Chương Trước/306Chương Sau

Ma Đế Quân

Chương 260: Tinh Huyết Phù Văn

Để mặc cho Thanh Ngọc và tam nữ tình cảm đôi câu, một lúc sau, Bạch Nhâm Hùng mới hắng giọng hai tiếng rồi nói:

- Hèm! Dậy đi! Khảo nghiệm thông qua!

Đoạn, hư ảnh nam tử phất tay, lập tức đánh ra một luồng ánh sáng đỏ rực rỡ tiến nhập thẳng vào trong thân thể Thanh Ngọc.

Tất cả ngoại thương của hắn được xử lý nhanh chóng, những vết chém kia lành lại với một tốc độ mắt thường có thể trông thấy được.

Trần Phi Quỳnh và nhị nữ Diễm Khanh, Diễm Hoa cũng có đôi chút phớt hồng trên khuôn mặt kiều diễm, bọn họ vừa mới quá lo lắng cho Thanh Ngọc nên quên mất cả việc có một tồn tại khủng bố đang đứng nhìn chằm chằm phía sau.

Thanh Ngọc vội vàng đứng dậy, cứ mặc y nguyên một thân bạch bào rách rưới mà tiến tới chắp tay:

- Tiền bối, bây giờ vãn bối có thể lấy được Đông Sơn Hạp rồi phải không?

Bạch Nhâm Hùng vung tay, lập tức chiếc rương đen trên đỉnh tiểu đình bạch ngọc di động, bay tà tà tới trước mặt hắn.

Âm thanh ôn tồn của Bạch Nhâm Hùng lại vang lên:

- Lấy được là một chuyện, còn có mở được nó ra hay không là chuyện khác.

Ầm…!

Đông Sơn Hạp đang lơ lửng trước mặt Thanh Ngọc và tam nữ bỗng nhiên rơi thẳng xuống đất dưới chân họ, tạo nên một trận địa chấn rung động nhè nhẹ.

“Cái này nặng đến thế cơ à?” Thanh Ngọc thầm nghĩ.

Bạch Nhâm Hùng tiếp tục giảng giải:

- Đồ vật ở trong đó ngươi muốn lấy ra cũng phải đối mặt với nguy cơ sinh tử. Tiểu tử, suy nghĩ cho kỹ! Quyết định rồi thì không thay đổi được nữa đâu.

Thanh Ngọc suy tư một lát, lúc đang định mở nắp Đông Sơn Hạp ra thì bỗng nhiên lại thấy hai cánh tay thon thả níu mình lại.

Nhìn qua, hóa ra là Trần Phi Quỳnh và Diễm Khanh mỗi người một bên đã bám chắc hai tay hắn, liên tục nhìn Thanh Ngọc lắc lắc đầu, tỏ ý không cho phép hắn mạo hiểm.

Thanh Ngọc mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Đến mỗi việc mở một chiếc rương ra mà còn không dám thì sau này ta còn tranh đấu với ai nữa?

Lúc này, Trần Phi Quỳnh và Diễm Khanh mới ngơ ngác nhìn nhau, sau đó thở dài một hơi, không hẹn mà cùng thả tay Thanh Ngọc ra.

Bạch Nhâm Hùng đưa tay lên cằm, dường như đang hứng thú quan sát xem tiểu tử này ứng đối ra sao. Thấy Thanh Ngọc kiên quyết muốn mở Đông Sơn Hạp, hắn nói:

- Mấy nha đầu kia, hiện tại hắn muốn mở rương. Ta cho các ngươi hai lựa chọn. Một là rời khỏi đây, còn hai là ở lại cùng với tiểu tử này. Nói trước, ở lại với hắn không phải chuyện tốt đẹp gì.

Tam nữ nhìn nhau, trên đôi mắt hiển hiện thần sắc lo âu.

Sao tự nhiên hư ảnh kia lại nói thế?

Chẳng lẽ ở lại thực sự có nguy hiểm tới tính mạng hay sao?

Trần Phi Quỳnh nhìn qua Thanh Ngọc, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:

- Vãn bối ở lại.

Diễm Khanh và Diễm Hoa cũng mau chóng đưa ra quyết định:

- Bọn vãn bối cũng ở lại.

Bạch Nhâm Hùng thở dài ngao ngán, không biết là có ý gì. Thanh Ngọc dường như cảm thấy có sự tình gì đó không đúng cho lắm, nhưng chưa để hắn suy nghĩ xong thì Bạch Nhâm Hùng đã nói:

- Tiểu tử, khảo nghiệm chính thức của ngươi đã thông qua. Đây là phần thưởng của ta, cũng là một khảo nghiệm ngoài lề khác. Tiếp nhận nó đi xong rồi hãy mở Đông Sơn Hạp! Sinh tử của ngươi và mấy nha đầu đằng sau, do tự bản thân ngươi quyết định!

Tới đây, Bạch Nhâm Hùng bỗng nhiên vung hai tay kết liên tiếp vô số đạo thủ ấn quỷ dị.

Ầm…Ầm…!

Không gian băng liệt, toàn bộ đại điện rung động không thôi.

Linh khí xung quanh bạo động liên hồi, cuồng phong gào thét từng cơn, Thanh Ngọc và tam nữ đứng đó trước Đông Sơn Hạp, không hề biết được sắp có đại sự gì phát sinh.

Đây là phần thưởng gì mà lại khủng bố như vậy?

Mấy hơi thở sau, bỗng dưng từ trên tay Bạch Nhâm Hùng xuất hiện một đạo phù văn thâm ảo to cỡ nắm tay, đỏ tươi như máu. Trông nó giống một loại ký tự, mà trên đó có huyết tinh lưu chuyển, vô cùng thần dị.

Thanh Ngọc lúc nhìn thấy đạo phù văn kia thì bỗng dưng trong lòng hắn có cảm giác thân thiết kỳ lạ. Tâm tư của hắn bỗng dưng trống rỗng, không suy nghĩ được gì cả, mà chỉ bước đi từng bước trong vô thức, tiến gần tới muốn chạm vào đạo phù văn kia.

Bạch Nhâm Hùng thi quyết pháp chú, trong miệng lẩm nhẩm những ngôn từ khó hiểu tối nghĩa, sau đó vung tay, đưa thẳng đạo phù văn huyết tinh bay vào trong mi tâm Thanh Ngọc.

Ầm…Ầm…!

Xong xuôi đâu đấy, hư ảnh Bạch Nhâm Hùng cũng dần dần phai nhạt trong không gian của đại điện, theo đó còn có thanh âm vọng lại:

- Mấy tiểu nha đầu! Ta khuyên các ngươi nên tránh xa tiểu tử này ra một chút! Ở gần hắn lúc này hậu quả khôn lường đấy.

Trần Phi Quỳnh và nhị nữ trao đổi ánh mắt, không biết là có chuyện gì.

Tại sao hư ảnh kia lại kêu các nàng phải tránh đi?

Ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng Trần Phi Quỳnh cũng lôi nhị nữ lui lại, cách nơi Thanh Ngọc đứng chừng năm mươi trượng, sau đó còn tung Vô Diệt Chung ra, nhanh chóng thi pháp.

Một kết giới phòng hộ màu bạc to lớn được thành lập trong nháy mắt, úp lấy tam nữ vào trong. Cả ba người nhìn nhau, đều phát hiện được sắc thái lo lắng trong mắt đối phương. Các nàng chăm chú quay ra trông về phía Thanh Ngọc.

- Đinh! Chúc mừng thiếu gia hoàn thành nhiệm vụ “Đế Quân đệ nhất khảo”, nhận được phần thưởng là 30000 điểm tích lũy.

Thanh âm nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ vang lên, thế nhưng Thanh Ngọc lúc này không hề nhận thức được gì cả. Trong thức hải và thân thể hắn lúc này đang có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Khi đạo phù văn huyết tinh kia thâm nhập vào trong mi tâm Thanh Ngọc, nó giống như là một loại chất độc kinh khủng vậy, nhanh chóng lan tràn ra khắp nơi.

Thức hải, kinh mạch, đan điền, rồi toàn bộ tứ chi bách hải của hắn lúc này đã toàn bộ tràn ngập một màu đỏ huyết tinh quỷ dị.

Đạo Nguyên phù văn màu trắng tinh khiết dàn trải khắp nơi trong cơ thể Thanh Ngọc ấy vậy mà giờ đây cũng bị đạo phù văn màu đỏ máu kia điên cuồng bao bọc lấy, rồi mạnh mẽ xâm nhập vào.

May mắn là Thanh Ngọc bây giờ đã đánh mất thần trí, nếu không chắc chắn hắn nhìn thấy cảnh này cũng phải khiếp sợ không thôi.

Ba loại Hỗn Nguyên phù văn Hồng Mông, Hỗn Độn, Thiên Diễn dung hợp thành một đạo phù văn Đạo Nguyên mới ghê gớm hơn nhiều, ấy vậy mà vẫn không thể ngăn cản được việc huyết tinh phù văn kia xâm lược.

Huyết tinh phù văn diễn sinh liên tục, như một đạo quân hung mãnh, nó nhanh chóng xâm lược, tức tốc đồng hóa, chỉ trong khoảng khắc mấy hơi thở thôi mà đã ngập tràn trong thể nội Thanh Ngọc.

Thậm chí cả Cửu Thải Quang Long trong đan điền cũng không hề được buông tha, bị phù văn đỏ máu kia nhấn chìm, rồi từ từ phát sinh sự biến đổi kỳ dị nào đó.

Huyết nhục trong thân thể Thanh Ngọc liên tiếp được huyết tinh phù văn thẩm thấu vào, sau đó cường hóa lên, khiến chúng mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng tà ác.

Những phù văn huyết tinh kia ngập tràn tới đâu, lập tức Thanh Ngọc gào lên thống khổ trong vô thức tới đó.

Toàn bộ thân thể hắn cứ như là bị ngàn vạn mũi đao xuyên qua, sau đó lại từ từ phục hồi, rồi lại tiếp tục xuyên qua lần nữa…

Thậm chí những phù văn đỏ như máu đó còn tràn cả vào song nhãn Thanh Ngọc, khiến cho Ma Vương Mục của hắn dường như cũng được gột rửa cường hóa. Trong tròng mắt hắn hiện giờ đang lập lòe hai màu đỏ xanh, trông giống như một tôn ma quân giáng thế, ghê gớm vô cùng.

Có một thứ duy nhất mà đạo phù văn huyết tinh kia không ảnh hưởng tới, đó chính là dòng máu vàng kim chảy xuôi trong thể nội Thanh Ngọc.

Đây căn bản là do huyết mạch của hắn đã là Chí Tôn Thủy Ma Thánh, có vẻ như dòng máu này và đạo phù văn huyết tinh kia bên tám lạng người nửa cân, không ai làm gì được ai cả.

Thanh Ngọc ôm đầu quay cuồng, gào lên những tiếng thảm thiết, chấn động cả không gian trong đại điện. Thất khiếu hắn tràn ra máu tươi vàng kim, thậm chí từ trong đáy mắt cũng liên tục xuất huyết.

- A…a…a!

Thanh Ngọc gào to, ngã vật xuống đất, lăn lộn liên hồi.

Tam nữ đứng trong lồng kết giới phòng hộ của Vô Diệt Chung mà lo lắng không thôi, âm thầm bấm chặt ngón tay vào da thịt, không biết nên làm sao cho tốt.

Truyện convert hay : Hồng Mông Thiên Đế
Chương Trước/306Chương Sau

Theo Dõi