Saved Font

Trước/306Sau

Ma Đế Quân

Chương 240: Thôn Tâm Băng Tằm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Không đợi cho Triệu Văn Hà chủ động tấn công lần nữa, Thanh Ngọc lập tức tung Huyễn Diệt lên cao. Hắn tích tụ chân khí toàn thân vào Trảm Thiên, hai tay nắm chặt trường kiếm, cong người như con tôm, vung một góc đẹp hoàn mỹ bổ vào tấm Tinh Cương Tử Thuẫn đang chắn trước người của Triệu Văn Hà.

Linh khí khắp trời đất hội tụ vào Trảm Thiên, làm nó tỏa ra ánh sáng đỏ chói rực rỡ lóa mắt, nhìn từ xa cứ như thể một thanh sắt nóng, khí thế thôn thiên nạp địa, chấn động vô cùng.

Ầm!…!

Kiếm thuẫn giao nhau, Triệu Văn Hà bị lực phản chấn đánh văng ra mấy chục trượng, trong miệng phun ra máu tươi. Hắn thở hồng hộc, cánh tay phải vừa rồi giơ thuẫn lên đón kiếm chiêu của Thanh Ngọc bây giờ vẫn còn đang run rẩy vô cùng.

Chỉ có một kiếm, Triệu Văn Hà đã bị thương, hơn nữa đây còn chỉ là chiêu đầu tiên, hắn đã thê thảm như vậy. Thanh Ngọc không phải là người mà hắn có thể dùng lực lượng để đánh nổi, đây là suy nghĩ đầu tiên của Triệu Văn Hà.

Hơn nữa một chiêu này, hắn thậm chí cả thủ đoạn khống chế chân khí của mình cũng bị Thanh Ngọc phá giải. Triệu Văn Hà không hề biết được “Thế” là gì, hắn chỉ nghĩ đó là một loại uy áp vô hình vô chất mà thôi, chứ không có kiến giải cao thâm như Thanh Ngọc.

Triệu Văn Hà trong đầu nhanh chóng nghĩ ra âm mưu quỷ kế, cười gằn:

- Không sao, tiếp tục.

Hắn lắc tay, nuốt một viên đan dược nào đó đen sì, nhanh đến nỗi Thanh Ngọc không giám định kịp đó là gì. Triệu Văn Hà nhìn Tinh Cương Tử Thuẫn trên tay mình, đã bị nứt rạn một đường trông thấy. Trong lúc không ai để ý, từ ống tay áo hắn xuất hiện một thứ dị trùng không thể nào nhìn được bằng mắt thường hay thần thức, nhanh chóng bay về phía Thanh Ngọc.

Cảm nhận hình như đối phương có điều gì đó không ổn, Thanh Ngọc lập tức hạ thấp trọng tâm, xoay ngược mũi kiếm lại, thủ thế, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Triệu Văn Hà tức tốc lùi ra sau hai bước chân, hắn lạnh lùng nói:

- Ta đã xem thường ngươi rồi, thế mà một chiêu kiếm có thể chém nứt cả Hoàng khí cực phẩm Tinh Cương Tử Thuẫn của ta. Chỉ là một ngụm máu mà thôi, ngươi không cần ngạo mạn hống hách đến thế. Chưa biết thắng lợi về tay ai đâu, ta muốn xem thử ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì.

Thanh Ngọc nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Tên Triệu Văn Hà này đang cố ý câu giờ!

Hắn muốn làm gì?

Vừa rồi hắn nuốt vào loại đan dược gì vậy?

Thanh Ngọc biết tên Triệu Văn Hà này không đơn giản, bởi vì trông biểu cảm trên khuôn mặt hắn không có vẻ gì là lo lắng cả.

Linh giác của Thanh Ngọc bỗng dưng nảy lên từng hồi!

Có nguy hiểm tới tính mạng!

Tỏa thần thức ra xung quanh, nhưng Thanh Ngọc không cảm nhận được bất cứ thứ gì bất thường. Hắn không tin, bèn điều động Ma Chân Thân của mình soi xét kỹ càng lại lần nữa.

Lúc này, Thanh Ngọc mới bất ngờ phát giác ra một con tằm nhỏ màu trắng bé xíu, mặc dù nó không có cánh nhưng lại đang bay tà tà về phía mình.

Lập tức giám định, thì Hệ thống mới cho ra kết quả:

- Thôn Tâm Băng Tằm, ấu thể, tu vi Thừa Đỉnh sơ kỳ, mang trong mình một tia huyết mạch thần thú Thái Cổ Vũ Điệp, có thiên phú cắn nuốt toàn bộ sinh cơ địch nhân trong vài hơi thở. Tu vi càng cao, thôn phệ càng nhanh. Muốn Thôn Tâm Băng Tằm nhận chủ thì phải trực tiếp nuốt độc dược mà nó sản sinh ra, nếu không sẽ bị cắn trả trầm trọng. Độc dược này ở lâu trong thân thể ký chủ sẽ khiến thần trí thỉnh thoảng mơ hồ, không được minh mẫn.

Bây giờ thì Thanh Ngọc đã hiểu được viên đan dược đen sì mà Triệu Văn Hà vừa nuốt có tác dụng gì rồi. Xem ra đó chính là độc dược của Thôn Tâm Băng Tằm đấy.

Tên này vì giết được Thanh Ngọc mà xem ra đã quyết tâm trả đại giới.

Được thôi, nếu hắn đã thích vậy thì chiều lòng!

Thanh Ngọc cũng tiếp tục câu giờ:

- Tên họ Triệu kia, không ngờ ngươi che giấu thân thủ rất tốt. Biết ta là Kiếm Vương mà vẫn còn dám lao tới cận chiến, rất có khí phách.

Khóe miệng Triệu Văn Hà lộ ra nụ cười mỉa mai:

- Người biết thuẫn pháp của ta đều đã trở thành người chết rồi, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Mấy ngày trước thuẫn pháp của ta có chút thành tựu, rất muốn tìm người thử chiêu, không ngờ ngươi quả là không khiến ta thất vọng.

Lúc này, Thôn Tâm Băng Tằm đã ở sát bên cạnh người Thanh Ngọc. Hắn giả vờ khua Trảm Thiên lên chỉ vào mặt Triệu Văn Hà, nhưng ngay sát na đó lại cưỡng ép thu con tằm kia vào cánh tay trong nháy mắt. Ngay lập tức, Thôn Tâm Băng Tằm bị một đám phù văn Đạo Nguyên bọc kín lại, không thể cử động.

Thanh Ngọc quát:

- Con mẹ mày đừng ba hoa khoác lác nữa! Có giỏi thì tới đây cho ông xem!

Quần chúng ở bên ngoài đang quan chiến cũng phải trợn mắt há mồm. Sao tự nhiên Nguyễn gia tiểu thái tử lại biến thành thằng lưu manh bặm trợn mất rồi?

Lại còn chửi bậy nữa chứ!

Triệu Văn Hà hiển nhiên cảm nhận được Thôn Tâm Băng Tằm đã tiến vào trong thân thể Thanh Ngọc. Hắn vui mừng tột độ, lập tức cười ha hả nói:

- Không ngờ Nguyễn gia tiểu thái tử lại thiếu đạo đức văn hóa như vậy! Được! Xem thuẫn của ta đây!

Thanh Ngọc làm sao lại để tâm câu mấy nói nhảm, song kiếm đã vung ra một Kinh Tuyết Trảm, tấn công Triệu Văn Hà. Những luồng kiếm quang hai màu đỏ trắng nhanh chóng bạo liệt mà đi, gần như đã phủ kín không gian trước mặt hắn trong nháy mắt.

Triệu Văn Hà cười nhạt một tiếng:

- Điêu trùng tiểu kỹ, Thuấn Thiên Độc Sát!

Cùng với lời nói, hắn lại nhanh chóng vung thuẫn trong tay đối kháng. Thôn Tâm Băng Tằm mới là sát chiêu thật sự, bây giờ Triệu Văn Hà chỉ cần đợi nó hút hết sinh cơ trong người Thanh Ngọc là xong!

Song thuẫn của Triệu Văn Hà đánh ra vô số đạo kình phong trắng rỡ đối kháng với kiếm quang, không lọt chút nào.

Sắc mặt Thanh Ngọc liền thay đổi, hắn không ngờ rằng thuẫn pháp này biến ảo khôn lường đến vậy.

Triệu Văn Hà che giấu thực lực!

Thuẫn ảnh ba đào hãi lãng trong không gian, đã tạo nên vô số long quyển phong xung quanh hai người, hơn nữa những lốc xoáy này ngưng tụ lại theo sự kích phát của Triệu Văn Hà, biến thành từng đạo kình khí hình bán nguyệt sắc bén xoay tròn như cánh quạt, lao thẳng về phía Thanh Ngọc.

Khi những lưỡi thuấn ảnh sắc bén của Triệu Văn Hà vừa mới cắt tới, còn chưa chạm vào thân thể, kiếm quang của Thanh Ngọc cũng biến ảo lần nữa. Gần như trong nháy mắt, ba đường kiếm quang chói lòa của Lạc Nhật Trảm mang theo hơi lạnh buốt giá kinh người đã phá tan chiêu thức này.

Keng! Keng! Keng!…

Kiếm quang và thuẫn ảnh va vào nhau, trong không khí phát ra những tiếng vang leng keng chói tai, hai bên triệt tiêu lẫn nhau, không còn lại gì.

Kiếm quang của Thanh Ngọc phá tan lốc xoáy thuẫn ảnh của Triệu Văn Hà, nhưng sau đó cũng hoàn toàn biến mất, không có cách nào tiếp tục tấn công.

Hai bên có vẻ như ngang tài ngang sức.

Khóe miệng Thanh Ngọc khẽ nhếch lên.

Hóa ra lúc đầu tên gian xảo Triệu Văn Hà này giả vờ yếu thế!

Hắn muốn Thanh Ngọc khinh địch, sau đó mới thả Thôn Tâm Băng Tằm ra, rồi mới bộc lộ sức mạnh thật sự của mình.

Một khi đang trong chiến đấu sinh tử mà Thanh Ngọc lại bị Thôn Tâm Băng Tằm quấy nhiễu, vậy chẳng phải là tên Triệu Văn Hà này dễ dàng tùy ý nắn bóp hắn hay sao?

Con rắn độc này tính toán cũng quá là ghê gớm đi!

Thanh Ngọc thầm mừng trong lòng, may mà hắn sớm phát hiện ra con tằm kia, nếu không đang tập trung so chiêu với Triệu Văn Hà mà bị phân tâm, đúng là hậu quả khôn lường.

Tâm tư Triệu Văn Hà lúc này đang hưng phấn vô cùng, hắn thầm nghĩ chắc Thanh Ngọc không nhảy nhót được bao nhiêu lâu nữa rồi.

Chờ khi Thôn Tâm Băng Tằm tới được trái tim của Thanh Ngọc, sau đó chui vào trong thì…

Không có sau đó nữa đâu!

Kẻ này hôm nay nhất định phải tiêu diệt, nếu không hậu họa khó lường!

Sau khi Triệu Văn Hà hạ quyết tâm xong, lập tức cười gằn, song thuẫn trong tay lại bắt đầu biến hóa, hắn tính toán thời gian, chuẩn bị tung ra sát chiêu quyết định!

Trước/306Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Ngự Thú Cuồng Phi: Đế Tôn, Tới Đón Giá!