dị này, chỉ cần ẩn nấp cho khéo, ba người Thanh Ngọc mà không xuất thủ tấn công, thì người ngoài khẳng định không thể nào phát hiện ra họ trong màn đêm vô tận.

Đến cả mấy vị cường giả Hóa Chân đang quan sát toàn bộ chiến trường ngoài kia, cũng chỉ biết rằng Thanh Ngọc cùng Nhan Như Ngọc vừa rồi đã đi tới Thủy Thần Điện mà thôi, chứ chưa thấy đi ra.

Tiềm hành chưa được bao lâu, Thanh Ngọc đột nhiên chuyển mình, nhảy thoắt qua một tòa nhà gỗ mục nát để ẩn nấp, Viễn Quý La và Nhan Như Ngọc vội vã theo sau, không hiểu lý do vì sao mà hắn tự nhiên lại cẩn trọng đến vậy.

Nhan Như Ngọc đang định lên tiếng thì Thanh Ngọc lại giơ tay phải lên ra hiệu, ba người lập tức nín thở tập trung cao độ.

Sau một lúc lâu, tiếng dậm chân bình bịch bắt đầu vang lên tứ phía, đi cùng âm thanh đó là những bóng người tức tốc lao về phía trước.

Viễn Quý La và Nhan Như Ngọc bất giác biến sắc, giờ thì họ mới biết Thanh Ngọc không hề bày trò bắn tên không đích, mà đã phát giác ra có người đang đến gần.

Độ nhạy bén quá tốt!

Cả hai người họ đều thầm kinh ngạc, bởi bì bản thân Viễn Quý La và Nhan Như Ngọc không hề cảm giác được một chút khí tức nào cả. Nhưng với tu vi cường đại của mình, cái gọi là linh giác của thần hồn vẫn tồn tại, đến họ mà còn không phát giác ra có kẻ đến gần, vậy mà Thanh Ngọc lại làm được, điều này đủ để nói rõ lên rất nhiều vấn đề.

Thanh Ngọc truyền âm vào đầu hai người, nói:

- Bọn này có Tôn cấp pháp bảo ngăn cách thần thức, chính là cái chuông màu đỏ tên đi đầu cầm kìa.

Mắt ba người dính chặt vào những bóng người đang di chuyển thoăn thoắt qua nọ, khóe miệng Thanh Ngọc nhếch thành một đường cong quái dị.

Những kẻ này không hề có ý định ẩn mình, thậm chí cũng chẳng hề che giấu thân phận.

Dẫn đầu, là chủ soái Nhật Bách của Nhật Thần Điện, theo cùng có Thái Tam của Chân Vũ Cung, hai người này mỗi người dẫn theo năm mươi đệ tử, đang trực chỉ hướng Hán Cung phi thân mà đến.

Hẳn là Nhật Thần Điện và Chân Vũ Cung đã lưu lại căn cứ năm mươi người để trông coi đại kỳ, còn đâu thì theo Nhật Bách và Thái Tam đi tấn công.

Sự tồn vong của đại kỳ rất quan trọng, quyết định trực tiếp thắng bại, bắt buộc phải có số đông nhân thủ thực lực cao cường trông chừng. Chắc hẳn Nhật Bách và Thái Tam không thể bỏ trống căn cứ của mình trong lúc đi tấn công người khác được.

Mà trong số những người đi cùng hai người Nhật Bách và Thái Tam, cũng có không ít tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ. Những người này lao về góc Tây Bắc Luận Võ Thành với khí thế hùng hổ, hẳn là muốn liên thủ bóp chặt quả hồng mềm Hán Cung trước.

Không lâu sau khi toán người của Nhật Bách và Thái Tam đi khỏi, vô số tiếng động soàn soạt vang lên, cơ man bóng người vút bay trên các tòa kiến trúc xung quanh, bám theo sát bọn Nhật Thần Điện và Chân Vũ Cung, và cũng hướng về phía Tây Bắc Luận Võ Thành.

Những kẻ này, đi theo là để xem cảnh náo nhiệt nhân tiện kiếm miếng cơm đây.

Nhìn thấy cả một đám người ăn theo này, Thanh Ngọc cũng nhếch miệng cười tà, nháy mắt ra hiệu với Viễn Quý La và Nhan Như Ngọc, hắn bật dậy nghênh ngang phi thân mà đi, lao về phía góc Tây Nam chiến trường.​

Hướng đó là mục tiêu lần này của Thanh Ngọc, hắn muốn tới Tề Thành ở góc Tây Nam, đoạt đi đại kỳ trong căn cứ của Tề gia!

Trước/306Sau

Theo Dõi Bình Luận