Saved Font

Trước/306Sau

Ma Đế Quân

Chương 235: Phế Thái Tam

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lúc này, tia sáng công kích rực rỡ của Thần Hồn Kính vừa bay ra đã lao vào trong mi tâm Thanh Ngọc.

Nhưng…

Không giống với tưởng tượng của Thái Tam, Thanh Ngọc không hề có vấn đề gì cả!

Hắn vẫn tự do di chuyển, tốc độ càng ngày càng nhanh hơn, thậm chí còn chả thèm dừng lại một tích tắc nào.

Muốn công phá thần hồn của Thanh Ngọc?

Ngươi đã hỏi qua ý kiến Thiên Diễn phù văn và Hồn phù văn chưa?

Một đạo công kích thần hồn rác rưởi, ở trong một tinh cầu nhỏ bé, do một tu sĩ Luyện Hư sơ kỳ thi triển mà cũng muốn qua mặt hai đạo Hỗn nguyên phù văn?

Nằm mơ!

Thanh Ngọc cũng chẳng thèm để ý tới tên Thái Tam đang khoa tay múa chân hú lên quái dị, mà hắn tiếp tục lao tới bảy tên đệ tử Chân Vũ Cung đang đứng theo phương vị kia.

Trận pháp hợp kích này tên là Chân Vũ Thất Tinh Trận, nguyên lý của hoạt động nó cũng chính là dựa vào thứ tự sắp xếp của Bắc Đẩu Thất Tinh mà thành.

Bốn mươi chín đệ tử Chân Vũ Cung, sẽ đứng theo tổ hợp bảy vị trí, tương ứng với bảy chòm sao, lần lượt là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương và Dao Quang.

Muốn phá được Chân Vũ Thất Tinh Trận này, chỉ cần đánh gãy tổ hợp bảy tên tu sĩ đang đứng theo phương vị sao Thiên Quyền ở chính giữa là được.

Thanh Ngọc tức tốc đạp một lần Bách Lý Bộ thuấn di trong nháy mắt, ngay lập tức đã áp sát tới bảy tên đệ tử Chân Vũ Cung.

Lúc này, thanh đại kiếm sáng chói khổng lồ của hư ảnh pháp thân đã hạ xuống cách đỉnh đầu hắn chỉ còn khoảng hai trượng nữa mà thôi.

Bảy tên đệ tử Chân Vũ Cung hốt hoảng, tức tốc truyền chân khí vào trong pháp khí phòng ngự của mình, nhanh chóng tạo nên một lồng kính phòng ngự tỏa ra linh quang trắng mờ. Miệng chúng âm thầm cười lạnh, nội tâm mừng rỡ không thôi, mắt sắp thấy Nguyễn gia tiểu thái tử chết trước mặt mình.

Linh giác của Thanh Ngọc đang giật lên từng cơn, nguy cơ tử vong đã tiến đến thật gần.

Sống hay chết chính là quyết định ở thời khắc này!

Càng những lúc như vậy, hắn lại càng tỉnh táo.

Tin vào chính mình, tin vào song kiếm.

Nhân kiếm hợp nhất, kiến thần đồ thần, kiến phật sát phật.

Thanh Ngọc một tay cầm Trảm Thiên, một tay cầm Huyễn Diệt, hắn vung liên tiếp ra sáu mươi tư đường kiếm, trong miệng gào thét:

- Tịch Diệt Thiên Ma Trảm!

Xoẹt!…Xoẹt!…

Sáu mươi tư đường kiếm sắc bén, mang theo một trăm chín mươi hai đạo kiếm quang hai màu đỏ trắng rực rỡ hiện ra trong hư không, chém thẳng vào bảy tên đệ tử Chân Vũ Cung.

Kiếm quang như hồng, ác liệt, tàn khốc, nhanh tới nỗi không hề phát ra một chút âm thanh, cắt xuyên qua cả kết giới phòng ngự của chúng như bổ vào đậu hũ vậy, không có một chút lực cản nào.

Không có chiêu thức oai long chấn phượng hoa mỹ rườm rà gì hết.

Cũng chả có khí thế kinh thiên động địa, gió thổi mây phun nào cả.

Kiếm chiêu của Thanh Ngọc từ trước tới giờ vẫn luôn luôn chính là như vậy.

Phản phác quy chân!

Chỉ có ba chữ mà thôi:

Nhanh!

Hiểm!

Độc!

Nếu ai mà có thể quan sát kỹ càng kiếm chiêu Tịch Diệt Thiên Ma Trảm này, sẽ thấy được Trảm Thiên và Huyễn Diệt, mỗi thanh cắt qua thân thể bảy tên đệ tử Chân Vũ Cung những ba mươi hai nhát liên tục chỉ trong chưa đầy chớp mắt.

Đây chính là Ma Kiếm Đạo Chân Ý của Thanh Ngọc!

Đến khi mà thanh đại kiếm sáng rực khổng lồ của hư ảnh pháp thân kia chỉ còn cách đỉnh đầu Thanh Ngọc đúng một thước, thì bỗng nhiên dị biến xảy ra.

Toàn bộ pháp thân bỗng dưng nổ tung, biến thành vô số điểm sáng li ti, tiêu tán trong thiên địa. Trời đất lập tức tối sầm, những hắc quang của Trấn Quang Tháp lại đã bắt đầu xâm chiếm, khiến cả thiên không u ám một màu đen như màn đêm tăm tối, dù rõ ràng bây giờ đang là ban ngày.

Bảy tên đệ tử Chân Vũ Cung đứng trước mặt Thanh Ngọc nổ tung thành một làn sương đỏ đậm đặc, thậm chí toàn bộ những gì còn sót lại trên người chúng cũng tan thành mảnh nhỏ, nguyên thần bị xoắn nát ngay lập tức, hình thần câu diệt, không còn chút cơ hội nào.

Bảy tên này chính là tổ hợp Thiên Quyền trong Chân Vũ Thất Tinh Trận, phải nói tới số chúng vô cùng xui xẻo khi đối đầu với tên sát nhân cuồng ma này.

Đạo tâm của Thanh Ngọc khi giết chúng không hề có một chút rung động nào cả, nếu không khiến bảy tên này chết ngay tại chỗ, thì chính là kết quả hư ảnh pháp thân kia sẽ bổ hắn thành thịt nát!

Đó hoàn toàn chỉ là vấn đề ngươi giết người, hoặc người khác giết ngươi mà thôi.

Thế đạo loạn lạc này, bàn tay ai mà chẳng phải nhuốm máu?

Toàn bộ bốn mươi hai tên đệ tử Chân Vũ Cung khác và Thái Tam sau khi rống lên đau đớn thì đều lập tức điên cuồng phun ra máu tươi, ngã gục xuống đất mà thoi thóp. Bởi vì trong trận pháp hợp kích, khi có một mắt xích bị hủy, toàn bộ tu sĩ cùng thi triển còn lại sẽ bị phản phệ tức thì.

Nhẹ thì nội thương nghiêm trọng, mà nặng thì tu vi mất hết, chân chính trở thành phế nhân, không hơn không kém.

Riêng đối với Chân Vũ Thất Tinh Trận, đem hết sức mạnh bốn mươi chín người dồn cho một người chủ đạo như thế này, thì chắc chắn Thái Tam không còn chút hy vọng nào cứu chữa cả.

Bởi vì nếu Chân Vũ Thất Tinh Trận bị phá đúng yếu điểm Thiên Quyền, đệ tử khác chỉ bị phản phệ một lần, còn hắn phải chịu phản phệ tới bốn mươi chín lần!

Thái Tam lập tức lâm vào hôn mê bất tỉnh, không còn biết gì nữa.

Một đời tuyệt thế thiên kiêu của Chân Vũ Cung cứ như thế mà bị phế đi trong vài hơi thở.

Thái Tam danh sư xuất cao đồ, một thân ngộ tính kinh tài tuyệt diễm, mới hơn hai trăm tuổi đã tiến vào Luyện Hư sơ kỳ, tương lai hắn còn tràn đầy hy vọng.

Thế nhưng, sự lựa chọn phe phái sai lầm của lão Cung chủ Hồ Quế An hắn đã chân chính biến Thái Tam thành một phế nhân.

Tần Ba lúc này cũng đã thu hồi lại Trấn Quang Tháp của mình, làm bầu trời Luận Võ Thành sáng trở lại. Ánh dương từ trên cao rọi xuống, phủ khắp thân hình nam nhân đang hai tay nắm song kiếm đứng giữa chiến trường kia.

Huyết tinh!

Tàn ác!

Đã ra tay là không hạ thủ lưu tình!

Ngàn vạn con mắt từ khắp nơi chú mục vào dung nhan yêu mỹ tà dị đó, để xem hắn có chút biến sắc hay kinh hoảng nào sau khi giết người hay không.

Nhưng để tất cả bọn họ thất vọng rồi, bởi vì trên gương mặt đó hoàn toàn không hề có cảm xúc. Khóe miệng nam nhân khẽ nhếch, nở một nụ cười như ác ma giáng thế, cặp tròng mắt xanh dương kỳ bí lúc này đã ngước lên tường thành Đạo Môn, nơi mà Triệu Văn Hà đang đứng.

Vô số tu sĩ quan chiến lập tức kinh hãi thất sắc, đây không phải là con người!

Đây chân chính là một ma đầu có được hay không?

Khi Thanh Ngọc vừa tung ra Tịch Diệt Thiên Ma Trảm xong, toàn bộ vũ khí dạng kiếm xung quanh Luận Võ Thành đều rung động không dứt, mà đến tận bây giờ không biết là ai ở trong đám đông mới kịp hô lên một tiếng thất thanh:

- Vạn kiếm triều Vương! Nguyễn gia tiểu thái tử là kiếm…Kiếm Vương!

Tất cả chúng nhân quay ra nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không tin vào những gì mình nghe được. Kiếm Vương chưa tới trăm tuổi ư?

Đùa gì vậy?

Một người đối kháng với năm mươi người hợp kích mà giành thắng lợi?

Làm phiền rồi! Chưa từng nghe qua!

Bên ngoài bình đài, Chân Vũ Cung Cung chủ Hồ Quế An đã nắm chặt bàn tay lại với nhau, trong lòng sôi trào lên một nỗi căm thù mãnh liệt.

Ái đồ mà lão ưng ý nhất, coi nó như con đẻ trong suốt bao nhiêu năm qua đã bị người ta phế đi như vậy!

Hồ Quế An không cam lòng, nhưng bản thân lão cũng không tính là hạng người tốt đẹp gì cho cam. Hồ Quế An chẳng phải chính nhân quân tử gì cả, lão luôn luôn coi tính mạng bản thân mình và quyền lực, tiền tài là ba thứ quan trọng nhất.

Lão đã sống tới từng này tuổi rồi!

Đệ tử ư?

Không có đứa này ta nhận đứa khác!

Sợ đếch gì!

Quân cờ mà thôi!

Trước/306Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tiên Y Tà Hoàng: Phế Vật Tứ Tiểu Thư